Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63. Hoàn

Sau một tháng ròng rã làm việc với luật sư, cuối cùng Mã Gia Kỳ đã thắng kiện. Với hàng loạt chứng cứ và lập luận được đưa ra vô cùng chặt chẽ trên phiên tòa từ phía Mã Gia Kỳ, phía luật sư của Tô Đình Hạ không thể nói được gì hơn, triệt để thua kiện.

Tô Đình Hạ phải bồi thường cho Mã Gia Kỳ một khoản tiền thiệt hại, đồng thời nhận mức án tù treo 12 tháng vì tội xâm phạm đến đời sống riêng tư và danh dự nhân phẩm của người khác. Đây cũng là lời cảnh cáo của Mã Gia Kỳ đối với những kẻ vẫn luôn bám lấy hắn ở ngoài kia.

Tuy đã giải quyết xong kẻ phiền phức nhưng cho đến tận bây giờ vẫn không hề có một thông tin nào làm rõ về mối quan hệ giữa Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm rốt cuộc có phải giống như những gì mà Tô Đình Hạ viết hay không.

Hai nam chủ đã kín tiếng rồi, phía công ty cũng im lặng khiến dư luận lại dậy lên một chủ đề mới.

【RỐT CUỘC MỐI QUAN HỆ GIỮA MÃ GIA KỲ VÀ ĐINH TRÌNH H M LÀ GÌ?】

Lầu 1: 【Còn không phải đang yêu đương sao?】

Lầu 5: 【Lần trước công ty gắt gao phủ nhận quan hệ của họ như vậy mà lần này lại im lặng là có ý gì?】

Trả lời lầu 5: 【Có những chuyện chỉ nên giải thích một lần】

Lầu 274: 【Bao giờ thì hai người họ cưới nhau vậy?】

Lầu 676: 【Đưa nhau về nhà ra mắt gia đình rồi, còn muốn bào chữa cái gì nữa? Kỳ Hâm là thật đó!】

Trả lời lầu 676: 【Núp dưới gầm giường nhà người ta hay sao mà dám nói là đưa về ra mắt? Bọn họ là bạn thân, là huynh đệ tốt!】

Lầu 676 trả lời: 【Đúng vậy, là tôi theo dõi họ đó thì sao nào? Tôi nói họ real thì chính là như vậy!】

Ngón tay của Hạ Tuấn Lâm linh hoạt lướt trên bàn phím điện thoại, cậu sung sức cầm tài khoản ảo của Nghiêm Hạo Tường đi nói với toàn thiên hạ rằng hai anh lớn của mình yêu đương là thật, còn nhấn mạnh rằng hai người họ đang rất hạnh phúc khiến hai nhà fans của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đều tức sôi cả máu liên tục mắng cậu ảo couple.

Gì chứ về mảng cãi lộn thì Hạ Tuấn Lâm số hai, không ai dám nhận số một.

Nghiêm Hạo Tường ở nơi khác cũng đã thấy cảnh này, liền chụp màn hình lại rồi gửi qua cho tiểu bảo bối nhà hắn, hỏi: 【Anh đang làm gì với tài khoản của em thế?】

Thế nhưng phải qua tầm nửa tiếng Hạ Tuấn Lâm mới chịu trả lời hắn. Khi ấy cuộc combat ở trên mạng cũng đã dịu xuống.

Hạ Tuấn Lâm: 【Bọn họ mắng anh!】

Nghiêm Hạo Tường: (đã gửi meme đỡ trán)

Nghiêm Hạo Tường: 【Chứ không phải mắng em à?】

Sau đó Hạ Tuấn Lâm đã nói rất nhiều, thậm chí còn gửi cả voice chat kể cho Nghiêm Hạo Tường nghe về trận chiến vừa rồi, chỉ là đang kể được một nửa thì bỗng lại mất hút luôn khiến cho người hóng chuyện như hắn chỉ biết thở dài.

Nghiêm Hạo Tường đã quá quen với cảnh Hạ Tuấn Lâm biến mất giữa chừng. Hắn đoán chắc là cậu đã bị gọi đi tập duyệt cho buổi lễ trao giải vào tối nay rồi.

