CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 14
Vào lúc bình minh, A Tá rời đi.
Cuộc nói chuyện đầu giờ sáng kết thúc trong sự im lặng của hai người.
Đỗ Triết đã hỏi câu này ba năm trước rồi.
sau thời gian ba năm mất liên lạc, hắn đã gửi cho cậu một tin nhắn, nói một cách ngắn gọn rằng hắn sẽ từ nước ngoài trở về, ba ngày sau hẹn gặp cậu tại một quán cà phê ở góc phố Quảng Ninh.
Cậu không thể tin vào mắt mình, cậu mừng đến mức hồn bay phách lạc lên cao ba tấc, quay đầu ôm lấy cô bé tóc ngắn Nhu Nhu xoay một vòng không trung. Khiến khuôn mặt cô bé vừa sợ hãi vừa mừng rỡ. Cậu trả lời con gái với tinh thần cao hứng, chồng Daddy sắp về rồi, baba con sắp về rồi.
Niềm vui sướng chẳng kém cái nắng hè gay gắt, chỉ trong nháy mắt cậu diện cho cô con gái nhà mình cái áo phông dài, chiếc quần đùi màu xanh lá cây ẩn hiện bên trong. Cậu cảm thấy xấu hổ khi điều duy nhất có thể cho thấy con bé là con gái là đôi giày da nhỏ màu hồng trên chân.
Khi đó cậu thật ngốc, cho rằng Đỗ Triết từ nước ngoài trở về, đồng nghĩa với việc cuộc sống nghèo khó của mình cuối cùng cũng đến lúc kết thúc, ít nhất khả năng tài chính của Đỗ Triết sẽ không còn khiến bản thân phải xấu hổ như vậy nữa, vì vậy cậu đã dẫn theo Nhu Nhu, đến cửa hàng quần áo trẻ em chi rất nhiều tiền để mua cho Nhu Nhu một chiếc váy nhỏ có thể mặc thêm vài năm tới.
Đây cũng là chiếc váy đầu tiên trong đời của Nhu Nhu.
Nếu không phải vì số tiền eo hẹp trong tay, cậu vẫn muốn mua thêm cho cô bé một đôi giày mới để có thế xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt baba nó.
Trước đó, quần áo của cậu và Nhu Nhu được nhặt cẩn thận từ thùng tái chế quần áo, chất liệu mềm cũng không quá rách, có thể mặc trong vài năm sau.
Ba ngày sau, cậu tắm rửa sạch sẽ cho Nhu Nhu và đặc biệt xin phép bên biên tập cho một ngày nghỉ. Với ước nguyện tốt đẹp là một gia đình ba người đoàn tụ.
Cậu bắt chuyến xe bus năm giờ từ thành phố Hoàng Thạch, suy nghĩ dọc đường. Mình sẽ quay trở lại, rồi nói với chủ nhà hủy tiền thuê nhà, làm thế nào mà có thể yêu cầu chủ nhà hoàn lại tiền đặt cọc cho mình nếu hủy tiền thuê trước thời hạn?
Sau khi chịu đựng cơn say xe nhè nhẹ liền vội vãi nôn ra một chiếc túi ni lông, cuối cùng cậu cũng quay trở lại thành phố Quảng Ninh, nơi cậu đã không trở lại trong hai năm qua.
Trong góc quán cà phê yên tĩnh, mặt trời lấp ló trước khung cửa sổ kiểu Pháp, ánh mặt trời ấm áp từ phía chân trời chiếu vào người mà cậu ngày đêm nhớ nhung.
Kết quả là thời gian và không gian đều tĩnh lặng, ánh mắt cậu không thể dời đi, từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào Đỗ Triết. Còn Nhu Nhu thì đã ngủ gục trên vai cậu vì đi đường dài đến đây. Tia sáng vàng ấm xuyên qua người, xuyên qua lớp gạch thủy tinh dưới chân, cậu sẵn sàng trút nỗi oan ức với người yêu, bước từng bước trên viên gạch ca rô nâu mà đến bên hắn với một nụ cười.
Đỗ Triết, người đang đọc tạp chí, từng khớp xương ngón tay rõ ràng và đầu ngón tay mảnh mai. Móng tay được cắt tỉa cẩn thận, tỏa sáng dưới ánh nắng ấm áp nhỏ. Chiếc áo sơ mi sọc xanh nhạt được ủi tích hợp màu sắc phù hợp với viền vàng trên sống mũi.
Cậu nghĩ, sau ba năm gặp lại Đỗ Triết cậu vẫn rất cao hứng.
