Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 16

Ngồi trên chuyến xe đường dài, tổng cộng hơn bốn mươi trạm, gần như là khoảng cách đến điểm cuối.

Cậu nghĩ rằng đi loại xe này tiện hơn những chuyến xe buýt dừng nửa chặn, cậu có thể ngủ từ đầu buổi đến cuối buổi ở trên xe.

Nhưng cậu không thể tìm thấy một tư thế ngủ nào thoải mái, tâm trí liên tục chiếu lên những hình ảnh vừa rồi. 
.
.
.
Ở lối vào thang máy, một người phụ nữ dịu dàng và thuần khiết với dáng người cao quyến rũ, áo  màu đen phác họa hình dáng uyển chuyển trong chiếc váy màu xanh nước biển. Hai tay cầm theo túi nilong, cơ hồ có thể nhìn ra cả túi đầy ắp thức ăn, đặt biệt còn có cả thị bò.

Nhìn sơ qua cậu cũng có thể biết được món trên là thịt bò hảo hạng, trước kia cậu cùng Đỗ Triết sống chung, hắn thích nhất là ăn cà ri thịt bò.

Cậu lại rất lười biếng làm việc này, tỉ mỉ chọn từng nguyên liệu tại siêu thị. Rồi phải  học cách phân biệt giữa miếng thịt bò ngon và miếng thịt bò không ngon, với nguyên liệu độc nhất vô nhị từ nồi cà ri thơm ngon, Đỗ Triết ăn xong muốn liếm luôn cả đáy nồi.

Cho nên cậu theo bản năng mà dừng lại, liền nhìn thấy cô từ thang máy đi thẳng đến cửa nhà Đỗ Triết, lấy chìa khóa ra mở cửa như chủ nhân của nơi đây vậy.

Cậu có một chút đố kỵ với việc này

Liền quay đầu đi vuốt vuốt ngực mình.

Quả nhiên là đến rất sớm....

May mắn thay, cậu đã rời khỏi nhà sớm hơn một giây.
.
.
Gió bên ngoài rì rào ở đỉnh đầu, đôi giày để bên ngoài tối qua tất chân ướt sũng còn chưa khô. Thêm nữa gió bên ngoài cửa xe lùa vào thật là lạnh đến thấu tim.

Chiếc ô nát nhỏ giọt nước được đặt dưới ghế xe, một tay cậu chống trên cửa sổ xe, tay kia cầm bộ quần áo bẩn đã thay, mùi xe buýt khiến cậu thật muốn buồn nôn.

Nhớ lại năm đó khi cậu vừa mang thai phản ứng rất nghiêm trọng. Trên xe không kiềm chế được nôn mửa khiến người xung quanh bịt mũi buồn nôn. Cậu chỉ có thể tìm một trạm gần đó rồi vội vã đi xuống xe ôm thùng rác mà liên tục ói mửa, nôn đến mắt đỏ hoe, ngồi thẫn thờ bên thùng rác, mọi người đi ngang qua đều nghĩ cậu bị thần kinh.

Để tránh những rắc rối như vậy lần nữa, cậu nhét thêm vài viên thuốc và đợi tác dụng của những viên thuốc lan trong cổ họng, ngã đầu vào thành ghế tìm tư thế thích hợp, duỗi thẳng đôi chân dài về phía trước, một mạch ngủ hết cả chặn đường, chính là ở trạm cuối phải buộc chính mình tỉnh lại. 

Xuống xe, cậu cố ý đi đường vòng, đến tiệm bánh bao ở ven đường. Cậu đưa cho ông chủ bốn tệ, bao gồm hai hai tệ mà cậu đã nợ ông ta trước đây. Giữa món bánh hấp một tệ và hai tệ, cậu không ngần ngại mua một cái hai tệ và ôm vào lòng. Không thể ăn được, kiếp này không thể ăn lại được.

Ông chủ nhìn cậu có chút quen mắt, thấy sắc mặt cậu xấu hơn mấy ngày trước, ông ta hỏi: "Cậu bị sao vậy? thiếu niên này, có bệnh nên trị, không thì phải đến bệnh viện xem một chút."

A Tá chỉ vào màu xám trên tóc mình mỉm cười: "Tôi đã có tuổi rồi."

Ông chủ trợn tròn mắt: "Ai da, vậy cậu bảo dưỡng cũng thật tốt đi. Ngày đó cô bé xinh đẹp đó là cháu gái của câụ sao?"

