2. Nơi đôi ta bắt đầu
Trình Tiểu Thời!Top x Lục Quang!Bottom
程光/ShiGuang/Thời Quang
Not switch. Xin đừng nhầm lẫn, tớ không thích fav couple của mình bị lôi ra bàn tán.
Au-Ooc khá nặng. Đừng quên cân nhắc trước khi đọc nhé.
୭ 🧷 ✧˚. ᵎᵎ 🎀
Thấy Lục Quang đứng dậy định đi về, Trình Tiểu Thời liền ngỏ lời muốn về cùng cậu.
–Lục Quang. Hay để tôi về cùng cậu nhé?
–...
–Không trả lời tức là ngầm đồng ý rồi nha!!
Lục Quang cũng chẳng buồn để tâm, mặc kệ Trình Tiểu Thời bám lấy mình như cái đuôi phía sau.
Đang đi thì bỗng Lục Quang dừng lại. Mất đà, Trình Tiểu Thời phải bám lấy vai của Lục Quang để đứng vững.
Cảm nhận được một bàn tay chạm vào cơ thể mình, Lục Quang liền phản ứng. Cậu lập tức quay lại, tránh né cái đụng chạm từ Trình Tiểu Thời.
Nhận thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, Trình Tiểu Thời lên tiếng.
–Ừm...Xin lỗi cậu. Tôi không biết là cậu không thích đụng chạm, phiền cậu rồi...
–...Không sao.
Cảm thấy có phần áy náy, Lục Quang đành lên tiếng.
Chờ chút? Lục Quang là người lạnh nhạt, bất cần cơ mà? Làm sao cậu ta lại cảm thấy áy náy trước Trình Tiểu Thời được??
Một dòng suy nghĩ chạy qua hệ thần kinh của Lục Quang, cậu không hiểu tại sao lại vậy, cậu vốn không muốn quan tâm đến những điều không quá cần thiết với cuộc sống của cậu. Vậy mà cậu lại bận tâm tới cái tên Trình Tiểu Thời này? Điên thật rồi.
–Anh không định về à? Bám theo tôi tới tận nhà chưa đủ sao??
Lục Quang lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng cũng như dòng suy nghĩ của chính cậu.
–Nhà cậu...ở đây?
Có điều gì đó không đúng lắm, Trình Tiểu Thời đành hỏi lại.
–Ừ.
–Bộ có vấn đề gì với nhà của tôi sao?
Thấy bản mặt của Trình Tiểu Thời vẫn ngơ ngơ ngác ngác, Lục Quang đành lên tiếng hỏi vì cậu không muốn cái tên họ Trình kia cứ đứng đực ra đó trước cửa nhà cậu.
–Ừm...khá có duyên đấy nhỉ.
–?
–Nhà tôi cách cậu có mấy trăm bước thôi đấy.
Trình Tiểu Thời thấy thật là ngớ ngẩn mà. Anh học chung với Lục Quang, được xếp ngồi chung với Lục Quang giờ nhà cũng gần Lục Quang nữa.
Đây là duyên trời ban đấy ư?
Tuy vậy, Trình Tiểu Thời vẫn thấy lòng mình có chút lay động, có vẻ như điều này khiến anh khá vui.
Chẳng có nét vui tươi gì như anh bạn Trình Tiểu Thời, Lục Quang lại cảm thấy có chút phiền. Cậu không muốn bất cứ ai quen biết ở gần, nhất là cái tên phiền phức ngồi cạnh này.
Dù vậy, Lục Quang không để lộ bất kì cảm xúc nào ra ngoài. Gương mặt ấy vẫn lạnh tanh, đôi đồng tử vẫn ánh lên vẻ lạnh lẽo và khó đoán.
Nhưng biết sao được, Lục Quang chẳng muốn chuyển đi khỏi nơi này chút nào. Ngôi nhà này đối diện một bờ hồ, đằng sau nhà còn có một ngôi vườn nhỏ nhoi nữa. Thực sự, đây chính là sự yên bình hiếm có mà cậu yêu thích.
୭ 🧷 ✧˚. ᵎᵎ 🎀
Sáng hôm sau.
Chỉ mới sáng sớm mà Trình Tiểu Thời đã tới gõ cửa nhà Lục Quang một hồi không ngắn không lâu, bởi Lục Quang đã ra mở cửa vì cậu không muốn có những tiếng ồn làm cậu phiền thêm một giây một phút nào.
Trước mặt cậu là một bóng dáng cao lớn...uhmm...hơn cậu một chút? Và với một tâm trạng khá là vui vẻ, Trình Tiểu Thời tươi cười đứng trước một Lục Quang vừa mới bước chân xuống giường, mái tóc có phần rối vào nhau còn bộ đồ thì có hơi xộc xệch do ai đó vừa mới thức dậy.