"Tiểu Nghiêm, xe đến rồi." Đúng lúc, trợ lý của hắn sau khi nghe điện thoại xong liền quay qua thông báo.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, đứng dậy chỉnh cúc áo rồi cùng trở lý đi ra xe. Bên ngoài vẫn hệt như trước đây, hỗn loạn và ồn ào bởi vì người hâm mộ đã đợi hắn ở ngoài đó từ rất lâu.

Địa điểm đến của Nghiêm Hạo Tường vừa hay lại chính là nơi có Hạ Tuấn Lâm. Nói chính xác hơn, hắn đang trên đường đi nhận giải. Mà trùng hợp hơn, đêm nay Hạ Tuấn Lâm lại là MC chính của chương trình ấy, cho nên Nghiêm Hạo Tường càng mong chờ.

Hai người họ đã 2 tuần không gặp rồi!

Với kinh nghiệm dày dặn và sự tự tin thượng thừa, MC Hạ Tuấn Lâm đã dẫn dắt không khí của lễ trao giải đi lên vô cùng xuất sắc. Sau đó lần lượt những cái tên quen thuộc như Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên đều đã được cậu nêu lên nhận giải. Người thì đạt giải nam chính của năm, người thì đạt giải ca sĩ OST của năm.

Nghiêm Hạo Tường ngồi ở hàng ghế thứ hai không kìm được mà cứ đánh mắt lên nhìn ngắm vị nhà mình ở trên kia, mặc cho trước đó Hạ Tuấn Lâm đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rằng đừng nhìn cậu quá 5 giây. Chỉ là cái gì hắn cũng đều có thể chiều theo cậu, riêng cái này thì hắn xin từ chối.

Vị nhà hắn đẹp như vậy, xuất sắc như vậy, người khác ngắm thì được, đến lượt hắn tại sao lại không được?

Dù sao thì hai người cũng đã bước tới cái độ tuổi kết hôn rồi.

Ánh đèn sân khấu yếu dần, màn hình lớn một lần nữa xoay chuyển chuẩn bị nêu tên người nhận giải tiếp theo.

"Tiếp sau đây, hoan nghênh nhạc sĩ có tầm ảnh hưởng nhất năm, Nghiêm Hạo Tường!"

Màn hình lớn xuất hiện hình ảnh của Nghiêm Hạo Tường, kèm theo vài dòng trong đó có một dòng vàng kim sáng nhất "nhạc sĩ có tầm ảnh hưởng nhất năm". Theo tiếng gọi của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường đứng dậy cúi đầu với mọi người rồi thẳng lưng đi lên sân khấu.

Hoa và cúp lần lượt được trao qua cho hắn, Nghiêm Hạo Tường cười lịch sự nhận lấy sau đó bắt đầu phát biểu cảm nghĩ. Hắn trước tiên là cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người để hắn có được ngày hôm nay. Hắn nói ngắn gọn, sau đó bắt đầu lách qua vấn đề khác:

"... Ngoài ra, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới người ấy. Kỳ thực, trước đây khi còn là thiếu niên, nguồn cảm hứng sáng tác của tôi chủ yếu chỉ quay quanh quá khứ và con người tôi. Nhưng sau này, khi người ấy giúp tôi nhận thức được "Tình yêu là gì? Yêu một người rốt cuộc là như thế nào?" thì nguồn cảm hứng của tôi đã dần thay đổi, mọi người cũng đều cảm nhận được mà đúng chứ?"

Nói đến đây, bỗng Nghiêm Hạo Tường rời mắt khỏi ống kính rồi chuyển qua nhìn Hạ Tuấn Lâm ở đằng kia. Cậu đứng ở rất gần hắn nên mọi người ở hiện trường hoàn toàn có thể xác định được Nghiêm Hạo Tường đang nhìn ai.

"Hiện tại người ấy chính là nguồn cảm hứng duy nhất của tôi, từng lời từng chữ mà tôi biểu đạt qua lời bài hát đều là đang ám chỉ người ấy…" Hắn nói.

