one
(一)
Người viết "Nhật ký mèo điên" không phải là con mèo, mà chính là người nuôi dưỡng kiêm quan sát viên của nó – Han Wangho.
Từ nhỏ anh đã bộc lộ niềm đam mê mãnh liệt với sinh học; nhờ thành tích xuất sắc, ước mơ làm một nhân viên công tác trong lĩnh vực công nghệ sinh học của anh đã thành hiện thực. Trải qua bao nhiêu lần thuyên chuyển, cuối cùng anh dừng chân ở nơi này, một phòng thí nghiệm mang tên "Base".
Lần đầu Han Wangho bước vào căn phòng, sinh vật trong lồng nghiêng đầu, tò mò quan sát anh. Khi anh tiến gần, nó lập tức nheo mắt, rướn người lại để ngửi kỹ hơn.
Đúng là một kẻ chẳng có giới hạn gì cả.
Chỉ cách một lớp lồng, hơi thở nóng ẩm từ sinh vật kia phả thẳng lên mặt anh.
Theo tư liệu vị tiền bối cung cấp, nguồn gốc của đối tượng quan sát không rõ, trí tuệ cũng không rõ. Hiện tại chỉ biết nó có thể dùng tiếng Hàn để giao tiếp bình thường, và chưa từng tỏ ra ác ý với con người. Sau khi tổ chức biểu quyết, nó được giao cho Han Wangho – một nhân viên mới đến – quản lý trong trạng thái cảnh giác thấp, không cần biện pháp phòng hộ.
"Xin chào, tôi tên là Han Wangho." Anh thân thiện vẫy tay.
"......"
"Từ giờ tôi là quan sát viên của cậu; tôi sẽ chăm sóc ăn uống và ghi chép trung thực mọi thứ vào cuốn sổ này."
"......"
"À đúng rồi, cậu tên gì? Tới từ đâu?"
"......"
Dù tính tình có tốt như nào, Han Wangho cũng bắt đầu hơi bực mình. Rõ ràng anh đã bị lừa, cái thứ kia căn bản làm gì biết nói chuyện. Ném cho nhân viên mới giống anh một nhiệm vụ rắc rối vậy, liệu có công bằng không? Anh ấm ức nhìn theo bóng tiền bối vừa rời đi.
Chẳng trách tư liệu toàn ghi "không rõ". Anh lật trang đầu của sổ công tác, viết lại ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt chẳng mấy tốt đẹp.
À, trước đó hình như có phần miêu tả ngoại hình. Anh vẽ mũi tên dẫn sang bên lề, viết vài câu ngắn gọn song cực kỳ sinh động.
Ngòi bút dừng ở chỗ: "có ngoại hình rất giống người châu Á, nhưng không mặc quần áo."
Han Wangho tự đọc lại thấy vừa tức vừa buồn cười.
......
"Vậy tôi nên gọi cậu thế nào đây?"
Lúc này anh cũng chả trông mong việc được đáp lời nữa, cứ tiếp tục độc thoại:
"Tôi đặt cho cậu một cái tên nhé... Ừm... gọi là Cupid được không?"
Sinh vật trần trụi trong lồng gật gù rồi lại lắc đầu, chẳng hề thấy xấu hổ.
"Thật ra tôi vốn tên là Jung Jihoon cơ..."
Thú thực cậu thấy cái tên Cupid cũng hay ho, chỉ là không hiểu sao khi đến Trái Đất cậu mới chợt nhớ ra tên mình.
"Cậu biết nói à! Thế mà cứ im re không thèm trả lời tôi, đúng là đồ xấu xa."
Han Wangho mỉm cười trách móc
Lần đầu tiên Jung Jihoon nhìn thấy con người cười.
Ồ, hoá ra đôi môi có thể cong thành hình trái tim, Jung Jihoon thầm nghĩ.
(二)
"Ục ục..."
Một người một mèo (tạm gọi nó là mèo) đồng thời hướng về chiếc bụng khẽ biểu quyết của Jung Jihoon.
Trước khi nấu cơm, Han Wangho phải đi "mách lẻo" với tiền bối.
"Vâng, đúng rồi... hình như cậu ta đói, phải cho ăn gì đây?
"... Vâng, được ạ."
Han Wangho nhanh chóng gõ "thức ăn dặm cho bé" và ấn tìm kiếm. Trong lúc đó, Jung Jihoon từ khe lưới sắt cắn vai vào anh.
"... Suỵttt! Đừng nghịch, đồ mèo con này."
Không đau lắm mà hơi nhột, anh lờ mờ cảm nhận hai chiếc răng nanh nhỏ cọ cọ vào xương quai xanh.
"Không được cắn tôi!" Khuyên nhủ dịu dàng chả ăn thua, anh giả vờ nổi giận.
"Dừng lại ngay! Cậu muốn ăn cơm nữa không, hả?"
......
"Thực sự không có cách nào chung sống nổi với đứa nhóc đó. Muốn dạy dỗ thì chí ít cũng phải mặc cho nó cái quần trước đã, đúng không?"
Han Wangho nhân tiện cầu cứu tiền bối, giọng khẩn thiết chẳng khác nào học sinh con nít xin chép bài tập.
"Lục trong tủ hả? Đợi chút... À, tìm thấy rồi."
"Nếu Jihoon mặc cái này vào thì tôi sẽ nấu đồ ngon cho cậu nhé."
