Một tin tức gây xôn xao cho đại chúng
"Chúng tôi vừa nhận được một thông tin khẩn từ Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ - NASA. Hiện NASA vừa nhận được một tín hiệu tàu vũ trụ không gian rằng có một viên thiên thạch khổng lồ sẽ đáp xuống trái đất. Ông XXX, đại diện của NASA nhận định: đây là viên thiên thạch có kích thước lớn nhất từng được ghi nhận.
Trong buổi họp báo chiều nay ngày 25/12, ông XXX nói: Đây chính là dấu hiệu của ngày tận thế, đây là dấu chấm hết cho nhân loại. Chúng tôi không thể biết rõ thời gian thiên thạch sẽ huỷ diệt trái đất, nhưng theo ước tính của NASA, có thể nó sẽ rơi sau 1 tuần."
Tôi lập tức buông đôi đũa xuống, tay gấp rút mở điện thoại lên xem mạng xã hội. Hiện tin tức về ngày tận thế ở khắp mọi nơi. Nếu lướt 10 bài thì 10 bài là về tận thế, nếu lướt 20 bài thì 20 bài là về tận thế. Ở dưới bình luận cũng chia thành 2 phe: Một bên tin tưởng đang sống trong hoảng loạn, một bên không tin thì cười cợt chê bai.
@Hihi: T đã nghe hai chữ "tận thế" bao lần rồi hahaha? 2011 cũng nghe 2012 cũng nghe 2013 cũng nghe, tận thế gì mà cứ hẹn rồi ko tới 🤣🤣
@123456: Đến Nasa cũng đã lên tiếng thì tin tức này ko phải tầm thường đâu! Chắc chắn họ đã có cơ sở để xác định rồi đó!
@Blgwin: Huhu t bắt đầu sợ rồi 😭 t vẫn chưa lấy vợ mà đã phải chết à
@Aimatinmaynoi: Loài người bây giờ dễ tin ghê!
Tôi nhìn sang bố tôi - cựu chiến binh đã từng trải qua những cuộc chiến khốc liệt, ông vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên, bình thản mà tôi rất sợ. Chính cái vẻ mặt nghiêm túc đó đã đánh tôi 50 cái liên tục bằng roi da, chính gương mặt bom nổ sấm chớp cũng không lay chuyển được đó đã để tôi phơi nắng dưới mặt trời suốt 1 tiếng vì tôi không làm bài tập. Tôi vẫn nghĩ rằng bố chẳng sợ chết, tận thế thì là cái gì?
Năm 2012, tin đồn "Ngày tận thế sắp đến" tôi đã nghe quá nhiều. Hồi đó tôi chỉ mới 10 tuổi, vừa bước ra khỏi nhà thì anh trai hàng xóm đã chạy lại ôm tôi thật chặt:
"Đây là lần cuối anh ôm em rồi, tiểu Huân à!"
Chuyện gì đã xảy ra? Lần cuối là sao? Tôi chưa kịp hỏi thì anh đã buông tôi ra và chạy đi mất để tôi đứng đó ngơ ngác. Không những thế, khi đến trường thì mấy đứa bạn cũng ôm tôi, có đứa khóc, còn có đứa đã viết cả thư tay. Ngày hôm đó chắc có 30 người ôm tôi.
Tôi vừa về nhà đã hỏi mẹ: "Mẹ ơi tận thế là gì ạ?"
"Sao con lại hỏi mẹ như thế" - Mẹ kinh ngạc nhìn tôi
"Hôm nay con đi đâu cũng nghe các bạn kêu tận thế sắp đến, các bạn còn ôm con nữa!"
"Tận thế sẽ không xảy ra đâu con à."
Bành Lập Huân 10 tuổi vẫn còn rất nhiều câu hỏi, nhưng cậu không hỏi nữa.
Tối hôm đó Lập Huân đang làm bài tập cô giao thì gặp câu hỏi khó, cậu bé 10 tuổi liền lọ mọ mang vở bút sang tìm bố mẹ hỏi bài. Cửa phòng ba mẹ khép hờ, còn chừa một khoảng trống nơi bóng tối bên trong tương phản với ánh đèn hành lang sáng bên ngoài.
Ba dạy Bành Lập Huân kĩ càng rằng: Trước khi vô phòng người khác thì phải gõ cửa.
