Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Hạt dẻ cười không thể mở lời

02. Hạt dẻ cười không thể mở lời

Cuối cùng, Lạc Văn Tuấn vẫn rời đi, Triệu Gia Hào không nhớ nổi mình đã quay về nhà thế nào. Đợi đến khi lấy lại ý thức anh đã đứng bên giường của Khai Tâm. Dưới ánh đèn ngủ ấm áp, khuôn mặt bầu bĩnh của con bé đang vùi vào gối ngủ say, trong tay vẫn đang nắm chặt chiếc đồng hồ đeo tay Little Genius mà anh đã mua. Con bé chẳng biết ba mình vừa trải qua cuộc giằng co với một người đàn ông khác, chỉ biết chờ mãi, sau đó mơ màng chìm vào giấc ngủ.

"Triệu Khai Tâm." Anh khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé, thì thầm như tự nói với chính mình: "Mỗi ngày đều phải vui vẻ nhé."

Mỗi ngày đều vui vẻ, đây là câu mà Triệu Gia Hào thường hay nói với người hâm mộ, đôi khi cũng là tự nhắc nhở chính mình.

"Không sao cả, vui lên nào." Nếu yêu thầm có riêng cho mình một dòng trạng thái, của Triệu Gia Hào nhất định sẽ là câu này, đến khi dư vị ngọt ngào của mối tình đơn phương dần phai nhạt, vị đắng khi ấy mới là phần lắng sâu trong tách trà cảm xúc.

-

Sau khi tiếp nhận pheromone, mối quan hệ giữa Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn đã có một bước tiến lớn, cuối cùng cũng đã bước vào phạm vi gọi là "bạn bè".

Mà chất xúc tác khiến tình bạn này nảy sinh phản ứng hóa học chính là một nụ hôn khi say của Lạc Văn Tuấn.

Mùa đông năm 2023, mỗi bước đi của họ ở CKTG đều tràn ngập sự chông chênh, có lẽ cả anh và Lạc Văn Tuấn đều như bị đè bởi một tảng đá nặng ngàn cân, ngay cả sự giao hòa pheromone của cả hai dường như cũng tắt lịm. Mãi đến khi giành được chiến thắng trước G2, Lạc Văn Tuấn dang rộng tay bước đến bên anh, chanh bạc hà tìm đến trà đen và muối biển chỉ để nhận được phần thưởng là một ly trà chanh.

Nhưng thế giới Esports vốn là vậy. Sau khi đánh bại Gen.G, quả thật đã có khoảnh khắc họ nghĩ rằng kịch bản của năm nay sẽ do chính tay họ viết nên. Nào ngờ đây là một vở diễn tập thể, nơi ai cũng có câu chuyện của riêng mình, người chấp bút có là ai đi nữa cũng chẳng thể nào xoay chuyển được số phận.

Sự tình năm ấy chỉ có thể để lại cho những kẻ nhiệt huyết khờ dại một hồi kết đầy tiếc nuối. Ra khỏi nhà thi đấu, cả đội chen chúc nhau ngồi trong phòng tập của khách sạn uống rượu. Ghế chơi game được đẩy hết sang một bên, chừa lại một khoảng trống giữa phòng, sau đó tiện tay trải tạm một tấm chăn xuống đất, cứ thế quây lại thành một vòng, uống say đến mức đất trời đảo lộn.

Lạc Văn Tuấn cũng say, cậu nằm dưới sàn nhìn lên trần nhà, lòng nghĩ nếu ván cuối không chọn Lux có phải vẫn còn cơ hội hay không. Mắt cứ mở rồi lại nhắm, cho đến khi cậu phát hiện Triệu Gia Hào bên cạnh đã đứng dậy, đi đến trước máy tính, ngồi xuống.

Lạc Văn Tuấn ngồi dậy hỏi anh muốn làm gì. Triệu Gia Hào không trả lời, lặng lẽ mở Valorant, không nói một lời rồi vào game.

