file.2;
Han Wangho cực kỳ ghét tội phạm vị thành niên — đấy cũng chính là một trong những lý do anh chọn rời khỏi tòa án.
Anh luôn tin rằng hình phạt dành cho lũ tội phạm thuộc độ tuổi vị thành niên thực sự quá nhẹ nhàng; những đứa trẻ đứng trước vành móng ngựa với thái độ dửng dưng, trịch thượng, chẳng hề coi trọng pháp luật. Đổi ngược mà xét, pháp luật cũng không công bằng, nó chẳng bảo vệ được tất cả mọi người, nhất là các nạn nhân.
"Mày từng ủng hộ kiến nghị sửa đổi Luật xử phạt tội phạm vị thành niên mà? Giờ có sẵn hai 'mẫu thực tế' cho mày thu thập nghiên cứu chả phải càng tiện lợi hơn à?"
"......Dữ liệu tao cần trong kho hồ sơ chất đống, việc gì phải tự gánh khổ vào người?"
"... Một tháng nấu cơm."
"Tính cả việc nhà."
Son Siwoo nghiến răng, lòng phun trào một cỗ tức giận. Người đứng đối diện lạnh lùng và dứt khoát tới mức làm hắn tự hoài nghi — liệu đó có đúng là cậu bạn thanh mai trúc mã dịu dàng, đáng yêu mà mình từng quen thuở bé hay không.
Chắc chắn đây chỉ là một cơn ác mộng.
"Giao dịch thành công!"
"Good."
Han Wangho quay người chui vào chiếc xe của mình, còn Son Siwoo vẫy tay ra hiệu cho hai cậu thiếu niên phía sau đi theo.
"Siwoo-hyung, người nọ là ai vậy?"
"À, suýt quên giới thiệu với hai đứa. Vị này là Han Wangho, bạn thân nhiều năm của anh. Đừng để khuôn mặt non choẹt như búp bê kia đánh lừa nhé — thật ra cậu ấy là thẩm phán của tòa án vị thành niên đó~"
"Làm ơn chú ý cách dùng từ, tôi là cựu thẩm phán của tòa án vị thành niên."
Chàng trai Jung Jihoon giữ im lặng từ lúc lên xe nãy giờ bỗng mở miệng hỏi:
"Vậy hiện tại Wangho-hyung đang làm nghề gì?"
"Hiện Wangho đang giảng dạy chuyên đề pháp luật tại trường đại học. Ngoài ra, cậu ta còn thường xuyên được mời đến các trung tâm phục hồi nhân phẩm thanh thiếu niên do tòa án ủy thác, để tổ chức hội thảo và huấn luyện. Là một người trưởng thành cực kỳ tài giỏi đó nha~"
"Son Siwoo, bọn nó là trẻ vị thành niên, không phải trẻ con. Mày không cần dùng giọng điệu 'Chú này tuyệt vời lắm! Các em nhớ học tập theo nhé~' để trò chuyện đâu."
"Nhưng anh giỏi thật mà, Siwoo-hyung nói đâu sai."
Jung Jihoon vẫn giữ nguyên kiểu cười ấy — nụ cười Han Wangho từng chứng kiến vô số lần lúc còn công tác ở tòa án: cách cười ngạo mạn mang theo hàm ý khinh miệt, tuyệt nhiên không chứa chút thuần khiết thuộc về tuổi trẻ.
Trải qua mấy ngày chung sống, Han Wangho cũng tạm hiểu sơ qua về tính cách của hai đứa nhóc này. So với một Jung Jihoon trầm lạnh và khó đoán, thì Park Dohyeon dễ gần hơn nhiều — nhất là khi có Son Siwoo bên cạnh.
Có điều, dạo gần đây Siwoo hay đi sớm về khuya, bận tới độ chẳng có thời gian ăn uống tử tế, nên Han Wangho bất đắc dĩ phải gánh việc chăm sóc hai đứa kia, suốt ngày nhắc nhở chuyện cơm nước, dọn dẹp — chẳng khác nào một ông già lắm chuyện.
Một hôm, anh nhận được lời mời đến Trung tâm phục hồi nhân phẩm thanh thiếu niên nhằm hỗ trợ xử lý một vụ tội phạm vị thành niên bỏ trốn; anh bèn tiện thể xách luôn hai đứa rảnh rỗi ở nhà theo.
Dọc đường, Park Dohyeon tò mò quan sát mọi thứ qua cửa sổ xe.
"Wangho-hyung, chỗ này có vẻ hẻo lánh ghê?"
"Dĩ nhiên. Sẽ chẳng ai xây một nơi giống trung tâm giáo dưỡng thiếu niên ngay giữa trung tâm thành phố cả. Chi phí quá đắt đỏ—có chỗ chịu tiếp nhận xây dựng loại cơ sở này đã may lắm rồi."
Khi xe rẽ theo khúc cua như chỉ dẫn trên bản đồ, Han Wangho giật mình đạp phanh gấp — phía trước là một biển người đột ngột ùa xuống đường. Hầu hết đều thuộc lớp trung niên hoặc cao tuổi, tay cầm đủ loại bảng gỗ với loạt dòng chữ khẩu hiệu nguệch ngoạc: "Biểu tình!", "Cút ngay khỏi đây!"
Dẫu cửa xe đã đóng kín, tiếng hô hào phẫn nộ vẫn vọng rõ qua lớp kính.
"Thề sống chết phản đối việc vận hành Trại cải tạo thanh thiếu niên!"
"Đả đảo việc đặt tội phạm gần nơi sinh sống của chúng tôi!"
Jung Jihoon liếc đám người đang la ó náo loạn ngoài cửa kính xong cười khẩy.
"Thầy Han, thầy thấy đó—đâu phải bọn em không chịu thay đổi, mà là người ta vốn chẳng tin."
"Vậy tại sao từ đầu bản thân các em vẫn lựa chọn con đường đấy?"
Park Dohyeon toan mở miệng trả lời, song lập tức bị người bên cạnh đè vai ngăn cản. Jung Jihoon ngồi thẳng dậy, phản bác:
"Thầy Han à, chẳng lẽ từ thời điểm thầy sinh ra đến bây giờ, thầy chưa từng phạm một sai lầm nào, luôn sống trong sạch và hoàn hảo tuyệt đối ư?"
━━━『』━━━
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com