Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

■□□

☁︎


1.

geng tiếp tục giữ được chuỗi bất bại trong mùa giải năm nay. jeong jihoon nhìn chữ victory trên màn hình lấp lánh rồi lại lén lút liếc sang top-laner của đội đối thủ.

t1 lần nữa bại trận trước đội tuyển từng hạ gục họ ở lượt đi. thậm chí lần này còn thua thảm hại hơn. choi hyeonjoon im lặng thu dọn đồ trong khi màn hình vẫn đỏ rực dòng defeated.

vốn dĩ ở cái giới này, thắng thua là điều hiển nhiên. đội nào cũng có lúc lên lúc xuống. người chiến thắng phải biết giữ phong độ và đối mặt với áp lực của việc sẩy chân. kẻ thua trận thì phải nhanh chóng gượng dậy, miễn là luôn ngẩng cao đầu, kẹo ngọt sẽ tới với người xứng đáng.

mọi tuyển thủ đều học được cách duy trì chiến thắng và chấp nhận thua cuộc.

vậy nếu người mình phải hạ gục lại là người mình có tình cảm thì sao? ý là trong trường hợp tình cảm đó sâu đến mức không quên nổi ấy. jeong jihoon xin trả lời rằng, hắn sẽ đoạt mạng không nương tay. mạng choi hyeonjoon là của em, anh jaehyuk tránh ra. rồi tiện tay hớt luôn chiếc penta kill.

nhưng nếu đối thủ liên tục tiễn mình lên bảng điểm số lại là người yêu cũ đã chia tay hai năm thì sao? choi hyeonjoon xin trả lời, tên mid-laner nào cũng đáng ghét như nhau, chỉ có lee sanghyeok là ngoại lệ. hyeonjoonie ơi, cứu anh với. quả nhiên gọi rừng hai cúp của mình ra là lựa chọn sáng suốt nhất.

còn đến lúc cụng tay, chà... chẳng phải nói thì cũng biết, chúng nó sẽ tiếp tục đóng vai người lạ rồi.

hoặc là choi hyeonjoon thực sự đã move on khỏi mối tình chích bông của tuổi mười chín,
hoặc là jeong jihoon vẫn chưa cam lòng nhận lấy cái danh người lạ từ bạn trai cũ.

dù là gì đi nữa, chuyện đã rồi. phải buông tay.

đó, thấy chưa? rõ ràng đến cả dũng khí nhìn vào mắt anh ấy mà jeong jihoon còn không có, thì lấy đâu ra can đảm để mở lời rằng mình muốn quay lại. và tất nhiên, choi hyeonjoon cũng không phải kiểu người sẽ dễ dàng bị thuyết phục bằng một câu anh ơi, mình quay lại đi – hắn làm như tình yêu là nút pause có thể bấm tiếp vậy.

xạ thủ park jaehyuk vỗ vai hắn, bảo mau mau ra phỏng vấn pom. hắn ậm ừ, ầy phiền ghê, cái pom thứ chín rồi, chị mc còn định hỏi hắn cái gì nữa đây? jeong jihoon nghĩ, bây giờ nếu được hỏi về người yêu cũ, khá chắc hắn sẽ có nhiều thứ để nói hơn là cảm xúc sau khi cướp pom của kim geonbu.

hôm nay jeong jihoon đã đi lướt qua một người lạ.

nhưng thật khó hiểu…

vì hắn biết tên, biết ngày sinh của họ, biết giọng nói lúc buồn sẽ nhỏ đi thế nào.
biết người ấy hay ngồi nghiêng về bên trái, hay càm ràm khi trời trở lạnh.
biết họ thích ăn cay dù chẳng ăn được,
biết cách họ im lặng khi mệt,
và cách họ hay cười trừ khi không muốn đôi co.

hắn biết cả căn bệnh đau lưng lâu năm và những lần đau dạ dày vì bỏ bữa.
biết số điện thoại, biết mật khẩu mở máy.

hắn lưu trong đầu giờ giấc ngủ nghỉ, lịch scrim, cả chuyện họ hay ho về đêm.
biết căn nhà có mùi nước giặt lavender, biết vị trí hộp thuốc đau dạ dày để ngăn thứ ba bên trái.

hơn ai hết, jeong jihoon hiểu rất rõ về người lạ mà hắn đã lướt qua hôm nay.