Lạc Văn Tuấn im lặng ngồi xem hết một ván, sau đó cũng ngồi vào máy bên cạnh: "Nè, chơi cùng đi."

Triệu Gia Hào chơi liền bốn ván rồi nói nghỉ, đứng dậy đi ra ban công. Lạc Văn Tuấn ngồi thêm một lúc, cuối cùng vẫn chọn bước theo. Ra đến nơi, cậu thấy anh lặng lẽ dõi mắt về phía biển đêm đen đặc. Khuôn mặt anh mờ đi trong bóng tối, nhưng trong tiềm thức, cậu biết có lẽ anh đang khóc. Người này ngay cả khi khóc cũng lặng lẽ đến thế, khiến người ta nhớ đến những lần từng vô tình bắt gặp Triệu Gia Hào sụp đổ trước đó, khi ấy trông anh cũng hờ hững như vậy.

Đêm hôm ấy, sau trận thua LNG ở vòng play-off, hương trà đen từ cửa sổ khẽ len vào phòng. Lạc Văn Tuấn lần theo mùi hương mới biết được bốn giờ sáng Triệu Gia Hào đã một mình lên sân thượng hút thuốc. Có lẽ đó là lần đầu tiên anh hút, bởi ban ngày cậu từng thấy anh lén rút một điếu trong bao thuốc của Tăng Kỳ. Khi bước ra sân thượng, cậu chỉ thấy làn khói mỏng manh quẩn quanh bóng lưng anh. Cuối cùng, Lạc Văn Tuấn vẫn không tiến lại gần, chỉ lặng lẽ dựa vào khung cửa, lắng nghe tiếng ho khan vì chưa quen mùi thuốc lá vọng vào từ bên ngoài, nghèn nghẹn, đứt quãng.

Sau ASIAD, Triệu Gia Hào lại hút thuốc lần nữa. Khi trở về từ làng vận động viên cũng chẳng thấy anh có tâm trạng gì khác lạ, chỉ là trong một trận rank nào đó, không biết đối phương đã nói gì, đánh xong anh lặng lẽ quay lại lục tìm balo phía sau, lấy ra thứ gì đó rồi hỏi mượn bật lửa từ Tăng Kỳ. Hình dạng của bao thuốc quá dễ nhận ra, anh kẹp nó trong tay rồi bước ra khỏi phòng tập luyện.

Thấy anh đi rồi, Tăng Kỳ thở dài: "Dù nghiện không nặng nhưng với người từng trải thì anh cũng muốn khuyên nó."

"Để ảnh xả một chút đi, chắc chắn không hút nhiều đâu." Lạc Văn Tuấn đáp. Thật ra cậu chẳng mấy thích mùi thuốc vương trên hương trà đen, ngửi vào chỉ càng đắng hơn, nhưng cậu càng không muốn vị trà lẫn vào những giọt nước mắt mà mình không nhìn thấy.

Triệu Gia Hào chính là như vậy, tựa một mặt hồ phẳng lặng. Hồ sẽ không giống biển, sẽ chẳng cuồn cuộn sóng lớn để cả thế giới biết được rằng nó đang bực dọc. Hồ cứ lặng yên, có lẽ chỉ khi ai đó tình cờ ném xuống một hòn đá mới nhân đó gợn lên từng đợt sóng lăn tăn.

Lạc Văn Tuấn đã nhiều lần đi ngang mặt hồ ấy nhưng chưa một lần ném xuống viên đá nào. Thế mà lần này, như bị một lực vô hình dẫn dắt, cậu bước tới, khẽ vỗ lên vai Triệu Gia Hào. Anh không muốn quay đầu, nhưng Lạc Văn Tuấn lại cố chấp đưa tay xoay mặt anh sang, chỉ khi tận mắt nhìn thấy giọt lệ kia rơi xuống rồi tan biến, cậu mới thật sự yên lòng.

Triệu Gia Hào chưa kịp gạt tay cậu ra thì nụ hôn của Lạc Văn Tuấn đã rơi vào môi anh.

