Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C57

Văn Nhân Ách vòng lên trước người Ân Hàn Giang, thấy mặt y ửng hồng, tay nắm chặt một mảnh khăn, bầu rượu đặt bên cạnh, một tay khác nâng chiếc ly rỗng, trong ngực ôm pháp bào của Văn Nhân Ách. 

“Ân Tông chủ, ngươi say rồi sao?” Văn Nhân Ách hỏi. 

Nếu người tu chân không muốn uống nhiều hoàn toàn có thể dùng chân nguyên bức hơi rượu ra, thế là khỏi say. Nếu y đã say, hoặc là cố tình không ép rượu ra, hoặc là y đang uống Tiên tửu.

Văn Nhân Ách ngửi thử bầu rượu. Là loại linh tửu hắn thường uống, dùng linh quả sau núi ủ, rượu không tính là quá ngon, chẳng đến mức uống mà mê mẩn.

Ân Hàn Giang mắt say khép hờ, hồng y trượt xuống quá vai. Y giương nửa mắt nhìn Văn Nhân Ách, lại tự rót rượu cho mình, uống rồi mới nói:

“Dạo này không phải người đã đổi giọng gọi ta Hàn Giang sao? Làm gì mà giờ lại kêu Ân Tông chủ?” 

“Hàn Giang?” Văn Nhân Ách hỏi ngược lại.

Hắn chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Ân Hàn Giang. Ân Tông chủ trong ấn tượng luôn một thân áo đen, im lặng chẳng khác nào cái bóng. Cho dù Văn Nhân Ách biết Ân Hàn Giang dung mạo anh tuấn, bình thường y lại ít khi thể hiện ra, dễ khiến người ta không xem trọng. 

Ân Hàn Giang hiện tại, hồng y đỏ hơn máu, tóc đen hững hờ bay theo gió, giữa mày lộ tà khí. Một khi xuất hiện giữa đám đông chắc chắn sẽ là người hấp dẫn ánh mắt nhất. 

Văn Nhân Ách nhớ rõ, Ân Hàn Giang bình thường không uống rượu, chỉ dám nhân lúc mình không để ý nhấp trộm một ngụm. Không nghĩ đến lúc này y cứ một ly lại một ly rót xuống.

“Bầu rượu và ly rượu này…” Văn Nhân Ách nhướng mày, mơ hồ nhớ lại lần đó Ân Hàn Giang lén uống rượu là hắn đã đưa cho đối phương.

“Tôn thượng từng dùng để uống.” Môi Ân Hàn Giang đặt trên ly rượu rỗng, khoé miệng cong cong cười khẽ.

Trong lòng Văn Nhân Ách gợn lên một cảm giác kì dị, hắn quan sát kĩ Ân Hàn Giang mình chưa bao giờ thấy này, so với dáng vẻ im lặng trước kia thật thêm bao phần dẫn nhân chú mục. 

“Bản tôn đã nghĩ là ngươi không thích uống rượu.” 

Văn Nhân Ách ngồi xuống bên trái Ân Hàn Giang. Tình hình đã phát triển ngoài dự kiến nhưng hắn không ngại cùng Ân Hàn Giang tâm sự một lần. 

“Đúng, ta không thích uống rượu.” 

Ân Hàn Giang nhìn về phía bên phải mình, nâng chén với bóng đêm trống rỗng hư vô nói, “Ta chỉ thích rượu Tôn thượng từng uống. Tôn thượng uống một ngụm rồi ta mới muốn nhấm nháp.” 

Văn Nhân Ách: ?

Lúc này hắn mới để ý thấy mỗi lần Ân Hàn Giang rót một ly rượu, đầu tiên luôn nghiêng ly sang phía bên phải mình nơi chẳng có bất kì thứ gì, hơi sánh ra ngoài chút rượu, động tác như đang mời ai uống. 

Sau khi mời rượu không trung, Ân Hàn Giang lại xoay ly rượu, chạm môi mình lên miệng ly mới vừa đưa về phía không người kia, chậm rãi phẩm rượu. 

“Ân Tông chủ, ngươi đang mời ai uống vậy?” Văn Nhân Ách thấy có đó gì không ổn.

“Sao thế, người cũng muốn uống à?” Ân Hàn Giang mông lung mở đôi mắt người say nhìn Văn Nhân Ách, y cầm bầu rượu lên lắc lắc nói, “Tiếc quá rượu hết mất rồi.” 

