Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3




một tuần sau khi sống lại, choi hyeonjoon vẫn chưa thể quen với ánh sáng ban ngày.

em ta vẫn tỉnh dậy vào khoảng ba giờ sáng - cái giờ mà tim từng ngừng đập, dù hiện tại em ta cũng đã mất khả năng nhận thức về thời gian. vẫn lần dò bước chân ra khỏi phòng, đập trán vào mép bàn ăn, bật sai công tắc đèn nhà vệ sinh khi lee sanghyeok còn đang bên trong.

trong lúc nước từ vòi tuôn ra, lạnh như băng, choi hyeonjoon chỉ biết rùng mình rồi tự hỏi: em ta đang sống thật, hay đây là địa ngục tầng kế tiếp?

lee sanghyeok không nói gì nhiều. anh ta để choi hyeonjoon ở lại nhà như một bóng ma, để sẵn áo ngủ ngoài cửa, thức ăn trong lò, băng gạc và thuốc sát trùng bên cạnh khăn mặt.

và luôn đóng cửa phòng mỗi tối, như thể không muốn thấy choi hyeonjoon.

choi hyeonjoon cũng chẳng trách. nếu là mình, chắc cũng chẳng biết phải đối mặt thế nào.

máu vẫn rỉ ra từ hốc mắt, dù ít hơn. thỉnh thoảng choi hyeonjoon lại nghiêng đầu, đặt tay lên trán và tự chất vấn rằng liệu em ta có còn là con người không. con quỷ đó đã lấy đi hai con mắt, không những chỉ để trả giá, mà là để giữ lại một phần của choi hyeonjoon dưới địa ngục.

để nhắc nhở: "mày không được quên lý do mày quay lại."

nhưng mà, về đây rồi, rồi sao nữa?

choi hyeonjoon đâu còn đơn vị để quay về. không còn thân phận hay cái tên trên hệ thống. chỉ còn một thân thể rách rưới, mượn tạm từ bóng tối.

ngúng nguẩy trong bồn tắm một hồi, em ta đã nghe tiếng lee sanghyeok cằn nhằn về việc em ta tắm quá lâu đến lần thứ năm. cuộc sống không có thị lực quả nhiên là khó khăn, bởi thế giới của choi hyeonjoon phủ lên một màu đen kịt bóng tối. sự thiếu vắng của hai nhãn cầu làm em ta cảm giác đầu nhẹ đi mấy phần.

cách duy nhất để choi hyeonjoon giết thời gian chỉ có ngồi yên một chỗ và tua lại những thước phim cũ trong đầu. cũng vì thế, choi hyeonjoon mới hay ngâm bồn lâu. nước ấm làm giãn cơ, giãn cả những nếp nhăn trong não.

chợt nhớ ra mục đích em ta quay về là để gặp lại người ấy cơ mà.

choi hyeonjoon vội vã đứng dậy khỏi bồn nước rồi men theo đường gạch lát tường nhà tắm, bò ra ngoài. cửa nhà tắm không đóng, dĩ nhiên rồi, là để tiện cho lee sanghyeok giám sát.

"cuối cùng cũng chịu ra rồi à?"

"chỉ huy, chỉ huy!"

"gì đấy?"

lee sanghyeok đang chuẩn bị bữa tối cũng phải ngừng tay để bày ra ánh nhìn khinh bỉ, xen lẫn chút rùng mình. một tuần rồi nhưng anh ta không thể quen nổi cái cảnh tượng một sinh vật trần truồng, chảy máu mắt, đang bò lồm cồm ra từ phòng tắm nhà mình. chưa kể là lee sanghyeok còn chưa xác nhận được "khế ước của quỷ" có thật hay chỉ là choi hyeonjoon đã bị đập đầu vào đâu thay vì nổ tan xác như báo cáo.

"mặc đồ vào đi!"

lee sanghyeok cầm con dao chỉ vào bộ quần áo mà anh đã để sẵn trước cửa nhà tắm, anh ta thực sự có ý định sẽ xử lý choi hyeonjoon ngay nếu em ta tiếp tục mò tới chỗ anh.

choi hyeonjoon lại không để ý lời của chỉ huy lee cho lắm, nói bằng giọng hớt hải:

"chút nữa đi, chỉ huy lấy cho em cái điện thoại với."

trông là biết em ta sẽ không định mặc đồ cho đến khi yêu cầu được đáp ứng. lee sanghyeok đưa cho choi hyeonjoon cái điện thoại.

không, tất nhiên không ai về tận nhà của choi hyeonjoon để lấy nó cả. sau vụ nổ tan xác, căn hộ bị niêm phong, tài sản bị kiểm soát, mọi thứ liên quan đến choi hyeonjoon đều bị chính phủ dọn sạch không dấu vết.

vấn đề là cái điện thoại kia, bằng một cách nào đó, vẫn nằm gọn trong tay em ta. vẫn là cái máy cũ kỹ màu bạc, với vết xước dài ở góc màn hình, từng một lần bị choi hyeonjoon quăng vì cãi nhau. vẫn lưu đúng những số cũ, đúng nhạc chuông em từng đặt riêng cho hắn.