Nếu gọi đó là một nụ hôn, chẳng bằng gọi đó là một dấu ấn nhẹ nhàng in bằng môi, hệt như những dấu hoa đỏ mà giáo viên mầm non sẽ đóng lên tay những đứa bé ngoan.

"Em... điên hả?" Tông giọng Triệu Gia Hào bỗng cao vút rồi lại hạ xuống, như thể sợ mọi người trong phòng nghe thấy.

"Xin lỗi, hình như em say rồi." Lạc Văn Tuấn cũng chẳng biết giải thích thế nào cho hành động bốc đồng vừa rồi, "Em chỉ muốn... an ủi anh thôi."

"Mẹ nó, anh đâu phải bạn gái em!" Triệu Gia Hào trông còn tức giận hơn. Anh từng nghe Lạc Văn Tuấn dỗ dành người yêu qua điện thoại, nếu biết cậu đứng ngoài hành lang gọi điện chắc chắn anh sẽ không chọn thời điểm ấy đi hút thuốc. Âm thanh dính dấp kia vọng từ hành lang tầng dưới truyền đến tai anh, "Được rồi anh sai rồi, đừng khóc nữa, hôn em."

Sau nụ hôn vô lý ấy Triệu Gia Hào lập tức quay về phòng. Anh chỉ đáp lại tin nhắn xin lỗi của Lạc Văn Tuấn bằng một câu "không sao đâu", dường như mọi chuyện lại chưa từng xảy ra.

-

Nhưng rõ ràng, tất cả đã thực sự xảy ra.

Triệu Gia Hào bất lực nhận ra, việc thích một người vốn dĩ là ngọt ngào, nhưng ngay khi ý thức được đó chỉ là đơn phương, vị đắng liền tràn về.

Xu hướng tính dục của Lạc Văn Tuấn xưa nay luôn là omega nữ, sự thật ấy đã được định sẵn từ trước cả khi Triệu Gia Hào gặp cậu. Cuộc sống vốn đã đủ bận, anh cũng chẳng muốn đảm nhiệm thêm cái gọi là "nhiệm vụ cải tạo". Thế nên mối tình thầm kín này anh luôn giữ nó đủ chừng mực, hầu như không để lộ dấu vết. Ngay cả khi Lạc Văn Tuấn có bạn gái, chia tay, rồi lại bắt đầu một mối quan hệ mới, anh vẫn giữ được vẻ điềm nhiên, thậm chí còn đóng vai một người anh đáng tin để cậu tìm đến giãi bày.

Nghĩ lại, có lẽ khi ấy anh cũng quá đặt nặng sự nghiệp, tình yêu chốn công sở không tránh khỏi ảnh hưởng đến công việc, làm bạn dĩ nhiên sẽ bền lâu hơn người yêu. Thế nhưng, dù đã hiểu rõ được mất, anh vẫn không thể làm ngơ trước dáng vẻ ngốc nghếch, ngọt ngào của Lạc Văn Tuấn mỗi khi đắm chìm trong tình yêu. Không biết anh nên thấy may mắn hay tiếc nuối, chỉ biết Lạc Văn Tuấn là một người bạn trai rất tốt, tốt đến mức khiến Triệu Gia Hào chùn bước, mãi dừng lại ở ranh giới tình bạn mà chưa từng vượt qua.

Nhưng anh thích một người sao lại vất vả đến thế.

