7
☪
jeong jihoon đã nghĩ đến hàng trăm cách để gặp lại choi hyeonjoon.
ví dụ như mơ. ví dụ như hồi sinh em ta bằng ký ức. ví dụ như phát điên. thậm chí là chết quách để được gặp em trong một phiên bản dị dạng của thiên đàng.
cho đến bây giờ jeong jihoon vẫn nghĩ hắn đang thi hành cách thứ ba: là phát điên.
nhưng khách quan mà nói, có khi nào hắn ta lại không điên à? điều này được chính chỉ huy lee đáng kính xác nhận nhé. liệt kê dẫn chứng ra thì phải kể đến mai, vậy thôi, hãy lấy dẫn chứng ở gần nhất.
jeong jihoon là một thằng điên. phản ứng đầu tiên của hắn ta khi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại choi hyeonjoon không phải là sợ hãi, mà là tin sái cổ rằng người tình của hắn còn sống. mặc dù hiện trường chẳng còn lại gì ngoài vụn xương thịt, đủ để xác minh danh tính, nhưng jeong jihoon đếch quan tâm.
và ngay khi biết choi hyeonjoon yêu dấu đang ở nhà của lee sanghyeok, hắn ta lao sang như một con chó điên (trích nguyên văn nhận định từ lee sanghyeok). người bình thường chắc sẽ sợ cái xác sống trước mặt, chứ jeong jihoon đếch quan tâm, còn ấm là được.
còn về vụ án nhân bản người gì gì đó, tạm thời là jeong jihoon cũng đã hiểu đại khái hòm hòm, hay thậm chí còn bắt nhịp nhanh hơn cả chỉ huy.
“em đang có một giả thiết thế này, lũ thượng tầng có vẻ định dùng đám người nhân bản để làm các thí nghiệm vũ trang.” choi hyeonjoon mò mẫm đĩa bánh ngọt mà lee sanghyeok vừa đặt trên bàn. “nghe phấn khích điên, em tự hỏi đã có bao nhiêu tên bị nổ tan xác giống em để thí nghiệm bom.”
lee sanghyeok nhướn mày: “sao nghe như thể cậu cũng chui ra từ phòng thí nghiệm nhân bản vậy?”
“ơ, cũng hay đó chứ. nói theo cách khoa học thì việc em tái sinh nhờ khế ước của quỷ cũng tương tự nhân bản mà.”
jeong jihoon lau vết kem dính ở khoé miệng em ta bằng khăn giấy, nom rất thành thạo trong việc chăm sóc đứa trẻ này.
“thế cái usb mà jihoon lấy được từ cấp trên thì sao? có thu thập thêm được gì không?” lee sanghyeok sắp xếp lại tập hồ sơ.
jeong jihoon vừa bón bánh cho choi hyeonjoon, vừa trả lời: “đại khái là nhân bản có thể được tạo ra từ một mẫu adn gốc, kể cả đã chết.”
“sao nghe vượt khoa học vậy?”
“rõ ràng là thế mà!” choi hyeonjoon bung búng miệng đầy bánh. “jihoon cũng ăn đi, nhom nhom.”
“em cảm ơn, nhom nhom.”
lee sanghyeok sắp không chịu nổi cảnh tượng cẩu huyết này nữa, anh ta muốn bàn bạc nhanh cho xong rồi cắp đít về nhà ngủ.
“tức là khả năng hồi sinh người chết sắp có khả thi rồi à?”
“nôm na là vậy, nhom nhom.” choi hyeonjoon đáp.
“nhưng chắc gì bản thể được tạo ra thực sự là người đó. ý là, chỉ là nhân bản cơ thể, về bản chất vẫn đơn thuần là một cái xác không hơn không kém. đúng không?”
“nôm na là vậy, nhom nhom.” jeong jihoon đáp.
váng hết cả đầu, sao đến cái nết ăn mà hai đứa này cũng giống nhau thế hả???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com