file.3;
Han Wangho phớt lờ màn cãi vã trẻ con. Anh đỗ xe, mở cửa bước xuống, chỉ nói một câu gãy gọn:
"Theo sát tôi."
Wangho không quay đầu lại mà đi thẳng về hướng tòa nhà cách đây không xa.
Vừa dừng chân trước cổng, Park Dohyeon tình cờ chú ý tới tấm biển bị cào xước, rạch vài đường sâu hoắm; y chỉ biết khẽ thở dài.
Lần này, Han Wangho qua hỗ trợ xử lý vụ việc một thiếu nữ phạm tội đã nhiều lần bỏ trốn, đồng thời ghi chép lại tình hình hoạt động của trung tâm phục hồi này, chuẩn bị cho mục đích quảng bá rộng rãi với công chúng, nhằm kêu gọi xã hội quan tâm hơn đến vấn đề tội phạm vị thành niên.
Lúc được dẫn tới, cô bé vẫn mỉm cười, vẻ ngoài rất đỗi ngoan ngoãn.
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc chuyện đào tẩu được đề cập, đứa trẻ lập tức cúi gằm mặt, bấu chặt phần da thừa quanh móng tay, môi mím chặt, hỏi cũng không hé nửa lời.
Vòng vo mãi chẳng ra kết quả, Han Wangho đành làm hiệu cho nhân viên mang cô rời đi trước.
Cánh cửa phòng thẩm vấn khép lại, người phụ trách trung tâm bên cạnh mới bất lực lên tiếng giải thích:
"Đứa bé kia tên là Eunna, có khuynh hướng tự hại bản thân vô cùng nghiêm trọng. Dạo trước, chúng tôi từng dự định đưa em vào viện điều trị nội trú hoặc cho tham vấn tâm lý; khổ nỗi, hễ nghe hai chữ bệnh viện hoặc thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến y tế, em ấy liền phát điên, tự cào cấu chính mình rồi tấn công cả những người xung quanh."
"Nhưng... Eunna quả thực rất ngoan thầy Han ạ. Bình thường cô bé còn chủ động chào hỏi dân làng cơ. Hôm trước, có người hàng xóm xách ít rau sang cảm ơn; Eunna chỉ đứng chết trân, không làm gì hết, mặt mũi thì đỏ bừng vì ngại."
"Vâng thưa thầy Han, tôi không tin Eunna lại vô cớ bỏ trốn."
Han Wangho lật giở tập hồ sơ trên tay kiểm tra, hơi nhíu đôi lông mày.
"Tại sao trong báo cáo của Eunna, phần lý do bị đưa vào trung tâm lại ghi chép mơ hồ thế này? Chỉ vỏn vẹn một dòng—mức kỷ luật loại 6?"
"Lúc tiếp nhận hồ sơ tôi cũng thấy rất kỳ lạ; nhưng phía tòa án phản hồi rằng: cô bé từng tống tiền bạn học trong trường và vô ý gây thương tích. Thực lòng thì tôi không nhìn ra nổi một đứa trẻ trông hiền lành, rụt rè thế kia lại mang xu hướng bạo lực."
Han Wangho gọi cho một người đồng nghiệp quen biết cũ tại tòa án.
[À, Jeon Eunna á? Tôi có ấn tượng, tôi nhớ cô bé đó... haizz, nó cũng thật là đáng thương...]
Cùng thời điểm ấy, Jung Jihoon lẫn Park Dohyeon ngồi ở hàng ghế sau của phòng thẩm vấn, yên lặng theo dõi toàn bộ quá trình thăm gặp.
Họ tận mắt chứng kiến vị đàn ông trưởng thành mà Son Siwoo ca ngợi là "người lớn vừa chững chạc vừa giỏi giang" xử lý mọi việc một cách điềm tĩnh, chuyên nghiệp.
Han Wangho lệnh cho hai "nhóc con" chuẩn bị bảng trắng nhỏ kèm máy tính; bản thân lôi từ cặp công vụ ra một cặp kính gọng vàng, đeo lên, chính thức bắt tay vào chế độ làm việc.
"Alo, sư huynh, là em đây—giờ anh có đang rảnh không ạ?"
"Vâng, em muốn xin tra cứu hồ sơ tội phạm số 015465 — Jeon Eunna."
"Xin chào luật sư Cho, tôi là Han Wangho, xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi muốn hỏi xem anh còn nhớ Jeon Eunna ở Trung tâm phục hồi nhân phẩm thanh thiếu niên Baek Yun không?"
"Trong phần đề xuất hướng xử lý của trường học đính kèm hồ sơ của cô bé, tôi thấy có đề cập tên văn phòng luật của anh, nên muốn liên hệ hỏi rõ vài chi tiết."
Người đàn ông mặc chiếc sơ mi trắng tinh bận rộn di chuyển giữa bảng và máy tính; cây bút dạ đen lướt liên tục trên mặt bảng loang lổ, viết đầy rẫy chuỗi ký tự chằng chịt, rồi lại xóa, lại ghi thêm, vẽ loạt mũi tên nối giữa các đoạn thông tin.
Đến cuộc gọi cuối cùng, khoảnh khắc âm thanh trong loa vừa chấm dứt, mọi động tác của anh cũng tạm ngưng.
Han Wangho nhìn chằm chằm dòng chữ kết luận trên bảng. Hồi lâu sau, tựa hồ đã thấm mệt, anh tháo kính xuống, day nhẹ sống mũi.
"Quả nhiên là vậy thật sao..."
Jung Jihoon cứ âm thầm quan sát người kia; mãi tận lúc đối phương khom lưng lại, cúi gập người, toàn thân hệt bị rút hết sức lực mà đổ xuống ghế, cậu mới chịu dời ánh mắt đi.
"Eunna à... chuyện này không phải lỗi do em. Thầy biết đấy không phải là thứ em cố ý làm."
Thông qua hàng loạt cuộc điều tra, họ phát hiện rằng Jeon Eunna đã phải chịu đựng sự bạo hành kéo dài suốt những năm trung học cơ sở. Cô bé thậm chí bị nhóm bắt nạt ép buộc cầm dao đi tống tiền học sinh lớp dưới. Nào ngờ, do quá sợ hãi, Eunna vùng dậy phản kháng — và vô tình đâm trúng một thành viên trong lũ bắt nạt.
"Thầy ơi, lần đầu tiên em hiểu... hoá ra màu đỏ cũng có thể khiến người ta run sợ, lạnh lẽo đến thế."
"Em rất sợ... em sợ mình đã thật sự giết người. Cho nên chúng nó bảo gì, em cũng chỉ biết nghe theo thôi."
━━━『』━━━
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com