Cậu vui vẻ cười cười không giải thích, chân có chút mềm nhũn, về nhà trước rồi tính sau.

Về nhà việc đầu tiên là nấu nước sôi, việc thứ hai là vào phòng bật máy tính, việc thứ ba là gấp không chờ nổi nữa là phải đi tắm lại lần nữa, sau khi ba việc ấy làm xong thì cậu đem tất chân, quần áo ném vào máy giặt đã mua từ chợ đồ cũ,

Tất nhiên giặt máy tốn nhiều điện nước hơn giặt tay,nhưng cậu cũng là một tên cứng đầu, tỷ như việc giặt quần áo là việc cậu không muốn làm nhất.
.
Trước kia cho Nhu Nhu ăn, thức ăn nhè ra từ miệng dính vào áo phông của cậu, dù có chà mạnh thế nào cũng không sạch, sau đó áo vải bông cũng trở nên sơ hơn, trong lòng liên bực bội chà càng mạnh tay hơn, như vậy liền hy sinh luôn cả cái áo đó.

Sau lại có chút tiền, cậu vội vàng đi chợ đồ cũ mua một chiếc máy giặt cũ, tối đó cậu giải phóng cho chính đôi tay của mình, chưa kể còn thảnh thơi hơn.
.
.
Nhưng bộ đồ mượn tạm thời của Đỗ Triết ẫn phải giặt tay khử trùng cho sạch sẽ, bằng không với tính tình của Đỗ Triết nhất định sẽ bắt bẻ..

Cậu ăn hai miếng bánh bao ngâm qua nước sôi, sau đó bôi một chút thuốc mỡ lên lưng, lấy ra còng tay màu xám, còng cổ chân vào cuối giường, ngồi trên giường bắt đầu công việc.

Có lẽ vì cậu nhìn thấy một mặt ôn nhu của Đỗ Triết liền tràn đầy cảm hứng, nộp bản thảo trước 7 giờ, cũng không bị người biên tập phàn nàn.

Nhàn đến nổi không có việc gì cậu liền lướt nhìn qua các bản thảo đã đưa cho các tác giả khác mà đánh giá. Trong lòng tính toán khấu trừ sở hữu đến tay cậu rốt cuộc còn bao nhiêu, tính đơn giản một  chút...... này quả thật là quá tiêu bớt mà.

Cậu chống cằm suy tư tự hỏi làm thể nào để kiếm tiền mỗi ngày đây.

Cậu định xuống giường nấu một bát cháo, sau đó uống một chút thuốc, không ngờ sau tiếng va chạm kim loại, khóa cửa bị vặn, Nhu Nhu vội vàng chạy tới leo lên giường với tốc độ cực nhanh. Choàng tay qua cổ ôm cậu khóc lớn....

Đầu cậu đầy dấu chấm hỏi, quay đầu nhìn thì thấy một người đang đứng bên cửa, bấm nút một tiếng "tách", ánh sáng tràn ngập căn phòng nhỏ.

Ánh đèn đột nhiên sáng lên trong không gian tối chói mắt, theo bản năng cậu che đôi mắt của mình, chậm rãi buông Nhu Nhu ra sau khi đã thích ứng, sau đó mở mắt ra liền thấy Đỗ Triết đang đứng bên cửa che mũi, chân mày ngang khẽ cau lại.

Cậu nghĩ, chắc do mùi thuốc mỡ quá nồng.

Đỗ Triết đi vào mở cửa sổ cho cậu, xua tan mùi hôi đó hỏi: "Sao cậu không nghe điện thoại?"

A Tá ngay lập tức trả lời: " Điện thoại bị nước vào nên đã cho vào gạo rồi."

"Daddy, con gọi.. con... gọi điện cho người, huhuhu" Nhu Nhu siết chặt hai tay, khóc đến mức giọng khàn đi, một đường tới đây, hẳn là con bé khóc rất nhiều. Nhu Nhu ở một khía cạnh nào đó kiên trì khiến cậu phải bội phục. Tỷ như không có việc gì cũng có thể khóc hoặc là khóc cả chặn đường dài.  

Con gái sao, là khuê nữ của chính mình sao, tuy rằng có chút phiền, nhưng cũng vẫn là không thể nào la được.

Chiếc đồng hồ điện thoại mà Đỗ Triết mua cho Nhu Nhu, cậu biết con bé xem nó như bảo bối, một  ngày phải xem đến mấy lần, cậu nhịn không được liền trêu chọc: "Dây điện thoại này ta mang không được nha, tay con nhỏ như vậy, còn tay Daddy như thế mang không vừa."