"cậu lấy nó ở đâu ra đấy?"

"em không chắc. nhưng lúc tỉnh lại, nó đã nằm cạnh em."

có lẽ đây là một phần của khế ước. khi quỷ đưa choi hyeonjoon trở về, nó không chỉ trao lại cơ thể, mà còn tái tạo những gì đã níu linh hồn em ta lại. đến cả điện thoại cũng được trùng sinh, nghe cứ nực cười kiểu mẹ gì. ôi mẹ ơi sao thế giới này lại hỗn loạn và khó hiểu đến vậy?

"cậu định làm gì đó?"

"còn gì nữa, gọi cho jihoon. anh, mở cho em! mật khẩu là 030301."

?!

này nhé, lee sanghyeok không có điên đến mức đó đâu nhé. choi hyeonjoon quá đáng lắm rồi đấy!

"không được." giọng lee sanghyeok nghiêm giọng: "cậu có biết gọi như vậy thì sẽ gây ra chuyện gì không?"

"anh nghĩ em chưa nghĩ đến à?" choi hyeonjoon nói nhỏ, lần mò tìm kiếm nút gọi. "em sống lại rồi, em có quyền-"

"cậu chết rồi!"

lee sanghyeok quát, rồi lại nhận ra mình đã hơi to tiếng vì choi hyeonjoon đã im lặng và gục đầu. máu theo trọng lực bắt đầu nhỏ từng dòng xuống sàn nhà. anh có chút động lòng, trong đầu đang hình dung đủ thứ hậu quả.

lee sanghyeok thở dài: "cậu cũng phải hiểu tầm quan trọng của vấn đề."

"chỉ cần gọi thôi mà..." choi hyeonjoon khóc ra máu: "em, em không nhìn thấy mà... em trở lại chỉ là để gặp jihoon thôi. làm ơn, giúp em."

lee sanghyeok nhìn điện thoại trong tay, suy nghĩ một lúc, cuối cùng đưa ra quyết định:

"...thôi được."

anh ta không biết bản thân đang làm gì nữa: tay anh đang bấm số giúp một người đã chết gọi điện cho người từng là tình nhân. như thể chính lee sanghyeok đang xé toang lớp rào ngăn giữa hai thế giới.



...

reng reng reng

chuông điện thoại reo đến hồi thứ tư nhưng jeong jihoon vẫn lặng nhìn màn hình điện thoại sáng. đến lần thứ năm, hắn cũng chịu nhấc máy - cuộc gọi từ số máy đáng-lẽ-không-thể-gọi bây giờ.

hai bên đầu dây yên lặng một hồi lâu.



...

"jihoon? nghe rõ chứ?"

"..."

"jeong jihoon?"

"...ai đó?"

"a, chịu mở miệng rồi nè. anh cứ tưởng jihoon quên mất anh rồi chứ."

choi hyeonjoon mừng rơn, không chịu ngồi thẳng dậy để lee sanghyeok băng bó đàng hoàng.

"choi hyeonjoon đây mà~"

"không đúng."

"đúng đó."

"chuyện gì đã xảy ra? anh đang ở đâu? có thật là choi hyeonjoon không?"

"...không phải em đang mơ đó chứ?"

thật lòng choi hyeonjoon còn muốn trêu chọc người yêu thêm một chút khi thấy phản ứng dồn dập này. cơ mà lại thôi, đây không phải lúc để đùa giỡn. em ta để tiếng cười của mình truyền qua ống nghe, theo sau là âm vang lảnh lót:

"anh là choi hyeonjoon đây. choi hyeonjoon của jeong jihoon đây."

lại một thoáng im lặng nữa, hai đứa này dường như không học được cách nói chuyện rành mạch. khoảng lặng kéo dài một phút rồi hai phút, đủ lâu để choi hyeonjoon ngồi yên cho lee sanghyeok cố định lớp gạc cuối cùng. đầu dây bên kia phát ra tiếng thút thít.

"...hyeonjoon, cảm ơn anh. vì đã sống."

"jihoon đừng khóc, anh không đi đâu hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com