Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17

CHƯƠNG 17

Cuộc sống vẫn như thường lệ, những chuyện xảy ra trước đây cũng chỉ là một bước nhạc đệm không quan trọng gì.

Tin vui duy nhất sắp tới đó là từ chỗ Đặng Tử Bằng biết được hôn lễ sẽ được tổ chức vào cuối tháng sáu. Cuối tuần sẽ cùng bọn họ đi thử phục trang phù rể.

Cậu từ dưới đáy lòng mà cảm thán một câu, một cặp trời sinh đẹp trai tuấn mĩ, môn đăng hộ đối thật xứng một đôi.

Đã đến lúc phải đi đón Nhu Nhu tan học.

Vào cuối tháng năm ở phương nam không khí hơi ẩm kéo dài, từ cuối mùa xuân mưa nhẹ nhẹ ôn hòa cho đến những cơn mưa tầm tã sang mùa hè.

Trên chân của cậu là một đôi ủng đi mưa cao su màu đen đã phai màu, giẫm lên những bãi nước nhỏ đọng lại, vẽ lên thêm vài họa tiết trên mép quần.

Cậu đứng ở cổng trường mẫu giáo, hai tay ôm chiếc áo khoác bông màu xám, tay cầm một chiếc ô được mua từ trên mạng giảm giá ba mươi phần trăm chỉ dùng hai mươi tệ để mua. Đứng chờ Nhu Nhu tan học, nhưng trong đầu không nhàn rỗi tiếp tục suy nghĩ nội dung cho cuốn tiểu thuyết đang viết dở.
.
.
Trong một hàng dài trẻ em xếp hàng có trật tự, A Tá chỉ cần liếc mắt qua liền thấy được tiểu bảo bối của mình.

Hai cha con có hoạ tiết đặc biệt được in trên áo mưa hồng, độc nhất vô nhị, quá dễ thấy, ủng đi mưa dài đến đầu gối ôm lấy bắp chân, cùng trên với áo mưa hiển nhiên là một bộ với nhau.

Lần trước là do Đỗ Triết dẫn Nhu Nhu đi cửa hàng định chế chuyên môn DIY. Họa tiết trên áo mưa là do cha con bọn họ vẽ lên. Người cha bên trái rõ ràng là nét vẽ của một đứa trẻ. Đường nét lộn xộn đại khái chỉ vẽ ra hình dáng, nhưng lại bắt gặp được ý cười ôn nhu sủng nịnh của Đỗ Triết.

Nhu Nhu mang lấy một cái về nhà, A Tá liền cười ngây ngô, vừa nhìn thấy đã biết là Đỗ Triết, ôm áo mưa trong lồng ngực không buông, nhịn không được mà xem đi xem lại vài lần.

Bên phải là một tiểu hài nữ được thắt hai bím tóc rủ xuống trước ngực, ngũ quan tinh xảo đáng yêu, cái miệng bĩu ra như thể đang làm nũng. Đỗ Triết ở phía sau đang ôm lấy Nhu Nhu tựa vào nhau hạnh phúc.

Sau đó, Nhu Nhu trở về mà lén nói cho cậu biết, hai con người nhỏ đường nét qua loa bên góc ủng kia là Daddy, là lúc baba không để ý đã vẽ vào.

Đồ Tá Chá dở khóc dở cười, vuốt ve những nét vẽ đã được thêm vào, Nhu Nhu không nói còn tưởng rằng là vết bẩn nào đó.

Nếu nói ngày xưa còn nhờ Nhu Nhu giúp mình còn cảm thấy mừng thầm, kể từ lúc buổi cuối tuần đó nhìn thấy Uông Hy cầm chìa khóa vào nhà Đỗ Triết, cậu phải cân nhắc sửa đổi hành vi gắn ghép của Nhu Nhu.

Đỗ Triết đã dùng hành động để tỏ vẻ rằng giữa họ không còn có khả năng, ngoài thân phận là thân sinh của Nhu Nhu. Tương lai hắn còn sẽ có người khác và đứa con riêng của chính mình.

Muốn tự hỏi bọn họ sau này khi có ở chung, suy nghĩ làm thế nào để nói với Nhu Nhu đừng quá dựa dẫm vào Đỗ Triết, làm một đứa trẻ hiểu chuyện, lại còn có không thể để Đỗ Triết hiểu lầm cậu muốn châm ngòi ly gián

Cậu gãi gãi đầu, thật là hao tâm tổn trí.

Càng đau đầu hơn nữa chính là cậu không biết làm thế nào để cắt đứt tình yêu của mình với Đỗ Triết.

