Oedipus (二)/ part 1.
Jung Jihoon đã sớm dự đoán rằng đêm nay sẽ xảy ra chuyện bất thường. Thành thực mà nói, cậu chẳng hứng thú gì với những phi vụ làm ăn của Lee Sanghyeok.
Lý do duy nhất khiến cậu xuất hiện tại đây, chính là vì Han Wangho — người mẹ kế trên danh nghĩa của cậu. Đứng trước đối phương, Jung Jihoon chợt trỗi dậy một thứ khát khao bảo vệ mãnh liệt, thậm chí đôi chút lệch lạc.
Bởi vậy, ngay giây phút toàn bộ đèn trong hành lang đồng loạt vụt tắt, cậu nhất quyết không rút lui theo lối thoát hiểm đã tìm được từ trước; mà ngược lại, cậu lao thẳng lên, kéo Han Wangho áp vào lòng mình. Bàn tay kia siết chặt con dao găm giấu sẵn dưới người.
Dùng vũ khí lạnh giết người luôn mang lại một cảm giác cực kỳ đặc biệt — lưỡi dao cứa ngang họng kẻ địch, có chốc lát tim cậu yếu mềm, nhưng chỉ một giây sau, máu nóng đã phun tung tóe.
Han Wangho ngoan ngoãn tựa hẳn vào người cậu, mái tóc cọ nhẹ qua cổ áo. Jung Jihoon biết anh đang quan sát — một người đủ năng lực làm việc cùng Lee Sanghyeok, sao có thể không biết cách tự bảo vệ bản thân chứ?
Cậu thở dài, đâm mạnh con dao xuống ngực kẻ mới xông tới.
Han Wangho đứng bên bờ xem lửa cháy, chỉ bình thản buông một tiếng tán thưởng nho nhỏ. Jung Jihoon không nghe thấy; cậu bận bịu đắm chìm trong mớ cảm xúc phức tạp của chính mình.
Người kéo đến càng lúc càng đông, tình hình bắt đầu trở nên rắc rối hơn.
Tuy nhiên, hiện tại người duy nhất có thể khiến Jung Jihoon cam tâm khuất phục, lại đang nằm trong tay cậu—nên chẳng sao cả.
Cậu sẽ không thua.
Jung Jihoon nghe thấy kẻ bị khống chế thều thào rủa xả, đại khái là những lời hằn học như "con khốn", "sao Lee Sanghyeok không tự mình đến", "giết nó cũng vô ích". Một người khác quát ầm lên, giọng đầy khinh miệt:
"Đồ thiển cận, mày tưởng lai lịch nó đơn giản ư? Một người leo được tới chỗ Lee Sanghyeok, mày nghĩ sẽ là hạng người tầm phào à?"
Jung Jihoon theo phản xạ cúi đầu xuống nhìn Han Wangho, song chẳng thấy rõ gì. Người trong lòng cậu thoáng im lặng khi nghe mấy lời sỉ nhục kia.
Cậu cho rằng đối phương tổn thương, đang chuẩn bị nói không sao, cậu sẽ thay anh xử lý hết bọn chúng — thì Han Wangho bỗng đưa tay ra phía sau Jung Jihoon, rút phắt con dao bướm cậu nhét ở thắt lưng.
Chỉ nháy mắt, anh y hệt một chú cá linh hoạt trượt khỏi vòng tay cậu. Ngay tức thì, hai tiếng rên trầm đục phát ra. Jung Jihoon cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng văng trúng mặt mình. Kế tiếp là âm thanh xương cốt vỡ vụn.
Cuối cùng, cậu nghe thấy giọng Han Wangho nhẹ nhàng vang lên, mềm mại đến rùng rợn:
"Những lời ấy cất dành cho Satan đi. Còn ta chỉ phụ trách tiễn các ngươi xuống địa ngục thôi."
Đèn của hành lang bất ngờ nhấp nháy trở lại, dường như mọi thứ đã được căn chỉnh một cách hoàn hảo. Một phút trước, lối thoát hiểm còn ồn ào hỗn loạn, giờ chỉ vỏn vẹn mỗi hai người — Han Wangho và Jung Jihoon — đứng vững giữa khung cảnh tan hoang.
Xác người nằm la liệt khắp mặt đất, vắt chéo nhau không theo trật tự. Con dao bướm trong tay Han Wangho vẫn nhỏ từng giọt máu xuống sàn.
Anh đứng im lìm giữa đống thi thể, không hề nhúc nhích, nhưng Jung Jihoon nhận ra sắc mặt anh đã tái nhợt tới cực điểm.
Làn da vốn trắng mịn nay càng thêm nhợt nhạt.
Han Wangho sắp ngất vì thấy máu.
Phát hiện này khiến Jung Jihoon vô cùng khó tin — bởi động tác giết người của Han Wangho hồi nãy quá dứt khoát và thuần thục.
Cậu dùng mũi giày hất đám xác ngáng đường sang một nơi, di chuyển tới sát bên Han Wangho, hơi khom người xuống, muốn rút con dao bướm khỏi tay anh.
Bàn tay Han Wangho lạnh toát, lúc nắm chặt chuôi dao còn lạnh hơn; anh siết mạnh đến nỗi các khớp tay cứng đờ.
Jung Jihoon khẽ nói:
"Han Wangho, buông ra."
Lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên đầy đủ của anh như thế; giọng vừa có chút dỗ dành, vừa mang vài phần ra lệnh. Han Wangho giật mình ngẩng đầu lên. Jung Jihoon phát hiện khóe mắt anh đỏ hoe, yết hầu cậu hơi động, rốt cuộc không nhịn được hỏi:
"Tại sao anh lại làm việc cho Lee Sanghyeok?"
"Gì cơ?"
"Tôi nói, tại sao anh lại giúp Lee Sanghyeok?"
Han Wangho tựa thể nghe thấy điều gì hoang đường, bật cười một tiếng. Jung Jihoon thành công tách con dao ra khỏi tay anh; cậu nắm ngược lại bàn tay ấy, từ từ truyền hơi ấm của mình sang.
"Vì tôi muốn trèo cao hơn nữa."
"Anh đâu cần phải dựa vào hắn."
Khuôn mặt Han Wangho cuối cùng cũng có ít sắc hồng trở lại. Anh nhìn chằm chằm vào mắt Jung Jihoon, sau đó nâng tay lên lau vết máu dính trên mặt cậu.
Jung Jihoon chẳng rõ vô tình hay cố ý mà bất chợt nghiêng đầu, môi khẽ chạm vào đầu ngón tay anh, trông không khác nào một nụ hôn nhẹ.
Lúc trở về nhà, Lee Sanghyeok đã ngồi sẵn bên bàn ăn chờ họ. Han Wangho tiến gần, trao chiếc vali bạc trong tay cho hắn. Lee Sanghyeok làm như chẳng phát hiện sự mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt anh, chỉ lẳng lặng nhận lấy rồi gật đầu.
Jung Jihoon thấy quá tẻ nhạt, liền thả một câu ngắn ngủn:
"Con về phòng đây."
Cậu dứt khoát quay người rời đi.
Lee Sanghyeok lẫn Han Wangho đều không lên tiếng ngăn cản, chỉ âm thầm dõi theo dáng cậu khuất bóng dần.
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com