Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

૮ ฅ• ﻌ -ฅ ა

Tác giả: 我在河道露营

Thể loại: hiện đại, nhân viên giao hàng x thợ làm bánh

Cảm ơn @givemealover đã giúp mình beta chiếc fic này.

-

01.

Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào tình cờ quen biết nhau từ một hộp cơm chiên trứng đã không thể ăn được nữa.

Hôm đó mưa to như thác đổ, xe điện của Lạc Văn Tuấn ướt mưa chết máy, cậu chật vật lội nước, khốn khổ đẩy xe đến ven đường. Lạc Văn Tuấn khóa xe vào cột điện, lấy ra hai phần đồ ăn cuối cùng từ trong thùng hàng. Trong màn mưa, cậu cố gắng xác nhận địa chỉ trên màn hình, nhận ra đó là một đơn hàng gần đây, đi bộ đến chỉ mất ba phút.

Mùa mưa ở Quảng Đông là vậy, chẳng có lý lẽ gì, dù đã chuẩn bị sẵn áo mưa nhưng toàn thân cậu vẫn ướt sũng. Địa chỉ giao hàng nằm ở tầng ba của một khu chung cư cũ kỹ giữa lòng thành phố. Lạc Văn Tuấn len lỏi qua những con hẻm quanh co, nơi không khí thoang thoảng mùi hôi dâng lên từ những chiếc nắp cống.

Chung cư cũ dĩ nhiên không có thang máy, Lạc Văn Tuấn chỉ có thể cố gắng leo thang bộ. Đến khi đứng trước cánh cửa sắt của ngôi nhà có địa chỉ đó, toàn thân cậu đã rét run, răng và chân tay đều không tự chủ được mà va lập cập vào nhau.

Một đứa trẻ với mái tóc sũng nước che gần hết mắt, toàn thân đều run lên, ngay cả giọng nói cũng không kiềm được: "Xin lỗi... mưa to quá, xe tôi chết máy giữa đường, rồi..." - Đây chính là cảnh tượng Triệu Gia Hào nhìn thấy khi mở cửa.

Lạc Văn Tuấn đưa ra phần ăn ướt sũng, qua lớp túi trong suốt có thể thấy nước mưa đã đọng đầy bên trong, không cần mở cũng biết tình trạng của cơm, không nhận hàng âu cũng là lẽ thường.

Điều không bình thường chính là chàng trai trắng trẻo trước mặt lại bất ngờ hỏi: "Có muốn vào nhà tắm rửa chút không?"

"Không cần, tôi không sao, tôi còn..." Miệng đáp lại là thế nhưng hai chân Lạc Văn Tuấn đã mềm nhũn.

Mùa hè ở Quảng Đông là những đợt nắng gắt và mưa tuôn như thác đổ liền kề. Bữa ăn gần nhất của Lạc Văn Tuấn là vào lúc mười hai giờ trưa, cậu vội vàng ăn một bát mì, sau đó lại tiếp tục nhận đơn dưới ánh mặt trời chói chang. Cậu cưỡi xe điện, đón những làn gió nóng phả vào mặt, trong nháy mắt đã nhận được một gáo nước mưa dội vào đầu. Leo được đến đây rõ ràng đã hơi kiệt sức, ngẩng đầu còn thấy một khuôn mặt đẹp đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng.

Thôi vậy, còn hướng nội hay giữ thể diện gì nữa, giữ mạng quan trọng hơn.

"Vậy phiền anh cho tôi nghỉ ngơi một chút nha?"

Thật ra Triệu Gia Hào đã hối hận ngay khi thốt ra lời mời, anh chỉ buột miệng vì đối phương quá nhếch nhác mà thôi. Vốn nghĩ chàng trai xa lạ này sẽ từ chối nên anh cũng không kịp rút lời.

Kết quả là, khi đứa trẻ kia dùng tông giọng đáng thương xin được nghỉ nhờ, trông cậu ta chẳng khác nào một con mèo hoang dầm mưa ướt sũng trong mắt Triệu Gia Hào, lại càng giống với Tiểu Hắc ở đầu hẻm mà anh thích nhất.

Tiểu Hắc là một chú mèo nhỏ toàn thân đen tuyền, không lẫn vào bất cứ một vệt lông màu nào khác. Các dì trong khu 'làng trong phố' này ghét nó vô cùng, người thế hệ trước đều tin rằng mèo mun là điềm gở, mỗi lần nhìn thấy nó đều dùng giọng địa phương hô một câu 'Đại cát đại lợi' để xua đi cái gọi là vận rủi.

Từ khi Triệu Gia Hào chứng kiến được Tiểu Hắc bị các dì các thím ghét bỏ, anh bắt đầu cố gắng đối xử tốt với nó. Nó chui vào gầm xe, Triệu Gia Hào sẽ đặt thức ăn gần đó, ngồi xổm đợi nó dè dặt đi ra, sau đó đưa tay cho nó ngửi mùi của chính mình. Khi nó chạy đến nằm trên cục nóng của điều hòa, Triệu Gia Hào kéo một chiếc ghế đến, rón rén nhón chân đặt thức ăn ở gần đó. Lâu dần, Tiểu Hắc bắt đầu quen thuộc với Triệu Gia Hào, thậm chí còn chủ động dụi đầu vào tay anh.

Tiểu Hắc sợ tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Triệu Gia Hào. Vậy nên mỗi ngày anh đều nhớ mà mang về chút thịt xông khói hoặc chà bông thừa từ tiệm bánh, trộn cùng thức ăn cho mèo từ cửa hàng thú cưng bên cạnh đút cho nó ăn.