Mấy ngày nay cậu luôn tự hỏi về những vấn đề này, đêm khuya tỉnh dậy vì gặp ác mộng, một bên là Nhu Nhu xin cậu đem baba về cho mình, một bên là Đỗ Triết lạnh mặt trách cậu tại sao lại mang Nhu Nhu đến cho hắn. Hai người lôi kéo cậu phân thành hai nửa, miệng cũng không nói ra được, tròng mắt vừa chuyển, nửa người bị Đỗ Triết giật lấy trái tim vẫn như cũ mà đập loạn lên.

Sau khi tỉnh lại, trong lòng cậu có vô tận dư vị, hắn thở dài chính mình thật nực cười, cho dù chính mình bị tách làm đôi, cậu trong mộng cũng vô thức đem trái tim đó trao cho Đỗ Triết.

Nhưng lập trường trong mộng hay ngoài mộng của Đỗ Triết trước sau vẫn kiên định như một.

"A_______!"

Trong tiếng mưa rơi phát tiếng hét chói tai, A Tá khẽ nghiêng người nhìn chăm chú, sợ tới mức tay chân bủn rủn, lập tức chạy tới.

Nhu Nhu bị cô giáo ôm một nửa lên, bên cạnh có một hòn đá nhọn bị nhiễm máu, đứng đối diện là một đứa trẻ đang thất thần.

Khung cảnh thật hỗn loạn. Nhu Nhu ngã trên mặt đất vô tội cau mày, miệng lệch thành dấu ngoặc đơn, nhìn đứa trẻ đang đứng trước mặt.

Chiếc áo mưa định chế bị rách làm đôi, giọt mưa vành mũ của con bé lọt vào áo, rải rác những sợi tóc đuôi ngựa đã bết thành một vài vết ướt và nước bùn do những đứa trẻ hỗn loạn đạp bắn tung tóe lên chiếc váy nhỏ bé, điều đáng sợ hơn nữa là một dòng máu đều đặn chảy ra từ chiếc áo mưa bó sát của Nhu Nhu, bị được nước mưa làm trôi đi bớt, nhưng vẫn còn nhuộm đỏ một bên khuỷu tay của con bé.

Cậu đẩy những người lớn đang tụ tập ở đó sang một bên, xông vào đón lấy Nhu Nhu từ giáo viên mẫu giáo, tay đầy máu đến phát hoảng, sờ lên vết máu ướt, run rẩy nói: "Ai ... ai có thể gọi xe cấp cứu được không?! "

Khi Nhu Nhu nhìn thấy Daddy đi tới, liền buông ra khóe miệng đang siết chặt của mình khóc nức nở, sau đó òa khóc lớn đưa tay lên ôm lấy cậu: "Daddy .. hhuhu ... Cậu ta đẩy con...."

Máu chảy ra ngày càng nhiều, cậu không biết Nhu Nhu bị thương ở đâu, liền ôm cô bé chạy vào trong phòng học tránh mưa, cậu quỳ xuống đất xé mở áo mưa, vết thương dữ tợn kéo dài từ cổ tay đến khuỷu tay, da thịt bị hở ra chảy đày máu tươi đến kinh người. 

Cậu thất thanh kêu lên: "Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, Nhu Nhu, ta cầu con, đừng nhúc nhích, chờ bác sĩ tới, chúng ta chờ bác sĩ tới."

Giáo viên mầm non khẩn cấp gọi số 120, ngày mưa xe cấp cứu bị kẹt trên đường, cậu gấp đến nổi hoang mang lo sợ, trấn an Nhu nhu đang bị thương mà khóc lớn. Chỉ có thể không ngừng thúc giục cô giáo mau gọi cấp cứu tới nhanh. 

Giáo viên y tế cầm hộp cứu thương tới, băng bó đơn giản lại một chút. Máu đã sớm thấm đẫm băng gạc, khuôn mặt Nhu Nhu càng ngày càng tái nhợt, sức lực phát ra tiếng ầm ỉ ngày càng ít, cậu cau mày, dùng thanh âm quát mắng vết thương đang chảy máu của của Nhu Nhu: "Ngươi rốt cuộc có thể hay không cút đi đi."

Nhu Nhu phát run nói: "Daddy ... con lạnh quá ... Còn đau quá ..."

Cậu nhanh chóng cởi chiếc váy nhỏ ướt sũng của cô bé và quấn chiếc áo khoác bông của mình quanh người cô, đôi môi cậu tái đi vì lạnh, bình tĩnh nói: "Không đau đâu, con ngoan, đừng ngủ."

"Đau, ta biết con đau, chờ một chút ."

Cả trái tim như bị nhặt lên từ những bước giậm chân của người khác, nếu không phải màn mưa càng lúc càng nặng, cậu đã đưa Nhu Nhu đi bệnh viện ngay lập tức.

