Mình sẽ chứng minh cho cậu thấy.
Taiga Kori/ 大我香里
Hiện 15 tuổi.
Sinh ngày: 17/8
Quirk: Hóa Hổ/ Biến đổi các bộ phận cơ thể thành các bộ phận tương ứng của hổ.
Quê quán:vùng lân cận tỉnh Shizuoka
Nhóm máu: ???
Chiều cao: 153-154cm
Mbti: INFP
Một cô gái hướng nội, nhút nhát 🐯
[Ở DƯỚI LÀ BẢN DEMO- MÌNH CÓ THỂ SỬA BẤT CỨ LÚC NÀO]
Cha cô mất sớm vì tai nạn nghề nghiệp, hiện đang sống cùng mẹ. Mẹ cô ủng hộ việc cô muốn trở thành anh hùng. Chỉ là bà luôn nghi ngờ "liệu con có thực sự làm được hay không? ...Với cái tính cách- kiêm trở ngại lớn nhất ấy của con"
Trước khi đỗ vào U.A.- khoa phổ thông, cô học ở trường cấp hai Aldera, cùng lớp với Bakugo và Midoriya.
Do tính tình ngại ngùng mà lại học đòi đi ôm giấc mơ viễn vông- trở thành siêu anh hùng. Kori thường bị trêu chọc và ngày càng tự ti về bản thân.
Katsuki- cho rằng cô cũng là kẻ ngáng chân anh đạt đến ước mơ "trở thành anh hùng số một" như Izuku. Cộng thêm việc cô suốt ngày cứ kè kè theo cậu bạn thuở nhỏ kia- để trò chuyện về các vấn đề ấy khiến anh càng gai mắt.
-"Những kẻ yếu đuối thường luôn phải dựa vào nhau mà!"
Kori biết chuyện Izuku bị bắt nạt. Nhưng cô không thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn. Vì cô cũng sợ hãi Katsuki đến nỗi- cứ mỗi khi nhìn thấy anh là bất giác run lên lẩy bẩy.
Nhưng Kori thường an ủi Izuku sau giờ học.. hay nói mấy câu động viên như
-"Cố lên nhé!" .
"Sẽ có ngày cậu ta bị quả báo cho coi!" .
"Cậu muốn đi xem biểu diễn siêu anh hùng không?"
"Cùng bàn kế hoạch, hướng tới U.A. đi!"
Kori thi vào U.A. cùng ngày với Izuku và Katsuki. Nhưng từ sau hôm đó thì không ai liên lạc được với cô nữa. Các bạn học cũ đồn nhau rằng có lẽ Kori đã rớt chỏng vó nên mới không dám thò mặt ra đường.
Katsuki chẳng quan tâm mấy, anh có nghe những lời đồn đoán vô căn cứ ấy, và cũng chỉ tin nửa vời.
-"Nó đậu hay rớt không phải việc của tao"
Mọi thứ cứ tiếp diễn suôn sẻ. Cho đến khi, anh vô tình đi ngang dãy cầu thang ở khu vực lớp phổ thông... Và tiếng thút thít của ai đó lọt được vào tai anh. Lúc đó anh mới biết
"Vậy ra nó vẫn trụ lại được ở đây"
Thực chất là Kori... "Vừa đậu vừa rớt"?. Kori rớt từ khoa anh hùng xuống phổ thông. Vào thời điểm nhập học thì cô thuộc lớp 1-D
_______________________
-"GÌ ĐÂY!? SAO MÀY LẠI Ở ĐÂY HẢ!!???"
Giọng anh to như sấm, khiến Kori, cái dáng người nhỏ xíu đang co ro dưới chân cầu thang, trong lớp áo khoác đỏ thùng thình phải nhảy bắn lên...
Rồi đôi mắt long lanh vẫn còn ngấn nước ấy va phải gương mặt anh. Ngay lập tức, Kori hoảng loạn đến nỗi miệng mở còn không ra
-"B-Ba-Ba... Bakugo?"
Katsuki chợt khựng lại. Có lẽ vì chợt nhớ ra điều gì quan trọng...
“Đừng nói là… mày thi rớt khoa anh hùng nên chui xuống đây?”- Giọng anh vẫn gắt, nhưng đã bớt gai.
Kori cắn môi, cuối cùng cũng thốt ra được vài chữ, như thú nhận tội lỗi:
“Tớ.. tớ đậu lý thuyết. Nhưng phần thực chiến-.. tớ... tớ không... Ăn nổi điểm nào cả... Nên- tớ rớt -vào... lớp D...”
...
...
Kori cười trừ... Nhưng thể cố cứu vãn cái tình huống eo le này, cô sợ anh thấy cô chướng mắt, khó chịu
-"Đúng là... Tớ không nên ôm cái giấc mơ xa vời thế này... Để rồi tự thất vọng vì bản thân... Vì mình quá yếu đuối"
Katsuki im lặng. Câu nói đó khiến anh thay đổi sắc mặt ngay tắp lự.
Ảnh tức... Rõ ràng là tức. Nhưng lần này không phải tức theo kiểu muốn nổ tung mọi thứ. Cái cảm giác quặn lại trong lồng ngực, khó chịu đến mức anh nhăn cả trán.
“Im ngay!”
Cô ngẩng lên, ngỡ ngàng.
-"Ơ..."
Lúc ấy, Kori nhận ra. Cái ánh mắt khinh miệt mà anh luôn dán chặt vào cô ngày trước. Giờ đã thay đổi... Anh vẫn gay gắt, nóng nảy- nhưng cái ánh mắt ấy rõ ràng muốn ám chỉ có lẽ anh đã có cái nhìn khác về cô.
-“Mày đứng được tới đây thì đừng có nói mấy câu bỏ cuộc rẻ tiền đó trước mặt tao!”
...
“Yếu thì mạnh lên. Ngã thì đứng dậy. Khóc thì lau. Ở U.A., yếu đuối mà cứ suốt ngày rên rỉ là thứ tao ghét nhất!!"
Kori cứng đơ, chẳng biết mình nín khóc từ bao giờ.
Katsuki quay đi, bước thẳng. Nhưng khi ngang qua, anh dừng lại nửa giây, chỉ đủ để nói một câu thấp giọng, cộc cằn, thậm chí còn hơi ngượng:
“...Mày vẫn trụ lại được ở đây. Đừng để tao coi thường lần nữa.”
Rồi anh bỏ đi, để lại cô ngồi đó, thẫn thờ... nhưng tim đã không còn nặng như lúc nãy.
Kori cảm thấy mặt mình nóng lên... Xấu hổ vì những thứ ngu ngốc cô đã nói với anh vừa nãy. Cô nắm chặt tay... Như giữ lấy ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi mà anh vừa trao cho.
-"... Mình phải cố gắng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com