Đã vài lần anh quyết định sẽ đưa nó về nhà, nhưng nghĩ đến căn phòng chỉ vỏn vẹn hai mươi mét vuông của mình lại chùn bước. Đi sớm về trễ, tiền lương ít ỏi còn không đủ nuôi sống bản thân, sao có thể nuôi thêm một con mèo?

Vậy nên khi cậu nhóc mặc áo mưa đen, toàn thân ướt sũng hỏi xin được vào nhà như thế khiến Triệu Gia Hào thoáng thấy đau lòng. Anh mời cậu bé xa lạ vào nhà, thầm nghĩ mưa to như vậy, chẳng biết Tiểu Hắc có bị thời tiết bắt nạt hay không.

Khi bước vào, Lạc Văn Tuấn mới nhận ra căn phòng Triệu Gia Hào thuê thật sự nhỏ vô cùng, ngay cả một chiếc sofa cũng để không vừa, thứ chiếm diện tích nhất trong phòng chỉ có một chiếc giường. Cậu có chút ngại ngùng, không biết nên ngồi đâu. Triệu Gia Hào nhận ra sự lúng túng từ cậu, vội nhận lấy hai phần cơm hộp bị nước mưa tàn phá chẳng còn hình dạng gì đặt lên bàn, sau đó bảo cậu cởi áo mưa.

Lạc Văn Tuấn ngoan ngoãn làm theo, Triệu Gia Hào cũng nhanh nhẹn nhận lấy, sau đó treo áo mưa lên chiếc móc sau cửa, lại vội vàng vào tủ tìm quần áo cho Lạc Văn Tuấn thay, thậm chí còn chu đáo đến mức chuẩn bị cả quần lót và dép, không quên nói: "Là đồ mới."

Lạc Văn Tuấn nhận lấy, ngoài cảm ơn ra cũng chẳng biết nên nói gì. Đợi đến khi vào phòng tắm, nước nóng dội xuống đầu cuốn trôi đi cơn mưa khi nãy, cậu mới thật sự cảm nhận được rằng - dường như mình đã gặp một người tốt, tốt vô cùng.

Tắm xong, Lạc Văn Tuấn bước ra với bộ quần áo hơi bé của Triệu Gia Hào, vừa đúng lúc thấy Triệu Gia Hào đang luống cuống, điện thoại trên tay anh lại reo không ngừng.

"Nó cứ reo mãi, tôi cũng không dám nghe."

Lạc Văn Tuấn bước lên, nhấn nút nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia là một người đàn ông đang rất giận, ông dùng tiếng Quảng mắng một tràng, nó to đến mức Triệu Gia Hào đứng một khoảng cách xa vẫn có thể nghe được.

Lạt Văn Tuấn hít sâu một hơi, liên tục xin lỗi bằng tiếng Quảng, nói thêm rằng có thể chọn hoàn tiền hoặc cứ đánh giá xấu cho cậu. Đợi đến khi cúp máy, vừa quay lại đã phát hiện trên chiếc bàn trà nhỏ vốn đặt hai hộp cơm tả tơi, nay đã có thêm một nồi mì gói nghi ngút khói.

"Nhà chỉ còn cái này thôi." Triệu Gia Hào mang ra hai cái chén, vỗ cạnh giường ra hiệu cậu đến đó ngồi: "Ăn trước đã."

Lạc Văn Tuấn ngơ ngác bước đến, nhận lấy bát mì nóng hổi từ chàng trai xa lạ kia. Còn chưa kịp ăn, Triệu Gia Hào đã bảo cậu đợi một lát, sau đó vớt từ trong nồi mì một quả trứng đã được anh thả vào.

Quả trứng duy nhất cứ thế mà "yên vị" trong bát của Lạc Văn Tuấn.

Không biết đã là lần thứ mấy trong đêm Lạc Văn Tuấn lại nói "cảm ơn" với Triệu Gia Hào. Cậu cúi đầu ăn mì, không kìm được nước mắt, cứ thế nhỏ giọt vào bát, sau đó lại được cậu nuốt vào bụng cùng với sợi mì nghi ngút khói.

Triệu Gia Hào rất biết xem sắc mặt người khác. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn tuôn như thác đổ, họ chẳng nói thêm gì, lặng lẽ ăn hết nồi mì cùng nhau. Lúc này, Lạc Văn Tuấn nói cậu muốn giúp anh rửa bát.

Triệu Gia Hào đồng ý, chỉ cho cậu vị trí bồn rửa. Gọi là nhà bếp nhưng thật ra chỉ là một chiếc kệ đơn sơ dựng lên. Phòng trọ cấm lửa, càng không có máy hút mùi, dụng cụ làm bếp duy nhất trong nhà chính là chiếc nồi nhỏ dùng điện mà Lạc Văn Tuấn đang cầm. Đó là loại nồi thường dùng trong những căn trọ mà Triệu Gia Hào mua được trên ứng dụng mua hàng, chỉ mất 49 tệ.

Triệu Gia Hào vẫn ngồi trên giường như thế, nhìn Lạc Văn Tuấn đem cái nồi chỉ to hơn nắm đấm một chút kia rửa tới rửa lui năm sáu lần. Lạc Văn Tuấn cao hơn Triệu Gia Hào, vai cũng rộng hơn, mặc bộ quần áo nhỏ hơn một size của Triệu Gia Hào lại càng lộ rõ bờ vai vuông vức. Chỉ riêng việc cậu đứng đó thôi, cũng khiến căn phòng trọ nhỏ bé này có thêm vài phần mạnh mẽ.

Khi Lạc Văn Tuấn chuẩn bị rửa hai cái bát nhỏ đến lần thứ ba, Triệu Gia Hào bất chợt nhận ra sự do dự của cậu, vội bảo: "Rửa xong thì ngồi trên giường nghỉ một lát nhé? Hay là tối nay cậu cứ ngủ lại đây đi, có lẽ sẽ mưa cả đêm mất."