Này, khi nói chuyện với con gái, dùng ngữ khí thanh lãnh mà chính mình còn thấy nổi cả da gà.

Nhu Nhu lập tức bĩu môi nói: "Vậy Daddy mua cái mới đi."

"Daddy ..." Cậu liếc nhìn Đỗ Triết, kịp thời bỏ đi chữ 'nghèo', nói: "Khi nào rảnh, ta sẽ mua."

"Cha không nghe điện thoại, làm con rất sợ." Nhu Nhu vỗ vỗ ngực, cỗn là muốn bản thân dễ chịu một chút, khóe miệng ủy khuất chẳng được bao lâu lại khóc thêm làn nữa, chỉ lo kêu Daddy còn cái giù cũng đều nói không rõ.

"Nhu Nhu còn chưa ăn." Đỗ Triết nhắc nhở, "Tôi mua một chút thức ăn bên ngoài, tôi đi hâm một chút cho Nhu Nhu ăn."

"Này." A Tá nôn nóng kêu dừng lại, nhích người ra ngoài, chân kẹp ở cuối giường, suýt nữa lật luôn cả giường - thậm chí quên mất rằng mắt cá chân vẫn đang bị còng, bàn chân bị còng đột nhiên rách ra một lớp da, liền rít lên vì đau.

Nhu Nhu lại khóc to hơn.

Cậu có chút xấu hổ, Đỗ Triết vốn là vẻ mặt bình tĩnh, nhìn thấy dưới chân cậu bị còng lại tức khắc liền cũng phi thưởng khó coi.

Đỗ Triết sẽ không nghĩ rằng cậu có bất kỳ sở thích đặc biệt nào chứ?

Nhưng cậu chỉ có thể an ủi Nhu Nhu, liền dùng ánh mắt yêu cầu Đỗ Triết mở còng bằng chìa khóa đặt bên cạnh, sau khi Đỗ Triết mở khóa thì không nói nên lời, cậu nhịn xuống quán tính choáng váng, ôm Nhu Nhu trong chờ móng nói với Đỗ Triết: "Anh cũng chưa ăn sao? Anh lái xe mệt rồi, để em làm cho."

Không đợi hắn nói cái gì, liền mang dép lê chạy tới phòng bếp, Nhu Nhu dùng sức ôm lấy cổ cậu, Đỗ Triết dù thể nào cũng không thể kéo ra, nghiêm giọng nói: "Nhu Nhu, con buông xuống trước."

Nhu Nhu càng khóc lớn hơn: "Con không chịu xuống, con là gấu túi koala, con muốn ôm lấy Daddy."

Để chứng minh mình là gấu túi koala, Nhu Nhu dùng sức càng kẹp chặt chân mình hơn, bàn tay nhỏ bé gần như bóp chết cậu, thật sự giống như một con gấu túi trong thế giới động vật, ôm chặt lấy thân cây để hấp thu chất dinh dưỡng.

A Tá dở khóc dở cười, chịu đựng cơn đau ở thắt lưng, hướng tới Đỗ Triết nói không sao. Nhu Nhu cáu kỉnh một chút, làm cô bé an ổn một chút, rồi bảo Đỗ Triết ra phòng khách ngồi trước.

Để Nhu Nhu dựa vào lưng, dùng nẹp cố định như hồi còn nhỏ, cưng chiều ôm chặt eo con bé. Rau của Đỗ Triết mua đang nằm trên bếp, cậu đại khái liếc giá rồi xoay người quay lại, ghi lại bảng giá để ở kệ .

Cũng lưu loát mà rửa rau, thái rau, xào rau, nấu cơm, đồng thời xoay người nấu cơm, cơ thể kiệt quệ, trên lưng còn có tình yêu nặng trĩu, nghĩ đến Đỗ Triết cũng có thể ngồi xuống trước mặt hắn cùng Nhu Nhu ăn một cách bình yên. Tựa như có ma lực, không thấy mệt chút nào, lại còn ngân nga một bài hát trong lòng, sung sướng vô cùng.

Đỗ Triết ngồi bên ngoài một lúc cho tiêu hóa cơn giận, mới bình tĩnh đi vào bếp hỗ trợ rửa rau nhặt rau.

Căn bếp vốn dĩ nhỏ, nhưng sau khi hắn vào thì càng chật hơn, cậu vô tình cọ vào da Đỗ Triết khiến cơ thể cậu phản ứng lại, Nhu Nhu dựa sat vào lưng cậu nói: "Daddy, tai người đỏ quá,....Ba ơi người ra bật máy lạnh đi!"

