8.
Kể từ ngày hôm ấy, Đinh Trình Hâm không còn bị "bóng đè" nữa. Nhưng cũng chính vì thế nên sự nghi ngờ của anh đối với Nghiêm Hạo Tường ngày càng tăng thêm.
Anh bắt đầu để mắt tới Nghiêm Hạo Tường nhiều hơn.
Tuy nhiên sau khi chú ý nhiều hơn một chút, Đinh Trình Hâm liền phát hiện ra Nghiêm Hạo Tường đang có ý trốn tránh mình.
Đinh Trình Hâm cảm thấy hắn không còn nhiệt tình tìm tới anh để tán gẫu như trước đây nữa. Bên cạnh đó, mỗi lần vô tình giao ánh mắt với anh, Nghiêm Hạo Tường sẽ luôn là người chủ động rời mắt qua chỗ trước.
Có điều, Nghiêm Hạo Tường càng trốn, Đinh Trình Hâm lại càng nghi ngờ.
Anh thật sự rất muốn kéo cậu em này qua một góc không người để tra hỏi rõ về chuyện này. Thế nhưng thật không hiểu sao Mã Gia Kỳ luôn xuất hiện đúng vào những lúc Đinh Trình Hâm đang định "bắt cóc" Nghiêm Hạo Tường.
Cho tới một ngày kia, Mã Gia Kỳ phải đi quay show ở thành phố khác nên không có ở nhà, Đinh Trình Hâm liền cảm thấy đây chính là cơ hội hiếm có để hỏi cho rõ chân tướng từ phía Nghiêm Hạo Tường.
Thế nhưng Đinh Trình Hâm lại chẳng thể ngờ được, vào lúc anh đang tiến lại gần Nghiêm Hạo Tường thì đột nhiên Hạ Tuấn Lâm lại xuất hiện ngay trước mặt anh, biểu cảm trên gương mặt có chút nghiêm trọng. Cậu nói: "Đinh ca, chúng ta nói chút chuyện riêng được không?"
Đinh Trình Hâm chớp chớp mắt đầy hoang mang, mặc dù không biết đã có chuyện gì xảy ra với Hạ Tuấn Lâm nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý đi theo cậu tới một nơi vắng người.
Khi đối diện với Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm có thể nhìn ra ngay sự khó chịu pha chút lo lắng trên gương mặt của cậu.
Sự bất thường này của Hạ Tuấn Lâm khiến Đinh Trình Hâm lo lắng vô cùng. Mày đẹp của anh hơi nhíu xuống, chủ động lên tiếng trước: "Có chuyện gì với em thế?"
Ngón tay của Hạ Tuấn Lâm bấu vào nhau, cậu không trả lời câu hỏi của Đinh Trình Hâm mà chỉ thấp giọng hỏi ngược lại anh: "Đinh ca, anh thích Nghiêm Hạo Tường phải không?"
"............"
Một câu hỏi liên quan đến tình cảm cá nhân đột ngột được đặt ra cho Đinh Trình Hâm khiến anh sợ muốn hoảng.
Đinh Trình Hâm cố tỏ ra bình thường nhất có thể, cười nhẹ: "Sao em lại hỏi như vậy?"
"Tại... Tại vì mấy ngày nay em thấy anh cứ nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường suốt. Lúc đầu em cũng không nghĩ nhiều, nhưng hôm qua trước khi đi Mã ca tự nhiên nói với em... Là anh thích Nghiêm Hạo Tường."
Hạ Tuấn Lâm rầu rĩ.
".........."
Mã Gia Kỳ nói với Hạ Tuấn Lâm rằng anh thích Nghiêm Hạo Tường!?
Mã Gia Kỳ đang làm cái gì vậy!?
Tâm trạng của Đinh Trình Hâm nặng trĩu, nhưng anh vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt em trai. Đinh Trình Hâm không ngốc, Hạ Tuấn Lâm nói nhiều như vậy chắc chắn là đang thích ai đó trong cuộc, nhưng là anh hay là Nghiêm Hạo Tường thì Đinh Trình Hâm không dám chắc.
"Em thích Nghiêm Hạo Tường?" Đinh Trình Hâm dò hỏi.
Lúc đầu Hạ Tuấn Lâm im lặng như đang do dự. Nhưng có lẽ cậu nhận ra tâm tư của mình đã bị anh nhìn thấu, nên lúc sau cũng lặng lẽ gật đầu thừa nhận.