Đây lại là một lần bốc đồng nữa của Triệu Gia Hào trong đêm nay, bắt nguồn từ khoảnh khắc Lạc Văn Tuấn đẩy cửa phòng tắm bước ra.

Khi đó Triệu Gia Hào mới có thể nhìn rõ gương mặt cậu bé, sau đó phát hiện ra đứa nhóc này cũng khôi ngô tuấn tú. Tuy mắt chỉ một mí nhưng lại có sống mũi cao, ngũ quan cân đối. Mái tóc vừa gội ướt sũng lòa xòa trước trán, dù là mắt tam bạch nhưng khi ngẩng lên nhìn người đối diện lại trông như một con thú nhỏ nhút nhát. Nhưng ánh mắt đã khác với dáng vẻ đáng thương ban nãy, sẽ lộ ra vài phần dịu dàng.

Có vẻ đối phương không phải người xấu, xem như nhận nuôi con mèo nhỏ này một đêm vậy.

Nghe thấy thế, Lạc Văn Tuấn tắt nước, đặt nồi và bát vào gọn, khẽ gật đầu sau đó cảm ơn Triệu Gia Hào.

"Đừng nói cảm ơn nữa, ai cũng là người làm công cả, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm." Nói xong, Triệu Gia Hào nhường một chỗ trống cho Lạc Văn Tuấn, lúc này cậu mới chần chừ ngồi xuống. Triệu Gia Hào còn không quên hỏi điện thoại của Lạc Văn Tuấn để giúp cậu cắm sạc.

Nhận điện thoại, anh bất giác cảm thán: "Cái điện thoại này kiên cường thật đó!"

Khi nãy nó kêu inh ỏi, Triệu Gia Hào đã phát hiện màn hình điện thoại này nứt toác như mạng nhện, thậm chí lúc Lạc Văn Tuấn nhấn nút nghe cũng phải dùng sức ấn vài lần nó mới phản ứng lại.

Lạc Văn Tuấn có chút ngại ngùng, cậu gãi đầu, nói còn dùng được nên lười đổi. Sau đó mới sực nhớ hỏi tên "ân nhân cứu mạng" của mình.

"Tôi là Triệu Gia Hào." Người đối diện mỉm cười với cậu: "Còn cậu?"

"Em là Lạc Văn Tuấn."

"Lạc Văn Tuấn hả? Họ nghe hay ghê" Triệu Gia Hào hơi nghiêng người về phía trước, tiếp tục hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em sinh 2003..." Lạc Văn Tuấn có chút né tránh ánh mắt Triệu Gia Hào, cậu cảm thấy nó quá trong trẻo, ngay cả sau lớp kính mà đôi mắt kia vẫn long lanh ánh nước.

"À! Vậy là cậu nhỏ hơn tôi hai tuổi rồi." Triệu Gia Hào nghiêng đầu nói: "Thảo nào cậu gọi tôi là anh."

"Em cũng không biết tại sao, tự nhiên bật ra thôi."

"Vậy thì tôi phải gọi cậu là em trai à?" Triệu Gia Hào đứng dậy đi đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc gối, vỗ vỗ sau đó đặt lên giường, ra hiệu tối nay Lạc Văn Tuấn nằm gối này.

"Anh... anh có thể gọi em là Âu Ân." Lạc Văn Tuấn nhìn chiếc gối trông có vẻ rất êm, khẽ nói cho anh biệt danh của mình. Thật ra, với tính cách thường ngày vốn tùy ý, phần lớn thời gian cậu sẽ chỉ gật đầu cho qua chuyện.

Dù sao, đối với những người xa lạ tình cờ gặp gỡ thì gọi thế nào chẳng được?

Lạc Văn Tuấn cũng được, em trai cũng được, hay cậu shipper giao đồ ăn cũng thế. Sau cơn mưa, duyên phận cũng sẽ bị nước cuốn trôi. Có lẽ cậu cũng không còn cơ hội nhận đơn của Triệu Gia Hào nữa, cũng sẽ không có thêm một trận mưa như trút nước nữa đưa cậu trôi dạt đến bên anh. Giữa người với người vốn chỉ là thuyền chảy xuôi dòng, có cơ hội đồng hành cùng nhau một quãng đường, cũng chỉ vỏn vẹn một quãng đường mà thôi.

Thế nhưng ngay lúc này, Lạc Văn Tuấn lại bỗng muốn để đêm nay có thể lưu lại chút gì đó. Để về sau, khi Triệu Gia Hào kể lại cuộc gặp gỡ kỳ lạ này, sẽ không chỉ nhắc về cậu đơn giản như là một người giao hàng, cũng chẳng cần gắng nhớ lại họ tên đầy đủ của cậu. Vậy nên cậu đã cho anh biết một biệt danh duy chỉ có người thân và bạn bè từ thuở bé biết được, Âu Ân.

"Được, Âu Ân." Triệu Gia Hào lặp lại cái tên ấy. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi nặng hạt, nhưng giọng anh lại rõ ràng đến bất ngờ.

Sau đó họ cùng nhau nằm trên giường, trò chuyện đến tận đêm muộn trong cơn mưa như trút nước.

Lạc Văn Tuấn biết được anh là người Hồ Nam, một thành phố không có sân bay, trong nhà còn có một cậu em trai. Anh đến Quảng Đông làm việc vì thành tích học tập chỉ ở mức trung bình, vậy chi bằng ra đời lăn lộn sớm hơn một chút. Đến Quảng Châu cũng từng giao thức ăn một thời gian, nhưng vì thể trạng không tốt nên cuối cùng anh xin vào một tiệm bánh, vừa học vừa làm, mỗi ngày đều nhào bột.

