2
☪
“... choi... hyeonjoon?”
“giọng này, lee sanghyeok đấy à?”
lee sanghyeok không trả lời ngay. anh ta chỉ bước thật chậm về phía bàn ăn, đứng đối diện với kẻ đáng-lẽ-không-thể-có-mặt-ở-đây lúc này. trước mắt anh là một dáng người trần truồng đang ngồi trên bàn, cùng đôi mắt có như không dán lên mình.
lee sanghyeok thực sự bị doạ cho chết lặng.
“anh sanghyeok... là anh phải không?”
“...cậu là ai?”
người kia nhoẻn miệng cười, khẽ ngửa đầu ra sau để chất lỏng trong hốc mắt không chảy xuống thêm. bàn tay run rẩy luống cuống như thể không kiểm soát được các đầu ngón tay.
“em là hyeonjoon mà.”
“cậu chết rồi.” lee sanghyeok phản bác bằng giọng run run. “sao cậu lại ở đây?”
trừ khi báo cáo khám nghiệm tử thi của cấp trên đưa xuống có sai sót nghiêm trọng, thì không thể nào choi hyeonjoon lại đang hiện hữu trước mặt anh rõ ràng thế này. nhưng chính tay lee sanghyeok sau đó đã đến tận nhà xác để xác nhận, hoàn toàn không phát hiện ra điều bất thường.
vậy thì, người này là ai?
“choi hyeonjoon đây anh.”
“cậu chết rồi kia mà.”
choi hyeonjoon gãi mái tóc đã hơi bết của mình, đáp lại bằng tốc độ chậm hơn để chỉ huy lee nghe rõ từng chữ:
“biết chứ, nên em mới đang run đây này.”
“ai... ai đưa cậu về?”
lee sanghyeok vẫn đứng yên, tay thủ thế chuẩn bị hành động bất kỳ lúc nào. câu trả lời kia không giúp gì ngoài việc khiến sống lưng anh lạnh toát.
hai giờ sáng, trở về nhà trong tình trạng lạnh cóng, bộ não sắp tự ăn chính nó vì chủ nhân đã thức trắng ba đêm. giờ đây, thứ chào đón lee sanghyeok lại là sinh vật này. một choi hyeonjoon bằng xương bằng thịt, với hai hốc mắt trống rỗng.
không còn nhãn cầu.
“chuyện dài lắm, em cũng chả biết tại sao mình lại xuất hiện ở nhà chỉ huy. hừm, phải nhà của anh không?” choi hyeonjoon ngừng chút rồi nói tiếp: “chuyện em chết là thật, cơ mà em sống lại rồi. kì diệu không?”
bụng choi hyeonjoon réo lên vì đói, cả khoang miệng đều khô khốc, ôi cái cảm giác trở về từ địa ngục thật chẳng dễ chịu chút nào. đã vậy còn rơi tõm vào nhà người khác trong tình trạng đồng không mông quạnh nữa chứ... ngại quá đi mất thôi.
“cậu đang đùa tôi?”
“không có đùa, anh cũng từng nghe đến truyền thuyết khế ước của quỷ rồi mà?”
choi hyeonjoon hết vung vẩy chân đến tay, có vẻ đang muốn tự kiểm tra thân thể như muốn xác nhận rằng mình thực sự đang sống. thật may, con quỷ đó đã giữ đúng lời hứa: lấy đi hai nhãn cầu và trả lại đúng một cơ thể nguyên vẹn. như thế là đủ rồi, em ta có thể chịu đựng được.
lee sanghyeok không rời mắt khỏi khuôn mặt người kia, chính xác là từ hai hốc mắt đen ngòm trống trải. đôi mắt đã từng sắc lẹm, từng đầy sinh khí tựa ánh lửa cháy rực trong đêm. giờ đây chẳng còn gì cả. trông như nấm mồ thu nhỏ, như thể chính cái chết còn chưa buông tha cho choi hyeonjoon trọn vẹn.
truyền thuyết về khế ước của quỷ, dĩ nhiên lee sanghyeok từng nghe qua. những lời đồn thổi trong giới ngầm, trong quân đội, thậm chí cả bên phòng nghiên cứu. “khế ước của quỷ” – chỉ cần đưa cho quỷ một mệnh giá xứng đáng, hắn sẽ trao cho ta bất kì điều gì ta muốn.
tuy nhiên xã hội vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận những hiện tượng siêu nhiên, bởi vậy, khó lòng để lee sanghyeok có thể tin được thứ đang hiện hữu trong căn nhà của anh.
“em cũng chưa từng tin, nhưng khi trải qua rồi,” choi hyeonjoon lại quẹt đi dòng máu đang chảy từ khoé mắt: “em mới biết là nó có thật, anh ạ.”
lee sanghyeok chầm chậm cầm lấy một con dao làm bếp, anh vẫn nên cảnh giác thì hơn. bởi không ai có thể đoán trước kẻ vừa đội mồ sống dậy nhờ đổi mạng với quỷ sẽ làm gì. dù sao lee sanghyeok đây cũng chỉ là người trần mắt thịt.
choi hyeonjoon đoán được chỉ huy đang cảnh giác, chính em ta cũng khó lòng tin được mà, cả cơ thể đều chưa có cảm giác hoàn toàn sống.
nãy giờ lee sanghyeok đang bày ra biểu cảm gì, choi hyeonjoon chẳng biết nữa. máu từ mắt do không được cầm, cứ chảy ngày một nhiều. đã mất công sống lại thì ít ra choi hyeonjoon không muốn chết lần nữa vì mất máu.
“chỉ huy, anh còn đó chứ? giúp em băng bó với.” choi hyeonjoon chỉ tay vào mắt mình, hơi khom người để che đi cơ thể. “à với cả, cho em mượn một bộ quần áo nữa, trần truồng thế này kì quá. nhà anh có đồ ăn không? em cũng đói rồi.”
kẻ tự xưng là choi hyeonjoon nom thực sự yếu. có lẽ sẽ không làm được gì nguy hiểm. lee sanghyeok suy nghĩ một lúc rồi hạ dao xuống, anh đã bình tĩnh lại.
“cậu lúc nào cũng chỉ giỏi gây rối thôi, choi hyeonjoon.”
“he he, em xin lỗi mà.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com