Những lúc đội nghỉ phép, vị trí bên cạnh anh thường để trống; đôi khi hào hứng muốn cho cậu xem gì đó, vừa quay sang đã thấy cậu cúi đầu bấm điện thoại, mắt dán sát vào màn hình, miệng hỏi: "Sao thế?" Triệu Gia Hào liếc mắt sang đã thấy cái tên được lưu ngọt ngấy kia, hứng thú lập tức tan biến. Thi thoảng còn phải giúp cậu chọn quà tặng bạn gái, đưa cậu đi so sánh hết món này đến món khác, hỏi cái này thế nào cái kia ổn không. Đã thế anh cũng không thể đáp qua loa, nếu không người kia sẽ càng làm tới mà nhõng nhẽo với anh: "Nhanh nhanh anh ơi~ em nói rồi anh có mắt thẩm mỹ nhất~"

Triệu Gia Hào tiếp nhận hết thảy, thậm chí còn mong những chuyện như thế sẽ ngày một nhiều thêm, để nỗi thất vọng chất chồng có thể thuận theo tự nhiên chôn vùi đi tình cảm của mình. Nhưng dường như Lạc Văn Tuấn lại cố dựng trong lòng anh một cán cân, luôn luôn ngang bằng, chẳng bao giờ cho phép nó nghiêng hẳn về một bên.

Giây trước thôi, Lạc Văn Tuấn còn video call với bạn gái ngay trước mặt anh, Triệu Gia Hào lập tức đặt thêm một cân thất vọng vào bên này. Nhưng giây kế tiếp, cậu lại cầm điện thoại nhích đến gần anh, hớn hở giới thiệu: "Nhìn ảnh đi~ Thấy chưa, nói em rồi, ngoài đời còn đẹp trai hơn trên stream nhiều." Thế là, dưới ánh mắt phức tạp của cô gái trong màn hình, anh lại chẳng còn chút kiên định nào mà lén thêm một cân thích vào phía bên kia.

Giây trước, Lạc Văn Tuấn hớn hở chạy đến báo cáo với Triệu Gia Hào: "Quà anh chọn có gu ghê, lần đầu tiên không bị chê." Còn chưa kịp đặt thêm một cân thất vọng cậu đã lấy ra chiếc vòng tay cùng thương hiệu: "Em lấy một chiếc làm quà cảm ơn anh nè, còn đắt hơn cái của cô ấy một chút đó."

"Đắt hơn một chút là sao?" Triệu Gia Hào cầm chiếc vòng lên xem, thấy trên đó là một chiếc charm nhỏ hình xương chó.

"Không còn cách nào khác!" Lạc Văn Tuấn cười với anh: "Quá hợp luôn mà."

Cán cân cứ thế lên xuống, kéo Triệu Gia Hào đi qua suốt năm năm ròng.

-

Về sau, thích cậu trở thành một thói quen: rửa trái cây cho cậu, ghé cửa hàng tiện lợi mua hộp kẹo bạc hà cậu thích, gọi món không cay, gọi cậu bằng biệt danh chỉ dành riêng cho cậu. Anh cũng quen nhìn cậu yêu đương rồi có bạn gái mới, quen giả vờ là người anh thân thiết, nhưng suốt từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ khoảng cách, chưa bao giờ đòi hỏi thứ tình cảm như một người yêu.

Đôi khi Triệu Gia Hào tự nghĩ, thật ra anh đã có không ít cơ hội để dừng lại kịp thời, Lạc Văn Tuấn chẳng phải kiểu người thích hợp để anh đơn phương. Cậu ấy quá vô tư, liên tục vượt khỏi ranh giới an toàn, sau đó lại hi hi ha ha rút lui.

Hệt như lần đó, sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết và quay lại căn cứ, Triệu Gia Hào mang theo rất nhiều món quà Tết anh chưa kịp ăn hết, trong đó có một túi hạt dẻ cười rất to. Vừa hết kỳ nghỉ, vẫn chưa luyện tập ngay, tối đến mọi người quây quần xem phim ở phòng khách. Triệu Gia Hào xem một cách lơ đãng, miệt mài dùng tay tách từng hạt trong túi. Ngón tay vốn đã mỏi, lại còn vài hạt chưa tách được, Triệu Gia Hào không muốn lãng phí, anh vừa cắn vừa tách, tay phồng rộp cả lên vẫn quyết tâm tách cho bằng được hết.