Và Triệu Gia Hào cũng biết được gốc gác của Lạc Văn Tuấn, cậu gần như là bản sao của chính anh nhưng là ở Thanh Viễn. Học lực của Lạc Văn Tuấn cũng không tốt, cậu nuôi trong lòng mong ước được cọ xát với thế giới bên ngoài. Sau đó phát hiện ra Quảng Châu, một thành phố rất lớn nhưng ngoài việc bán sức lao động rẻ mạt lại gần như không có chốn dung thân. Cuối cùng, cậu vẫn trở thành một trong số hàng vạn những shipper khác, mỗi ngày lao vun vút khắp các ngõ ngách trong thành phố, bận rộn đến mức chân không chạm đất.

Trò chuyện mãi, mưa dường như cũng dần ngơi đi. Lạc Văn Tuấn không xem điện thoại, chẳng rõ hiện tại đã là mấy giờ. Cậu và Triệu Gia Hào, từ hai bên vách giường đã dần nhích gần lại tự lúc nào, gần đến mức cậu dường như cảm nhận được nhịp thở khẽ khàng của đối phương.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, chủ đề cuối cùng của Triệu Gia Hào là về Tiểu Hắc, còn Lạc Văn Tuấn lại kể về chiếc xe bị bỏ lại bên đường của mình.

"Vậy ngày mai chúng ta có thứ để làm rồi đó." Giọng nói của Triệu Gia Hào vang lên bên gối: "Anh đi cùng em đến lấy xe, sau đó em đi với anh tìm Tiểu Hắc, đưa nó về nhà." Thanh âm Hồ Nam của Triệu Gia Hào mang theo chút ẩm ướt nhẹ nhàng, như cơn mưa lất phất chạm vào trái tim Lạc Văn Tuấn, hệt như cảm giác có gì đó hắt ướt khắp người nhưng chẳng muốn giương ô.

"Được, ngày mai tụi mình đi cùng nhau." Lạc Văn Tuấn cố mở mắt thật to, nhưng vẫn không thể nhìn rõ hình dáng của Triệu Gia Hào trong bóng tối.

Những ngôi nhà sát vách ở khu làng trong phố này luôn che khuất cả bầu trời, gần như chắn hết thảy ánh trăng và những ngọn đèn bên ngoài cửa sổ. Trước đây, cậu chưa bao giờ nghĩ việc không nhìn thấy ánh sáng là một điều gì to tát, nhưng hôm nay, bỗng nhiên cậu rất muốn nhìn rõ khuôn mặt của người đang nằm bên cạnh mình lúc này. Liệu có giống như giọng nói kia, dịu dàng, trong trẻo và sáng ngời?

Thật may cơn mưa này đã kéo dài suốt một đêm, Lạc Văn Tuấn nghĩ thầm.

02.

Sáng hôm sau, chuông báo thức của Lạc Văn Tuấn vang lên đúng sáu giờ rưỡi. Cậu bật dậy, theo phản xạ tắt nó đi, sợ làm ồn đến Triệu Gia Hào bên cạnh.

Nhưng khi vừa đặt điện thoại xuống và quay sang, Lạc Văn Tuấn phát hiện bên cạnh đã trống không, đến lúc ngồi hẳn dậy mới phát hiện Triệu Gia Hào thò đầu ra từ nhà vệ sinh, miệng ngậm bàn chải đánh răng.

Lạc Văn Tuấn ngái ngủ, đầu óc mơ màng, nhưng Triệu Gia Hào lại như chạm trúng huyệt cười, đột nhiên cười ha ha thành tiếng.

Lạc Văn Tuấn ngây ngốc nhưng rồi cũng bật cười vì tiếng cười tựa chuột Mickey của Triệu Gia Hào, vừa cười vừa hỏi: "Cười cái gì vậy?"

Triệu Gia Hào vừa cười vừa bảo cậu chờ một lát, sau đó quay lại nhà vệ sinh, trong chốc lát đã mang theo một chiếc lược đi ra. Ngay sau đó, anh đi đến cạnh Lạc Văn Tuấn, không nói một lời mà cúi xuống giúp cậu chải lại mái tóc rối bù.

Thường ngày Lạc Văn Tuấn chẳng để tâm mấy đến việc quản lý hình tượng, dù trước khi ra ngoài có chải đầu đi chăng nữa, mũ bảo hiểm vẫn sẽ ép tóc ôm vào da đầu, gặp gió tóc cũng sẽ bay tán loạn. Vốn cậu cũng chẳng bao giờ đứng trước mặt một người quá năm phút, sẽ chẳng ai quan tâm tóc một cậu trai giao thức ăn như thế nào, có dựng ngược như khi vừa ngủ dậy không.

Nhưng dường như Triệu Gia Hào rất để tâm, anh nhẹ nhàng giúp Lạc Văn Tuấn vuốt gọn những sợi tóc con rối bù.

"Như vậy gọn gàng hơn nhiều." Chải xong, Triệu Gia Hào lùi lại vài bước, vô cùng vui vẻ mà nhìn ngắm "tác phẩm" của chính mình.

"Lát nữa cũng sẽ bị gió làm cho rối thôi." Lạc Văn Tuấn chạm vào tóc mai hiếm khi "ngoan ngoãn" của mình, tiếc nuối đáp lại anh.

"Nhưng tâm trạng đi làm rất quan trọng." Triệu Gia Hào chống nạnh: "Chải đầu gọn gàng sẽ mang đến cho mình cảm giác 'Tôi sẵn sàng rồi!'"

Sao lại có người dùng thanh âm của chuột Mickey đọc ra lời thoại của SpongeBob được nhỉ? Lạc Văn Tuấn bật cười. Kỳ lạ thật, rõ chỉ là một người xa lạ vừa quen được, nhưng dường như cậu đã vừa khóc vừa cười trước mặt anh ta nhiều hơn cả nửa năm vừa rồi gói gọn lại.

