Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55.

Đầu tháng 10, Thời Đoàn hợp thể.

Lưu Diệu Văn vẫn luôn là người về sớm nhất sau đó sẽ ngồi đợi các anh tới. Rất nhanh, những gương mặt thân thuộc cũng lần lượt xuất hiện. Chỉ tiếc là cái người mà hắn mong mỏi nhất lại chẳng thấy đâu, hỏi ra thì mới biết Tống Á Hiên bị dính lịch trình quan trọng nên chưa thể tới đoàn tụ cùng mọi người.

Lưu Diệu Văn gật gù vài cái sau đó liền rơi vào trạng thái trầm tư, những lời sau đó của quản lý hắn hoàn toàn nghe không lọt tai. Mà năm người anh em duy nhất biết chuyện của hắn chỉ cần liếc qua một cái đã nhận ra trạng thái bất ổn của em trai, liền âm thầm ghi nhớ ở trong lòng, đợi khi Tống Á Hiên về sẽ miêu tả lại cho anh biết.

Sau khi bảy người họ tách ra, ký túc xá đã được sửa sang lại và luôn có người dọn dẹp thường xuyên nên trông vẫn rất có hơi ấm.

"Các anh em, lại đây đi." Mã Gia Kỳ ngồi trên sofa vẫy vẫy tay gọi mọi người lại.

"Làm gì thế?" Nghiêm Hạo Tường là người phản ứng lại đầu tiên, nhanh bước tới hỏi.

"Xếp lại phòng ngủ." Mã Gia Kỳ đáp.

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy liền chẹp miệng một cái, bảo: "Cần gì phải như vậy? Có đôi có cặp thì…"

Hắn nói còn chưa hết câu đã bị Đinh Trình Hâm nhanh chân chạy tới bịt miệng rồi lôi cổ qua ép ngồi im trên sofa.

Anh cười "thân thiện", nghiến răng khẽ nhắc nhở hắn: "Nếu không muốn bị phát hiện thì cẩn thận cái miệng lại."

Nghiêm Hạo Tường vốn chẳng muốn giấu giếm, hắn theo tư tưởng tới đâu thì tới bởi vì hắn đều có thể đối phó được, nhưng chưa chắc những người khác trong nhóm cũng vậy nên chỉ đành ngậm ngùi gật đầu rồi dùng ánh mắt vô tội nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm ngồi đối diện liếc nhìn hắn một cái sau đó khẽ lắc đầu chẳng nói gì.

Sáu người bọn họ chơi một trò chơi nhỏ nhưng máy quay chỉ ghi lại đoạn đầu của trò chơi, còn kết quả thì sẽ giữ bí mật tạo bất ngờ cho người xem.

.

Tống Á Hiên trở về vào lúc tờ mờ sáng của ngày hôm sau, khi ấy cả căn biệt thự vẫn đang chìm vào một mảnh tối om. Tuy đang rất mệt, nhưng anh vẫn chấp nhận hợp tác với tổ chương trình quay một đoạn nhỏ về quá trình nhận phòng của mình.

"Phòng của em ở đây hả?" Tống Á Hiên hỏi.

"Đúng vậy."

Nhận được cái gật đầu của staff, Tống Á Hiên liền mở cửa phòng đi vào trong.

Đèn bật lên, anh nhìn thấy một cục lớn nhô lên ở trên giường đang trùm kín chăn say giấc nồng.

"Đây là ai thế?" Tống Á Hiên quay qua hỏi nhỏ.

"Em tự qua nhìn đi."

Tống Á Hiên nhướng mày, nghĩ ngợi vài giây rồi xua tay, đáp: "Thôi, giờ này vẫn còn sớm, em không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu ấy."

"Vậy thầy Tiểu Tống đi nghỉ sớm đi nhé."

"Được."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Sau khi tổ trương trình rời đi, Tống Á Hiên liền không thiết hình tượng mà ngáp dài một cái, đồng thời tắt đèn trắng đi bật đèn ngủ lên cho đỡ sáng.

"Tống Á Hiên, lịch sự chút đi."

Chất giọng ngái ngủ của Lưu Diệu Văn đột nhiên vang lên dọa Tống Á Hiên giật nảy cả mình.

