国民女神
Ghi chú của tác giả: "Lúc đầu tui chỉ định viết một chuyện tình ấm áp giữa hai người yêu nhau, cơ mà hình như tui viết sai mất tiêu rồi, lười sửa quá."
Chủ tịch Trịnh Tại Hiền x Diễn viên Lý Thái Dung
01.
"Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay là—"
Trong một thoáng, người dẫn chương trình tạm ngưng phát biểu, khiến tất cả khán giả có mặt trong trường quay đều nín thở.
"Lý Thái Dung—"
Tiếng vỗ tay rộn rã như sấm rền vang lên từ phía dưới hội trường, Lý Thái Dung mặc âu phục ung dung bước lên khán đài, đưa tay nhận lấy bó hoa và cúp rồi đứng thẳng người hướng về phía trước.
"—"
Anh chỉ bày tỏ một vài lời cảm ơn đơn giản, rồi nhanh chóng hướng đôi mắt lấp lánh như chứa đựng hàng ngàn ánh sao tới người đàn ông đang ngồi phía trong góc, hắn cũng đang chăm chú nhìn anh, người mà hắn yêu.
"Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới ông xã, người đã luôn ở bên cạnh tôi."
02.
"Thưa ngài, ngài đã nói với em rằng nếu như em hoàn thành một trong những mong muốn của ngài, thì ngài sẽ chấp thuận điều ước của em. Giờ thì, em đã thực hiện được mong muốn ấy của ngài rồi, bây giờ, đến lượt ngài."
"Tiên sinh, ngài sẽ cưới em chứ?"
Lượt hot search trên mạng xã hội Weibo ngay lập tức bùng nổ, Lý Thái Dung, người được mệnh danh là nữ thần quốc dân và đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất đêm nay, đã công khai cầu hôn "Tiên sinh".
Không ai biết vị tiên sinh ấy là ai, nhưng khi buổi lễ vừa hay kết thúc, mọi người đều đổ xô ra ngoài để theo dõi Lý Thái Dung bước lên xe hơi dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh.
"Tiên sinh."
Trịnh Tại Hiền mở cửa, đặt lên trán anh một nụ hôn. Lý Thái Dung dụi đầu vào trong vòng tay của hắn, thuận thế ôm lấy cổ.
"Tiên sinh, em đã hoàn thành tâm nguyện của ngài rồi." Lý Thái Dung chớp chớp đôi mắt sáng ngời nhìn Trịnh Tại Hiền, hắn liền bật cười.
"Em muốn gả cho tôi nhiều đến như vậy sao?"
03.
Lý Thái Dung là nghệ sĩ duy nhất của Trịnh Tại Hiền.
Khi hắn còn học trung học, Trịnh Tại Hiền nhỏ hơn Lý Thái Dung một tuổi, hắn mặc âu phục đi qua trường nghệ thuật, nom trông như một người trưởng thành cực kỳ nghiêm túc đang xem xét lớp lớp học sinh ùa về thử tài, nhưng từng lời thỉnh cầu đều bị hắn từ chối.
Cho tới khi một người con trai nằm gục trên mặt bàn bất ngờ lọt vào mắt hắn.
Anh ấy khẽ quay mặt sang một bên, hàng mi cong dài cùng với đôi mắt sáng, và hai cánh môi đỏ chúm chím, tất cả đều nhiệt liệt thốt lên rằng người con trai này xinh đẹp đến nhường nào.
Trịnh Tại Hiền chớp mắt.
"Em có muốn cùng tôi đến nơi này thử giọng không?"
Thực ra đây là nhiệm vụ mà cha hắn giao cho hắn, hắn buộc phải còng lưng ra kiếm một diễn viên thật tài năng trong khuôn viên của trường trung học. Vì vậy, hắn đã đưa tấm danh thiếp của mình cho chàng trai xinh đẹp kia, anh vu vơ liếc qua một cái.
"Tôi hơi đói."
Trịnh Tại Hiền bật cười.
"Tôi có bánh socola."
Và anh đã thật sự theo hắn đến XR chỉ vì một cái bánh socola tình bạn, trên đôi môi cong cong của anh khi ấy còn vương chút vụn bánh nhỏ xíu.
"Tên tôi là Lý Thái Dung."
Sau đó, Lý Thái Dung đã thật sự vượt qua buổi thử giọng và được cha hắn sắp xếp công việc, rồi trở thành cấp dưới của Trịnh Tại Hiền. Hắn đã dàn xếp rất nhiều nguồn nhân lực chất lượng cao cho Lý Thái Dung, đặc biệt là sau khi người cha để hắn kế thừa một nửa còn lại của công ty. Việc này đã nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều, sự không bằng lòng lẫn thái độ giễu cợt từ những nhà môi giới hàng đầu của chính công ty hắn. Nhưng Lý Thái Dung là nghệ sĩ duy nhất của hắn, và Trịnh Tại Hiền mong rằng anh sẽ không khiến hắn thất vọng.
Nhưng chẳng biết tự bao giờ, ý muốn để Lý Thái Dung thể hiện những màn trình diễn của hắn dường như đã thay đổi, có lẽ là khi Lý Thái Dung bị trật tay khi đóng vai cảnh sát, hoặc là khi anh phải treo mình chơi vơi trong những màn diễn khác. Hắn chỉ hy vọng rằng anh sẽ khỏe, hắn hy vọng anh sẽ biết chăm sóc bản thân mình.
Trịnh Tại Hiền, không biết là từ lúc nào, đã đổ rạp ngay trước mặt Lý Thái Dung.