2.

sau đó huấn luyện viên kim dabin đề xuất cả bọn nên đi ăn một bữa thịt nướng hoành tráng để ăn mừng chiến thắng trước đội tuyển mạnh. dáng người cao ráo của bốn thành viên đều nổi bật trong quán, chỉ lọt thỏm một mẩu ở đầu.

rượu vào lời ra, cả bọn bắt đầu rẽ cuộc trò chuyện sang chủ đề thú vị hơn game — đó là tình cảm. từ ngày joo minkyu gia nhập geng, cậu đã thám thính được như sau:

─── huấn luyện viên kim jeongsoo có vẻ sẽ chọn kết hôn với geng.

─── huấn luyện viên kim dabin là người có gu ăn mặc phong cách nhất geng, hẳn cũng có nhiều người theo đuổi.

─── anh park jaehyuk đã có vợ là hỗ trợ nhà bên, hiện là bố đơn thân nuôi con mèo cam to tồng ngồng tên chobibo.

─── anh kim geonbu là một con gấu bắc cực.

─── anh kim kiin là người có đời tư tình cảm kín đáo nhất, tổng tài vạn người mê.

“anh kiin, anh đã bao giờ hẹn hò chưa?”

cậu em hỗ trợ bấu vào vai người anh đường trên, nói nhảm bằng giọng ngà ngà say. cái thân dài mét tám dồn hết trọng lực lên người làm kim kiin chẳng thể vùng vằng.

“hỏi anh làm gì? mày nên hỏi thằng đào hoa nhất ở đây í.”

“ai cơ?”

“jeong jihoon.”

joo minkyu khựng lại một giây, rồi như bừng tỉnh. đúng thật, sao cậu lại quên mất ông anh mid-laner đầu chuỗi cơ chứ.

“anh jihoon, anh có người yêu chưa?”

jeong jihoon lúc này đang ngồi phía cuối bàn, lưng tựa tường, tay ôm chai soju giống như đang tâm sự với nó. hắn ngước mắt lên, mặt ửng đỏ vì rượu, chần chừ một lúc mới trả lời:

“từng.”

“ổ, vậy là có rồi hả? gu của anh là gì? người đó như thế nào?”

“hỏi chi nhiều vậy?” — kim kiin chen ngang, có vẻ không muốn câu chuyện đi xa thêm. nhưng joo minkyu thì không bỏ cuộc. rượu vào, câu hỏi cứ thế trôi ra như nước.

“để em đoán nha. kiểu anh sẽ thích người dễ thương đảm việc nhà? hay kiểu trưởng thành nóng bỏng?”

“hức… không có phải…”

“chứ là gì?”

jeong jihoon ngửa đầu nhìn trần nhà bằng ánh mắt đăm chiêu, dưới tác dụng của cồn, đầu hắn đang quay cuồng trong mơ hồ. những khi không tỉnh táo, con người ta thường có xu hướng lục lại bộ nhớ, dường như là một cách hiệu quả để tìm kiếm những thước phim cũ kỹ. một hình ảnh mờ ảo hiện ra trong óc jeong jihoon, có lẽ sắp chui tọt luôn ra ngoài và in hằn lên từng đường vân của trần gỗ. khiến hắn mô tả theo bản năng.

“chơi lol giỏi, đi top…”

“cao ráo mảnh khảnh, đeo kính tròn, tóc nấm…”

“có răng thỏ, hức… và má bánh bao.”

joo minkyu nhíu mày: “ủa, anh đang tả top-laner nhà ai vậy?”

nhưng jeong jihoon đã gục hẳn xuống nền chiếu tatami mà ngủ trước khi kịp trả lời câu hỏi của cậu em. joo minkyu ngoảnh sang nhìn mấy người anh còn lại, chả ai còn tỉnh táo ngoài đường trên. kim kiin cảm nhận ánh nhìn chòng chọc dán lên mình thì nhún vai: “đừng hỏi tao.”

“có phải tuyển thủ doran của t1 không ạ?”

“...sao gì mày cũng biết vậy?”

“em đoán mà. anh jihoon thích tuyển thủ doran ạ?”

“không, người yêu cũ của nó đấy.”

“...hả?”

joo minkyu mất một hồi lâu mới tiêu hoá hết đống thông tin vừa được dội vào mặt. đầu tiên là chuyện mid nhà mình từng hẹn hò. tiếp đó là đối tượng là top-laner của nhà hàng xóm, mà chẳng phải lúc chiều họ vừa đấm nhau xong sao? trông anh jihoon có vẻ bình thường mà.

chắc vì đang say, cậu em út cũng chẳng buồn thắc mắc tại sao tuyển thủ chovy xì trây mạnh nhất lịch sử lại có bạn trai cũ nữa.