Anh kinh ngạc hướng mắt nhìn về phía giường thì thấy cái người vốn đang ngủ say giờ đã ngồi dậy, mái tóc bù xù không thể kiểm soát. Nhờ có ánh đèn ngủ phản chiếu qua nên Tống Á Hiên mới nhận ra Lưu Diệu Văn đang nhìn về phía này.

"Lưu… Lưu Diệu Văn? Sao lại là em?"

"Chứ anh nghĩ là ai!?"

Bởi vì mới ngủ dậy nên giọng của Lưu Diệu Văn đặc biệt trầm, bao nhiêu năm rồi vẫn làm trái tim của Tống Á Hiên rung rinh.

Anh người gượng, cảm thán: "Đến cả trò chơi cũng không cản bước được em nhỉ?"

Đến cả trò chơi cũng chẳng thể cản nổi bước của Lưu Diệu Văn trên con đường theo đuổi Tống Á Hiên… Nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được Lưu Diệu Văn đã phải nỗ lực như thế nào để giành được căn phòng này.

Lưu Diệu Văn bật cười sau đó vẫy vẫy tay gọi anh lại. Tống Á Hiên nhướng mày, không suy nghĩ nhiều mà đi tới ngồi xuống cạnh hắn. Đúng như dự đoán, khi anh vừa đặt mông xuống bị Lưu Diệu Văn túm lấy đè xuống dưới thân.

Hắn cúi đầu đối diện với anh. Thật kỳ lạ, dù ánh đèn ngủ có yếu ớt đến mức nào thì vẫn không thể che giấu nổi đôi mắt xinh đẹp, luôn tạo cảm giác ngây thơ đến vô tội của Tống Á Hiên.

Yết hầu của Lưu Diệu Văn lên xuống vài lần, cố gắng kìm nén thứ cảm xúc khó tả trong người xuống, trầm giọng gọi tên anh.

"Tống Á Hiên."

Tống Á Hiên vẻn miệng lên cười, hỏi: "Sao thế?"

"Em có thể… có thể hôn anh không?" Lưu Diệu Văn ấp úng.

Nghe vậy, Tống Á Hiên liền đưa tay lên chỉ vào mặt Lưu Diệu Văn, hơi lớn giọng nói: "Cậu không phải Lưu Diệu Văn!"

Bởi vì Lưu Diệu Văn sẽ không bao giờ hỏi ý kiến của anh trước khi hôn môi!

Lưu Diệu Văn lại cười, đưa tay lên đè bàn tay đang trỏ vào hắn của Tống Á Hiên xuống rồi lập tức chiếm tiện nghi của anh.

Tống Á Hiên bị hôn môi đến đỏ cả mặt, trái tim không ngừng đập loạn. Lưu Diệu Văn tâm cơ hôn môi anh xong vẫn tham lam trượt xuống cổ anh hôn lấy vài cái.

Vài giây trước khi sợi dây lý trí hoàn toàn bị cắt đứt, Tống Á Hiên đột nhiên giật mình nhớ ra mối quan hệ của mình và Lưu Diệu Văn hiện tại là gì. Anh bắt đầu kháng cự hắn, liên tục đẩy ngực hắn ra.

"Đủ rồi, Lưu Diệu Văn!"

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt vô tội, hỏi: "Anh khó chịu sao?"

Tống Á Hiên không gật cũng không lắc, chỉ nói: "Hôm nay anh hơi mệt, anh muốn đi ngủ."

Lưu Diệu Văn chớp chớp mắt, lúc này mới nhớ ra Tống Á Hiên vừa phải ngồi xe trong một khoảng thời gian dài, chắc chắn là sẽ mệt rồi. Hắn rời khỏi người Tống Á Hiên, ủ rũ nhận lỗi: "Em xin lỗi, em hơi quá phận."

Tống Á Hiên ngồi dậy, vẫn là tha thứ cho hắn sau đó rời giường đi lấy bộ quần áo khác thay ra cho thoải mái.