Từ khe hở nhỏ hẹp, Lập Huân thấy ba mẹ đang ôm nhau trước bệ cửa sổ, ba ôm mẹ từ đằng sau, vòng tay siết chặt, còn mẹ cứ nhìn vu vơ bên ngoài cửa sổ, đôi khi quay lại nhìn ba. Bàn tay nhỏ chưa kịp gõ thì đã dừng lại khi nghe giọng nói từ bên trong truyền ra.
"Nếu thật sự có tận thế thì sao?" - Là giọng của mẹ.
"Nếu chúng ta chết thì sao?" - Mẹ không thấy ba trả lời nên quay đầu lại, ánh mắt như có ngàn câu hỏi.
"Không sao mà" - Bố trấn an mẹ.
"Cuộc đời vốn vô thường,đâu ai biết đây là ngày cuối ta đứng dưới bầu trời này. Cũng đâu ai biết rằng ngày mai ta sẽ chẳng gặp lại được những khuôn mặt của hôm nay. Thế nhưng ngay giây phút này, anh có em, anh có con, có chết anh cũng mãn nguyện".
Bố dịu dàng nhìn mẹ rồi hôn lên mí mắt bà. Tôi vẫn nhớ mãi cái hôn ấy, và vẫn nhớ mãi mấy lời đường mật bố nói với mẹ. Sau ngày hôm ấy tôi mới hiểu được rằng, người đàn ông chẳng bao giờ nói yêu tôi - hóa ra đã nói điều này với mẹ hàng vạn lần. Người đàn ông mà "ma không sợ quỷ không tin" ấy vẫn nói rằng sẽ chém giết hết lũ ma quỷ để đến bên mẹ. Mẹ tôi ở bên ông ấy vẫn như cô gái nhỏ, vẫn dễ tin vẫn suy nghĩ nhiều. Đó chính là sự dịu dàng độc nhất của bố.
Thế mà đời đúng thật vô thường, mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông năm tôi học lớp 12. Tôi chẳng thể vui buồn quá lâu vì còn phải tập trung học hành. Nhưng tôi lo cho bố, ông chẳng khóc quá lâu, nhưng tôi biết ông đã vụn vỡ từ bao giờ. Bữa cơm gia đình nhạt dần vì chẳng còn hương vị thân thuộc. Đôi khi ông về muộn vì vẫn đứng dưới công ty đợi đón mẹ rồi chợt nhớ ra sẽ chẳng còn ai cùng về nhà. Đôi khi trong tủ lạnh vẫn có kem dâu mà mẹ thích, vẫn có cà phê sữa mẹ uống mỗi sáng. Kể từ ngày chiếc gối bên cạnh mình vắng đi hơi ấm thân thương, trái tim của bố đã chẳng còn kiên cường...
.
.
.
Bữa ăn kết thúc trong im lặng, bố ra sofa xem TV còn tôi đi cafe với bạn.
Ngồi trong không gian quán ồn ào náo nhiệt, tôi cứ nghe mọi người nhắc đến hai chữ "tận thế", có người thì cười cợt, kẻ lại lộ rõ vẻ mặt lo lắng. Nhưng chung quy lại thì chẳng ai tin những lời "nhảm nhí" này, kể cả đây có là thông tin được NASA xác nhận.
"NASA thì sao? NASA thì lúc nào cũng đúng ư?" - Bạn tôi nói. Đây có vẻ là ý kiến chung của số đông, cả bàn ai cũng hùa theo, càng nói thì niềm tin của mọi người lại càng được củng cố thêm.
Nhưng các bạn nghĩ tôi có tin không? Tôi sẽ trả lời rằng nửa có nửa không. Tôi ngồi giữa bạn bè, miệng không ngừng hùa theo "ài có gì đâu" "chắc chắn là tin giả" nhưng hạt giống lo âu trong tôi đã đâm chồi tự bao giờ. Thật kinh khủng khi biết rằng tận thế sắp đến, và càng kinh khủng hơn khi ta biết khi nào mình sẽ chết. Tôi vẫn còn trẻ quá, còn nhiều nơi tôi chưa đặt chân đến, còn nhiều món ăn chưa từng nếm thử, còn nhiều khuôn mặt tôi chưa gặp gỡ. Tôi thật tiếc hình hài đẹp trai này, và hơn hết tôi thấy tiếc những điều còn dang dở, những câu chuyện chẳng thành trong cuộc đời.