Phía khán đài bắt đầu ầm ĩ mất kiểm soát, chính lời nói của Nghiêm Hạo Tường đã làm tất cả mọi người hoang mang.

Nghiêm Hạo Tường không quan tâm chuyện đó, hắn chỉ nhếch miệng lên cười một cái, nói tiếp: "Các vị ở đây chắc hẳn đều đang thắc mắc người ấy của tôi là ai phải không? Thật ra vấn đề này tôi không thể trả lời được, bởi vì vị nhà tôi không cho phép."

Tay Hạ Tuấn Lâm khẽ siết chặt tấm kịch bản, trong lòng vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt trước màn phát biểu kiêm công khai ngầm của Nghiêm Hạo Tường.

Chỉ với ba chữ "vị nhà tôi" của Nghiêm Hạo Tường cũng đủ chứng minh rằng hắn và nửa kia của hắn đang cực kỳ hạnh phúc và tình cảm giữa hai người sâu đậm đến mức không thể chỉ dùng hai chữ "người yêu" để biểu đạt.

Tuy Nghiêm Hạo Tường không nói, nhưng phần lớn mọi người đều đã nhận ra ánh mắt của hắn đối với anh chàng MC siêu cấp đẹp trai ở đằng kia có vấn đề.

Ánh mắt nhớ nhung mang theo thứ cảm tình không thể che đậy.

Hạ Tuấn Lâm đối với loại ánh mắt ấy, tuy ngoài mặt vẫn treo nụ cười lịch thiệp và không có chút dao động nào, nhưng trái tim đã sớm xúc động không thôi.

Cậu biết hắn rất yêu mình.

Đứa trẻ với trái tim đầy rẫy những vết thương dành trọn cả thanh xuân của mình chỉ để yêu một người, cuối cùng cũng có được cái kết viên mãn.

Cho nên Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm rốt cuộc cũng công khai rồi.

Mấy ai biết, Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên ngồi ở bên dưới đã phải kìm nén đến mức nào để không nhảy lên hú hét. Phải giữ hình tượng, nhắc lại ba lần!

Hai người chỉ hận không thể chui tọt vào cái khu xanh lè màu lam hồng mang tên của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ở trên kia để ăn mừng cùng họ.

Sau đó điện thoại của Tống Á Hiên rung lên không ngừng, có lẽ là bạn nhỏ nhà anh đang xúc động đến mức gửi hàng dài tin nhắn qua để biểu lộ với mình đây mà. Tống Á Hiên vừa phải giữ hình tượng, vừa phải nhịn để không xem điện thoại trong khi đồng đội đang phát biểu. Đợi đến khi Nghiêm Hạo Tường hoàn thành, Tống Á Hiên lập tức mở điện thoại lên xem.

Không ngoài dự đoán, Lưu Diệu Văn vì bài phát biểu của Nghiêm Hạo Tường mà xúc động đến mức cũng muốn công khai rồi!

【Anh, em cũng muốn!】

【Em thề là em không thể chịu được, yêu đương thật lòng vì sao cứ phải lén lén lút lút?】

【Cả hai nhà kia đều đã công khai cả rồi】

【Anh, bao giờ thì mới đến lượt chúng ta?】

Chỉ cần đọc thôi cũng đủ để Tống Á Hiên tưởng tượng ra cái giọng điệu bức xúc của Lưu Diệu Văn.

Sau đó lại thấy bạn nhỏ này ngoi lên nhóm chat chung của 7 người, gửi một dòng hết sức buồn cười: 【Các anh, mau tới cản Lưu Diệu Văn giật giải!】

Trương Chân Nguyên: 【Diệu Văn cũng muốn công khai rồi?】

Đinh Trình Hâm: 【Hẹn cưng năm sau cùng vị nhà anh tranh giải "giọng ca của năm"】

Lưu Diệu Văn: 【Cáo từ!】

Tống Á Hiên phì cười. Chuyển qua khung trò chuyện riêng với Lưu Diệu Văn, ngón tay thon dài đẹp đẽ lướt trên màn hình điện thoại rất nhanh.