Quần áo của Lạc Văn Tuấn dầm mưa hôm qua vẫn chưa kịp khô, cậu dự định hôm nay sẽ nghỉ một ngày, không nhận đơn. Trước hết sẽ giải quyết chiếc xe của mình, sau đó, như đã hứa, cậu sẽ cùng Triệu Gia Hào đưa Tiểu Hắc về nhà.

Hôm nay vừa hay lại là ngày nghỉ duy nhất của Triệu Gia Hào trong tuần, anh dẫn Lạc Văn Tuấn xuống phố, ghé vào quán bánh cuốn ở đầu ngõ.

Hiện tại mưa cũng đã tạnh, nhưng hệ thống thoát nước ở đây vẫn chẳng khá hơn, mặt đường đầy những vũng nước đọng. Triệu Gia Hào nắm tay Lạc Văn Tuấn, kéo cậu lách khỏi những cái ổ gà, nhắc cậu cẩn thận đừng giẫm vào nước.

Đến nơi, Lạc Văn Tuấn phát hiện vài cửa tiệm tối qua không mở cửa giờ đã lượn lời khói, không ít người xếp hàng trước cửa tiệm gọi ông chủ cho mấy cái bánh bao, hay thêm một xửng há cảo. Triệu Gia Hào dẫn cậu vào một quán, ngồi xuống. Bà chủ là một dì có giọng nói oang oang, tay chân bận rộn vẫn không quên dùng chút vốn tiếng phổ thông lơ lớ gọi anh: "Đẹp trai! Tới rồi đó hả!"

Triệu Gia Hào gật đầu đáp lại: "Dì đẹp! Cho con một phần bánh cuốn thịt trứng, với lại..." Sau đó quay sang hỏi Lạc Văn Tuấn: "Em ăn gì?" Lạc Văn Tuấn nói gọi giống anh là được, Triệu Gia Hào bèn gọi lại: "Hai phần, cho con hai phần bánh cuốn thịt trứng!"

Dì đẹp đáp lại anh. Khi đó, Lạc Văn Tuấn bắt đầu nhìn quanh cửa tiệm nhỏ này. Tuy bề mặt bàn nhựa đã bóng lên bởi lớp dầu mỏng nhưng khách của quán thật sự khá đông. Triệu Gia Hào giải thích rằng anh thường đến đây ăn sáng, tuy không rõ bà chủ tên gì nhưng mỗi lần gặp đều chào nhau một câu.

Chưa dứt lời, hai chén cháo trắng cùng với bánh cuốn nhân thịt trứng đã được bưng ra, đặt trong dĩa sắt và chén sắt đơn giản, vẫn đang bốc hơi nghi ngút. Triệu Gia Hào nháy mắt, ghé sát tai Lạc Văn Tuấn: "Phải chào hỏi nhiều một chút, lần nào dì ấy cũng cho anh thêm một chén cháo."

Nhìn Lạc Văn Tuấn vẫn chưa động đũa, Triệu Gia Hào giúp cậu rưới nước tương lên bánh cuốn, giục cậu ăn nhanh khi còn nóng. Nước tương có lẽ là được làm riêng từ quán, lẫn chút dầu mè thơm ngậy, khi rưới vào bề mặt bánh cuốn trắng mịn sẽ theo đường vân chảy xuống dĩa, tựa như bề mặt thạch anh trong veo được điểm thêm vài nét của ngọc mã não.

Cuối cùng Lạc Văn Tuấn cũng gắp một miếng bánh cuốn đưa vào miệng. Bánh cuốn, trứng gà và thịt bằm hòa vào nhau vừa vặn, quyện lại hòa hợp thành một khối. Nước tương chính là nét chấm phá, đậm đà nhưng vẫn để lại vị ngọt nơi cuống họng. Chưa kịp nuốt, Lạc Văn Tuấn đã không nhịn được mà thốt lên: "Ngon quá!"

Triệu Gia Hào ăn một miệng đầy ắp, ú ớ đáp lại: "Đúng không, buổi sáng thì phải ăn gì đó nóng hổi mới đúng chớ!"

Ăn gì đó nóng hổi, câu nói này nghe rất đỗi bình thường, nhưng khi nhìn bà chủ thoăn thoắt xẻ những tấm bánh mới hấp trong lồng tre, cảm nhận hơi nóng theo làn khói phả ra vây lấy cơ thể, Lạc Văn Tuấn bỗng nhận ra dường như đã rất lâu rồi cậu không cảm nhận được sự "ấm áp" này.

Thời gian là vàng là bạc, học sinh có lẽ khó cảm nhận hết ý nghĩa trong đó, nhưng đối với những người giao hàng thì đó lại rõ ràng là chân lý. Chạy được thêm một đơn là thêm một phần thu nhập, giao được thêm một ngày là thêm một ngày công, ai giỏi sẽ giao được nhiều đơn hơn chính là lời nhắc nhở thực tế nhất trong thế giới của họ.

Dĩ nhiên Lạc Văn Tuấn cũng sống theo chân lý ấy. Với cậu, bữa sáng chỉ là chiếc bánh bao hay màn thầu tiện tay mua, trưa hoặc tối sẽ ghé bừa một quán nhỏ ven đường, ăn vội vài miếng rồi lại hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập của thành phố. Không hẳn là cơm thừa canh cặn, nhưng thức ăn khi vào miệng luôn mang theo một chút nguội lạnh.

Thế mà chỉ chưa đầy một ngày ở cạnh Triệu Gia Hào, cậu đã được ăn tô mì trứng nóng hổi, bánh cuốn vừa tráng, lại còn húp cháo trắng vẫn nghi ngút khói.