A Tá đang chiên trứng gà liền ngăn cản: "Không cần, không cần, em không nóng."

Nguyên nhân chính là ngoại trừ khuôn mặt đỏ bừng, những bộ phận khác của cậu đều đông cứng như chui vào tủ đông, dỗ Nhu Nhu làm sao không đổ mồ hôi, sau đó mới bật điều hòa lên, nếu không một tuần cậu sẽ bị cảm lạnh. Cái nghèo khiến cậu rùng mình.

Nhu Nhu làm nũng nói: "Daddy, con nóng."

Đỗ Triết nhân cơ hội này hỏi: "Vậy con có muốn xuống chưa?"

Nhu Nhu ngoan ngoãn gật đầu, hôn một cái bên má cậu: "Daddy, con đi xuống đây."

Một lúc sau, đoán chừng ngày mai mình sẽ không thể xuống giường, cậu vừa được giải thoát, lập tức ngồi xổm trên mặt đất cởi dây đeo không nói một lời.

Lúc đi xuống, Nhu Nhu cọ vào áo phông của cậu nâng gần hết phần trên lên, Đỗ Triết vô tình liếc qua, tình cờ nhìn thấy đốt sống lưng phồng lên cùng với nhiều miếng cao dán thuốc mỡ.

A Tá không để ý đến ánh mắt đang nhìn của Đỗ Triết, đỡ kệ bếp đứng lên nói với Nhu Nhu: "Đi, thay cái váy nhỏ màu vàng kia, bật điều hòa ngồi với ba rồi đợi bữa tối."

Nhu Nhu nắm lấy tay Đỗ Triết nói: "Baba, người có muốn giúp Daddy không? Con có thể đọc sách một mình ."

Đỗ Triết thu hồi ánh mắt, muốn cùng Nhu nhu đi ra khỏi phòng bếp nguy hiểm này, nhưng lại chậm hơn cậu một giây, liền nghe A tá nói: "Con đọc sách cho baba nghe đi, con không phải muốn cuốn truyện tranh mới nhất sao, ta đã mua  cho con rồi." 

Nhu Nhu suy nghĩ một chút, chính mình rất muốn nghe sách tranh, nhưng lại bị A Tá đẩy đẩy vài cái, sau đó cùng Đỗ Triết chơi đùa trong phòng khách.

Cái máy hút mùi đã cũ không hút hết dầu khói trong bếp, cậu đóng cửa bếp lại quay tới bồn rửa tay ôm bụng mạnh mẽ mà nôn ra hết, bánh bao đã tiêu hóa từ lâu dạ nên chỉ còn lại khí chua dịch vị của dạ dày...

Đỡ lấy bệ bếp thở phì phò nghỉ ngơi một lúc, sau đó nhanh nhẹn mà cho cà chua vào chảo xào chín rồi cho trứng đã chiên vào, nêm chút đường và muối, xào một lúc cho vừa vị.

Cậu một mình bận việc bên trong mà không biết mệt, còn bên ngoài là haibảo bối mà cậu yêu nhất, đại bảo bối đang kể chuyện cho tiểu bảo bối nghe, những vẫn liên tục bị mười vạn câu hỏi của tiểu bảo bối ngắt lời. Mà hắn vẫn như cũ kiên nhẫn giải thích cho tiểu bảo hiểu. 

Hehehe, đời này không có gì hối tiếc, đoạn hình ảnh này đủ để cho cậu sống cuộc đời này không uổng.

Chờ Nhu Nhu nói muốn tự mình đọc, để Đỗ Triết vào giúp cậu một chút. A Tá nhanh chóng làm đồ ăn dành cho trẻ em gồm dưa chuột, đậu phụ hầm nấm và tôm xào bông cải xanh. Một lúc sau cậu chống một tay bên bệ bếp lấy ra viên kẹo đường nhanh chóng bỏ vào miệng, cảm thấy phía sau một trận nặng nề, trước mặt như bị che khuất ánh sáng.

Cậu mơ hồ nghe thấy cuộc điện thoại giữa Đỗ Triết và Uông Hy, Đỗ Triết giống như lại muốn rời đi, vì thế khi thấy hắn trở vào cậu liền vội vàng từ trong tủ bếp lôi ra vài cái hộp, do dự mà mở miệng hỏi: "Phải đi về sao, có muốn đóng gói mang đi một chút không."