Lạc Văn Tuấn ngồi một bên quan sát anh thật lâu, đến khi Triệu Gia Hào vật lộn mãi với một hạt không tách được, cậu không chịu nổi nữa liền giật hạt đó ném vào thùng rác. Lạc Văn Tuấn cầm túi hạt dẻ đặt lên đùi mình, rút ra một tờ giấy đặt vào tay Triệu Gia Hào, chuyên tâm chọn những hạt nứt sẵn để tách trước, sau đó đặt vào lòng bàn tay anh. Chẳng mấy chốc, cậu đã xây được một ngọn núi nhỏ từ hạt dẻ cho Triệu Gia Hào.

"Những hạt chưa nứt thì bỏ đi."

Vì xem phim mà đèn phòng khách đã tắt hết. Trong bóng tối mờ ảo, Lạc Văn Tuấn nghiêng người đến gần hơn, khẽ nói vào tai anh: "Bảo cười mà không cười thì còn gì là hạt dẻ cười." Nói xong còn tủm tỉm cười vì sự hài hước của mình, sau đó quay đi tìm một hạt chưa nứt để chụp lại. Triệu Gia Hào nhìn cậu gửi ảnh cho bạn gái, gõ từng chữ từng chữ vào khung trò chuyện, cán cân vừa nghiêng về bên "thích" lúc này đã bị nỗi "thất vọng" cân bằng - Hạt dẻ cười à? Hạt dẻ không hề vui!

Mọi người đều cười vang vì thước phim sum vầy đang hiện trên màn hình, chỉ mỗi Triệu Gia Hào chăm chú nhìn vào đống hạt dẻ cười chưa nứt bị Lạc Văn Tuấn vứt vào thùng rác.

Có lẽ anh chính là mớ hạt dẻ cười chưa nứt kia, dù có muốn mở miệng đến mấy cũng phải chấp nhận rằng mình không thể nào vui vẻ như hạt dẻ cười được.

Tối đó, lần đầu tiên Triệu Gia Hào buông lỏng bản thân, chia sẻ lên vòng bạn bè của WeChat, chọn chế độ chỉ Lạc Văn Tuấn thấy được. Là một bài hát của Châu Kiệt Luân - Không thể mở lời. Sáng hôm sau anh thấy Lạc Văn Tuấn đã bình luận bên dưới "Có gu ghê!", kèm theo đó là ba biểu tượng cảm xúc bật ngón cái cực "trai thẳng", nó khiến anh giận đến mức xóa đi ngay lập tức.

Năm năm dường như là một con số rất dài, nhưng khi đi đến cuối chặng đường cũng chẳng ai nhận ra thời gian trôi nhanh đến vậy. Sau khi kết thúc trận CKTG cuối cùng, cũng quên mất ai là người đã nói sẽ không thi đấu ở đấu trường chuyên nghiệp nữa, họ nhân lúc buồn bã lại cùng nhau uống một trận. Lần này Lạc Văn Tuấn say đến mức nằm trên giường Triệu Gia Hào.

Triệu Gia Hào nửa say nửa tỉnh, chẳng còn bận tâm điều gì, giữa chừng anh hỏi Lạc Văn Tuấn: "Vòng tròn Ân, em biết anh là ai không?"

Dù Lạc Văn Tuấn đã say, Triệu Gia Hào vẫn sẵn sàng vì cậu mà "gian lận", ba chữ "Vòng tròn Ân" như được viết hoa, in đậm và đánh dấu màu đỏ, rõ ràng muốn nói với cậu rằng đây là biệt danh duy nhất, từ trước đến nay chỉ có một người gọi nó, người đó là ai cậu phải biết.

Trông Lạc Văn Tuấn như say hoàn toàn rồi, chẳng gật cũng chẳng lắc đầu, nhưng cậu vẫn không dừng tay.

