6
☪
rốt cuộc lee sanghyeok không thể chứa nổi quả bom nổ chậm trong căn nhà mình thêm nữa, anh ta quyết định đá đít choi hyeonjoon, cho đi đâu thì đi.
kể ra cũng buồn cười, là một buổi tối nọ như bao buổi tối (không) bình thường khác, lee sanghyeok trở về nhà sau một ngày lao động rã rời trên cơ quan, vừa vào nhà bếp bật cái đèn lên thì bị doạ chết khiếp. anh ta nghĩ mình cần khám sức khoẻ tổng quát, đặc biệt là tim mạch.
có ai lại không giật mình khi thấy một thằng đang chọc tay vô hốc mắt, moi moi móc móc, máu úa đầy tay đầy sàn không cơ chứ?
“aaaaa”
“ố, chỉ huy về rồi à, giúp em cái. có cái bụi bay vào mắt không lấy ra được.”
“mày giết tao đi choi hyeonjoon, gớm quá!”
...
đó là lí do tại sao choi hyeonjoon đang có mặt tại nhà của jeong jihoon.
jeong jihoon thừa nhận ở cùng nhau thế này đúng là tiện lợi thật đấy, họ có thể tha hồ làm đủ trò chim chuột mà không phải nhận lấy ánh mắt phán xét của vị chỉ huy.
“mạnh hơn đi... a... jihoon...”
tha hồ chim chuột ở mọi vị trí yêu thích trong nhà, jeong jihoon rất hài lòng về điều này, họ đã vần nhau từ nắp capo trong ga-ra ô tô, đến bàn ăn rồi sàn phòng khách... và dừng chân ở giường ngủ.
hắn để choi hyeonjoon nằm nghiêng sang trái để hai người hành sự trong tư thế hai chiếc thìa, nâng chân phải của em ta lên cao để có thể đâm vào sâu hơn. thân dưới rối tinh rối mù còn đống condom đã sử dụng vứt chỏng chơ đầy sàn, cơ mà choi hyeonjoon chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại.
nỗi nhớ dai dẳng cùng khát khao được gần gũi, em ta muốn vắt kiệt jeong jihoon.
quả nhiên chat gpt không hề lừa hắn, choi hyeonjoon sau khi mất đi thị lực hoàn toàn trở nên nhạy cảm hơn. sự nhạy bén của mọi giác quan đều tăng lên, giống như một cơ chế bù trừ của bộ não, chỉ cần một cái chạm nhẹ cơ thể em ta liền ửng hồng. dương vật xinh xắn phía trước từ bao giờ đã mềm nhũn, không còn xuất tinh được nữa mà chỉ toàn là chất lỏng trong suốt.
đếm nhẩm, hình như họ đã làm tình trong hai tiếng liên tục rồi. nhưng vì choi hyeonjoon đã mất khả năng nhận thức về thời gian cũng như mọi sự việc xung quanh, cho nên mọi sự tập trung của em ta đều dành hết cho đống tinh dịch trong bụng.
adrenaline dâng lên quá cao, thật tai hại, choi hyeonjoon không biết mệt là gì cả. thứ hormone này đã lôi hết sự hưng phấn của em ta ra ngoài, kéo theo cả nỗi đau. choi hyeonjoon chẳng biết tại sao nữa, rõ ràng jeong jihoon đang ở ngay cạnh em cơ mà, sao em lại thấy sợ thế này?
chạm vào anh đi jihoon, chạm vào anh.
đau quá, đau ở đâu?
chạm vào tim anh, tim anh đau quá.
hậu quả của sự thiếu hụt thị lực là mọi sinh hoạt hàng ngày đều trở nên khó khăn, choi hyeonjoon cần người tình giúp làm mọi thứ. điển hình như ăn uống, điển hình như tắm giặt, điển hình như em ta chẳng hề biết mình đang mặc chiếc áo màu hồng phấn mà bản thân không hề thích. choi hyeonjoon cần jeong jihoon ở cạnh mình mọi lúc mọi nơi.
cách duy nhất để choi hyeonjoon cảm nhận được tình yêu của jeong jihoon hiện giờ chỉ còn là những cái chạm vật lý. ôm, hôn, quấn quýt nhau và làm tình thật nhiều. chẳng thể yêu bằng mắt nữa, choi hyeonjoon yêu bằng từng dây thần kinh. em ta khao khát nhiều hơn cả những lời yêu đơn thuần.
vì chỉ có như thế, choi hyeonjoon mới cảm nhận em ta đang sống.
mặc dù băng gạc vẫn quấn chặt mắt, jeong jihoon lại cảm giác như người tình yêu dấu của hắn đang khóc. vai em run lên. hắn ta vội vàng lật người em lại đối diện với mình để an ủi bằng những nụ hôn, tay còn dịu dàng vỗ về lưng em.
đừng sợ hyeonjoon, em ở đây.
cứ như vậy, choi hyeonjoon trở nên gắn bó với jeong jihoon hơn bao giờ hết. không đơn thuần là thể xác nữa, mà là cả hai linh hồn đều gắn bó.
một mối liên kết dị hợm được lập ra giữa trần gian và địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com