Bởi vì yêu anh, nên sẽ không ngừng lo lắng cho anh, sẽ đối tốt với anh một cách vô điều kiện, yêu anh nên miễn cưỡng giấu đi tình cảm của mình, không dám công khai với bất kỳ ai khác. Hắn tha thiết mong muốn Lý Thái Dung có thể giành được giải nam diễn viên xuất sắc nhất, và hắn thật lòng hy vọng rằng Lý Thái Dung có thể đứng hiên ngang trên sân khấu, nhận lấy giải thưởng cho riêng bản thân mình bất chấp những lời điều tiếng chỉ trích từ thế giới bên ngoài. Hắn nói với Lý Thái Dung rằng, đây chính là mong ước duy nhất của hắn.
Mà Lý Thái Dung lại chẳng bao giờ màng đến việc che giấu tình yêu của mình, anh là nghệ sĩ duy nhất của Trịnh Tại Hiền, nhưng lại uống rượu của Trịnh Tại Hiền, mặc áo của Trịnh Tại Hiền, hôn môi của Trịnh Tại Hiền, và bò lên giường của Trịnh Tại Hiền.
Lý Thái Dung biết thừa rằng Trịnh Tại Hiền yêu anh, vậy nên hết thảy những thứ anh làm, hắn đều ngấm ngầm cho phép.
Trịnh Tại Hiền thầm thì: "Em hoàn thành một trong những điều ước của tôi, và tôi sẽ thực hiện một trong những nguyện vọng của em, được chứ?"
Vì vậy, anh đã liều mạng sống chết đến tuyệt vọng để giành được vai diễn trong bộ phim của người đạo diễn nổi tiếng kia, và đoạt được giải thưởng danh giá nhất.
Anh thì thầm lại với hắn: "Thưa ngài, em đã hoàn thành mong ước của ngài rồi."
Trịnh Tại Hiền mỉm cười một cách bất lực: "Em muốn gả cho tôi nhiều đến như vậy sao?"
Muốn, muốn chứ, thực sự rất rất muốn.
"Tiên sinh, ngài biết không, em đã không chỉ đơn thuần muốn làm nghệ sĩ duy nhất của ngài nữa, lòng tham của em là vô hạn, em muốn trở thành người ngự trị duy nhất trong trái tim của ngài."
Và, Trịnh Tại Hiền bĩu môi.
"Được."
"Tiên sinh, nhìn em này, cưới em sẽ có rất nhiều phúc lợi. Em có thể trở thành một vị cảnh sát xinh đẹp, và em cũng có thể là một học trưởng áo trắng nghiêm khắc, nhìn em, nhìn em đi, em còn có thể..."
Lý Thái Dung dựa đầu vào cánh tay của Trịnh Tại Hiền thủ thỉ không ngừng, hắn đành bất đắc dĩ xoa đầu anh một cái, "Tôi cần nhiều em như vậy để làm gì?"
"Chỉ cần nữ thần quốc dân Lý Thái Dung, một người là đủ."
Đời này trái tim không quá lớn, chỉ cần một Lý Thái Dung là đủ.
04.
Ngày hôm sau, hai người họ trùm khẩu trang kín mặt, rút ra một tấm thiệp trong khuôn viên hoàn toàn bí mật, đó là một cuốn sổ đỏ có hình hai người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, một người thật xinh đẹp với nụ cười đầy yêu kiều, một người dịu dàng cười mỉm trên môi.
Lý Thái Dung đọc đi đọc lại tờ giấy đăng ký kết hôn thật nhiều lần, cuối cùng dụi đầu vào trong vòng tay ấm áp của Trịnh Tại Hiền và thỏ thẻ:
"Cuối cùng thì em cũng đã kết hôn với Trịnh Tại Hiền rồi."
"Tiên sinh, ngày mai em có thể gửi cho ngài một thông báo không?"
Trịnh Tại Hiền xoa lên mái tóc mềm mượt của Lý Thái Dung, nghiêm túc đặt lên trán anh một nụ hôn.
"Theo ý em."
05.
Dường như tất cả mọi người đều biết rằng chính Trịnh Tại Hiền dùng một thỏi socola, lừa Lý Thái Dung bước vào trong thế giới của chính hắn.
Nhưng lại không mấy ai thực sự biết rằng, chính Lý Thái Dung đã dùng chiếc bánh socola này để vĩnh viễn tiến vào trong thế giới của Trịnh Tại Hiền.
Hot search trên Weibo lại nổ tung vào ngày hôm sau, Trịnh Tại Hiền bị đánh thức bởi chiếc điện thoại rung chuông liên tục, hắn vô thức quàng tay trái sang ôm người nằm cạnh vào lòng, vươn tay phải để xem Weibo tưng bừng dậy sóng.
"_Lý Thái Dung
caption: 'Chào buổi sáng, thưa ngài.'
(bức ảnh)_"
Tấm ảnh kèm theo hẳn đã được chụp bởi người đang nằm trong vòng tay của hắn ngay sáng ngày hôm nay: chính là khuôn mặt lúc đang ngủ của hắn.
Trịnh Tại Hiền cúi đầu xuống, dịu dàng hôn nhẹ lên môi của Lý Thái Dung.
"Sao lại chụp lén chồng?"
Lý Thái Dung còn chưa tỉnh ngủ, dụi dụi mắt nũng nịu. "Chồng à, hôm nay em không muốn ăn cơm, em muốn ăn bánh socola."
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com