Y nâng bầu rượu, dùng hồng y lau chùi bụi bặm không tồn tại, chạm bầu rượu lạnh tanh lên mặt, vui vẻ nhắm mắt nói:

“Bầu rượu và ly rượu đều do Tôn thượng đưa cho ta, người từng uống qua rồi.” 

Y lại nắm chặt chiếc khăn trong tay nói:

“Đây là khăn Tôn thượng từng lau, trên còn có máu của Thư hộ pháp ta đã giặt sạch giữ lại.” 

Văn Nhân Ách nhíu mày, hắn vắt óc hơn nửa ngày mới nhớ Thư Diễm Diễm từng hiểu lầm hắn thích Bách Lí Khinh Miểu, dụ dỗ Văn Nhân Ách theo đuổi Bách Lí Khinh Miểu. Lúc ấy Văn Nhân Ách vì cảnh cáo Thư Diễm Diễm mà năm đầu ngón tay gần như xuyên thủng xương sọ nàng, đầu ngón tay dính máu Thư Diễm Diễm. Lúc ấy Ân Hàn Giang đứng sau Văn Nhân Ách dâng lên một vuông khăn, Văn Nhân Ách tiện tay lau qua rồi vứt xuống đất. 

Ân Hàn Giang cọ cọ chiếc khăn bên sườn mặt, vừa ý mỉm cười, bấy giờ mới thật cẩn thận cất khăn, bầu rượu và ly rượu vào không gian giới tử, Phá Quân Thích tuỳ tiện đặt bên người. 

Khi Văn Nhân Ách luyện chế Phá Quân Kiếm có dung nhập huyết hồn của mình trong đó, hắn liếc mắt một cái nhận ra ngay đây là Phá Quân Kiếm trước kia. Văn Nhân Ách không nhịn được hỏi:

“Ân Tông chủ, đây là pháp bảo bản mạng của ngươi ư? Không phải vốn là kiếm à? Tại sao lại biến thành hình dạng như bây giờ?” 

“Tôn thượng muốn ta luyện kiếm thì ta luyện kiếm. Tôn thượng cảm thấy ta thích hợp làm Kiếm Tu thì ta làm Kiếm Tu.” Ân Hàn Giang ôm y phục của Văn Nhân Ách, ánh mắt mê ly nói, “Tôn thượng không cho phép ta cùng người chết đi thì ta tồn tại.”

“Ân Tông chủ, Bản tôn chỉ đề nghị mà thôi, những gì Bản tôn cho là đúng chưa chắc đã phù hợp với ngươi. Ngươi không cần phải hành động hoàn toàn dựa trên suy nghĩ của ta.”

Văn Nhân Ách nhìn Ân Hàn Giang, bỗng nhiên phát hiện ra bản thân chưa bao giờ thấu hiểu người thuộc hạ trung thành này. Ân Hàn Giang hắn thấy trước nay là do chính Ân Hàn Giang noi theo chờ mong của Văn Nhân Ách mà thể hiện ra. 

Hắn cho rằng biểu đạt của mình đã đủ rõ ràng, ai ngờ Ân Hàn Giang nhìn cũng không nhìn hắn, mà vươn tay với khoảng không phía trước, dường như đang vuốt ve khuôn mặt ai đó, khẽ nói:

“Tôn thượng thích Bách Lí Khinh Miểu phải không? Ta đưa cô ấy xuống gặp người nhé?” 

“Bản tôn không thích cô ta.” Văn Nhân Ách chắc như đinh đóng cột nói.

Lúc này, cuối cùng ánh mắt Ân Hàn Giang cũng đặt lên người Văn Nhân Ách. Y giơ tay nắm ống tay áo Văn Nhân Ách nhưng cả bàn tay lại xẹt qua thân hắn. Văn Nhân Ách đang là thể ngưng tụ của năng lượng hỗn độn, không phải người thật, không sờ được.

“Bản tôn…”

Văn Nhân Ách đang định giải thích trạng thái hiện tại của mình thì nghe Ân Hàn Giang nói:

“Giả.”

Vẻ mặt của Ân Hàn Giang vẫn luôn bình tĩnh, tựa như vạn lần trước đó, y không ngừng đưa tay nắm, phía trước phía sau, bên trái bên phải. Mỗi một lần đều vồ vào hư không. Y ngửa mặt lên trời cuồng tiếu:

“Giả, tất cả đều là giả.” 

