Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

사/4






Jung Jihoon chỉ lẳng lặng nghe, không nói một lời nào.

Giữa không gian tối tăm, một mình Han Wangho bộc bạch hết thảy lòng mình — tựa thể một tia sáng chiếu xuyên tim Jihoon.

Mùa xuân năm ấy, dịch cúm hoành hành dữ dội, hầu như mọi người trong đoàn đều lần lượt ngã bệnh.

Cả đội hoàn thành vòng bảng và play-off một cách chật vật, suýt nữa còn bị DK lật kèo.

Người đi rừng phía đối thủ xâm lăng vòng rừng bên họ vô cùng tàn nhẫn, khiến tuyển thủ Peanut gần như chẳng thể làm gì ở giai đoạn đầu.

Trong tai nghe, tiếng đồng đội an ủi vang lên không ngừng nghỉ:

"Không sao đâu, từ từ thôi, anh đang tìm cơ hội."

"Không sao, Jihoon. Đẩy xong một đợt lính nữa, mình sẽ về nhà — chúng ta nhất quyết không từ bỏ!"

Trận lội ngược dòng cực kỳ gian nan; giây phút cả đội thành công phá nổ nhà chính đối phương, Jihoon có thể cảm nhận rõ niềm vui lan tỏa khắp xung quanh.

Người đi rừng – trước đó bị áp đảo tới nghẹt thở – chạy lại kéo cậu bật dậy khỏi ghế, ôm chặt không buông. Giữa vòng tay ấy, Jihoon nghe tiếng tim mình đập cuồng nhiệt.

"Tôi thích anh ấy sao?" Jung Jihoon tự hỏi trong lòng. Nếu thật sự thích, vậy thì bao năm nay cái danh "trai thẳng" của mình còn nghĩa lý gì?

"Hay là tôi không thích anh ấy?" Cậu lại suy nghĩ tiếp. Nhưng nếu không thích, tại sao trong khoảnh khắc nọ, dopamine lại tuôn trào, tim đập mãnh liệt như muốn nhảy khỏi lồng ngực?

Chỉ tiếc rằng, cuối cùng bọn họ vẫn không đánh bại nổi T1.

Giây phút nhà chính nổ tung, cả đội lập tức rơi vào trầm mặc. Ngay cả Han Wangho — luôn là cây hài xoa dịu bầu không khí nhóm — lần này cũng không mỉm cười, nói câu quen thuộc "đi thôi, các con trai" nữa.

Jihoon thu dọn thiết bị thi đấu của mình, ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng người anh phía trước. Trông anh ấy thật nhỏ bé — 170cm? Hay 171cm? Ánh mắt Jihoon dừng lại trên đỉnh đầu Wangho, chăm chú đến nỗi quên cả chớp mắt.

Tầm nhìn của cậu cứ phóng theo cái dáng nhỏ bé ấy bước vào phòng nghỉ, rồi thấy người anh nhỏ bé đó vùi mặt vào giữa hai bàn tay đang khép lại, chẳng nói một lời.

"Khóc kiểu này trông cứ như truyện shoujo ấy?" Jung Jihoon nghĩ thầm.

"Phải chăng do anh ấy xem anime nhiều quá, hay là bởi trong mắt kẻ si tình thì ngưi mình thương làm gì cũng đẹp nhỉ?"

Han Wangho ngồi co ro một góc; Go Dongbin ngồi bên cạnh, cố gắng an ủi song lại chẳng biết phải làm gì. Cả căn phòng dường như không chừa chỗ trống cho Jihoon — cậu đứng ngây ra giữa phòng nghỉ, chẳng rõ nên tiến hay lùi.

Lúc này, Son Siwoo bước tới, nửa nhẹ nhàng nửa dứt khoát từ chối nhóm phóng viên định theo chân tiến vào phòng:

"Đến đây thôi, cảm ơn mọi người, đừng quay nữa."

Jihoon lao về phía cửa, chẳng mảy may quan tâm sau này báo chí hay truyền thông sẽ viết gì về hành động của mình.

"Đừng quay nữa," cậu nói, âm thanh đầy kiềm nén. "Tôi bảo là đừng quay nữa."

Kỳ nghỉ giữa mùa năm đó dài lê thê, và nặng nề hơn bất kỳ mùa giải nào trước.


____


Khi trong trụ sở chỉ sót lại hai người, Jung Jihoon năn nỉ ỉ ôi mãi mới được Han Wangho đồng ý cho ngủ chung phòng.

Sau một quãng thời gian gần gũi, cậu phát hiện Wangho thực chất trẻ con hơn vẻ ngoài trưởng thành của anh rất nhiều; cụ thể là thích ăn hiếp chơi chơi (chứ không phải kiểu bắt nạt nghiêm túc), khoái giữ khư khư đồ ăn (dù trông chẳng giống thật lòng muốn giữ), và rất mê chọc mèo.

Sau trận chung kết, ban ngày Han Wangho hình như lại càng thích trêu đùa cậu hơn, luôn tìm đủ mọi cách dụ cậu ra ngoài chơi — hệt như đang ghẹo mèo vậy.

Jihoon biết rõ điều đấy.

Tiếng nổ của nhà chính sau thất bại tại chung kết tổng còn chưa tan hẳn, Han Wangho đã lôi cậu về nhà mình.


____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com