file.7;
Jihoon nằm trên tấm ga giường nồng nặc mùi thuốc sát trùng, đôi mắt đỏ ngầu. Cậu không tài nào hiểu nổi thứ gọi là xã hội pháp trị ấy.
"Han Wangho, sao thế giới này lại hoạt động như vậy chứ? Rõ ràng là đen, mà người ta cứ cố sức tẩy cho thành trắng. Tại sao những kẻ xấu xa có thể ngang nhiên tung hoành ngoài vòng pháp luật, mà pháp luật lại chẳng trừng trị được chúng?"
"Pháp luật vốn chưa bao giờ công bằng, Jihoon à. Nhưng em phải nhớ, họ có thể giẫm đạp lên thân thể em, chứ không thể ngăn cản tương lai của em. Thế giới mà em muốn thay đổi—vẫn luôn chờ em bước tới."
"Quá khó. Chả khác nào một bài toán hóc búa, giải mãi không ra đáp số."
"Nếu em thực sự căm thù bọn chúng, hãy biến chúng thành bệ đỡ để em giẫm lên; hãy cho chúng thấy—mọi mánh khóe đê tiện thấp hèn, mọi vỏ bọc hào nhoáng đều không thể che đậy nổi sự hôi hám và thối rữa đang bốc mùi bên trong."
"Không—không được, Han Wangho, em muốn chúng phải trả giá, nhất định phải vậy."
Từ điển của Jung Jihoon không chứa bốn chữ "chấp nhận số phận", càng không có hai chữ "thua cuộc".
Dòng máu chảy trong người cậu không phải là sự ngây thơ hay công lý đơn thuần; dưới lớp vỏ tựa nụ hoa sắp nở mà người ngoài thường thấy, thực chất ẩn chứa vô vàn tham vọng.
Lúc Han Wangho rời đi sau những lần thăm nom hàng ngày, Jung Jihoon sẽ gọi một cuộc điện thoại.
"Tôi cần sự giúp đỡ của anh."
"Đây là tài liệu cậu yêu cầu—cậu dự định làm gì với nó?"
"Việc này đâu liên quan tới anh. Hơn nữa, các người lại muốn nhân thời cơ này bắt tôi nhượng bộ à?"
"Không phải đâu thưa thiếu gia, chỉ là cấp trên nhờ tôi chuyển lời—xin cậu hãy chú ý đến thân phận của mình."
"Ta tự biết chừng mực."
Vào buổi chiều hôm nọ, trên một diễn đàn Hàn Quốc bất ngờ xuất hiện một bài đăng mang tiêu đề "Đại học Seoul thật sự thối nát đến tận cùng". Bài viết được đăng tải ẩn danh, không hiểu vì lý do gì lại có thể vượt qua khâu kiểm duyệt. Nội dung bên trong chứa hàng loạt tiết lộ về phụ huynh lẫn sinh viên của trường — vạch trần sự thông đồng giữa các gia đình tài phiệt với giới chức cấp cao.
Đáng sợ hơn, bài viết còn phơi bày những vụ việc sinh viên bị bạn chung lớp chuốc thuốc rồi đem cho cha mình cùng "vui chơi", đính kèm hình ảnh và tài liệu đã được che mặt, che tên. Mặc dù chưa thể xác định thực hư, song nội dung của nó đủ gây chấn động dư luận.
Ngay lập tức, bài viết lọt top 3 mục thịnh hành theo thời gian thực trên các công cụ tìm kiếm; song song, tên của nhiều người thuộc Đại học Seoul, một số tập đoàn lớn, và các cá nhân liên quan cũng liên tục leo top bảng từ khoá nóng.
Chẳng biết từ bao giờ, một người không rõ danh tính bắt đầu hô hào ký tên thỉnh nguyện gửi lên Nhà Xanh, yêu cầu điều tra lại toàn bộ vụ việc và bê bối có dính dáng tên Đại học Seoul. Vụ việc của Jung Jihoon cũng được đưa vào danh sách; bản thỉnh nguyện nhanh chóng đạt hàng vạn chữ ký, buộc Tổng thống phải đích thân xem xét hồ sơ.
Nhận thấy dư luận dần càng khó kiểm soát, Quốc hội quyết định gây sức ép lên tòa án, ra chỉ thị: Toà án, Viện kiểm sát và Cục cảnh sát quốc gia cùng phối hợp thẩm tra lại các lùm xùm xảy ra ở Đại học Seoul trong vài năm gần đây.
Giữa số đó, vụ ẩu đả có can dự Jung Jihoon được xếp vào danh sách trọng điểm, bởi trường hợp này liên đới đến nhiều yếu tố — từ tài phiệt, quan chức chính phủ, trường học lạm quyền cho tới vấn nạn bắt nạt sinh viên. Chưa kể, đây lại là vụ án vừa mới xảy ra và từng bị cố tình bưng bít, nên tức khắc biến thành tâm điểm bàn luận của công chúng.
Rốt cuộc, một người trong nhóm sinh viên tham gia đã không chịu nổi làn sóng chỉ trích từ dư luận và chủ động ra mặt thú tội, thừa nhận rằng chính bọn họ đã lên kế hoạch cho toàn bộ sự việc; phía Jung Jihoon hoàn toàn không hề hay biết. Hành động phản kháng khi ấy của Jihoon đơn giản là tự vệ chính đáng.
Phán quyết cuối cùng của tòa án tuyên bố: Jung Jihoon vô tội. Những sinh viên thuộc câu lạc bộ gây án sẽ bị xét xử các mức phạt hình sự khác nhau, đồng thời phải bồi thường tổn thất thân thể lẫn tinh thần cho nạn nhân.
━━━『』━━━
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com