Anh lắc lắc chiếc quần kẻ caro đen trắng mới tinh, xong luồn nó qua khe lồng đưa vào.
Nhìn Jung Jihoon ngoan ngoãn mặc lên người, Han Wangho thậm chí có chút yên lòng?
Ha... anh thở phào nhẹ nhõm. May quá, cậu ta biết mặc quần, nếu không e rằng chính mình phải làm mẫu cho nó xem... khụ khụ.
Mỗi tội ống quần hơi ngắn, làm lộ cổ chân mảnh khảnh, gầy guộc tới nỗi người khác phải thở dài. Han Wangho bước đến cửa, lòng anh thoáng sinh nghi, đột ngột quay đầu lại xem Jung Jihoon có giở trò gì không.
Chiếc quần chẳng vừa người, lại chẳng đẹp đẽ mấy, nhưng vẫn được mặc chỉnh tề. "Con mèo trong lồng" ngay cả tư thế cũng giữ nguyên như ban nãy, chỉ là mặt mũi có hơi ảm đạm – chắc là ảo giác của Han Wangho thôi nhỉ?
Một sinh vật còn không nhạy cảm với chuyện riêng tư thì làm sao sở hữu cảm xúc phong phú hơn con người được?
Dường như để kiểm chứng suy nghĩ ấy, trước khi đi ra ngoài, anh nói:
"Jihoon của chúng ta giỏi lắm, tôi sẽ quay lại mang đồ ăn ngon cho cậu ngay."
Ở khoảng cách gần, ánh mắt kia, Han Wangho nhìn rõ mồn một – không thể lầm được. Chính là ánh mắt quen thuộc mỗi khi chú mèo anh nuôi nhìn anh lúc bước khỏi cửa nhà. Anh luôn hiểu nó thành:
"Chủ nhân, em sẽ rất nhớ anh."
(三)
"Jihoon-ah, ăn cơm thôi!"
Han Wangho khoác chiếc tạp dề in hoạ tiết hoạt hình, tay anh còn cầm chiếc xẻng nấu ăn bốc khói nghi ngút.
"Hei-sho, hei-sho..."
Con mèo chắp hai tay lại thành kính vái một cái, chẳng màng nóng bỏng, chộp ngay thức ăn trên đĩa nhét bừa vào mồm.
Về lý thuyết thì Han Wangho đều hiểu: dù ăn thế nào thì nhai vào cũng thành một vị; nhưng, việc dùng dụng cụ ăn uống — thứ nề nếp cơ bản nhất — chắc chắn phải được rèn luyện cẩn thận. Anh vừa định dạy dỗ đôi câu thì nghe một tiếng "ọe", mèo con nôn mất rồi.
"Không ăn quen hả, Jihoonie?"
Vốn tính khoe tay nghề tẩm bổ cho cậu, kết quả thằng nhóc cao mét tám mấy lại chỉ hợp với mỗi món ăn dặm em bé thôi sao?
Đúng là hết cách mà.
Ai ngờ mèo con đói đến bụng dính lưng, chẳng để tâm chuyện cũ, lại thò móng vuốt lấy đồ ăn từ một đĩa khác. Cứ như khám phá ra Tân Thế Giới, cậu ta càn quét một trận, gió cuốn mây tan, sạch trơn cả bàn ăn.
"Thì ra chỉ không ăn được dưa chuột, làm tôi hết hồn."
Han Wangho vừa dọn dẹp vừa khen cậu ngoan ngoãn; làm đổ đồ đạc tung toé cũng không sao, dù gì sau này còn nhiều thời gian ở bên nhau; dạy dỗ dần dần tự khắc có ngày cậu ta sẽ học được.
Jung Jihoon nhoẻn miệng cười thoả mãn, đôi mắt cậu híp lại, lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, chẳng khác nào mèo đội lốt người, y hệt năm chú mèo ở nhà anh.
Han Wangho lau sạch tay cho cậu trước, sau đó xếp đĩa chồng lên nhau bưng đi, sắp tới hành lang thì Jihoon gọi anh.
"Han Wangho..."
"Anh đây. Có chuyện gì không? Ăn no chưa?"
Mèo lắc đầu rồi lại gật đầu.
"Han Wangho."
"Anh đây."
"Han Wangho!"
"Anh đây!"
......
Han Wangho tạm thời đặt chồng đĩa xuống, ghi ngày tháng vào nhật ký, rồi ngẩng đầu nhìn lên. Ngoài cửa sổ, mây tựa con chim cánh cụt thò thụt giữa bầu trời. Trời xanh nhạt như màu áo thun anh đang mặc, người bán bảo nó là "baby blue", rất hợp với làn da trắng trẻo của anh.
Nhưng anh chẳng mấy bận tâm, chỉ cắm cúi viết thêm một từ "Trời quang".
"Con mèo bị lãng tai này gọi tôi 6 lần liên tiếp."
Nghĩ ngợi hồi lâu cũng chưa hả giận, nên anh cẩn thận nhấn mạnh số sáu thêm bằng một nét bút đậm hơn.
"Cho tới lần cuối, tôi vẫn trả lời 'Anh đây', vậy là nó thoả mãn quay đầu bỏ đi, như thể đang làm nũng. Nhóc mèo con này... thật may mắn vì tôi đã làm thế."
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com