Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1




đám tang của choi hyeonjoon diễn ra vào ngày seoul đổ tuyết rợp đầu, kéo theo tương lai và tình yêu xuống mồ cùng cậu trung uý trẻ tuổi kia.

jeong jihoon mặc đồ tang đen, trên tay quấn một dải vải trắng. hắn đứng cách xa linh cữu, giữ nguyên một tư thế suốt nhiều tiếng đồng hồ, không hề chớp mắt để lắng nghe chỉ huy lee sanghyeok đọc mấy bài phát biểu thủ tục dài ngoằng. thật sự là không thể lọt tai chữ nào, bởi mọi sự tập trung của jeong jihoon đều dồn hết vào trung tâm của lễ truy điệu.

di ảnh của choi hyeonjoon với nụ cười rực rỡ tựa sải cánh của chim đầu đàn, được điểm bằng chiếc nơ vải trắng và nhiều hoa cúc rải đầy. là hoa cúc trắng, là hoa dành cho người chết trẻ. tệ hơn nữa, phía trước di ảnh lại chẳng phải quan tài, mà chỉ là một cái hộp gỗ nhỏ xinh.

choi hyeonjoon chết tan xác, chỉ còn sót lại vài “mảnh sinh học” đủ để định danh. báo cáo của cấp trên đưa xuống cho thấy nguyên nhân tử vong là nổ tung do bị gài bom.

nếu anh chết, jihoonie có khóc cho anh không?

không khóc nổi nữa rồi anh ạ, mắt jeong jihoon đã cạn khô, biểu cảm méo xệch. một phần vì vẫn còn đang trong giờ làm việc, một phần vì mấy đêm trước hắn cũng đã khóc cạn nước mắt, một phần nữa... jeong jihoon vẫn không tin người hắn yêu đã không còn trên đời.

án mạng này, nhìn kiểu gì cũng thấy là một vụ dàn xếp.

lee sanghyeok sau khi phát biểu xong liền tiến lại gần jeong jihoon, vỗ vai, thì thầm:

“đừng kích động.”

jeong jihoon hiểu ý của chỉ huy là gì, liền gật đầu, ngay sau đó một người đàn ông tới bắt chuyện với jeong jihoon.

“cậu đây là cậu jeong?”

“vâng.”

trái ngược với vẻ đau khổ của jeong jihoon, người đàn ông mỉm cười xã giao: “ồ, vậy cậu jeong đây chính là người yêu của trung uý choi đúng không?” thấy jeong jihoon gật đầu và nhìn bằng đôi mắt vằn tơ máu, gã cố vặn ra nước mắt, giở giọng buồn bã đầy kịch: “tiếc quá nhỉ, choi hyeonjoon là một đồng chí xuất sắc...”

khoé mi liền giật liên hồi. jeong jihoon biết mặt tên này, dù chưa từng bắt chuyện, nhưng gương mặt ấy từng nằm chình ình trên mặt hồ sơ mà choi hyeonjoon đã giấu dưới sàn phòng ngủ – một bản báo cáo mà jeong jihoon chưa bao giờ được phép chạm vào.

chết rồi mà choi hyeonjoon vẫn còn bị gọi là đồng chí xuất sắc. nực cười.

tay jeong jihoon siết lại thành nắm đấm. hắn cúi đầu, thở ra một hơi dài để kiềm chế, nhưng cổ họng lại căng ra, mắt nhoè đi vì máu dồn thẳng lên thái dương.

“cậu không sao chứ?” gã đàn ông vẫn nói bằng cái giọng lịch sự giả dối. “dù gì tôi cũng rất tiếc. việc này... là ngoài mong muốn.”

jeong jihoon ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt gã. một giây rồi hai giây. rồi hắn nhích lên một bước, vai khẽ gồng. hơi thở phả ra khói trắng, hắn đã suýt nâng tay lên.

bàn tay giơ lên nửa chừng thì một lực giữ lại. chỉ huy đặt một tay lên vai jeong jihoon, siết vừa đủ để cảnh cáo:

“jeong jihoon.”

jeong jihoon ngưng động tác, khẽ liếc sang. chỉ huy lee lắc đầu và quay sang gã đàn ông, nói bằng giọng nhẫn nại:

“đây là tang lễ, cảm phiền anh không nhắc đến chuyện công việc. anh cũng thấy là cấp dưới của tôi đang rất mệt mỏi rồi.”

gã đàn ông lại cười, nhún vai như thể bị hiểu lầm: “tôi chỉ tới chia buồn.”







...

“cậu suýt đánh hắn.”

“...”

“nếu tôi không can, cậu sẽ động tay thật?”

“chẳng lẽ anh lại không biết tên đó là ai. em, em không biết, nhưng em đã thấy mặt hắn trong tập hồ sơ—”

“jeong jihoon, tôi biết rõ hơn cậu.”

“thế tại sao anh còn ngăn em... nó giết hyeonjoon. anh biết mà. cái chết đó... không phải tai nạn. không phải nhiệm vụ thất bại. là một vụ thanh trừng. một vụ xử lý. vậy mà anh...”

“...về đi, tôi sẽ nói chuyện với cậu sau.”







...

lee sanghyeok trở về nhà sau ba ngày kể từ đám tang của cấp dưới. sau khi lễ truy điệu kết thúc, anh ta bị thượng tầng gọi lên thương lượng suốt ba ngày. đám bô lão lèm bà lèm bèm về cái chết của choi hyeonjoon rồi cười nắc nẻ, như muốn gửi đến lee sanghyeok một lời đe doạ: đó là cái giá phải trả cho con mèo tò mò lỡ rớ tay vào bát mỡ.

cái lũ chết tiệt đã canh lúc anh công tác ở nước ngoài để ra tay.

tuyết rợp cả trời, phủ lên mái hiên, lên mặt đường nhựa khiến bánh xe ô tô khó nhọc lăn bánh, lên cả từng bước chân nặng nề của lee sanghyeok đang cố gắng trở về nhà. anh ta thở ra một làn khói, đôi tay chậm chạp tìm chìa khoá để mở cửa.

phải cố lắm, lee sanghyeok mới lết tiếp được đến căn bếp, nhưng trước khi kịp nghĩ xem nên lấy gì bỏ bụng thì anh đã bị doạ sợ bởi một bóng đen chồm hỗm trên bàn ăn.

lee sanghyeok tưởng mình đã đói đến mức hoa cả mắt, hoặc do cái lạnh thấu xương của đông seoul khiến bộ não lẫn từng cử chỉ đồng loạt đông cứng. anh ta đưa tay tới công tắc đèn, động tác khẽ khàng như không muốn cái bóng đen sợ hãi mà chạy mất.

tách

cái bóng đen nghe tiếng động liền quay mặt về hướng đó:

“a, có người hả? ai thế, giúp tôi với.”

mọi động tác của lee sanghyeok liền đông cứng, anh lùi lại hai bước, không thể tin vào mắt mình.

“... choi... hyeonjoon?”




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com