Ăn xong, cả hai đi đến chỗ Lạc Văn Tuấn đậu xe hôm qua. Rõ là chẳng ai dòm ngó đến cái xe nát ấy, qua một đêm mưa to lại càng thảm hại hơn. Lạc Văn Tuấn nhăn nhó lẩm bẩm: "Chiếc này em mua mất hơn hai ngàn đấy... sửa thì không biết tốn bao nhiêu tiền nữa..." Cậu có chút bối rối, chẳng nỡ bỏ mặc, nhưng cũng không cam lòng tốn dắt nó đến tiệm sửa rồi lại nghe ông chủ nói ra một cái giá cắt cổ.

"Không sao đâu." Lạc Văn Tuấn vẫn đang ngẩn người, đã nghe thấy Triệu Gia Hào bên cạnh nói: "Để anh đi cùng em ra tiệm xem thế nào."

Chưa kịp đợi Lạc Văn Tuấn động đậy, Triệu Gia Hào đã bước tới, vỗ vỗ vào thân xe, thậm chí còn ngốc nghếch thử sức nâng một mình. Đương nhiên là chẳng nhúc nhích nổi, trọng lượng ngoài dự đoán còn khiến anh kêu "ui da" một cái. Lạc Văn Tuấn bị chọc cười, bước lại gần nói: "Nó còn chưa mở khóa mà, đừng vội!"

"Nhỉ, anh cũng không biết mình vội gì nữa, rõ ràng không phải xe của anh mà." Triệu Gia Hào cười theo cậu. May thay, sau khi mở khóa, bánh xe vẫn quay được. Triệu Gia Hào dẫn Lạc Văn Tuấn đến một tiệm sửa xe anh thường đi qua mỗi ngày, nhìn dáo dác vào trong hỏi: "Ông chủ, ông có sửa xe điện không?"

Có vẻ ông chủ cũng quen biết Triệu Gia Hào, anh liền giải thích rằng có lần mình đi ngang qua, ngay lúc con ông chủ không biết chạy biến đi đâu, ông vừa rửa xe vừa hốt hoảng gọi một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là Triệu Gia Hào chạy đến tiệm tạp hóa kéo đứa trẻ về, còn bị "thó" mất một cây kẹo que.

"Cậu giúp tôi tìm con như vậy tôi lấy giá vốn cho cậu thôi." Nghe xong câu chuyện của anh cũng là lúc ông chủ kiểm tra xong, ông giơ năm ngón tay với Lạc Văn Tuấn.

"Năm trăm?" Lạc Văn Tuấn hít một hơi lạnh.

"Đùa hả, năm mươi, thay bugi thôi là xong." Ông chủ cười ha hả, nói tối nay có thể lấy xe về.

Bước ra khỏi tiệm, Lạc Văn Tuấn vẫn có cảm giác không thực. Chẳng hiểu sao, mọi thứ vốn phải tựa như tai nạn khiến ta không biết xoay sở thế nào lại được hóa giải bởi ba chữ "Không sao đâu" của Triệu Gia Hào, và chúng thật sự đã được giải quyết suôn sẻ trong khi từ buổi sáng thức dậy cho đến hiện tại chẳng quá ba giờ đồng hồ.

"Thấy không, vẫn là nên kết nhiều duyên lành." Triệu Gia Hào vỗ vai Lạc Văn Tuấn tổng kết.

"Anh thật sự là duyên lành của em." Lạc Văn Tuấn khẽ đáp nhưng Triệu Gia Hào vẫn có thể nghe được, anh tiếp lời: "Vậy giờ chúng ta đi gieo duyên lành cho một chú mèo nhé?"

Không ngờ chuyện mệt mỏi nhất lại là chuyện bắt mèo, mệt mỏi ở đây không phải do quy trình, nó đến từ sự do dự của Triệu Gia Hào.

Vốn cậu và Triệu Gia Hào sẽ đi loanh quanh ở ven đường, nhìn vào các bụi cây để thử vận. Chưa tìm được bao lâu, Lạc Văn Tuấn đã phát hiện bóng dáng của Tiểu Hắc. Cậu nghe được tiếng lá cây xào xạc, cúi xuống nhìn vào, vừa khéo bắt gặp một đôi mắt đang sáng lên. Nó nhỏ hơn cậu nghĩ nhiều lắm, cơ thể phần lớn ẩn sau lá, chỉ có đôi mắt tròn hé ra ngoài, vừa quan sát Lạc Văn Tuấn vừa thận trọng lùi về.

Lạc Văn Tuấn khẽ "A" một cái, ánh mắt kia rất nhanh đã biến mất. Đến khi Triệu Gia Hào đi tới, anh cúi người phát ra âm thanh tặc lưỡi mới gọi được Tiểu Hắc quay lại.

Dù bên cạnh có người lạ, Tiểu Hắc vẫn đặt trọn niềm tin vào Triệu Gia Hào. Nó ngoan ngoãn dụi đầu vào tay anh, đợi anh xé thanh súp thưởng đã được chuẩn bị sẵn, mèo nhỏ vui vẻ gừ gừ. Đây là khoảnh khắc lý tưởng nhất để bắt mèo, Triệu Gia Hào chỉ cần túm lấy gáy là có thể bắt được nó bảo vào túi, nhưng anh lại ngồi ngây người cho đến khi súp thưởng đã được ăn gần hết.

"Anh không bắt nó hả?" Lạc Văn Tuấn ngồi xổm bên cạnh, chân dường như đã tê cứng, tay vẫn cầm balo mèo đã mở sẵn.

"Anh đang nghĩ không biết mình có chăm sóc được cho nó hay không..." Triệu Gia Hào vừa vuốt ve Tiểu Hắc vừa nói: "Em cũng thấy đó, nhà anh chật như vậy, nó ở ngoài còn được chạy nhảy, có lẽ cũng có bạn, mỗi ngày anh chỉ cần đến cho nó ăn..."