“thế… ai stop ai boss ạ?”

3.

cho đến lúc đồng hồ điểm mười một giờ, đội tuyển geng mới quyết định ra về. họ lần lượt thu dọn đồ còn thầy kim dabin là người đi thanh toán. bỗng jeong jihoon hét toáng lên.

“ví của em đâu rồi?!”

kim kiin giật mình xoay đầu lại hỏi: “sao đấy?”

“ví, ví của em, mọi người có thấy nó ở đâu không…? hức, rõ ràng em để trong túi áo khoác.”

kim kiin cảm giác đôi mắt mèo kia đang có chút ngấn nước, giọng hắn còn vang vị rượu nên anh có thể nghe thấy tiếng nấc rõ ràng. kim kiin bảo mọi người mau lên xe trước còn anh sẽ giúp đường giữa tìm đồ.

“mày tìm kĩ chưa?”

“rồi mà! em lục nãy giờ vẫn không thấy!”

“tìm kĩ xem có rơi ở đâu không.”

kim kiin cúi đầu xuống gầm bàn dáo dác tìm, rồi lại đi khắp ngóc ngách căn phòng để tìm. anh bắt jeong jihoon ngồi yên một chỗ vì anh sợ nó còn say, sẽ loạng choạng mà ngã đập đầu vào mép bàn. jeong jihoon nghe lời, tay ôm khư khư cái áo khoác đồng phục với hai cái túi áo đã bị lột ra. mọi thứ trong balo cũng bị đổ hết xuống nền chiếu tatami, tuyệt nhiên không có gì ngoài những thứ đồ gắn liền với tuyển thủ khi đi thi đấu.

“anh không thấy. mày có nhớ đã quên ở đâu không?”

“em, em để trong túi áo, hức… giờ không thấy đâu nữa.”

jeong jihoon chưa khóc, nhưng anh cảm nhận được hắn đang run. kim kiin vỗ vai. “trong đó có nhiều tiền không? nếu mà không đáng thì để mai tìm, giờ muộn rồi.”

“không được!” hắn hét toáng lên, vùng vằng nhất quyết không chịu về.

“mày say rồi jihoon, về đã, mai anh giúp mày tìm.”

“không được! phải tìm ngay bây giờ!”

kim kiin khó hiểu, thở dài, anh đành gọi cho tài xế geng ở ngoài dặn mau đưa mọi người về trước, còn anh và jeong jihoon sẽ về sau. kim kiin biết muốn dỗ con mèo cam béo này là vô cùng tốn thời gian.

rồi jeong jihoon loạng choạng chạy ra ngoài, men theo hành lang ngập ánh đèn vàng của quán, dáo dác tìm lại chiếc ví. đây là một quán ăn truyền thống nhật, thiết kế vô cùng cổ kính. kim kiin chạy theo đỡ lấy con mèo cam khi hắn ngã xuống, rồi vỗ lưng như vuốt lông mèo. chỉ là anh không ngờ được jeong jihoon lập tức chớ đầy ra áo khoác của anh.

mọi thứ hắn vừa ăn nãy giờ trôi ngược hết ra ngoài, theo cả dịch vị dạ dày cào xước cổ họng. cảm giác đau đớn nơi huyết quản làm lông mi jeong jihoon ươn ướt thêm.

“bẩn quá jihoon. về cho tao nhờ.”

“không!”

rốt cuộc một mét sáu không thể chiến thắng một mét chín trong cuộc đấu sức lực, jeong jihoon đẩy người anh đường trên ngã oạch dù còn say xỉn, rồi chạy vọt ra đường bắt vội một chiếc taxi.

“ô cái thằng này khoan đã!”

kim kiin kịp nhảy vào xe theo hắn trước khi bác tài khởi động máy, cũng nhanh tay cởi gọn chiếc áo khoác nhơ nhớp bãi nôn.

jeong jihoon lè nhè với bác tài: “chở cháu đến… lol park ạ… bác chạy chậm thôi để cháu nhìn bên đường, cháu làm rơi mất ví.”

“mày quậy vừa thôi jihoon. bác chở chúng cháu về khu xxx gangnam ạ.”

nghe vậy jeong jihoon vội mở cửa xe: “anh muốn về thì về trước đi, em bắt xe khác.”