“Chỉ có cái này là thật.” Y ôm chặt pháp bào của Văn Nhân Ách, cuộn người lại nằm bên linh tuyền, im lặng nhắm mắt, hình như ngủ mất rồi.

“Ân Tông chủ, trong mắt ngươi có bao nhiêu ‘ta’ vậy?” 

Bấy giờ Văn Nhân Ách đã hiểu đại khái tình trạng của Ân Hàn Giang, không khỏi hỏi. 

Ân Hàn Giang không trả lời. Đối với ảo ảnh, lúc nào y thấy vắng lặng cô đơn thì sẽ trò chuyện vài câu, còn đa số thời gian là lờ đi không tiếp. Đặc biệt lúc xung quanh có người khác, Ân Hàn Giang càng không được bại lộ nhược điểm của mình. 

Văn Nhân Ách ngồi bên Ân Hàn Giang đã ngủ say, nhớ lại người mặt quỷ ở phần sau “Ngược luyến phong hoa”, kết hợp cùng Ân Tông chủ trước mắt, dường như hắn ngộ ra gì đó. 

Không phải Ân Hàn Giang điên cuồng nhập ma, mà là Ân Hàn Giang vì Văn Nhân Ách nên đã luôn luôn kìm nén tính tình của mình. 

Sau khi hắn đọc được sách, vẫn nói suốt với Ân Hàn Giang, hắn không cần một thuộc hạ sai gì làm nấy mà cần một chiến hữu có thể song hành cùng mình. Bắt đầu từ lúc nhặt được đứa bé này, bảo ban y luyện kiếm, Văn Nhân Ách đã luôn giáo huấn Ân Hàn Giang những gì hắn cho là đúng là hợp, nhưng đó chưa từng là mong muốn của Ân Hàn Giang. 

Văn Nhân Ách cho rằng tư chất của Ân Hàn Giang thích hợp với Kiếm Tu, Ân Hàn Giang bèn luyện kiếm.

Văn Nhân Ách cho rằng Ân Hàn Giang là thuộc hạ hắn có thể tín nhiệm, Ân Hàn Giang bèn nguỵ trang tính cách của mình thành dáng vẻ có thể khiến Văn Nhân Ách yên tâm nhất. 

Văn Nhân Ách cho rằng Ân Hàn Giang có thể gánh vác Huyền Uyên tông sau khi hắn đi, Ân Hàn Giang bèn cố gắng hết sức làm theo ý hắn.

Mỗi khi suy nghĩ của Văn Nhân Ách và bản tính của Ân Hàn Giang đối lập nhau, lựa chọn của y vĩnh viễn là Văn Nhân Ách. 

Ma Tôn ngồi bên linh tuyền, ngước nhìn trăng tròn chậm rãi vươn lên bên trời. Hắn dùng chân nguyên lấy một vốc nước từ không gian giới tử ra, trong nước phản chiếu mảnh trăng treo trên thiên không.

Đây là thứ Ân Hàn Giang thích nhất khi còn nhỏ, sau Chính Ma đại chiến đã đưa cho Văn Nhân Ách.

Trước mắt Văn Nhân Ách dường như xuất hiện hình ảnh Ân Hàn Giang thuở niên thiếu nhìn ánh trăng hư ảo trong nước, an tĩnh mỉm cười.

“Bản tôn sai rồi.” Văn Nhân Ách thu vốc nước lại, khẽ khàng nói.

Hắn nhặt bé con ấy về, nuôi thành dáng vẻ mà mình thích, đưa nó những thứ bản thân cho là tốt nhất, nhưng chưa từng nghĩ tới việc Ân Hàn Giang có cần chúng hay không.

Tâm ma tuyệt đối không thể hình thành trong một sớm một chiều. Ngay từ ban đầu, Văn Nhân Ách đã gieo rắc tâm ma trong lòng Ân Hàn Giang. 

Hắn lấy khối đá màu đỏ kia ra, đặt trên tay, thấp giọng nói:

“Mượn dùng một chút.” 

Văn Nhân Ách cầm khối đá ngưng tụ được thực thể, quần áo do năng lượng hỗn độn huyễn hoá ra biến mất. Ngón tay hắn điểm nhẹ, lấy pháp bào trong vòng tay Ân Hàn Giang mặc lên người, ngồi cạnh y, vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Ân Hàn Giang.

“Hm?”  

Linh giác của Ân Hàn Giang rất mạnh, giây lát đã tỉnh táo lại. Y phát hiện ra không thấy áo bào đâu nữa, thần sắc hoảng loạn hoàn toàn không còn dáng vẻ thong dong kiên định cường chống lúc nãy, quờ quạng khắp mọi nơi tìm tấm pháp bào ấy. 