Giáo viên y tế thấy máu không ngừng chảy ra, liền hoảng hốt: "Làm sao đây, phải đưa đến bệnh viện gấp."

Xe cứu thương đến muộn đã lái vào cổng trường mẫu giáo. Cậu không biết bằng cách nào mình đến được đây trong vòng hai mươi phút. Các bác sĩ và y tá treo đủ loại thiết bị lên người Nhu Nhu, quả thật rất giống cảnh tượng cấp cứu mạng người trong TV càng khiến cậu thêm kinh hoảng, lạnh từ  đến lòng bàn chân.

Khi Nhu Nhu vào phòng cấp cứu, Daddy của cậu nhóc kia vẫn luôn đi theo sau, dẫn cậu bé khóc sướt mớt oa oa đi tớ, an ủi nóii: "Cậu.. Cậu đừng lo, con bé sẽ không sao đâu. Chúng tôi sẽ lo tiền thuốc men cho cô bé. Tôi đưa nó đến tạ lỗi với cậu. "

Cậu nhóc yếu ớt nói: "Con xin lỗi, con không cố ý đâu chú ơi".

A Tá nhìn lên đèn đỏ trong phòng cấp cứu, giơ tay ngăn cản anh ta tiến lên, hiển nhiên cự tuyệt những người đang muốn lại gần, cậu hít sâu một hơi để ổn định cảm xúc.

Cậu sợ rằng nếu anh ta tiến lên một bước, cậu sẽ không thế kiềm chế được việc đánh người khác

Nhu Nhu, chảy nhiều máu như vậy, còn ở bên trong cấp cứu. Vết thương rách sâu như vậy, nó phải được khâu lại mới ổn mà nhất định lớn lên sẽ để lại sẹo trên cánh tay của con bé.

Đó chính là con gái của cậu, Nhu Nhu, con bé đã được cậu nâng niu bảo vệ từ khi mới lọt lòng.

Cậu đau khổ đến mức không thể phát tiết, nếu mà người kia còn tiến thêm một bước thì cậu không khỏi phát điên lên mất.

Baba đứa trẻ hiển nhiên cũng vội vàng lao vào, không nói hai lời liền đối với mông cậu bé ra sức đánh, cậu nhóc đang hoảng loạn tự nhiên bị đánh càng khóc to hơn: "Daddy! daddy! Cứu con với! Huhuhu ..."

Daddy đứa nhóc kia cũng sợ nó sẽ nhập viện luôn nên ra sức thuyết phục: "Anh bớt giận, đừng đánh nữa, thằng bé không cố ý. Là không để ý hòn đá kế bên, nó không dám nữa đâu ....."

Baba cậu nhóc kia vẫn đánh không ngừng: "Không phải cố ý sao? Bây giờ còn dám bắt nạt người ta, đã đưa đến bệnh viện luôn rồi. Về sau có phải hay không tự đưa chính mình vào ngục giam! A?!"

Đứa trẻ khóc không ra hơi, thậm chí còn thở gấp, ngước mắt lên, y tá đi ngang qua vội ngăn lại  nói: "Đánh thế thì không được, đánh vậy thằng bé làm sao mà chịu được. Có chuyện gì từ từ nói."

*
Baba cậu bé lúc này mới bình tĩnh mà buông ra không đánh nữa. Lần này quay qua đối với Daddy đứa trẻ mà chửi ầm lên: " Em nói thử cậu có tích sự gì hả? Anh suốt ngày ở bên ngoài kiếm tiền, em ở nhà chỉ biết kiếm thêm phiền phức, quản con cũng dạy không tốt còn hại người ta đến tận bệnh viện. Anh nói cho em biết, tiền thuốc men em đến hỏi vay mượn bố mẹ đi, tiền nhà tiền xe mỗi ngày đều tiền tiền tiền, biết rõ nhà chúng ta chẳng có điều kiện gì, còn con nghịch ngợm thì không biết, ngày thường quản con kiểu gì thế." 

Daddy của đứa trẻ chỉ lo lắng quan sát xem nhịp thở của đứa trẻ có ổn định hay không, rũ mi mắt mà nói: "Được rồi,em sẽ về nhà ba mẹ, đừng nói ở đây, đừng để mọi người chê cười."

Baba đứa trẻ nghe xong càng nóng giận hơn, liền trên mặt Daddy đứa trẻ mà hạ một cái tát. cũng không màn cậu ta đang ôm đứa trẻ mà kéo tay cậu hướng hành lang mà đi, giận dữ hét: "Còn không biết hối cải?"
*

Vốn dĩ A Tá không muốn xem nhà bọn họ đóng kịch diễn vẻ ta đây, nhưng bây giờ baba đứa trẻ này đang kéo bạn đời vào hành lang, tư thế đó có vẻ là muốn đánh một trận cho hả giận, nhưng đừng nháo đến muốn mạng của người khác. Cậu cũng không biết lấy dâu ra sức lực, nắm lấy cổ áo baba đứa trẻ mà xả một tràn, Daddy đứa trẻ được giải thoát ngồi trên mặt đất ôm đứa trẻ mà thở dốc.