“mày lại làm sao?” kim kiin kéo cổ áo con mèo cam lại không cho đi. mèo cam giãy một hồi làm bác tài ái ngại. kim kiin đành thở dài: “được rồi, anh đi tìm cùng mày. ngồi yên đi. bác chở chúng cháu đến lol park ạ, bác chạy chậm giúp cháu.”

bác tài gật đầu và xe bắt đầu di chuyển, chỉ có vậy thì jeong jihoon mới chịu ngồi yên.

“khuya rồi hai cậu đến đó làm gì thế?”

“chúng cháu tìm đồ ạ.”

trên đường đi, cứ được khoảng hai trăm mét, bác tài xế sẽ dừng lại cho hai thanh niên xuống tìm. con đường đêm tối om mà chiếc ví của jeong jihoon lại màu đen, cho nên khả năng tìm thấy là khá thấp. kim kiin phải bật đèn flash của điện thoại lên cho jeong jihoon rà soát từng đống lá khô ven đường. cũng kỳ, bởi geng đã di chuyển từ lol park đến quán ăn bằng xe chung, thì làm sao ví của jeong jihoon có thể không cánh mà bay rồi rơi xuống đường được.

nhưng jeong jihoon cứ cố chấp tìm từng ngóc ngách. kim kiin cũng gặng hỏi hắn liên tục, rốt cuộc trong ví có gì, jeong jihoon lại chẳng nói chẳng rằng. cho đến khi đã tới lol park, nơi đã sớm tối om vì chẳng ai lại mở cửa vào giờ này. bảo vệ chặn họ lại, trước sự mè nheo của mèo nhà, kim kiin đành nài nỉ bảo vệ cho họ vào.

“tuyển thủ chovy làm rơi ví, làm ơn có thể cho chúng tôi vào một chút không? chúng tôi chỉ xin ba mươi, à không, mười lăm phút thôi.”

“chiếc ví đó rất quan trọng với tôi, làm ơn cho tôi vào.”

lúc này jeong jihoon đã tỉnh rượu. bảo vệ thở dài, cuối cùng đồng ý để họ vào: “chỉ mười lăm phút thôi nhé.”

mười lăm phút cũn cỡn trôi theo từng giọt mồ hôi của jeong jihoon, rốt cuộc chả có cái ví đen nào ở đây mặc cho hắn đã lục tung sân đấu và khán đài. kim kiin định tiến tới dỗ dành, bảo vệ đang giục họ về rồi, thì jeong jihoon ngồi thụp xuống, rúc đầu vào đầu gối. không gian im ắng làm nổi bật tiếng nức nở méo méo của mèo cam.

“jihoon à…”

với kinh nghiệm nuôi mèo hai năm, kim kiin đã thuộc làu thói quen của con mèo lớn nhà mình. ví dụ như chuyện jeong jihoon không thường xuyên đem theo tiền mặt khi ra ngoài, bởi một là sẽ thanh toán bằng tài khoản ngân hàng, hai là quẹt thẻ đen của park jaehyuk hoặc kim kiin. vậy nên, quả thật anh vô cùng khó hiểu trước sự hoảng loạn của jeong jihoon, thậm chí nếu hôm nay mèo cam không mất ví thì cả đời anh sẽ không bao giờ biết nó có dùng ví.

“anh ơi, em phải làm sao đây?”

“về ngủ rồi mai tìm tiếp chứ sao? mà mất thì thôi, anh sẽ mua cho mày cái khác.”

“không được đâu, không được làm mất đâu, nhất định phải là cái đó cơ…” jeong jihoon lắc đầu nguầy nguậy.

“mày lắm chuyện dữ—”

“anh không hiểu đâu. trong đó có ảnh của hyeonjoon…”

kim kiin tưởng mình nghe không rõ, mới “hả” thêm một cái thì nhận được đôi mắt đỏ hoe của jeong jihoon. lần này là khóc to.

“tiền nong là gì chứ, trong đó chỉ có ảnh của hyeonjoon thôi, nhưng mà… không phải ảnh bình thường đâu, hức…”

“đó là mấy tấm polaroid em chụp chung với anh ấy từ hồi ở griffin, là lần đầu tiên tụi em chụp chung.”

“điện thoại cũ của em bị hỏng, không khôi phục được. mọi ảnh của anh ấy, em đều lưu trong đó. nhưng mất hết rồi.”

“chỉ còn vài tấm polaroid thôi, hức, em kẹp trong ví… đến cả polaroid cũng mất, thì em biết phải làm sao đây?”

“em không giữ được người ta, đến cả ảnh của người ta cũng làm mất luôn rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com