Bảo là biệt danh duy nhất, nhưng không phải người khác chưa từng gọi theo phong trào, có lần còn bị nhắc nhở: "Sao cậu cũng gọi vậy, loạn hết cấp bậc đó hiểu không!" Người được nhắc cũng cạn lời: "Ok, dành riêng cho ca ca thôi." Lạc Văn Tuấn không phủ nhận, Triệu Gia Hào cũng thật sự cảm thấy rằng đây là ám hiệu chỉ dành cho riêng anh, chỉ thuộc về anh mà thôi.

Rõ ràng Lạc Văn Tuấn đã biết, nhưng bài kiểm tra đơn giản như vậy cậu lại bỏ giấy trắng.

Sáng hôm ấy tỉnh dậy, Triệu Gia Hào không cảm giác được chút mệt mỏi nào sau cơn say, ngược lại, đầu óc minh mẫn đến lạ khi nhìn lại những ngày đã qua.

Năm năm thầm mến, bao nhiêu phần là hiệu ứng cầu treo tác động? Bao nhiêu phần là do thói quen chi phối? Bao nhiêu phần là kết quả của sự hòa hợp về pheromone? Triệu Gia Hào luôn hiểu rõ, đơn phương vốn là sự lên men của nhiều yếu tố cảm xúc, anh chưa bao giờ muốn phân định rạch ròi.

Đến khi Lạc Văn Tuấn nộp giấy trắng, Triệu Gia Hào chợt nhận ra dù tình yêu có phức tạp đến mấy, có là thơ hay văn xuôi cũng cần phải viết từng nét một, tên tác giả cũng phải thật rõ ràng. Tình yêu cũng thế, làm một người yêu thầm và không được công nhận thật sự quá bi thương. Nếu Lạc Văn Tuấn không thể phân định rõ ràng ranh giới trong tình cảm, anh sẽ tự tay vạch ra giới hạn, ngăn Lạc Văn Tuấn bước vào thế giới của anh.

Không phải kiệt sức, chẳng qua anh đã sáng suốt rồi, yêu một người vô tư như thế đã định sẵn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Vậy nên Triệu Gia Hào rời đi, không để lại cho Lạc Văn Tuấn một lời.

Hạt dẻ cười chẳng còn muốn mở lời. Có lẽ anh vốn không phải hạt dẻ, anh vẫn chỉ là vị đắng của trà đen.

-

Anh đổi số điện thoại, đổi cả WeChat, vốn cũng muốn chuyển hướng sự nghiệp, lần này lại vừa khéo có cơ hội thuận lợi. May thay bao năm anh chú trọng quản lý tài chính, hiện tại cũng tích lũy được đôi chút, anh sẽ nghỉ ngơi một thời gian, dùng nó cai "cơn nghiện" Lạc Văn Tuấn.

Kỳ lạ lắm, rõ ràng họ chưa từng ở bên nhau, vậy mà anh vẫn phải "cai" Lạc Văn Tuấn. Có lẽ điều này còn khó hơn cả việc chia tay. Người yêu chia tay, phần nhiều là những rắc rối âm thầm tích tụ trong cuộc sống thường nhật, và những hồi ức luôn khiến ta tìm được lý do đau đớn nào đó để chứng minh rằng chia tay là điều tất yếu. Nhưng anh và Lạc Văn Tuấn thì sao? Dẫu có biết bao khoảnh khắc đau đớn chất chồng, Triệu Gia Hào vẫn khó mà trách được Lạc Văn Tuấn đã làm điều gì có lỗi với mình.

Với tư cách là bạn bè thì Lạc Văn Tuấn đối xử với anh rất tốt, thậm chí là quá tốt, còn mang theo cả sự quan tâm khác biệt so với những người khác.

Ngày đầu tiên rời xa Lạc Văn Tuấn, anh bắt đầu mất ngủ. Trước đây anh luôn có thói quen tám nhảm với cậu trước khi vào giấc. Có hôm Lạc Văn Tuấn dậy muộn, Triệu Gia Hào hỏi tối qua không phải cậu đã đi ngủ sớm sao, nói ngủ sớm dậy sớm, còn chúc ngủ ngon mà?