Người ta hay nói cứ sau 22 giờ là lúc con người suy tư nhiều nhất, những câu chuyện chẳng biết từ đâu đến, đi từ quá khứ hay là thông điệp đến từ tương lai nhưng nó thường khiến đôi mắt ta dù mỏi nhừ vẫn chẳng thể khép lại, tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi cứ nằm suy tư mãi, đối mặt với trần nhà phẳng lì, tâm trí tôi lại cứ gợn sóng. Nhân cách "Bành Lập Huân thiên thần cute trắng muốt" bảo với tôi rằng sẽ chẳng có gì to tác, tận thế nếu có đến thì mình phải xui lắm nó mới đến ngay lúc này. Tôi là Bành Lập Huân vui vẻ thì sao lại sợ. Còn "Bành Lập Huân ác quỷ cool ngầu" lại thúc giục tôi hãy làm điều gì đó lớn lao, hãy sống sao cho rực rỡ. Thế nhưng, cái gì cũng nên nghe từ cả hai phía nên tôi quyết định đắp chăn đi ngủ.
Trong giấc mơ, tôi bước và một cửa hàng bán cassette mang tên "Dang Dở", nơi những cuộn băng cát xét nhuốm màu thời gian trải dài đến vô tận. Tôi cứ đi giữa những kệ đựng cassette, tôi cứ đi trong sự ngờ nghệch, xung quanh chẳng một bóng người. Tôi vớ đại một cuộn băng cassette trên kệ rồi tiến lại chiếc ghế sofa và TV gần đấy, nhét cuộn phim vào và ấn nút. Màn hình TV sáng lên, khuôn mặt của mẹ tôi dần hiện ra giữa những vệt nhiễu sóng. Tôi thấy mẹ từ giây phút tôi đến với cuộc đời, mẹ ân cần và tha thiết, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn thật chân thành. Đoạn phim lại tua đến ngày đầu tiên tôi đến trường, mẹ vẫy tay chào tôi với nụ cười nhưng khi tôi theo cô giáo vào lớp thì mắt mẹ lại rưng rưng. Thước phim có tua đến từng khoảnh khắc ngày tôi còn mẹ, thật hạnh phúc làm sao! Ngay cả trong giấc mơ tôi cũng nhớ mẹ đến bật khóc, mặt trời dẫu cao cũng chẳng ấm bằng vòng tay mẹ, tôi đi xa đến đâu cũng chỉ muốn trở về nhà. Khi tôi rút cuộn băng ra đặt lại trên kệ, tôi thấy phía trên có dán tem ghi chữ "Mẹ".
Cuốn phim thứ hai tôi xem ghi chữ "KATY". Katy là tên chú mèo nhà ông bà hàng xóm mà tôi thường ghé thăm năm 10 tuổi, em qua đời vì bị xe cán không lâu sau đó. Ngày em mất tôi đang hí hửng trở về nhà, trên tay cầm nào là đồ ăn cho mèo, nào là vòng cổ khắc tên nhưng khi trở về lại chỉ bắt gặp một chú mèo tứ chi đã chẳng còn nguyên vẹn, nằm chơ vơ giữa con đường tấp nập người qua lại. Trẻ con ai mà chẳng ước có một em thú cưng đáng yêu, mỗi ngày đều cưng nựng. Dù không phải mèo nhà tôi, nhưng sự mất mát ấy đã đeo bám tôi rất lâu.
Tôi lại xem liên tục mấy cuốn phim khác. Bấy giờ đây tôi đã hiểu rõ vì sao tên của cái nơi kì cục này lại là "Dang Dở". Những thước phim về những người đã đến và rời đi trong cuộc đời tôi cứ chầm chậm hiện hữu rồi lại hết, để lại tôi với nỗi cô đơn kéo dài. Từ mẹ đến chú mèo Katy, còn có cả cô giáo môn tiếng Anh và cô căn tin chưa thối tiền lại cho tôi. Họ đều đến và đều đi, họ chính là tác giả, là người chấp bút viết nên một chương dài trong quyển sách về cuộc đời tôi nhưng cuối cùng lại chẳng có cái kết nào là trọn vẹn, và tất cả đều chỉ gói gọn trong trang giấy trắng không một nét mực.
Bước đến cuối cửa hàng, trước mắt tôi hiện ra một cuộn băng cassette duy nhất đang cô độc nằm yên trên chiếc kệ. Tôi đưa tay cầm lên, phủi đi lớp bụi dày phủ trên bề mặt cuộn băng, để lộ ra tem dáng với dòng chữ nắn nót - Trần Trạch Bân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com