Điều khiến A Tá che đi khuôn mặt tươi cười là khi cậu đứng trước mặt hắn, đôi con ngươi hờ hững xa lạ của Đỗ Triết khi hắn ngẩng đầu lên, phản chiếu ánh sáng màu nâu nhạt, cùng với đôi môi mỏng mím chặt, mặc dù chúng vẫn đẹp như xưa. Ngoại hình bảnh bao, rõ ràng toát lên vẻ hờ hững không nên thấy sau một cuộc hội ngộ xa xôi.
Cậu cho rằng là do mình đến muộn, Đỗ Triết đợi sẽ không vui, để làm hắn vui, cậu đem khoe con gái như thường lệ, cậu xoay người để khuôn mặt Nhu Nhu đang nằm trên vai mình đối diện với hắn, rồi quay mặt sang Đỗ Triết nói, đây là con gái của chúng ta, Đỗ Y Nhu!
Đây là thành công duy nhất mà cậu làm được trong mấy năm qua, cậu cho rằng rất đáng ghi nhận và muốn được khen ngợi bởi Đỗ Triết.
Con ngươi màu sáng của Đỗ Triết co rút lại rõ ràng, A Tá thậm chí có thể nhìn thấy đường gân quanh mắt co giật, sau đó hắn chậm rãi đứng lên, ôm lấy Nhu Nhu ở trong vòng tay cậu, cẩn thận nhìn đứa nhỏ tóc ngắn này, đôi giày bong tróc màu hồng có kích thước lớn chân hơn rơi xuống đất ngay lập tức.
A Tá quay lưng ngồi xổm xuống, nhặt giày để giải tỏa hưng phấn, hít thở sâu mấy hơi, khống chế đôi tay run rẩy đã lâu không ăn liền bị đau bụng dày vò, nhẹ nhàng mang giày lại cho Nhu Nhu...
Nhu Nhu nằm trong vòng tay Đỗ Triết, đôi tay nhỏ bé dụi dụi đôi mắt mơ màng tỉnh lại, vừa gặp nhau liền ôm Đỗ Triết thân mật nói "Baba".
Đỗ Triết tuy có chút bất ngờ nhưng hắn đã nhập vai ngay lập tức, ánh mắt đầy trìu mến.
Cuối cùng điều cậu mong đến giờ phút này không phải vô ích, mỗi ngày ôm ảnh cũ của Đỗ Triết, kiên trì dạy Nhu Nhu gọi Baba
Nhu Nhu và Đỗ Triết trời sinh giống hệt nhau, giống như sản phẩm từ cùng một dây chuyền sản xuất, dựa vào kỹ năng của Nhu Nhu, nhanh chóng dụ dỗ đôi môi đang mím chặt của Đỗ Triết nhẹ nhàng cong lên, như thể sự dịu dàng bị phong hóa lên men trong góc nhỏ này mùi lên men của "tình yêu".
Đỗ Triết gọi một ly sữa tươi và một miếng bánh kem dâu tây.
Hắn vẫn chưa quên món bánh dâu yêu thích của mình.
Người phục vụ bày ra chiếc bánh dâu tây ngọt ngào, A Tá vì đói và đau lại vừa mừng đã ăn được mùi vị thơm ngon đã thèm thuồng bao năm.
Khi cậu ngẩng đầu nhìn lên, người đàn ông bên kia đã cho cô bé uống cạn ly sữa ấm trong tích tắc, trên môi nổi lên một vòng bọt sữa trắng ngọt ngào, Nhu Nhu hét lên một tràng "babababababababa ." với Đỗ Triết
Đỗ Triết cao hứng, vui vẻ cười nói.
Nhìn thấy nụ cười như vậy, những ngày khó khăn đó là gì? Cậu rất cảm động nghĩ, nghĩ rằng trong tương lai, cuối cùng cậu có thể ăn không cần ôm Nhu Nhu, Đỗ Triết phải là một người cha tốt và có trách nhiệm.
Hiếm khi có tâm trạng thoải mái, cậu ôm lấy cái bụng quặn thắt của mình, quét sạch chiếc bánh dâu nhỏ.
Đỗ Triết từ đầu cuối chưa từng trực tiếp nói một lời với cậu.
A Tá cảm thấy bầu không khí khác xa với những gì mình tưởng tượng, nhưng Nhu Nhu không thể mất mặt khi câụ ở đó, sau khi Nhu Nhu ngủ thiếp đi trên ghế sofa trong quán cà phê, câụ lập tức không nhịn được than thở, cậu nói rằng hắn không nói một lời nào đã rời đi. Hắn không nhớ cậu chút nào sao? nếu cậu chết rồi thì phải làm sao?