Lạc Văn Tuấn trả lời: "Nhắn ngủ ngon xong lại không ngủ được, kết quả là thức nguyên đêm luôn."

Nghe được cuộc trò chuyện, Trần Trạch Bân thế mà lại để ý đến chuyện khác: "Gì mà ngủ sớm dậy sớm ngủ ngon? Âu Ân nói à?"

Triệu Gia Hào nghi ngờ: "Ừ, sao vậy?"

Trần Trạch Bân nhăn nhó, vung nắm đấm đấm Lạc Văn Tuấn: "Nói chuyện với ảnh thì ngủ ngon ha! Mẹ nó, còn tao thì mày kêu tao cút!"

"Nói thiệt chứ có khi nào với ai ẻm cũng chúc ngủ ngon không Bin, chỉ bảo em cút thôi?" Đôi khi Triệu Gia Hào cũng ghen tỵ với cách hai người họ đối xử với nhau, trông mối quan hệ của cả hai tốt vô cùng, không giống anh và Lạc Văn Tuấn, giữa họ luôn tồn tại một sự mập mờ khó gọi tên.

"Không có, em chỉ chúc ngủ ngon với mỗi anh thôi." Lạc Văn Tuấn đáp lại, tim Triệu Gia Hào chưa kịp đập loạn thì cậu đã bổ sung thêm một câu: "À, còn bạn gái em nữa."

Dẫu vậy, "ngủ ngon" vẫn luôn là nghi thức khép lại mỗi ngày. Khi đột ngột vắng đi những câu chuyện phiếm trước giờ ngủ cùng lời chúc quen thuộc ấy, giấc ngủ của anh cũng chẳng còn trọn vẹn.

Những khi quá rảnh rỗi, Triệu Gia Hào lại chơi liên minh. Tài khoản anh mua bừa, cày từ rank vàng lên cao thủ chưa mất đến một tuần. Thế nhưng anh vẫn theo thói quen gọi "Âu Ân đóng cửa số đi", "Âu Ân lấy cho anh tờ giấy", thậm chí sẽ vô thức hướng về căn phòng trống mà nói: "Đói rồi, gọi đồ ăn đi." Những điều này lại chẳng dễ dàng như vậy, thậm chí còn mất nhiều hơn cả một tuần.

Dù đã đổi số, nhưng Triệu Gia Hào vẫn thuộc nằm lòng số điện thoại của Lạc Văn Tuấn. Nói ra thì buồn cười, nhưng Lạc Văn Tuấn từng ép anh phải học thuộc nó.

Có lần thi đấu ở nước ngoài, Triệu Gia Hào phát hiện mình quên mang sạc điện thoại. Vì ngại khi cứ phải mượn của người khác, anh chỉ bảo "Anh xuống dưới mua" sau đó cứ thế đi một mình.

Đợi đến khi Lạc Văn Tuấn đánh xong một ván rank, cậu mới sực nhớ ra Triệu Gia Hào đã đi gần một tiếng đồng hồ, mà cửa hàng tiện lợi cũng chỉ ở tầng trệt của khách sạn, có bò cũng phải quay về rồi chứ?

Cuối cùng cậu cũng tìm được anh cách đó năm con phố, may mà mũi Lạc Văn Tuấn đủ thính, pheromone vẫn chưa kịp tản đi hết.

Đúng là xui xẻo quá. Cửa hàng tiện lợi dưới khách sạn lại không có loại sạc phù hợp, thế là anh đành mở bản đồ tìm sang cửa hàng khác. Nào ngờ ở nước ngoài chẳng giống trong nước, lại còn gặp phải bọn cướp, điện thoại vừa cầm trên tay giây sau đã bị giật mất. Giữa nơi đất khách, không biết ngoại ngữ, tâm trí rối bời, anh chỉ còn cách cắn răng tự dò đường, nghĩ bụng nếu đi thêm một đoạn vẫn không ổn sẽ phải dùng thứ tiếng Anh bập bẹ của mình nhờ người qua đường gọi cảnh sát.

