file.6;
Đợi khi đám đông tản đi hết, khuôn mặt Park Dohyeon lộ rõ vẻ áy náy:
"Xin lỗi anh, vừa nãy bọn họ hỏi hơi nhiều, làm tốn thời gian quá."
"Dohyeon à, chúng ta thật sự không hợp nhau đâu. Anh biết em thích anh, nhưng mà anh không thích em."
"Dohyeon, em hãy nhìn xa trông rộng."
"Em cần trưởng thành lên."
Cuối năm ấy, Park Dohyeon bay ra nước ngoài. Son Siwoo lấy lý do bận công việc nên không đến sân bay tiễn.
Lúc Han Wangho trở về, anh rót một tách cà phê nóng, đặt xuống đối diện Son Siwoo — người đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa.
"Đáng lẽ mày nên tới tiễn nó. Ở bên kia, nó chỉ sống một mình, sẽ cô đơn lắm đấy."
Jung Jihoon được tuyển thẳng vào Đại học Seoul, theo gợi ý của Han Wangho, cậu chọn chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
"Dù sao em cũng định giành lại công ty mà. Vòng vo như thế để cho ai xem?"
"Quả không hổ danh là thầy Han."
Đúng vào thời điểm tất thảy mọi người đều nghĩ: mọi thứ dần chuyển hướng tới một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn, thì Jung Jihoon đột ngột mất tích.
Han Wangho và Jung Jihoon luôn duy trì thói quen mỗi ngày gửi cho nhau ít nhất một đoạn tin nhắn để báo cáo tình hình.
Song hôm nay, tận hai giờ sáng Han Wangho vẫn chưa nhận được tin của Jihoon; anh phát giác có điều bất thường. Khi hỏi thầy giáo ở trường thì được biết Jihoon đã nộp đơn xin phép ra ngoài làm khảo sát thực nghiệm.
Son Siwoo quyết định báo cảnh sát ngay tức khắc. Lúc Han Wangho chuẩn bị nhờ một người quen — là cảnh sát trưởng — giúp đỡ tìm kiếm thì phía cảnh sát hình sự đã liên hệ anh trước.
Jung Jihoon được tìm thấy tại một nhà máy bỏ hoang; một người thu gom rác sống cùng khu, tình cờ khi đi tập thể dục buổi sáng, đã phát hiện ra cậu.
Thời điểm được tìm thấy, quần áo của Jihoon rách rưới, dính đầy vết máu. Nếu chẳng phải do ông bác kia lấy hết dũng khí, tiến gần kiểm tra xem còn hơi thở hay không, thì hẳn bây giờ ai cũng tưởng cậu là một xác chết bị vứt đi rồi.
Báo cáo y tế cung cấp bởi bệnh viện cho biết, Jung Jihoon bị gãy xương ở nhiều vị trí trên toàn cơ thể, xương cẳng chân trái bị gãy nát vụn, đồng thời còn bị chấn động não nghiêm trọng kèm xuất huyết nội tạng.
Nhờ Han Wangho chủ động can thiệp, phía cảnh sát nhanh chóng đưa ra báo cáo điều tra. Thông qua sao kê chi tiêu bằng thẻ tín dụng của Jihoon vào đêm xảy ra vụ việc, họ lần ra địa điểm là một quán bar. Dựa trên hình ảnh trích xuất từ camera giám sát, cảnh sát thấy một nhóm sinh viên khiêng Jung Jihoon bị chuốc say rời khỏi quán.
Đám sinh viên này đều là thành viên của một câu lạc bộ trực thuộc Đại học Seoul.
Động cơ gây án mà họ khai báo cảnh sát là: hoạt động của câu lạc bộ bị Jung Jihoon, với tư cách là thư ký của chủ tịch hội sinh viên, phủ quyết bằng một phiếu duy nhất; bởi cậu cho rằng nội dung của họ dính cáo buộc đạo văn, thiếu trung thực, cộng thêm chất lượng kế hoạch chưa đạt chuẩn.
Một cuộc xung đột cãi vã xảy ra ngay sau đó, vài người trong số họ đã ra tay đánh cậu. Kết thúc xong, vì quá sợ hãi, họ chọn bỏ trốn về nhà.
Luật sư phía đối phương lập luận rằng Jung Jihoon vốn đã có tiền án; vụ việc lần này bắt nguồn từ chuyện Jihoon buông lời lẽ khiêu khích, khiến thân chủ của họ trong lúc bốc đồng mới gây nên "sự cố".
Bên kia cũng bày tỏ hy vọng "chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không", tránh sự tình lan truyền rộng rãi. Bằng không, đến lúc đó, ai nấy đều sẽ hay tin: thư ký của "ngôi sao tương lai" từng dính tiền án tội phạm khi còn vị thành niên.
Một tiền bối quen biết Han Wangho xem qua hồ sơ cũng đưa ra lời khuyên:
"Những sinh viên thuộc câu lạc bộ hoặc thì giàu sụ, hoặc thì có địa vị — hậu thuẫn toàn là tài phiệt lẫn quan chức. Không đáng để xíu chuyện nhỏ nhặt mà huỷ hoại tiền đồ của cậu ta. Dù sao Đại học Seoul cũng đã đồng ý dùng suất tuyển thẳng lên cao học để bịt miệng; hơn nữa, Jihoon chẳng phải muốn đi du học sao? Trường chắc chắn sẽ giúp Jihoon viết thư giới thiệu."
Han Wangho im lặng một hồi rồi đáp:
".....Tiền bối, em không thể thay cậu ấy quyết định."
Jung Jihoon nhận được đề nghị hòa giải ngoài tòa án ngay trong bệnh viện.
━━━『』━━━
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com