–Chào buổi sáng, Lục Quang!!
–...Chào.
Trình Tiểu Thời và Lục Quang lúc này chẳng khác nào hai cực của nam châm cả. Trái ngược hoàn toàn.
Nhưng...nam châm trái dấu thì hút nhau mà?
Trình Tiểu Thời với cái khuôn mặt rạng rỡ, tâm trạng hết sức vui vẻ và cái sự vui vẻ, năng động ấy còn có thể truyền đến cho những người xung quanh.
Lục Quang với sự lạnh nhạt không có biểu cảm gì ngoài sự vô cảm trên khuôn mặt và sự thờ ơ khiến người khác không thể lại gần cậu.
Tuy vậy, Lục Quang không hoàn toàn là kiểu người ghét tất cả những thứ xung quanh. Cậu vẫn có sở thích, vẫn có đam mê và vẫn có suy nghĩ cho riêng mình. Lục Quang...thích mèo. Chúng dễ thương mà? Không phải tự nhiên chúng lại được cưng như hoàng thượng đâu.
Chỉ là không ai biết, Lục Quang có nuôi hai chú mèo. Cậu muốn nuôi nhiều hơn nhưng vì còn là học sinh nên kinh tế của cậu chưa được ổn định lắm, nuôi được hai hoàng thượng đã là tuyệt vời ắm rồi.
Một trong hai bé mèo có bộ lông trắng, bồng bềnh và đẹp đẽ như những áng mây giữa bầu trời xanh vậy. Có lẽ vì là một con mèo có bộ lông khó có thể để nó dính bụi bẩn nên bé mèo này cũng có một tính cách khá sạch sẽ và thường tỏ ra ghét bỏ với những thứ dơ bẩn...Thật là! Đôi mắt của nó mang một màu nâu, nhưng khi nó phát sáng trong bóng đêm thì chẳng khác nào ánh mặt trời rực rỡ mà nhẹ nhàng tại điểm giao với bóng đêm cả. Đôi mắt ấy thực sự rất giống Trình Tiểu Thời. Điều này khiến Lục Quang có một ấn tượng với anh từ lần đầu gặp. Nhìn vào mắt Trình Tiểu Thời khiến cậu nhớ đến Cẩm Lệ (1) - Bé mèo thường xuyên được cậu gọi là Lệ Lệ.
Bé mèo còn lại là Thanh Du (2). Lục Quang thường gọi nó là Du Du. Bé ấy mang một bộ lông đen tuyền, trái ngược với Lệ Lệ. Khác với Lệ Lệ, Du Du là một chú mèo năng động, thường xuyên chạy nhảy quanh nhà vầ nghịch ngợm những món đồ mà Lục Quang mua về cho chúng. Đôi mắt của Thanh Du mang một màu xanh, tựa như bầu trời vào những ngày xuân. Nhẹ nhàng và êm dịu. Trông đôi mắt ấy với đôi mắt của Lục Quang chẳng khác nào từ cùng một khuôn mẫu mà ra cả. Đó cũng là lí do khiến Lục Quang chọn nó ngay khi vừa bắt gặp. Bộ lông của nó đen nhánh, trông như mái tóc Trình Tiểu Thời vậy.
Đã có lúc Lục Quang thắc mắc một điều ngớ ngẩn. Trình Tiểu Thời đều có điểm giống với Lệ Lệ và Du Du nhà cậu, có khi nào từ cùng một nhà ra không? Đúng là trò hề mà.
୭ 🧷 ✧˚. ᵎᵎ 🎀
(1) Cẩm Lệ với ý nghĩa ám chỉ sự đẹp đẽ, mỹ lệ, mang một nét đẹp nghiêng nước, nghiêng thành.
(2) Thanh Du mang hàm ý có nghĩa là đi chơi, ám chỉ sự năng động, phiêu du muôn nơi.
୭ 🧷 ✧˚. ᵎᵎ 🎀
Thật là...Ying rất xin lỗi độc giả khi đã bỏ bê truyện hằng ba tháng trời. Ying không nghĩ nó đã lâu tới vậy luôn ấy😭😭 Đúng là thời gian trôi nhanh như cho' chạy ngoài đồng mà...Ying hứa là giờ Ying sẽ chăm hơn nhee😢
(Bật mí chút)
Ban đầu Ying tính cho Lệ Lệ y chang Lục Quang còn Du Du thì y chang Trình Tiểu Thời, nhưng nghĩ lại thì cũng kì kì nên quyết để hai bé nó như con của hai anh nhà ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com