Nói xong, như sợ hắn cự tuyệt, liền lẹ tay mà gắp thức ăn đặt vào hộp cơm, Nhu Nhu giống như một công chúa nhỏ với đôi tai nhạy cảm, nghe vậy liền chạy vào ôm lấy chân Đỗ Triết cọ cọ ống quần hắn. Ngẩng đầu lên ủy khuất nói: "Baba, người đừng đi mà, cùng con ăn cơm đi mà."

Với giọng điệu đáng thương, A Tá cự kỳ đau lòng, lại ẩn ẩn mong chờ câu trả lời của hắn, thái dương căng ra đến mức bị kéo đến cực độ như một sợi dây thun, chỉ cần một cái kéo nhẹ là sẽ đứt.

"Vậy Nhu Nhu con ngồi xuống trước đi." Đỗ Triết vén tay áo lên, đem những món vừa bỏ vào hộp kia đổ ra lại dĩa, đối với A Tá đang đứng ở góc bếp xoa trán nói: "Nhu Nhu dạo gần đây cảm xúc không ổn định. Ngày mai con bé đi học rồi, cậu nên cẩn thận theo dõi thêm. "

Đỗ Triết thế nhưng thật sự đã ở lại, làm cho cậu ngạc nhiên vui mừng như mơ, liên  đáp lại: "Ừm, ừm, được rồi, em sẽ chú ý tới."

A Tá tháo xuống tạp dề, đem hai chén cơm đặt trước mặt hai người. Nhu Nhu không thấy cậu ngồi xuống ăn cơm liền ý tứ hỏi: "Daddy, chén của người đâu?"

"Daddy đã ăn rồi, hai người cứ ăn đi." cậu nghĩ vất vã lắm Đỗ Triết mới ở lại ăn cơm, chắc là không muốn ngồi chung bàn với mình,cậu vào phòng lấy thuốc dạ dày rồi lặng lẽ chạy đến nhà vệ sinh, không dám phát ra tiếng động, nôn mửa cho đến khi chỉ còn lại một chất lỏng loãng, súc miệng nhiều lần, kìm nén cảm giác khó chịu lại nuốt thêm vài viên nữa.

Đỗ Triết nhìn bóng lưng cậunhuw suy tư điều gì, đi tới cửa vệ sinh gõ hai ngón tay: "Cậu không sao chứ?"

A Tá chân mền nhũn đứng dậy không nổi, trong lòng vui vẻ đến muốn chết, đề cao âm lượng mà trả lời: "Không sao, em vừa rồi ăn nhiều quá, đang trong toilet giải quyết."

Cậu đánh thật mạnh để cho hai chân nhanh chóng lưu thông lại máu,có thể đứng lên cậu khẽ đỡ thắt lưng bước ra ngoài, Nhu Nhu nhanh chóng quay đầu lại nhìn cậu: "Daddy, ăn cơm với con."

Đỗ Triết tiếp tục ăn và không nói gì, A Tá liền biết có nghĩa là gì, chỉ vào cái bụng rõ ràng đã bị lõm của mình mà nói với Nhu Nhu: "Ta đã ăn rồi, nếu còn ăn nữa, nó sẽ cho nổ tung thật đấy.."

Quay đầu nói với Đỗ Triết: "Ăn xong không cần phải dọn dẹp, cứ gọi em ra ngoài là được."

Nghĩ xong, lại hấp tấp mà bổ sung: "Để Nhu Nhu kêu."

Đỗ Triết không vướng bận cậu nữa, nhìn bộ dáng trốn chạy của cậu vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ.

Nhưng Đỗ Triết không muốn xoáy sâu vào suy nghĩ của cậu. Sau khi cùng Nhu Nhu ăn xong, hắn rửa bát, chuẩn bị quần áo đi tắm cho Nhu Nhu và chơi với Nhu Nhu một lúc. Nhu Nhu thực sự đã kiệt sức, mơ mơ hồ hồ hỏi: "Baba, con muốn người và daddy ở bên con, cho đến nay.... thật khó a...."

Đỗ Triết giả vờ như không nghe thấy, dời đi đề tài, cho đến khi mắt Nhu Nhu từ từ nhắm lại, hôn lên trán cô bé, hắn ngẫm nghĩ câu nói đó một cách cẩn thận, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng.

Việc A Tá sinh ra Nhu Nhu là một sự thật không thể xóa bỏ, nhưng nếu không có Nhu Nhu, hắn thật sự không muốn có chút liên hệ với A Tá nữa, còn nói gì đến việc hợp lại.