Văn Nhân Ách phất tay, ống tay áo lướt qua mặt Ân Hàn Giang, y tóm được, thấp giọng nói:

“Đây rồi.”

Y thấy Văn Nhân Ách trước mặt thế nhưng đang mặc quần áo thật, nắm tay Văn Nhân Ách, phát hiện ra là thực thể! 

“Tâm ma đã mạnh đến mức này rồi sao?” 

Ân Hàn Giang thất thần lắc đầu, trong lòng cho là giả nhưng bàn tay nắm chặt tay Văn Nhân Ách không buông.

“Ân Tông chủ, Bản tôn là thật. Ta đã trở về từ U Minh Huyết Hải.” Văn Nhân Ách kiên trì nói.

“Vâng, Tôn thượng đã trở về.” Ân Hàn Giang cũng chẳng tin, thuận miệng đáp lời.

Văn Nhân Ách không ngại y coi mình là giả, nhân cơ hội này nói:

“Nhiều thế hệ Văn Nhân thế gia trung quân ái dân lại rơi vào cảnh mãn môn sao trảm. Ta kéo ra từ bãi tha ma không biết bao nhiêu thi cốt không đầu. Mỗi lần đến một thi thể, ta đều mong vẫn có đầu trên đó, mong có người còn sống, nhưng một người cũng không tìm được. Có lẽ bắt đầu từ khi ấy, trong lòng ta đã sinh ra chấp niệm, hy vọng cho dù chỉ còn một người nhà Văn Nhân may mắn sống sót thôi cũng được.” 

“Nhiều năm sau, ta tự nhận là đã buông được khúc mắc, thoát ly thế tục hồng trần hỗn loạn, đoạn tuyệt thân duyên bước lên đại đạo tu tiên mà không biết rằng chấp niệm vẫn luôn ẩn sâu trong thâm tâm.” 

“Khi ta nhặt được ngươi ở nghĩa địa, phản ứng đầu tiên là sờ cổ ngươi. Từ lúc ấy, ta đã lẫn lộn giữa ngươi và người nhà Văn Nhân còn sống, dùng cách thức bồi dưỡng một tướng quân xuất sắc để nuôi dạy ngươi.” 

“Ta sai rồi, chấp niệm của ta đã biến ngươi thành dáng vẻ như hiện tại.” 

Văn Nhân Ách ôm Ân Hàn Giang vào lòng, dịu dàng nói:

“Từ giờ trở đi, Ân Hàn Giang không phải sống vì Văn Nhân Ách nữa. Hãy dùng mắt ngươi để nhìn, dùng tai ngươi để nghe. Đừng đeo mặt nạ, không cần nguỵ trang, cứ làm những gì mà ngươi muốn.” 

Vòng tay ấm áp, thanh âm ôn nhu, lời nói chưa từng được nghe khiến cho Ân Hàn Giang biết rõ đây là tâm ma nhưng vẫn cam nguyện trầm mê sa ngã.

“Ta muốn báo thù cho Tôn thượng.” Ân Hàn Giang nói, “Tâm tính ta tàn nhẫn, chắc sẽ phá hỏng kế hoạch trước đó của Tôn thượng mất. Ta phải nhẫn nại, không được tuỳ hứng.” 

“Ngươi được tuỳ hứng,” Văn Nhân Ách nói, “Bản tôn cho phép, ngươi muốn làm gì ta làm cùng ngươi.” 

“Ta muốn huỷ diệt tất cả những gì mà Tôn thượng thích, hiến tế cho người, đưa xuống cùng người, được chứ?” 

Ân Hàn Giang ngẩng đầu, chờ mong nhìn Văn Nhân Ách.

“…Bản tôn không thích Bách Lí Khinh Miểu, không cần thiêu nàng.” Văn Nhân Ách cố làm sáng tỏ.

“Tốt quá,” Ân Hàn Giang nhẹ giọng thở dài, “Khó trách biết bao người đắm chìm vào ảo giác tâm ma không thể kìm chế được. Hoá ra nó lại tuyệt vời như vậy.” 

“Bản tôn không phải tâm ma.” 

Ân Hàn Giang hoàn toàn không coi những lời này là thật, y mím mím môi, lấy hết can đảm nói:

“Thuộc hạ muốn thích Tôn thượng, được chứ?” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com