Tống Á Hiên: 【Mối quan hệ của hai chúng ta có khái niệm công khai à?】

Lưu Diệu Văn: 【?】

Tống Á Hiên: 【Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, có ngu ngốc đến mấy cũng không thể không nhìn ra em là hoa đã có chậu】

Lưu Diệu Văn: 【Wa, Hiên ca thật ngầu!】

Tống Á Hiên: 【Em lại lên cơn gì đấy?】

Lưu Diệu Văn: (voice chat)

Lưu Diệu Văn: (icon khóc nhè x3)

Tống Á Hiên ngồi thẳng lưng đảo mắt đi nhìn xung quanh, sau khi xác nhận rằng có thể làm việc riêng liền đưa loa điện thoại kề sát bên tai nghe xem Lưu Diệu Văn muốn nói gì.

Hắn nói: "Lên cơn nhớ anh.”

Tống Á Hiên: “...”

Tống Á Hiên cúi đầu nhìn điện thoại, khóe miệng không kìm được mà khẽ nhếch lên cười, vành tai anh bởi vì ngượng nên cũng đỏ lên khá rõ.

Lưu Diệu Văn thật biết trêu người.

【Em ở khách sạn đợi anh】 — Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên bĩu môi.

Theo như anh nhớ thì chiều nay Lưu Diệu Văn vừa đóng máy một phim thanh xuân. Lúc ấy hắn còn call video với anh giả bộ khóc lên khóc xuống vì lụy kịch bản, thế mà chưa đầy hai tiếng Lưu Diệu Văn đã có mặt ở trong phòng của anh, đợi anh mang cúp trở về.

Hiện tại trên sân khấu đang biểu diễn văn nghệ, ánh đèn xanh lam mờ ảo bao trùm cả hiện trường cùng tiếng nhạc du dương. Ước chừng khoảng ba tiết mục nữa là sẽ đến lượt Tống Á Hiên biểu diễn, hoàn thành xong liền có thể tan làm.

Cứ nghĩ đến chuyện sắp được về với bạn nhỏ nhà mình, tâm trạng của Tống Á Hiên càng thêm phấn chấn.

Lại chuyển qua nhóm chat chung của 7 người, Hạ Tuấn Lâm trong thời điểm giải lao đã lén lút xuất hiện, đồng thời @ cả Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm lên rồi hỏi hai người họ đang ở đâu.

Mã Gia Kỳ được @ thì xuất hiện nhanh như một cơn gió, qua vài giây liền có câu trả lời: 【Nhà chồng, sao thế?】

Hạ Tuấn Lâm cùng các anh em: “...”

Bảo sao mấy ngày nay hai con người này như bị bốc hơi khỏi thế gian, một chút hành tung cũng chẳng thấy, IP không hẹn mà cùng dừng ở hai chữ "Bắc Kinh” để tránh tai mắt…

Hóa ra là đưa nhau đi trốn!

Đinh Trình Hâm ngồi ở bên cạnh Mã Gia Kỳ nhìn dòng tin nhắn mà hắn vừa gửi đi, trong lòng hả hê không thôi. Đám nhỏ kia chắc đang gào thét trong lòng dữ lắm, đột nhiên bị thồn cẩu lương không kịp phòng bị.

Mắt thấy Mã Gia Kỳ cứ chăm chú nhìn điện thoại, Đinh Trình Hâm liền đưa tay qua đè nó xuống rồi ngoắc ngoắc ngón tay cái chạm vào cằm của Mã Gia Kỳ muốn hắn quay sang nhìn mình.

Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt xinh đẹp của Đinh Trình Hâm khẽ híp lại đầy ẩn ý, lẳng lơ nói: "Gia Kỳ đệ đệ, mau gọi lão công đi.”

Trước đây toàn là Mã Gia Kỳ nạt anh kêu "lão công”, mãi cho đến hôm nay cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng có cơ hội nạt lại hắn.

Mã Gia Kỳ nhướng mày, hắn khá nhạy cảm với hai chữ "đệ đệ” nên liền phản bác: “Đã là em trai thì sẽ không gọi anh mình là chồng.”

Đinh Trình Hâm: “...”

"Chỉ có điều, nếu em dám gọi anh một tiếng "ca ca” thì anh sẽ suy nghĩ lại.”