Đinh Trình Hâm thầm thở phào một hơi, cũng thật may là không phải thích anh.
Thật ra thì không có gì phải ngạc nhiên khi nghe Hạ Tuấn Lâm nói thích Nghiêm Hạo Tường. Từ nhỏ hai người bọn đã dính lấy nhau như vậy. Tuy có xa cách tận ba năm, nhưng khi Nghiêm Hạo Tường trở về thì tình cảm giữa hai người chỉ có tăng chứ không có giảm, gương vỡ lại lành. Không phải ngẫu nhiên Hạ Tuấn Lâm lại đợi người về đến tận ba năm.
Có điều, anh thật không ngờ tới trong nhóm lại có nhiều người thích con trai đến vậy.
"Em vừa bảo là Mã Gia Kỳ nói với em như vậy sao?" Đinh Trình Hâm vẫn chưa tin vào tai của mình lắm, hỏi lại.
Hạ Tuấn Lâm gật đầu: "Em thật sự không hiểu tại sao Mã ca lại có thể phát hiện ra bí mật của em, chẳng lẽ em thích Nghiêm Hạo Tường biểu hiện rõ đến như vậy à?"
Nếu như biểu hiện rõ thì người như Đinh Trình Hâm đã nhìn ra lâu rồi.
"Nhưng mà Đinh ca... anh thật sự thích Nghiêm Hạo Tường sao?" Hạ Tuấn Lâm nói, sự lo lắng lộ rõ qua từng chữ.
Đinh Trình Hâm nhức đầu, đưa tay lên day day thái dương, đáp: "Không thể nào."
Trong phút chốc anh cảm nhận được người trước mặt thoáng vui vẻ hẳn. Hạ Tuấn Lâm thở phào một hơi, thật may mắn là không phải.
"Nhưng vì sao mấy ngày nay anh lại để mắt đến Nghiêm Hạo Tường nhiều thế? Cậu ấy đắc tội gì với anh sao?" Hạ Tuấn Lâm nói ra thắc mắc trong lòng.
Đinh Trình Hâm do dự, anh không biết có nên nói chuyện đó với Hạ Tuấn Lâm hay không.
Có điều khi nghĩ đến Hạ Tuấn Lâm đã mạnh dạn nói thật với mình như vậy, Đinh Trình Hâm cũng không muốn giấu giếm nữa, dù sao thì anh cũng đang cần một người để bộc lộ tâm tình.
Đinh Trình Hâm hít một hơi sâu rồi bắt đầu kể về những chuyện kỳ lạ mà anh đã trải qua kể từ lúc chuyển phòng.
Hạ Tuấn Lâm nghe rồi thì kinh ngạc đến mắt chữ O miệng chữ A, thái độ không thể tin nổi: "Ý của anh là trong nhà không chỉ có một mình em thích con trai?"
"Ừ." Đinh Trình Hâm gật đầu.
"Cho nên anh mới nghi ngờ Nghiêm Hạo Tường phải không?"
"Ừ."
"Nhưng mà em thấy Mã ca có khả năng hơn ý." Hạ Tuấn Lâm nói.
Đinh Trình Hâm hơi sửng sốt, hỏi: "Vì sao?"
"Anh không thấy sao, chính Mã ca là người đã nói với em rằng anh thích Nghiêm Hạo Tường. Hơn nữa mấy ngày nay em quan sát thấy mỗi lần anh muốn tới gần cậu ấy, Mã ca đều sẽ nhảy vào giữa bắt chuyện với anh. Như vậy chẳng phải là đang ngăn cản anh lại gần Nghiêm Hạo Tường à?"
Đinh Trình Hâm nghe rồi cảm thấy cực kỳ có lý. Nhưng anh vẫn ngang ngược nói: "Cũng có thể Mã Gia Kỳ thích Nghiêm Hạo Tường chứ chẳng phải anh."
"... Anh có thể chấp nhận sự thật được không?" Hạ Tuấn Lâm khổ sở nói.
Đinh Trình Hâm lắc đầu, "Chưa chắc được."
"Vậy thì thử Mã ca đi anh, thử để xem anh ấy có thật sự thích anh hay không."
"Th... Thử kiểu gì?"
Hạ Tuấn Lâm cười cười nhìn anh, bảo anh cứ chờ đi sau đó kéo Đinh Trình Hâm trở về phòng tập vì hai người ra ngoài hơi bị lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com