Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48.

Ngày cuối cùng của năm, tâm trạng của Đinh Trình Hâm hình như không được tốt lắm. Anh cứ như người mất hồn, cứ chốc chốc lại vô thức mở điện thoại lên sau đó liền tắt đi. Qua vài lần như vậy, cuối cùng mẹ Đinh cũng nhận ra điều bất thường.

Bà đi đến cạnh anh, lo lắng hỏi: "Trình Hâm, xảy ra chuyện gì rồi à? Sao trông con cứ như người mất hồn thế?"

Đinh Trình Hâm lúc này mới giật mình, quay qua nhìn mẹ với ánh mắt bối rối, vội vàng xua tay: "Không, không, không có gì đâu ạ. Mẹ đừng để ý."

Mẹ Đinh tuy gật đầu không truy cứu nữa nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn chứa vài phần nghi hoặc. Bà dặn dò Đinh Trình Hâm một vài việc rồi lại quay vào bếp chuẩn bị đồ.

Sau khi mẹ rời đi, Đinh Trình Hâm lúc này mới dám thở dài.

Mã Gia Kỳ, bạn trai anh đột nhiên biến mất không một lý do khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Thật ra thì lúc đầu Đinh Trình Hâm còn cố gắng tự an ủi bản thân mình rằng Mã Gia Kỳ chắc là đã ngủ quên. Sau đó qua ngày mới vẫn không thấy hắn phản hồi lại, đợi thêm một lúc rồi lại tự mình an ủi rằng chắc là mạng nhà hắn bị rớt… Cứ như vậy cho đến khi thời gian Mã Gia Kỳ biến mất chạm mốc 24 tiếng, Đinh Trình Hâm không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Tuy ngoài mặt thì vô cảm nhưng trong tâm đã sớm loạn thành một đống.

Hiện tại là hơn 23 giờ, chuẩn bị giao thừa. Đinh Trình Hâm mặc áo khoác bước ra ngoài, theo dự định thì bây giờ anh sẽ đi đốt đống pháo đang xếp chồng chất lên nhau ở góc sân. Chỉ là hiện tại tâm trạng của Đinh Trình Hâm đang không tốt nên anh không có hứng làm gì cả. Nghĩ đi nghĩ lại, tốt nhất là vẫn nên đi bộ cho khuây khỏa tinh thần, dù sao thì tại nơi quảng trường cách nhà anh vài trăm mét cũng sắp tổ chức bắn pháo hoa.

"Mẹ, con đi xem pháo hoa nhé." Đinh Trình Hâm nói.

"Ấy, chẳng phải con bảo con tự đốt pháo sao?" Mẹ Đinh ngồi trong phòng khách ngó ra, hỏi.

"Để sau đi."

Ra khỏi cổng, Đinh Trình Hâm lấy khẩu trang từ trong túi ra đeo lên để phòng hờ phiền phức.

Đối với anh lúc trước, con đường này cực kỳ dài, kiểu như đi mãi mới hết. Nhưng hôm nay lại khác, Đinh Trình Hâm cảm thấy mình chỉ mới vừa đi vài bước là đã tới nơi… Không, nói đúng hơn là anh đang bị chìm đắm trong đống suy nghĩ mang tên Mã Gia Kỳ. Giống như một người mất hồn, tìm đường theo bản năng.

Hôm nay Mã Gia Kỳ đã khiến anh phải suy nghĩ quá nhiều!

Đinh Trình Hâm đứng trong đám đông, ngước mặt lên trời nhìn bầu trời đen kịt. Từ lúc rời khỏi nhà cho tới giờ, bàn tay của anh vẫn luôn nắm chặt chiếc điện thoại trong túi, chờ đợi Mã Gia Kỳ liên lạc. Có điều, bây giờ Đinh Trình Hâm không còn cần tin nhắn từ hắn nữa, thứ anh muốn chính là một cuộc gọi, một lời giải thích chính đáng của Mã Gia Kỳ.

Trong đám đông có rất nhiều cặp đôi, đều là nam nữ. Người khoác vai, kẻ nắm tay… Điểm chung giữa họ chính là gương mặt ai nấy cũng đều treo một nụ cười hạnh phúc. Đinh Trình Hâm nhìn rồi lại cảm thấy tủi thân, bản thân anh cũng có cặp mà, chỉ là hơi khác với họ, người yêu của anh là nam.

Đinh Trình Hâm cũng muốn được như những cặp đôi kia, được công khai nắm tay, ôm ấp Mã Gia Kỳ ở nơi đông người mà không có lời gièm pha. Nhưng định kiến mãi là định kiến, khó có thể thay đổi. Không phải Đinh Trình Hâm sợ mình bị kỳ thị, mà là sợ người khác mắng Mã Gia Kỳ.

Trái tim anh không kiểm soát được mà cứ nhói theo từng hồi. Đinh Trình Hâm hít một hơi sâu để điều chỉnh cảm xúc, không cho phép bản thân được sụp đổ vào thời khắc đặc biệt này.