Ra tới cửa hắn liền nghĩ nghĩ, hắn lục tung tủ ở nhà một hồi, nhưng không tìm được thứ hắn muốn.

Đồ Tá Chá vẫn luôn ở trong phòng, biết Đỗ Triết nhất định sẽ dỗ Nhu Nhu ngủ rồi mới rời đi, tiếng đóng cửa sắt làm cho nhịp tim đập rộn ràng vì vui sướng, trong cơ thể hai luồng nóng lạnh đối lập trái tim đập đến phát đau, trước mắt lại biến thành một mảng màu đen.

an ủi chính mình thành quen, dù sao cơ hội gặp măt sau này cũng không có nhiều, chờ Uông Hy thực sự kết hôn với hắn, Nhất định phải kiềm chế chính mình, cùng hắn bảo giữ khoảng cách, bao gồm cả hình bóng trong lòng. 

Dạ dày kêu réo vì quá đói, cậu xuống giường chậm rãi đi vào bếp tìm gì đó ăn, đồ ăn thừa buổi tối đã bị Đỗ Triết vứt vào thùng rác, cậu đau đến mức muốn bệnh, hận không thể vớt lên ăn. Tất cả trong thùng rác đều là tiền a .....

Tủ bát rỗng tuếch, mì ăn liền dự trữ cũng không có.

Cậu xoay qua tủ lạnh, nhưng ánh mắt lại vô tình nhìn sang món cháo hải sản mà hôm đó bệnh viện cẩn thận để dành, ánh mắt mờ mịt ánh lên vẻ mong đợi.

Hôm nay thực sự là một bất ngờ ở khắp mọi nơi!

Cậu cảm thấy mình thật sự phòng ngừa chu đáo, thật thông minh mà, cho thêm ít nước nóng vào cháo rồi cho vô nồi nấu, lo lắng nhìn cháo hải sản đang sôi sùng sục trong nồi, xoa xoa tay háo hức muốn ăn

Để nguội một lúc, lấy quả trứng luộc vừa chín ra, tán nhuyễn rồi cho cháo vào khuấy đều, ngồi vào bàn húp cháo từ từ. Có vị hơi ôi chua, nhưng thức ăn chua và có mùi cậu đã ăn hết rồi, cái này thì tính là gì.

Cậu nuốt vài miếng, cảm thấy qua mấy ngày bát cháo hải sản này vẫn ngon nhất trên đời, chủ yếu là thời điểm đó, bộ dáng đưa cháo của Đỗ Triết hiện lên quá đẹp mắt.

Hắn có ý muốn ăn hết cả nồi cháo, nhưng dạ dày lại không để cậu ăn hết cả nồi, nhìn cháo ngon như vậy, lưu luyến mà liếm thìa. Trong lòng tính toán lại để vào tủ lạnh, ngày mai buổi trưa còn có thể ăn thêm một buổi

Cửa sắt lại một lần nữa vang lên. Chờ cậu phản ứng lại, Đỗ Triết đã đứng ở cửa với túi thuốc trên tay.

Đỗ Triết không ngờ cậu vẫn còn thức, liếc nhìn bát cháo trên bàn, sau đó nhìn đến vết hở lớn ở mắt cá chân, máu khô đã quanh vết thương, hắn sửng sốt một lúc, sau đó tùy tay đưa cho cậu: "Trên chân bị thương, bôi thuốc đi."

Trong túi đầu là Povidone iodine, tăm bông cùng băng gạc.

Vết thương nhỏ này chính mình cũng quên mất, đứng dậy khách khí cười nhẹ: "Không sao, không sao, cũng không ảnh hưởng đến việc ngày mai đưa Nhu Nhu tan học."

"Bôi thuốc đi, lần sau đừng chơi trò như thế này, để Nhu Nhu xem không tốt."

Đỗ Triết nói xong câu đó liền bỏ đi, lưu lại cho cậu cơn gió mộng.

... Anh ấy thực sự nghĩ rằng mình có một sở thích đặc biệt.

Muốn nhảy xuống sông Hoàng Hà mà rửa sạch sẽ cho mình, có thể hay không mua cho cậu một vé máy bay?

_____________&&&&&&&&___________
TRUYỆN ĐƯỢC LÀM TẠI PAGE REVIEW TRUYỆN ĐAM MỸ . VUI LÒNG KHÔNG ĐƯỢC REUP VÀ MANG ĐI ĐÂU.

#TTK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com