"Nhưng anh có thể cho nó một ngôi nhà, sau này trời mưa nó sẽ không bị ướt." Lạc Văn Tuấn chớp chớp mắt, nhớ đến chiếc gối của Triệu Gia Hào thoang thoảng hương nước giặt, nhớ đến nồi mì có trứng, nhớ đến nhà vệ sinh nhỏ có nước nóng: "Anh sẽ là một người mẹ tốt, à không, bố tốt..."

Triệu Gia Hào bật cười vì Lạc Văn Tuấn, sau đó lại nghiêm túc hỏi: "Thật sao? Em cảm thấy nó sẽ cần một ngôi nhà sao?"

"Nó chắc chắn cần một ngôi nhà, ngủ trong nhà cũng có thể an tâm hơn."

"Được rồi." Lần đầu tiên Triệu Gia Hào bế Tiểu Hắc lên, vuốt ve bộ lông của nó: "Vậy chúng ta sẽ cho nó một ngôi nhà."

Sao lại là chúng ta? Lạc Văn Tuấn rất tò mò nhưng cuối cùng vẫn im lặng, giúp Triệu Gia Hào đặt Tiểu Hắc vào trong balo.

Dường như Tiểu Hắc cũng cảm nhận được, cả quá trình nó hợp tác vô cùng, ngay cả khi đến cửa hàng thú cưng để tiêm ngừa nó cũng chẳng phản ứng gì mấy. Bác sĩ cầm sổ tiêm phòng hỏi tên mèo, Triệu Gia Hào vốn muốn gọi nó là Tiểu Hắc, nhưng nghĩ đến việc dùng tên khi còn là mèo hoang có lẽ không may mắn cho lắm, bèn hỏi Lạc Văn Tuấn xem có nên đặt tên mới hay không.

"Đặt là gì nhỉ? Chọn một cái tên vừa vui vừa may mắn được không?" Triệu Gia Hào nhìn Lạc Văn Tuấn, chợt hỏi: "Hay gọi nó là Âu Gia đi, thế nào? Quá trời năng lượng luôn!"

Nhưng sao mèo của anh lại dùng biệt danh của em? Lạc Văn Tuấn vẫn rất muốn hỏi, cuối cùng cũng chẳng thốt ra khỏi miệng, chỉ âm thầm gật đầu thỏa mãn bảo tên nghe hay, dễ gọi dễ nhớ.

Cuối cùng, cả hai đưa Âu Gia về nhà, Triệu Gia Hào đã chuẩn bị sẵn những dụng cụ cần thiết dành cho mèo. Tiểu Hắc cũng rất hợp tác, rất nhanh đã tìm được chậu cát, nhảy vào đào cát "rào rào".

Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào chơi với mèo một lúc, đến khi bụng Lạc Văn Tuấn bắt đầu kêu lên họ mới nhớ rằng đã quá giờ trưa. Triệu Gia Hào dẫn Lạc Văn Tuấn xuống lầu tìm gì đó bỏ bụng. Lúc này, Lạc Văn Tuấn nhận ra rằng so với buổi sáng, các ngõ ngách đã bị hàng loạt xe đẩy bán thức ăn chiếm chỗ khi chạng vạng. Chúng san sát nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, xếp thành một hàng dài hai bên ven đường. Dưới ánh đèn tờ mờ, nhưng biển hiệu phát sáng rẻ tiền như chiếu sáng nửa bầu trời của khu "làng trong phố" này.

Nơi Lạc Văn Tuấn sống cũng có những thứ này, nhưng kém xa so với những gì trước mặt, cậu bất giác thốt lên: "Vãi." Triệu Gia Hào nghe thế liền dùng khuỷu tay chọc cậu, vui vẻ nói: "Đi thôi, trả công cho em vì đã giúp anh bắt mèo, cho em tự chọn đó."

Mua thức ăn vặt dễ dàng mang đến cảm giác vung ít tiền nhưng thỏa mãn cực kỳ, 5 tệ hai cây xúc xích, 15 tệ mười hai con hàu sống, 8 tệ một hộp mì xào, 1 tệ cho một cây xiên que... Tiền tiêu từng chút từng chút, đến khi quay lại căn phòng nhỏ của Triệu Gia Hào họ mới nhận ra bàn đã đầy ắp.

"Chắc mua hơi nhiều ha, không biết hết bao nhiêu..." Lạc Văn Tuấn hơi ngại, khi nãy cậu không kìm được ánh mắt của mình, khiến Triệu Gia Hào vung tay mua hết tất cả những gì cậu thích.

"Cũng có phải là buffet cao cấp đâu, cộng lại cũng chưa tới 50 tệ." Triệu Gia Hào tách đôi đũa dùng một lần, mài nhẵn ở đầu đũa, sau đó tự nhiên nhét vào tay Lạc Văn Tuấn.

Đúng là đại tiệc. Hàu nướng không to lắm, nhưng khi hòa cùng với vị tỏi nướng thơm lừng chẳng khác nào bày ra một bữa tiệc xa hoa cho vị giác với mức ăn chỉ cần no là đủ của Lạc Văn Tuấn. Nóng hổi, tươi ngon lại kích thích, vừa là phản hồi tích cực của mỹ thực trên đầu lưỡi, cũng tựa như tính từ được dùng để miêu tả Triệu Gia Hào mà Lạc Văn Tuấn vừa gặp được.

