Đoản 18 : Không thể
Trong một căn phòng tối tăm, xung quanh bao quanh lấy cậu chỉ là bốn bức tường và một không khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Vương Tuấn Khải đưa khuôn mặt thống khổ lên nhìn về phía thiếu niên trước mặt, nói.
- Anh à, anh làm ơn thả tôi ra đi được không ? Làm ơn, Nguyên. Tôi cầu xin anh.
Bàn tay nhỏ bé cố gắng với tới nhưng lại không được.
Vương Nguyên tựa tiếu phi tiếu, nhếch lên một nụ cười quỷ dị, lạnh lùng đáp : " Không thể ! "
Vương Tuấn Khải sau khi nghe câu nói ấy thì như rơi vào tuyệt vọng.
.
.
.
Đột nhiên, Vương Nguyên nhấc máy điện thoại lên, bấm một dãy số...
- Alo ? Tội phạm Vương Tuấn Khải số 21 phòng giam số 9 đang có ý định vượt ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com