Anh nói thích em mà
00.
pairing:
luo "on" wenjun - Lạc Văn Tuấn!1
zhao "elk" jiahao - Triệu Gia Hào!0
nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tớ, đây là tác phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng gán ghép vào đời thật
cảm ơn gwendolie_gdl đã beta cho mình ạ (〃′▽')
01.
Người yêu Triệu Gia Hào đích thị là một tên ngốc.
Nhiều lúc Gia Hào nghĩ, nó đang không hẹn hò với ai cả, mà là đang chăm trẻ thì đúng hơn. Chỉ là lúc tên đó tỏ tình, nó đã không lường trước được khi yêu vào Lạc Văn Tuấn sẽ trở nên trẻ con thế nào. Cậu ta chắc chắn phải dùng cụm từ "vô phương cứu chữa"! Ngày nào cũng phải bày ra ít nhất một trò đùa với mục đích chọc ghẹo người ta.
Nhưng biết sao giờ, nó cũng yêu Lạc Văn Tuấn mà, nên nó chưa bao giờ thấy cậu ta phiền hết. Cơ mà đôi lúc, nó sẽ cáu gắt lên mà nạt nộ một tí vì người nó yêu đùa quá nhây.
"Anh thề, em đã làm việc này mấy lần trong tuần rồi có biết không? Ngừng ngay cái việc giấu mắt kính của anh đi, mấy trò trẻ con này mày làm mãi không chán à. Em là con nít hay sao?"
Thường thì những câu chửi mắng này của Triệu Gia Hào có lượng sát thương bằng không. Triệu Gia Hào đâu có biết, nó trong mắt người ta chỉ đơn giản là cục bông trắng mềm xinh yêu đang xù lên mà thôi. Lạc Văn Tuấn sẽ nhoẻn miệng cười, chạy lại chỗ nó ôm vào lòng dụi dụi mà trêu:
"Nếu em là con nít thì em gọi là anh là ca ca nhé. Ca ca à, Gia Hào ca ca."
Thế là Triệu Gia Hào quên mất nó đã bực tức thế nào vì trò đùa ban nãy của người yêu. Nhưng đây là chuyện của quá khứ, giờ nó lại bực rồi. Lạc Văn Tuấn gần đây lướt mạng rất nhiều, cậu ta xem mấy video như thử thách 24 giờ, thử lòng, đủ thứ hết. Gia Gia của chúng ta đã lường trước mấy ngày tiếp theo chắc chắn mình lại bị mang ra làm trò mua vui cho cậu ta. Ừ thì đúng là tên mèo xiêm kia đã tìm ra trò mới đấy, nhưng nó đã không ngờ được việc người thương của nó "có bệnh" đến thế.
Lạc Văn Tuấn liên tục đổi hình nền máy tính của Triệu Gia Hào. Ở trụ sở BLG, hai người ngồi kế nhau, sát rạt, nên mỗi lần nó đứng dậy đi ra ngoài, ngay lập tức khi quay về sẽ thấy màn hình đã được đổi sang mấy tấm ảnh ngớ ngẩn. Đôi lúc là mấy cái meme trên mạng, hình Chiikawa, hình chó Samoyed, hay hình chụp lén nó ngủ.
Nó vừa bực vừa buồn cười, đây rõ là một trò đùa vô hại, không ảnh hưởng gì lắm. Việc này chỉ là bằng chứng cho thấy nó đang thật sự quen một đứa trẻ chưa lớn, nó có bị bắt tù không nhỉ? Ai cũng thấy Lạc Văn Tuấn rất con nít đúng không?
Mỗi lần như thế, nó đều phải đổi lại ảnh nền, một ngày năm lần là ít. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, nó đã phải chỉnh trên dưới mười lần. Thế rồi khi nó vừa đi vệ sinh ra, quay trở lại bàn xếp đồ để trở về kí túc xá, nó lại thấy ảnh nền của nó bị đổi.
Hình nền của nó lần này không phải là một meme hài hước, cũng chả phải một chú chó đáng yêu. Nó lại là một bức ảnh chụp chính Triệu Gia Hào. Bức ảnh được chụp vào ngày hẹn hò đầu tiên của họ, khi cả hai ngồi trên ghế đá công viên, ánh nắng cuối chiều hắt lên khuôn mặt Triệu Gia Hào. Nó đang cười, một nụ cười rạng rỡ, tự nhiên, và trong đôi mắt nó ánh lên một tia hạnh phúc. Bức ảnh này Văn Tuấn đã chụp lén Triệu Gia Hào đấy.