Ngay khoảnh khắc anh gần như buông xuôi, bỗng có người nào đó hét to. Giọng nói ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, mang theo cả sự tức giận mà gọi thẳng tên anh: "Triệu Gia Hào!!"

Rõ ràng người xui xẻo là mình, vậy mà cuối cùng anh lại quay sang xin lỗi Lạc Văn Tuấn.

Về sau, Lạc Văn Tuấn ép anh phải học thuộc số điện thoại, còn bày ra cách ghi nhớ "độc quyền" do cậu tự sáng chế: "Nhớ nha! Mấy số cuối là 54908, có gì phải tìm em!"

"9 và tìm thì có liên quan gì?"

"9 là tháng sinh của anh, là tìm, là Triệu đó!"

"Vậy 0 thì sao? Sao em lại là 0..."

"Anh mới 0 đó! Anh xem nó là chữ O không được à! Vòng tròn Ân đó!"

"Rắc rối quá đi!"

"Em mặc kệ, anh học thuộc nhanh đi!"

Nhiều đêm mất ngủ về sau, trong đầu Triệu Gia Hào luôn văng vẳng dãy số 54908. Có những hôm vào ba bốn giờ sáng anh đã từng bấm gọi, đến khi nghe thấy tiếng chuông ở đầu dây bên kia mới giật mình như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vội vàng ngắt máy. Cuối cùng, trong chiếc điện thoại mới, dấu vết duy nhất còn sót lại của dãy số này đó chính là lặng lẽ nằm trong danh sách chặn.

Thật ra anh không phải chưa từng có lúc buông xuôi. Đã nhiều lần Triệu Gia Hào tự nhủ rằng thôi thì cứ như vậy, hôm nay chưa quên thì để ngày mai, nếu không phải hôm nay thì đợi đến ngày mai vậy.

Cho đến khi dường như ông trời cũng chẳng chịu nổi nữa, buộc Triệu Gia Hào phải hiểu rằng có những việc không thể lần lữa mãi, có những người càng không thể chờ đợi hoài.

Tựa như việc bạn không thể đợi một người nào đó đến để làm "ba". Vai trò ấy, sao có thể chỉ nhờ chờ đợi mà có?

Anh chỉ nhận ra mình có thai khi đứa bé đã được bốn tháng. Đàn ông vốn không có kinh nguyệt, việc anh không phát hiện sớm hơn cũng là điều dễ hiểu. Những cơn buồn nôn thi thoảng cũng khiến anh hiểu nhầm rằng do mình sinh hoạt không điều độ. Cho đến một hôm, sau một đêm thức trắng, anh đứng dậy muốn trở lại giường ngủ, vừa chạm chân xuống đất chưa đầy một giây đã hoa mắt tối sầm và ngã quỵ. Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ thông báo rằng anh đang mang thai.

Vì quyết định giữ lại đứa trẻ mà Triệu Gia Hào đã cãi vã đến mức suýt chút đã cắt đứt quan hệ với gia đình. Con trai của mình không những bị cuốn vào một mối quan hệ với tên alpha nào đó, thậm chí còn muốn sinh đứa bé. Ba Triệu Gia Hào giận đến mức bảo anh gọi tên kia đến để tẩn cho một trận, nhưng Triệu Gia Hào ngẩng cao đầu bảo chuyện đó không liên quan gì đến người ta, vốn anh cũng muốn tự mình nuôi con, anh không nỡ bỏ đứa bé.

Nửa tháng sau khi cắt đứt liên lạc với Triệu Gia Hào, Tăng Kỳ nhận được một lời mời kết bạn mới. Ảnh đại diện là một hạt dẻ trắng đặt trong lòng bàn tay, ID là: Hạt dẻ không vui. Lời nhắn kèm theo viết: "Anh Cao, anh có thể đến giúp em không?"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com