Đinh Trình Hâm nhận thức được, bản thân vẫn luôn là một người mạnh mẽ, nhưng trong tình yêu thì không. Anh cũng sẽ cảm thấy tủi thân, cũng sẽ hoảng loạn khi người mình yêu đột ngột biến mất.

Đôi mắt hồ ly rầu rĩ khép lại, Đinh Trình Hâm đứng thả mình hòa vào trong từng cơn gió đêm.

Mọi thứ tạp âm xung quanh chỉ ngưng lại khi điện thoại của anh đột nhiên rung lên. Đinh Trình Hâm bây giờ không còn tâm trạng để xem người gọi là ai, cứ thuận tay nhận máy. Đầu bên kia cũng cực kỳ ồn khiến Đinh Trình Hâm vừa nghe liền thấy phiền não, nhưng anh không nói gì.

Chỉ là sau khi giọng nói của người kia vang lên, trái tim của Đinh Trình Hâm ngay lập tức bị thắt lại một cái.

"Đinh nhi, nhìn qua bên trái đi."

Giọng của Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng như gió thoảng, vang lên rồi lại im lặng.

Đinh Trình Hâm hít lấy một ngụm khí lạnh, cứng ngắc quay mặt về phía bên trái liền nhìn thấy cái người đã làm anh hoảng loạn suốt mấy tiếng đồng hồ, Mã Gia Kỳ. Vào khoảnh khắc ấy, tâm trạng của anh liền trở nên hỗn độn, có bất ngờ, có hạnh phúc, cũng có chút bực mình.

Sau đó Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ vội vàng đi tới rồi ôm chầm lấy mình. Hắn ôm anh rất chặt, một cái ôm đầy nhung nhớ.

"Đinh nhi, anh xin lỗi, đã để em phải tủi thân rồi." Mã Gia Kỳ nói.

Nhưng hình như Đinh Trình Hâm vẫn chưa thể tin được Mã Gia Kỳ sẽ xuất hiện ở đây vào thời gian này. Anh dùng lực để cự tuyệt cái ôm của Mã Gia Kỳ sau đó không nói không rằng, mặt lạnh tanh kéo hắn tới một góc khuất ít người qua lại.

Tuy không hiểu Đinh Trình Hâm đang định làm gì nhưng Mã Gia Kỳ vẫn ngoan ngoãn đi theo. Chỉ là sau khi vừa dừng chân, Đinh Trình Hâm liền quay người vung tay tặng cho Mã Gia Kỳ một cái bạt tai rõ kêu.

Mã Gia Kỳ đột ngột bị tát liền ngây ra đó vài giây, thái độ kinh ngạc không thể giấu.

"Đau không?" Đinh Trình Hâm trầm giọng hỏi.

Mã Gia Kỳ từ từ quay mặt lại, thấp giọng đáp một chữ "đau", kèm theo ánh mắt khó hiểu dán chặt lên người Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm không nói gì, nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ, bàn tay vừa đánh hắn khẽ run run. Mã Gia Kỳ nói đau thì chính là đau, bởi vì tay anh cũng đang cảm thấy khá rát. Cảm giác đau đớn chân thực như vậy thì không thể nào là nằm mơ được.

Ánh mắt của Đinh Trình Hâm dần có hồn, khóe mắt cũng dần ửng đỏ, rất nhanh đã lấp lánh ánh nước.

Mã Gia Kỳ thấy anh như vậy, cảm giác xót từ tim liền lấn át cơn đau trên má, hắn luống cuống vội đưa tay lên ôm mặt Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng dỗ dành theo bản năng: "Bảo bảo đừng khóc, nha. Đừng khóc mà, anh biết anh sai rồi. Nếu em muốn đánh thì cứ đánh nữa đi, mặt anh đây nè."

Mã Gia Kỳ vừa nói vừa dùng một tay kéo khẩu trang trên mặt xuống, tay còn lại giữ lấy tay của Đinh Trình Hâm đặt lên má mình.

Nhiệt nóng từ mặt hắn truyền vào tay anh đã thành công phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng của Đinh Trình Hâm. Anh mếu máo, tiến tới gục đầu vào vai của bạn trai nhỏ, xả hết tất cả nỗi tủi thân mà bản thân đã phải chịu đựng.

Mã Gia Kỳ vòng tay qua ôm lấy Đinh Trình Hâm, liên tục vỗ về dỗ dành anh.

"Cẩu Đản Kỳ, đồ đáng đánh." Đinh Trình Hâm vừa nức nở vừa mắng.

"Đúng đúng, anh nên bị đánh đau hơn nữa."

Đinh Trình Hâm nghe vậy lại càng khóc lớn hơn khiến Mã Gia Kỳ không biết phải làm sao. Vào lúc hắn đang lúng túng suy nghĩ xem nên dỗ bảo bối như thế nào thì Đinh Trình Hâm lại run giọng, nức nở: "Mã Gia Kỳ, em xin lỗi, em không nên đánh anh."