Mọi bực bội trong Triệu Gia Hào bỗng vội tan biến. Nó bất giác mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn bức ảnh trên màn hình. Ký ức về ngày hôm đó ùa về, rõ mồn một như vừa mới xảy ra.
02.
Trước đây, Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào đều được thượng tầng BLG ngỏ lời mua họ về để thay máu đội tuyển. Mùa đông năm ấy, người từ WBG, người từ WE, đều tách đội ra tìm kiếm con đường mới.
Những buổi đầu tập luyện cùng nhau thật sự rất ngại ngùng, những thiếu niên trẻ tuổi bỏ ngang con đường học tập để theo đuổi đam mê. Có thể những lời này hơi khó lọt tai, cơ mà bọn họ vốn dĩ biết rất ít về giao tiếp người với người. Chỉ biết đâm đầu vào màn hình máy tính, tay chuột tay phím mà thôi.
Thế mà từ những ánh nhìn đầu tiên, Triệu Gia Hào nó đã nhận ra nó có hơi hẫng vài nhịp tim với vị hỗ trợ bé hơn nó 2 tuổi này. Nói không ngoa chứ thời điểm đó Lạc Văn Tuấn thật sự rất đẹp trai á.
Nhưng khó nói hơn tất thảy những sự ngại ngùng này, mỗi lần tập đội hay kể cả đấu giải, Lạc Văn Tuấn chẳng mảy may hé mỏ giao tiếp nói chuyện với anh AD của mình một câu một chữ nào. Cứ như người bị câm vậy.
Triệu Gia Hào lúc đó chẳng biết cậu bị gì nữa, bộ ghét mình sao? Mặc dù nó chẳng làm gì cậu ta cả, nhưng vẫn hiện hữu nỗi lo lắng bị người khác ghét trong lòng, người này thậm chí còn đi cùng đường với nó, hai bọn họ phải là bộ đôi thân nhất mới đúng chứ!
Nó đã thử mọi cách. Triệu Gia Hào chủ động hỏi Lạc Văn Tuấn thích ăn gì, nghe nhạc gì, hay đơn giản chỉ là hỏi han về ngày hôm nay của cậu. Đáp lại chỉ là những câu trả lời cụt lủn, thậm chí là sự im lặng. Mỗi lần như thế, Triệu Gia Hào lại thấy nản lòng. Có những lúc, nó bất lực đến mức phải sử dụng ping trong game, cứ như thể đang đấu rank với một người đồng đội xa lạ, người mà anh sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Sự im lặng ấy trở thành nỗi ám ảnh. Triệu Gia Hào không thể nào hiểu được, một người tài năng, một người có vẻ ngoài ấm áp như Lạc Văn Tuấn lại có thể lạnh lùng và xa cách đến vậy, lại còn đặc biệt lạnh lùng với nó.
03.
Thế rồi cuộc sống của Triệu Gia Hào dường như bước sang một trang mới kể từ khoảnh khắc nó phát hiện ra tờ giấy chẩn đoán hội chứng rối loạn lo âu trên bàn của Lạc Văn Tuấn. Hóa ra, sự im lặng của Văn Tuấn không phải là sự ghét bỏ, càng không phải là sự xa cách. Nó chỉ là một bức tường vô hình được dựng lên bởi nỗi sợ hãi và bất an vốn dĩ đã ở sẵn trong lòng cậu ta.
Triệu Gia Hào nhìn chằm chằm vào tờ giấy, trái tim nó thắt lại. Nó cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc với Lạc Văn Tuấn. Nó hiển nhiên rất muốn giúp đỡ, nhưng nó lại chẳng biết phải nói thế nào để không gây hiểu lầm rằng nó đang xía mỏ vào chuyện riêng của người khác nữa.
Sự bối rối và ngại ngùng cứ lẩn quẩn trong tâm trí nó, nhưng một giọng nói khác lại vang lên, thúc giục nó phải hành động. Nếu nó không làm gì, mọi chuyện sẽ chẳng khá hơn. Nó biết, dù chỉ mới quen nhau không lâu, nhưng nó thật sự rất "thích" người đồng đội này.