Cậu nắm vạt áo hắn, chỉ vào mặt chửi: "Đừng có đánh người trước mặt tôi! Đánh người thì tĩnh cái gì mà bản lĩnh! Đây không phải cũng là con trai anh sao?! Tôi đã nói là tôi thấy phiền đâu! Con gái tôi vẫn còn đang bên trong. Nếu anh muốn đợi kết quả, hãy cho tôi chút bình yên! Còn không đợi thì liền cút ra khỏi đây! "
(Ú chu choa, con tui cũng dữ lắm à nha 😌😌)

Vóc dáng khung xương cậu cao, lại chỉ với một ngón tay mà như hung thần ác sát vậy, baba đứa trẻ hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo uể oải ngồi xuống ghế trước cửa, Daddy đứa bé sợ lại chọc tức hắn lần nữa liền ngồi ở cách xa mà bảo vệ đứa con của mình.
.
.
Đã bốn mươi ba phút kể từ khi Nhu Nhu bước vào phòng cấp cứu, khóc là điều hiển nhiên, cậu không biết mình Nhu Nhu bên trong có sợ hãi hay không, có nghe bác sĩ nói hay không.

Cậu chống khuỷu tay vào cái bụng ngày càng đau, ngồi xổm trên mặt đất nuốt một ít đường gluco cầm tay, cậu ôm chặt chiếc áo khoác Nhu nhu mang trên người, lúc này cơn gió lạnh liền hướng cơ thể cậu mà thổi, thổi đến cơ thể cậu mơ hồ lung lay sắp ngã.

Di động cũ vang lên, màn hình đen trắng nhấp nháy, cậu mới nhớ ra mình chưa báo cáo với biên tập viên, liền nghe điện thoại sốt ruột nói: "Xin lỗi, hôm nay tôi phải hoãn bản thảo. Con gái tôi. trong bệnh viện, tôi xin lỗi, xin lỗi a. "

Đỗ Triết ở cách đó hàng trăm km đang đứng bên ngoài phòng họp, nghe được tin này, lông mày nhíu lại: "Nhu Nhu không nghe điện thoại. Con bé đang ở bệnh viện? Có chuyện gì vậy?"

Cậu đang lênh đênh giữa biển cả mênh mông, hoảng hốt tim tâm đóng đinh trong lòng, quay sang gia đình ba người vẫn còn chửi bới vừa nãy, lúc này đã ôm nhau thân mật. Bỏ qua những khúc mắc và nguyên nhân nói ngắn gọn: "Con bé vấp phải một hòn đá và đang cấp cứu để khâu lại."

Đỗ Triết trong lòng có dự cảm không tốt, từ câu đó chỉ nắm được một điểm mấu chốt, giọng điệu tăng lên một chút: "Khâu?!"

Trợ lý bước ra nhắc nhở: "Đỗ tông, một phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu."

A Tá có nghe Nhu Nhu nhắc tới mấy ngày nay Đỗ Triết đi công tác, về phần hắn ở đâu, Nhu Nhu không thể nói rõ, nhưng nghe lời này, Đỗ Triết rõ ràng đang ở giữa cuộc họp vài phút, nhất định sẽ rất bận. Sau đó, vì sợ sự chậm trễ công việc của hắn, cậu nói: "Anh đi ..."

Đỗ Triết cắt ngang nửa câu sau, hỏi: "Bệnh viện nào?"

Cậu nghe tức giận trong giọng điệu cũng không thấp, tâm hồn vừa tìm lại đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, lại nổi lên trên mặt biển, lại càng chìm xuống vực sâu, khiến cho cậu càng thêm lạnh lẽo: "Anh...."

Nghe tin đứa con gái cưng của mình bị thương, thậm chí phải đối mặt với vết sẹo khâu lại,nghiến răng kiềm chế, hắn tức giận: "Tôi hỏi là bệnh viện nào!"

Cậu có thể cảm nhận được cơn tức giận dữ dội qua điện thoại. Con gái cậu vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu, A Tá ủy khuất đến đau cả mũ. Đang muốn nhẹ giọng nói cho hắn là bệnh viện nào. Mà cái điện thoại cũ nát này lại nhấp nháy đã hết cạn pin.

Tác giả có điều muốn nói:

Suy nghĩ hàng ngày của Tá Tá: Kết thúc rồi. xong rồi. Xong rồi........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com