Mã Gia Kỳ khẽ khựng người lại, sau đó tâm trạng dần được thả lỏng. Cất đi sự hoảng loạn, hắn trở về với dáng vẻ ôn nhu ban đầu, nhưng cái ôm dành cho Đinh Trình Hâm vẫn rất chặt, như thể đang sợ chỉ cần hắn lơ là một chút thì sẽ tuột mất người yêu.

"Bảo bối, em đừng nói xin lỗi với anh, anh sẽ cảm thấy không thoải mái." Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Em xin lỗi." Đinh Trình Hâm biết hắn không thoải mái liền nói thêm.

Mã Gia Kỳ chẹp miệng một cái, buông Đinh Trình Hâm ra rồi nhìn anh với ánh mắt không hài lòng. Đinh Trình Hâm khóc xong liền thấy thoải mái, đôi mắt hồ ly ẩm ướt cong lên người, trông ngốc vô cùng. Đối mặt với cái dáng vẻ ngây thơ này của bạn trai nhỏ, Mã Gia Kỳ muốn mắng cũng chẳng nỡ nên chỉ đành đưa tay lên lau đi vệt nước chưa khô ở khóe mắt anh, giọng vẫn nhẹ nhàng, bắt đầu giải thích:

"Đinh nhi, sở dĩ anh tới đây mà không báo trước với em là vì muốn tạo bất ngờ, nhưng sau đó lại xảy ra một số vấn đề ngoài ý muốn nên mới không thể trả lời tin nhắn của em, còn khiến em phải suy nghĩ nhiều như vậy."

"Vấn đề ngoài ý muốn là cái gì?" Đinh Trình Hâm hỏi.

"Cái này…"

Mã Gia Kỳ ngập ngừng, đang phân vân không biết có nên nói thật với anh rằng mình xuống máy bay mệt quá nên đã ngủ quên đến tận buổi tối hôm sau hay không.

Đinh Trình Hâm thấy hắn khó xử như vậy thì liền phất tay, thản nhiên bảo: "Thôi bỏ đi, sau này nói cũng không muộn."

Vừa dứt lời, Đinh Trình Hâm đã vòng tay qua ôm cổ Mã Gia Kỳ rồi chủ động tiến tới thơm nhẹ vào môi hắn một cái… Nhưng do là cách một lớp khẩu trang mỏng nên cảm giác không được chân thực cho lắm.

"Tiểu Mã, bạn vẫn chưa trả lời voice chat của em!" Đinh Trình Hâm nhắc nhở.

Mã Gia Kỳ làm sao mà có thể quên được cái đó, liền vui vẻ trả lời: "Đinh nhi, anh cũng rất  rất nhớ bạn, nhớ muốn điên luôn rồi!"

Nhận được câu trả lời vừa ý, Đinh Trình Hâm lại cười vui vẻ.

Lúc nãy còn hoảng loạn nên Mã Gia Kỳ không để ý, nhưng bây giờ đã bình tĩnh lại thì hắn đột nhiên cảm thấy lớp khẩu trang còn chưa được gỡ xuống ở trên mặt Đinh Trình Hâm chướng mắt vô cùng. Nó che hết một nửa gương mặt siêu cấp đẹp trai của anh rồi!

Mã Gia Kỳ nhướng mày, thuận tay kéo lớp khẩu trang của Đinh Trình Hâm xuống để lộ ra cả gương mặt đang mang theo ý cười rất rõ.

Nụ hôn vừa rồi bị lớp khẩu trang kia chắn ngang nên Mã Gia Kỳ cảm thấy không thoả mãn nên lần này hắn quyết định chủ động, tự mình tiến tới tấn công Đinh Trình Hâm. Như đã đoán trước được cảnh này, Đinh Trình Hâm không những không giật mình mà còn vui vẻ đón nhận Mã Gia Kỳ.

Hắn dồn anh vào tường, hôn ngấu nghiến, một nụ hôn mang theo cấp độ chiếm hữu cực cao!

Chỉ khi dưỡng khí giữa hai người gần như đã bị rút cạn, Mã Gia Kỳ mới chịu buông anh ra. Hai người thở hổn hển chụm đầu vào nhìn nhau, khóe môi không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

Đinh Trình Hâm nhớ Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ cũng rất rất nhớ Đinh Trình Hâm.

Tết năm nay hai người không còn ở một mình nữa và có lẽ những năm sau này cũng vậy.

Đồng hồ điểm 00 giờ, thời khắc giao thừa đã tới. Pháo được châm ngòi rồi bắn vút lên trời nở ra những "bông hoa" với màu sắc rực rỡ, kèm theo âm thanh chói tai nhưng mang lại cảm giác vô cùng nhộn nhịp.

Giữa đám đông, Đinh Trình Hâm tay trong tay với Mã Gia Kỳ, cùng nhau ngửa mặt lên trời nhìn những đóa pháo nở sáng rực rỡ, gương mặt không giấu nổi sự hạnh phúc.

"Gia Kỳ, năm mới vui vẻ."

"Năm mới bình an, bảo bối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com