Sau buổi tập đội ngày hôm đó, Triệu Gia Hào quyết định ở lại. Nó chờ cho đến khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại nó và Lạc Văn Tuấn. Căn phòng tập trống trải bỗng trở nên ngột ngạt. Triệu Gia Hào hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, bước đến chỗ cậu đang ngồi.
"Âu Ân này," nó nói, giọng nhỏ xíu, "anh có cái này cho em."
Nó đặt một hộp quà nhỏ lên bàn. Lạc Văn Tuấn ngạc nhiên ngước lên, đôi mắt tròn xoe nhìn nó, môi cậu mấp máy liên tục nhưng không nói gì.
"Cứ mở ra đi."
Lạc Văn Tuấn từ từ mở hộp quà. Bên trong là một chiếc vòng tay bện bằng dây da, có gắn một mặt dây chuyền hình con mèo. Lạc Văn Tuấn nhìn Triệu Gia Hào, rồi lại nhìn chiếc vòng tay. Nó rất dễ thương, nhưng cậu lại cảm thấy lúng túng.
"Anh... sao tự nhiên lại tặng em cái này?"
Triệu Gia Hào mỉm cười, một nụ cười ấm áp như ánh nắng cuối chiều. Vành tai dưới mái tóc dày của Lạc Văn Tuấn ửng đỏ lên vì cảnh tượng này.
"Anh nghĩ nó hợp với em."
Nó ngồi xuống chiếc ghế gaming của nó, đẩy người lại gần em trai hỗ trợ hơn, ngồi kế bên cậu, nói tiếp: "Anh biết là... có lẽ anh không nên xen vào chuyện riêng của em. Nhưng anh đã thấy tờ giấy chẩn đoán của em rồi."
Lạc Văn Tuấn cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. "Em... em xin lỗi."
"Sao em phải xin lỗi chứ?" Triệu Gia Hào nói, giọng dịu dàng, "Em không làm gì sai cả. Anh chỉ muốn nói rằng anh thích em lắm."
Văn Tuấn ngẩng đầu lên, đôi mắt ngỡ ngàng. "Thích? Thích kiểu gì ạ?"
"Thích là thích thôi." Triệu Gia Hào lại cười, "Thích cách em support cho anh trong game, thích cách em im lặng lắng nghe mọi người, thích cả cách em cúi đầu khi ngại nữa. Đừng ngại nói chuyện với anh. Anh ở đây để lắng nghe em. Anh sẽ không bao giờ cảm thấy phiền."
"Anh... anh không ghét em sao?" Văn Tuấn nói, giọng run run.
"Ghét em làm gì?" Triệu Gia Hào bật cười, "Em là hỗ trợ của anh mà." Triệu Gia Hào dịu dàng nói, rồi lấy chiếc vòng tay trong hộp, tự tay đeo vào cổ tay Lạc Văn Tuấn. "Cứ coi như đây là lời hứa của anh. Anh sẽ luôn ở bên em, cho đến khi em không còn ngại ngùng nữa. Có chuyện gì thì cứ nói với anh, phải nói thì anh mới có thể giúp em được."
Khoảnh khắc đó, Lạc Văn Tuấn cảm thấy trái tim mình rung lên một cách mạnh mẽ. Không phải là sự rung động của một người đồng đội, mà là sự rung động của một người đang rung rinh. Cậu nhìn Triệu Gia Hào, đôi mắt long lanh.
Người trước mặt cậu lúc đó, là thiên sứ ông trời ban xuống.
04.
Luyên thuyên quá nhỉ, về cái ảnh nền mà Lạc Văn Tuấn mới đổi trên máy anh người yêu.
Hoàng hôn hôm ấy thật đẹp.
Lạc Văn Tuấn rủ Triệu Gia Hào đi dạo công viên sau buổi đấu tập, hứa với nó sẽ mua kem để đền bù cho trận thua vừa rồi. Nó chẳng suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý ngay.