Câu sau vả bôm bốp vào mặt câu trước, Đinh Trình Hâm thật không biết nói gì hơn.

Đường đường là anh ra chui ra trước, lúc Đinh Trình Hâm biết bò rồi, đang trong giai đoạn tập ăn dặm thì tên này mới chui ra. Cho nên hai chữ "ca ca” chính là đại diện cho tôn nghiêm và địa vị của Đinh Trình Hâm. Anh sẽ không bao giờ hạ cấp bậc của mình xuống chỉ vì muốn nghe em trai này gọi hai chữ "lão công”!

Mã Gia Kỳ ngồi tựa đầu vào ghế, đôi mắt một mí ôn nhu nhìn anh, chờ đợi.

———

"Gia Kỳ ca ca…” Vẫn là Đinh Trình Hâm vài giây sau đó.

Ý cười trên gương mặt của Mã Gia Kỳ ngày càng rõ, có lẽ Đinh Trình Hâm không biết, rằng bản thân trong mắt hắn khi ấy đã đáng yêu đến nhường nào.

Vẫn như bao lần trước, Mã Gia Kỳ chẳng nói chẳng rằng đã vươn người qua hôn một cái lên môi Đinh Trình Hâm, sau đó mới nhẹ nhàng trả bài gọi: "Lão công.”

Đinh Trình Hâm nằm ở dưới thân của Mã Gia Kỳ khẽ thở hắt ra một hơi. Ở cái cự li tim kề tim như thế này, hai người hoàn toàn có thể cảm nhận rõ được nhịp đập của nhau.

Hai trái tim không hẹn mà cùng loạn nhịp, chỉ vì người trước mặt là người thương. Bao nhiêu năm vẫn vậy, cả đời này trái tim vĩnh viễn đập loạn vì một người.

Hai tay của Đinh Trình Hâm ôm cổ Mã Gia Kỳ, hơi dùng lực kéo hắn lại gần rồi thì thầm vào tai hắn: "Anh gả cho em nhé?”

Mã Gia Kỳ hơi khựng người lại sau đó đột nhiên chống tay lên kéo dãn khoảng cách giữa hai người ra xa một chút, mày đẹp khẽ nhíu xuống, hắn cười hỏi: "Lại cướp thoại của anh?”

Đinh Trình Hâm nhướng mày, “Vậy có từ chối hay không để em còn biết?”

Mã Gia Kỳ cười nhẹ, đáp án chỉ có một: "Đương nhiên là gả rồi, phải gả chứ.”

.

Vào thời điểm nửa thế giới đang rơi vào trạng thái say giấc nồng, sẽ luôn có những điều bất ngờ ập tới mà chẳng hề báo trước.

Ví dụ như 2 giờ sáng tài khoản weibo Thời Đại Thiếu Niên Đoàn đội trưởng - Mã Gia Kỳ vẫn luôn trong trạng thái lặn mất tăm, fans có gào thét thế nào cũng không chịu xuất hiện đột nhiên ngoi lên đăng bài.

Rất ngắn gọn với một tấm ảnh hai bàn tay phải khẽ quấn lấy nhau. Nhìn một cái liền phát giác ra có điều gì đó không đúng… Là tay của hai người con trai?

Đặc biệt nếu để ý kỹ thì có thể dễ dàng nhận ra tại nơi ngón áp út của mỗi người đều đang đeo một chiếc nhẫn có cùng kiểu dáng.

Là nhẫn đôi!!

Rất ám muội.

Khỏi cần thắc mắc người ấy là ai bởi trên tấm ảnh ấy còn có kèm theo một dòng chữ nho nhỏ đủ để ám chỉ rõ lai lịch của bàn tay còn lại.

Cậu ấy 28, tôi cũng 28.

Mã Gia Kỳ lần này xuất hiện là để báo hỷ! Cũng là để xác thực tin đồn, rằng hắn và Đinh Trình Hâm thuộc về nhau!

Chỉ với một dòng trạng thái ngắn gọn—

Vượt khỏi giới hạn chính là cái bản lĩnh của sự chân thành.

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com