Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5






lúc lee sanghyeok tỉnh dậy, rời khỏi giấc chiêm bao nơi bản thân đang trôi lềnh bềnh trong nồi lẩu haidilao khổng lồ, thì cả căn nhà đã tràn mùi máu khô xen mùi cháo trắng nóng bốc hơi từ bếp.

trên xô-pha, choi hyeonjoon nằm ngửa, hai chân ngoắc ngoẻo một cách vô lý, tư thế này giúp mắt em ta dễ chịu hơn. lớp băng gạc đã được thay mới, cố định cẩn thận. jeong jihoon thì lúi húi đút cháo, tay chân vụng về như mèo con. lee sanghyeok tưởng mình vừa bước nhầm vào một vở kịch tragic-comedy nào đó không có lối ra.

“tôi đi ngủ sáu tiếng, mấy người dựng luôn cái hộ gia đình nhỏ rồi hả?”

“cảm ơn chỉ huy đã cho phép.” jeong jihoon đáp ráo hoảnh.

lee sanghyeok chống nạnh, nom vô cùng bất lực vì cấp dưới. anh ta chắc mẩm hai đứa nó đã dành cả đêm để tâm sự, ít ra vẫn đỡ hơn là tâm sự.

“tôi cần hai người tỉnh táo lại. choi hyeonjoon chết rồi, hiểu không? cậu không còn là công dân. không có hồ sơ, không có quyền tồn tại. mỗi phút cậu ở đây, tôi đều đang vi phạm luật quân sự.”

thái độ gì kia? bộ lee sanghyeok nói sai câu nào à? việc ưu tiên cần làm bây giờ là xử lý choi hyeonjoon. anh ta vẫn không rõ choi hyeonjoon trở lại đây với mục đích gì ngoài gặp lại jeong jihoon. nếu không có lí do chính đáng khác thì lee sanghyeok báo công an tóm cả lũ nhé?

choi hyeonjoon cười đến run vai, đẩy tay đang múc cháo của jeong jihoon ra rồi nhờ hắn đỡ ngồi dậy. em ta xua tay với lee sanghyeok:

“được rồi, em nghĩ đã đến lúc nói cho jihoon biết nữa.” ngưng ba giây. “về dự án nhân bản con người.”

“gì cơ?” jeong jihoon và lee sanghyeok cùng đồng thanh.

“không phải chuyện đùa đâu choi hyeonjoon.” lee sanghyeok nối tiếp vế sau.

“em đang nói chuyện với anh với tư cách là cấp dưới của anh đó.” choi hyeonjoon hít một hơi. “thưa chỉ huy lee.”

jeong jihoon hết nhìn người yêu đến người chỉ huy đang đứng cạnh xô-pha, nhất thời không hiểu hai người họ đang nói gì. lee sanghyeok đấu mắt với choi hyeonjoon trong vô vọng, buông ra lời từ chối thẳng thắn:

“không được.” lee sanghyeok rít khẽ rồi ngồi phịch xuống xô-pha đối diện. “nếu là cấp dưới, thì phải tuân lệnh chỉ huy.”

choi hyeonjoon liền bĩu môi, ngay lập tức bấu cổ jeong jihoon mà dùng giọng nũng nịu:

“jihoon ơi, jihoon có đành lòng chết vì anh chứ?” em ta cười để lộ hai răng thỏ duyên dáng.

tuy jeong jihoon vẫn không hiểu chủ đề họ đề cập là gì, nhưng vẫn gật đầu đồng ý với choi hyeonjoon. rồi hắn nhận ra người yêu không thể biết hắn có gật đầu hay không, liền lên tiếng:

“có chứ, chắc chắn rồi. nhưng là chuyện gì mới được?”

“này!” lee sanghyeok cắt ngang.

jeong jihoon không để lời của chỉ huy vào tai mà chỉ chăm chăm vào choi hyeonjoon. em ta không để chỉ huy cản.

“chuyện không dài lắm, jihoon ạ. tóm tắt chỉ có thế này thôi.” choi hyeonjoon xoa lớp gạc sần sùi trên mắt. khó chịu quá đi mất, em ta chẳng thể ngắm gương mặt điển trai của người yêu được nữa. “anh vô tình phát hiện ra dự án nhân bản con người của lũ thượng tầng, rồi rủ chỉ huy điều tra cùng. mỗi tội... anh bị chúng đánh hơi và thủ tiêu. bùm! và đây là kết quả.”

trái ngược với choi hyeonjoon cười toe toét thì biểu cảm của jeong jihoon từ ngạc nhiên, hoang mang chuyển sang mếu máo. sao em ta có thể nói mấy chuyện này thản nhiên như đang bàn bạc về bữa tối cơ chứ?

“anh nói cái gì?”

“ầy, đừng bắt anh phải nhắc lại nhiều lần chứ.”

lee sanghyeok nhảy vào: “hay lắm, choi hyeonjoon. cậu lôi tôi xuống địa ngục cùng cậu, giờ thêm cả jeong jihoon nữa. thằng điên!”

“chẳng phải anh cũng kể cho trung tá kim rùi hỏ?” choi sóc cười đầy gian manh, bày tỏ em ta biết hết đấy nhó. “nào nào, thêm một người thế mạng nữa, là đủ bốn. tứ là tử, vừa đẹp rồi.”

choi hyeonjoon cười khanh khách và đập đùi jeong jihoon bồm bộp, mặc cho con mèo cam đang nghệt mặt ra. chỉ huy lee thì nhăn mày khinh bỉ, cơ mà chẳng cãi lại được vì em ta nói đúng quá.

lũ chó điên được nuôi dạy như những cỗ máy vũ trang, và choi hyeonjoon là một trong số đó. chỉ là đôi khi có một vài con lại quay ngược ra cắn chủ, thế là bị chủ đánh làm giả cầy, làm tiết canh.

choi hyeonjoon cũng nằm trong số con chó bị đánh tiết canh, phần thịt thì lỡ xay sinh tố mất tiêu nên không thể làm thêm món giả cầy.

“rồi giờ tính sao đây?”

“khoan khoan, ý là sao? hai người đang bí mật điều tra chuyện nhân bản gì gì đó...” jeong jihoon nhảy vào mồm chỉ huy: “rồi sao nữa, tứ tử là sao? nói chuyện như người bình thường được không vậy?”

choi hyeonjoon không trấn an mà mò lấy cổ áo của người tình, giật mạnh xuống. em ta áp môi mình lên môi hắn, không hề ngần ngại sự có mặt của lee bóng đèn.

“jihoon về nhà, lấy giúp anh tập hồ sơ dưới gầm giường đến đây.” nói đoạn, em ta ngoảnh sang lee sanghyeok, “chỉ huy, em muốn điều tra xong vụ này. không thì em chết không nhắm mắt nổi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com