Thay đồ xong quay ra đã thấy Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn nằm quay mặt vào trong tường, không rõ là đã ngủ hay chưa. Chỉ là bây giờ Tống Á Hiên đã không còn sức để quan tâm chuyện đó nữa rồi, anh lết cái thân tàn nằm xuống vị trí trống ở bên cạnh, trước khi hoàn toàn rơi vào giấc mộng anh còn không quên chúc hắn ngủ ngon mặc dù hơi muộn.

Trong cơn mơ màng, Tống Á Hiên vẫn cảm nhận được người bên cạnh vừa trở mình rồi đột ngột có một cánh tay ấm áp vòng qua ôm lấy eo của anh, Tống Á Hiên còn nghe thấy Lưu Diệu Văn thì thầm vào tai mình hai chữ "ngủ ngon"... Chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến anh yên tâm mà rơi vào mộng đẹp.

.

Cả nhóm nghỉ ngơi đến buổi chiều mới bắt đầu ngồi lại bàn bạc với nhau về các tiết mục trong concert 10 năm. Sau khi thống nhất xong liền bắt đầu tập luyện.

Bảy người ngồi quây trước mặt thầy thanh nhạc ngoan ngoãn nghe giảng, cảm giác cực kỳ quen thuộc. Cảnh này mà phát lên chắc chắn sẽ có không ít người rơi nước mắt bởi vì thanh xuân của họ đều đang ở đây.

Đến cả Trương Chân Nguyên còn phải hít một hơi sâu nén cảm xúc xuống khi quay qua nhìn các anh em của mình. Mọi người đều ở đây cả rồi…

Kết thúc ngày đầu tiên, bảy người bọn họ nối đuôi nhau đi bộ về ký túc xá, lúc này trời đã bắt đầu tối.

Bởi vì có máy quay đi theo nên Hạ Tuấn Lâm đã tìm mọi cách để tránh né bạn nhỏ nhà mình. Nghiêm Hạo Tường biết điều nên chỉ đành hậm hực đi ở đằng sau cậu.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm thì vẫn giữ phong độ cũ, sóng vai đi cạnh nhau cười nói vui vẻ.

Còn Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn thì…

"Hai đứa lại giận nhau à?" Trương Chân Nguyên khoác vai Lưu Diệu Văn, hỏi nhỏ.

Lưu Diệu Văn ủ rũ lắc đầu, nhưng sau đó vài giây lại chuyển thành gật gật, xong lại lắc lắc khiến Trương Chân Nguyên khó hiểu. Cuối cùng, hắn vẫn là thở dài.

Tống Á Hiên không để ý tới hắn, từ lúc ngủ dậy vẫn luôn như vậy làm Lưu Diệu Văn chạnh lòng không thôi.

Nếu hiện tại mà không có máy quay thì hắn thật sự sẽ kéo anh lại và chất vấn anh tại sao lại không để ý tới mình, chẳng phải sáng nay lúc mới về vẫn còn rất tốt đẹp sao…?

Nhưng cuối cùng khi máy quay tắt đi rồi Lưu Diệu Văn vẫn không dám hỏi bởi vì hắn sợ sẽ phải nghe những lời mà hắn không bao giờ muốn nghe. Thậm chí tồi tệ hơn chính là chiến tranh lạnh và Lưu Diệu Văn không hề thích điều đó một chút nào. Khó khăn lắm mới được ở gần anh mà…

Đêm đó Lưu Diệu Văn nằm quay lưng với anh mà mãi chẳng thể ngủ, lúc trở mình quay người lại liền đối mặt với bờ lưng lạnh nhạt của anh. Hắn khẽ cụp mi xuống, cố gắng tự trấn an bản thân một lúc rồi miễn cưỡng trở về làm một Lưu Diệu Văn ngang ngược, mặt dày vòng tay qua ôm lấy anh mà ngủ.

Chỉ là hắn không dám ôm quá chặt bởi vì sợ làm anh tỉnh giấc. Mà khi Tống Á Hiên tỉnh giấc rồi nhất định sẽ lại tránh né Lưu Diệu Văn.

Hắn không hiểu, nhưng lại chẳng dám hỏi, chỉ đành ôm một mảnh đau thương cất giấu vào trong lòng.

Bao nhiêu năm như vậy, Tống Á Hiên một chút động lòng cũng không có sao?

Rốt cuộc thì trái tim của anh được làm bằng gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com