오/5
Trong lúc luồng hơi ẩm nồng, oi bức từ tiết trời đầu hạ đang lùa vào cửa nhà, Jung Jihoon ngước đầu lên — bắt gặp ánh mắt năm con mèo đang nhìn mình chăm chú.
Han Wangho gọi đấy là: sự tương hợp giữa những kẻ đồng loài.
Có điều — người đàn anh ban ngày luôn bình tĩnh và khéo léo ấy, nửa đêm hay đột ngột tỉnh dậy giữa cơn ác mộng, mồ hôi túa đầm đìa.
Đôi ba lần đầu, anh còn cố gượng tí tỉnh táo, nhằm ý thức mình đang mơ; càng về sau, dần dần thành thói quen — chỉ mơ thấy rồi lại ngủ mê man tiếp.
Nếu anh đoán không lầm, có lẽ cả anh lẫn cậu đang mơ cùng một giấc mộng — quay về Trung tâm Triển lãm Busan, nơi chứa tiếng khán giả hò reo, tiếng căn cứ nổ tung, và giấc mơ tan nát cùng âm thanh vỡ vụn của niềm hy vọng.
Qua ánh mắt đối phương, họ chỉ thấy phản chiếu sự bàng hoàng và trống rỗng của chính mình.
Họ cứ ngơ ngác nhìn nhau, rồi ngơ ngác rời khỏi sân đấu. Chỉ khi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, người ta mới thực sự thấm thía "cảm giác hụt hẫng có hình khối" — một nỗi thất vọng hiển hiện, vừa trĩu nặng, vừa rõ ràng tới xót xa.
Bên ngoài, ai nấy đều quen thuộc với hình ảnh Han Wangho "ranh như cáo", khôn ngoan, hiểu chuyện, lúc nào cũng tính toán chu toàn. Ít ai biết, đằng sau cánh cửa ký túc xá, anh lại cuộn mình thành một cục nhỏ, lặng lẽ mở camera xem hình đám mèo ở nhà.
____
"Đây là Janggun, Seolie, Aengdu, Vita và Jadu."
Jung Jihoon thấy người này thật là trẻ con. Cậu cởi áo khoác, nằm xuống cạnh anh. Ký túc xá vẫn chưa bật điều hòa; khí nóng khiến toàn thân Han Wangho y hệt một chiếc bánh gato mới ra khỏi lò.
Jihoon kéo anh vào lòng, bỗng nhận ra người nằm giữa vòng tay đang ngắm bóng cậu qua màn hình điện thoại đã tắt.
Đôi mắt đỏ hoe.
Não Jung Jihoon tức khắc rỗng tuếch; tương tự một phản xạ có điều kiện, cậu không chút ngần ngại đan mười ngón tay của mình vào tay Han Wangho.
Tim cậu đập ngay sát sau lưng anh — một khoảng cách quá đỗi thân mật.
Wangho có thể cảm nhận được nhịp tim của Jihoon, còn Jihoon thì không. Mãi một lúc sau, cậu mới muộn màng phát hiện: tư thế này hết sức mập mờ.
Nơi hai bàn tay cọ xát nhau, hơi nóng lan nhanh tựa lửa bén; song cả hai lại chẳng ai chịu nhúc nhích. Bầu không khí cứ mơ hồ ở mức vừa đủ. Tuy nhiên, lòng Jihoon chợt có vài điều thôi thúc phải thốt ra.
"Anh à, hình như em hơi thích anh rồi—"
Nghe câu nói kia, Han Wangho không tức giận, cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu, chỉ bình tĩnh ra lệnh cậu đi hâm cho anh một ly sữa nóng.
Chiếc lò vi sóng trong ký túc xá là do Han Wangho đề nghị mua thêm. Mỗi lần Jung Jihoon muốn sử dụng, cậu luôn cố tình làm bộ nhăn nhở hỏi:
"Wangho-hyung ơi, em dùng nó nhé?"
Thông thường, đáp lại cậu sẽ là một cái gật đầu thản nhiên, hoặc một ánh lườm sắc như dao.
Cậu phải thừa nhận — từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt Han Wangho đều sinh động tới nỗi dễ thương; thành ra Jihoon chẳng khi nào chán việc khiêu khích, trêu chọc và thử phản ứng của anh.
Cậu đưa ly sữa đã hâm nóng cho anh, nhận lại một nụ cười kèm hai chữ "cảm ơn."
"Jihoon, anh có chuyện muốn hỏi em." Han Wangho nhấp một ngụm sữa nóng, thu hồi ý cười, nhìn thẳng vào mắt Jung Jihoon:
"Em đã từng yêu ai bao giờ chưa?"
Jung Jihoon khẽ gật đầu.
"Tại sao lúc đó lại chia tay?"
"Tại sao chia tay ư..." Jung Jihoon lẩm nhẩm câu hỏi nọ, cân nhắc từng chữ. Cậu nhận thấy trong đó chẳng gài bẫy gì; mặt khác, trông Han Wangho cũng chẳng có vẻ đùa cợt. Vì thế, Jihoon yên tâm trả lời:
"Vì hồi ấy em đang thử tiếp cận các đội tuyển chuyên nghiệp, rất bận. Còn cô ấy, mỗi ngày đi học đều có một cậu bạn tặng sữa cho. Rồi sau đó hai người họ đã ở bên nhau."
"Cho nên nói đúng ra, khi đó cô ấy chỉ cần mỗi ngày một hộp sữa—cũng chẳng phải nhu cầu gì quá xa xỉ, chỉ là em không thể làm được thôi."
Ánh mắt Han Wangho tạm ngưng trên chiếc cốc giấy trước mặt; bên trong ly sữa nóng vẫn đang tỏa hơi nghi ngút.
"Nếu anh chỉ cần một ly sữa, Kyungho-hyung có thể cho anh, Sanghyeok-hyung có thể cho anh, thậm chí cả Jaehyuk cũng có thể cho anh. Nhưng anh vốn đâu cần mấy thứ ấy."
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com