Ăn xong cũng đã đến lúc lấy xe. Trước khi rời căn hộ của Triệu Gia Hào, rốt cuộc Âu Gia cũng đã quen mùi của Lạc Văn Tuấn, nó phe phẩy đuôi đòi được vuốt ve. Lần đầu tiên Lạc Văn Tuấn chạm vào đầu mèo nhỏ, lông của chú mèo hoang lang thang lâu ngày không mềm mại như mèo nhà, hơi cứng cũng hơi gai tay, nhưng cậu cứ vuốt đi vuốt lại như thế, thầm nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng.

Khi thật sự nhận lại được xe điện, Lạc Văn Tuấn thử vặn chìa khóa, bảng đồng hồ sáng lên, xe phát ra âm thanh tít tít báo khởi động. Thế nhưng cậu lại chẳng vui nổi. Âm thanh này như một tín hiệu buộc cậu phải thức tỉnh, đánh dấu hồi kết của giấc mơ, khởi đầu cho những tháng ngày bôn ba kế tiếp.

Lạc Văn Tuấn xoay người nhìn Triệu Gia Hào, cậu phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, dịu dàng và yên lặng, hệt như con thỏ trắng ranh mãnh dẫn ta lạc vào giấc mơ trong Alice ở xứ sở thần tiên, lại giống như vầng trăng trong truyện dân gian, không cách nào có thể vớt lên.

Cuối cùng, Lạc Văn Tuấn đành gượng gạo nói cảm ơn. Triệu Gia Hào tiễn cậu đến tận đầu ngõ, đợi Lạc Văn Tuấn ngồi lên xe rồi anh đột nhiên hỏi: "Găng tay của em để quên ở nhà anh rồi hả?" Lạc Văn Tuấn nhìn hai tay trốn trơn, lúc này mới sực nhớ, cậu lắp bắp hỏi: "Vậy làm sao giờ?"

Nếu để Triệu Gia Hào quay lại lấy thì không ổn lắm, đi cùng nhau thì chẳng khác nào kéo thêm vài dòng của giấc mơ. Trong khi cậu vẫn đang do dự, Triệu Gia Hào đã đẩy điện thoại qua, đưa mã QR Wechat đến trước mặt cậu: "Có rảnh thì quay lại lấy." Cậu nghe được giọng nói rõ ràng và dứt khoát của anh, không phải cậu đang mơ. Thỏ trắng ranh mãnh như mở thêm lối đưa cậu vào một giấc mơ khác, và vầng trăng từng trượt khỏi kẽ tay vẫn đang treo trên bầu trời.

Lạc Văn Tuấn quét mã thêm Wechat của anh sau đó bảo "Được", kiên định như một lời hứa trong đại.

Đợi đến khi bóng dáng của Lạc Văn Tuấn đã đi xa, Triệu Gia Hào cúi đầu nhìn điện thoại. Ảnh đại diện Wechat của Lạc Văn Tuấn là một nhân vật hoạt hình đáng yêu, đi kèm bốn chữ "Đột nhiên xuất hiện" lại khiến nó càng trở nên ngây ngô. Nhưng như thế lại rất hợp với một Lạc Văn Tuấn toàn thân ướt sũng, xuất hiện một cách đáng thương trước cửa nhà anh.

Tại sao lại như vậy nhỉ?

Triệu Gia Hào tự hỏi.

Khi mèo đen dụi vào người Lạc Văn Tuấn muốn vuốt ve cũng là lúc cậu đeo găng tay, nhưng đeo nó vào lại không thể xoa đầu mèo, thế nên Lạc Văn Tuấn đã đặt đôi găng tay màu đen lên bàn trà. Đợi đến khi cậu chơi cùng mèo xong, đứng dậy đi ra cửa, đôi găng tay vẫn yên vị ở đó. Triệu Gia Hào dán chặt mắt vào đôi găng tay, sau đó đóng cửa lại. Từ khi phát hiện cho đến lúc đóng cửa đã là năm phút đồng hồ, suốt thời gian đó anh không nhắc cậu lấy một câu.

Tại sao lại như vậy?

Triệu Gia Hào chỉ biết rằng sau khi Lạc Văn Tuấn đến đây, anh có thể thoải mái nấn ná trước những xe bán đồ ăn vặt, mua đầy ắp cả bàn mà không sợ chỉ một mình ăn không hết. Không còn một mình đối mặt với những cơn dông của Quảng Đông. Anh sẽ có một người trò chuyện cùng, một người cùng anh đi vào giấc ngủ. Nhờ Lạc Văn Tuấn mà anh còn có thêm một chú mèo nữa.

Sao lại gọi là Âu Gia nhỉ? Có lẽ là khi Lạc Văn Tuấn rụt rè cho anh biết biệt danh của cậu cũng giống hệt lần đầu tiên anh gặp Tiểu Hắc. Dò xét và do dự, nhưng ánh mắt lại thoáng hiện lên một tia mong chờ.

Triệu Gia Hào xoay người, lại bước một mình trên con đường về nhà. Đi qua từng vũng nước, qua từng cây cột điện dán đầy ắp các thể loại quảng cáo, đi qua cả bãi rác bốc mùi luôn có chuột chạy ra vào. Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc, chẳng khác gì mọi ngày, nhưng khi đi cùng Lạc Văn Tuấn anh đã thôi không trách cứ, chỉ mải mê trò chuyện cùng người bên cạnh. Sẽ nói về bún gạo Thiệu Dương, gà luộc Quảng Đông, nói về những vị khách khó chiều họ từng gặp, nói về tất cả những điều chẳng hề liên quan gì đến khu dân cư chen chúc này.

Về đến nhà, Âu Gia đã chạy đến đón anh. Triệu Gia Hào xoa xoa bộ lông có hơi thô ráp của nhỏ, tự nhủ: "Hai phụ huynh thì vẫn tốt hơn một chứ đúng không?"

Âu Gia vừa khéo "meo" một cái, như thể đang đáp lại lời anh.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com