Cả bầu trời và mặt đất đều được nhuộm một dải màu vàng cam ấm áp. Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn sánh bước bên nhau, bước chân nhịp nhàng trên con đường ven công viên. Ánh nắng cuối ngày buông lơi, hắt lên mái tóc mềm của Lạc Văn Tuấn, khiến cậu ta trở nên rạng rỡ lạ thường.
Khoảng cách giữa hai người thật gần, chỉ chực chờ một cái chạm nhẹ cũng đủ để tim Triệu Gia Hào hẫng đi một nhịp. Nó thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lạc Văn Tuấn, thấy cậu ta cứ mải mê với cây kem trên tay, đôi má lâu lâu lại hơi phồng lên vì lạnh. Bỗng có một cảm giác ấm áp, ngọt ngào khó nói rót đầy lồng ngực Triệu Gia Hào, tựa như vị kem tan chảy nơi đầu lưỡi.
Ăn kem xong, cả hai ngồi trên một chiếc ghế đá bên công viên. Lạc Văn Tuấn đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường. Cậu hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhìn thẳng vào Triệu Gia Hào, giọng nói khẽ run, như sợi dây đàn đang căng ra.
"Anh này," Lạc Văn Tuấn lên tiếng, "em có chuyện muốn nói."
Triệu Gia Hào bất giác nín thở.
"Em... em thích anh. Không phải thích một người đồng đội, mà là thích anh một cách rất đặc biệt."
Lời tỏ tình của Văn Tuấn như một tia sét đánh ngang tai, khiến toàn bộ suy nghĩ của Triệu Gia Hào lúc đó như ngừng lại. Hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực, nó sững người. Bất ngờ đến nỗi không biết phải đáp lại thế nào, nó chỉ có thể quay đầu sang bên kia, lảng tránh ánh mắt mong chờ của cậu.
Sự im lặng của Triệu Gia Hào như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào Lạc Văn Tuấn. Đôi mắt cậu chợt long lanh, ươn ướt, như chứa cả một biển nước đang chực chờ vỡ òa. Môi cậu mím chặt, rồi bật ra tiếng nức nở đầy tủi thân.
"Anh không thích em sao?"
Nó vẫn không trả lời. Lạc Văn Tuấn bắt đầu thút thít, hai vai run lên bần bật. Cậu ta khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mất món đồ chơi yêu thích.
"Anh nói thích em mà..." Tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng, "sao em tỏ tình lại không đồng ý?"
Nhìn thấy hỗ trợ của mình mít ướt mè nheo, Triệu Gia Hào càng sửng sốt hơn. Nó cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Mọi sự bối rối, ngại ngùng đều tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng và xót xa. Nó quay sang, đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má cậu.
"Em khùng hả?" Triệu Gia Hào nói, giọng đầy cưng chiều, "ai bảo anh không đồng ý? Anh chỉ là bất ngờ quá thôi."
"Thật không?" Lạc Văn Tuấn ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, vẫn còn lấp lánh nước mắt.
"Thật." Triệu Gia Hào bật cười, một nụ cười hệt như thiên thần, "Anh cũng thích em."
Nghe được câu trả lời mong chờ, Lạc Văn Tuấn vỡ òa trong hạnh phúc. Cậu ôm chầm lấy Triệu Gia Hào, siết chặt như sợ hãi một cơn mơ sẽ tan biến. Triệu Gia Hào cũng vòng tay ôm lại, khẽ vuốt ve mái tóc mềm của cậu.
Ký ức ùa về, rõ mồn một như vừa mới hôm qua. Triệu Gia Hào mỉm cười, ánh mắt tràn ngập dịu dàng khi nó nhìn bức ảnh trên màn hình máy tính. Bỗng, một vòng tay ấm áp ôm lấy nó từ phía sau.
"Anh không đổi ảnh nữa hửm? Không chửi em hửm?" Giọng Lạc Văn Tuấn vang lên bên tai, đầy vẻ trêu chọc.
Triệu Gia Hào không nói gì, chỉ khẽ quay đầu lại, cóc nhẹ vào trán cậu ta.
"Đồ điên," nó nói, nhưng ánh mắt và nụ cười lại chứa chan tình cảm. "Anh điên mới thích em."
"Là anh đã nói thích em trước mà~"
—
Chúc mừng sinh nhật Triệu Gia Hào ♡*৹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com