Đỗ Triết nhíu mày, khẽ nhếch mép, trực tiếp nhìn lên, nhẹ giọng gọi Đồ Tá Chá nhưng không khỏi nghi ngờ.
Tên và họ kêu không nhẹ chút nào, không đúng, không khí không đúng.
A Tá dập tắt nụ cười tươi của mình.
Đỗ Triết hỏi cậu việc cha hắn bị bắt có liên quan gì đến cậu không.
Cậu thậm chí không nghĩ về nó, ngay lập tức phủ nhận nó.
Đỗ Triết cho cậu xem một đoạn video.
--Trong nhà Đỗ Triết, chỉ có một mình A Tá ở đó, đứng ở cửa chào đón một người, người đàn ông ngồi vênh váo trên ghế số pha, còn A Tá đã rất quen với người đó, cung kính rót trà cho ông ta...
A Tá sắc mặt tái nhợt, nắm chặt tay vào lòng bàn tay, một lúc lâu sau mới khó khăn nói, mình thật sự không liên quan gì đối với hắn ta.
Nhìn phản ứng của cậu như thế này, Đỗ Triết biết mình đoán không ra, tiếp tục chế nhạo hỏi cậu: "Vậy làm sao có thể để ông ta hiên ngang đi vào được?"
Hắn cho rằng chính người đàn ông này đã ăn cắp thông tin của nhà hắn và đích thân đưa cha hắn vào tù.
Vẻ mặt A Tá rõ ràng là hoảng hốt, liền vô thức quay sang Nhu Nhu đang ngủ bên cạnh Đỗ Triết, bấu chặt ống quần, không tự chủ lấy lý do chưa kịp nghĩ ra, cậu đã buột miệng nói, ông ta là họ hàng xa của mình đến vay tiền của mình..
Đỗ Triết nhẹ lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng nói: "Tôi chỉ cho cậu một cơ hội, cậu vốn là nói không liên hệ, nhưng hiện tại đã là họ hàng xa, tôi nên tin tưởng cái nào?"
"Hay là, tôi nên hỏi cậu, các người đã ăn chia các chiến lợi phẩm như thế nào?"
A Tá lo lắng nói: "Em không ăn chia gì với ông ta cả, thật sự không liên quan gì đến em."
Đỗ Triết ép buộc cậu nói: "Sau khi các người chia số tiền bẩn kia, lúc đó tôi hoàn toàn mất trắng, cậu thật sự là đê tiện mà."
Nhưng cậu thực sự không biết làm cách nào để chia cắt mối quan hệ ... không rõ ràng này.
A Tá sẽ không nói bất cứ điều gì vào ngày hôm đó ngoại trừ việc phủ nhận nó. Cho dù cậu giải thích phủ nhận hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại những lời nói để rửa sạch tội danh, lập luận run rẩy ngược lại với lý trí thì cũng chỉ đổi lại rằng cha của Đỗ Triết đã bị cách chức và kết tội cùng bản án một cách dứt khoát.
Cậu không chối được, cũng không tránh được, không nói được mối quan hệ giữa người đó và cậu.
Trong quá trình đặt câu hỏi và phân tích dần dần có trật tự của Đỗ Triết, cậu cảm thấy rằng những gì Đỗ Triết nói thực sự có lý.
Cuối cùng cậu phải thừa nhận rằng mình thực sự đã góp phần vào việc cha của Đỗ Triết bị bỏ tù.
.
.
.
.
.
Đỗ Triết đã khiến cậu hiểu và tin rằng chính tay mình đã tống cha của người yêu vào tù, giữa họ có mối hận thù truyền kiếp, mà hôm đó cậu còn mặt dày đòi ăn bánh dâu trong quán cà phê.
Nỗi đau khổ đầy tự trách ngày càng tăng lên nhanh chóng, thậm chí có lúc cậu còn không nghĩ ra chuyện gì sai, nhưng nghĩ đến Đỗ Triết thì cậu không đúng, cậu chính là thủ phạm, cậu đã phá hủy gia đình hoàn chỉnh của người khác, làm cha con họ không được gặp nhau không thể đoàn tụ.
Cậu có tội.
Cậu rất độc ác.
Cậu không thể tha thứ.
Cậu đáng chết.
.
.
.
Nó hành hạ cậu rất đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com