Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19

CHƯƠNG 19

Nhu Nhu vẫn còn hôn mê sau ca phẫu thuật, chiếc áo khoác bông rộng màu xám chỉ che được một phần ba người con bé, trên cánh tay phải quấn đầy băng gạt.

Mới vừa rồi cậu ở trước cửa phòng cấp cứu ngất xỉu, lưng không tránh khỏi việc va chạm đến mép ghế bên cạnh. Đụng đến vết thương cũ đau đến ngũ quan nhíu chặt, lục phủ ngũ tạng đều đau, trước khi rơi vào trạng thái bất tĩnh luân phiên nhau mà gào thét.


Nghĩ đến Nhu Nhu sau khi phẫu thuật sẽ cảm thấy không an toàn, nhưng ít nhất cậu phải ở trước cửa canh ở bên cạnh. Cảnh cáo chính mình ngàn vạn làn không được ngã xuống, ngàn cân treo sợ tóc là ngay lúc đó, cậu ngã xuống sàn một tay nắm lấy lan can lạnh lẽo phía sau, cắn chặt môi, lòng bàn tay véo mạnh vào mông phía sau kéo dài ý thức.

Cánh tay thoát lực dưah vào ghế nghĩ tạm hai giây, lại trợn mắt nhìn thấy khuôn mặt đang kêu cứu của Bạch Tinh Thuần.

 cậu liếc mắt một cái thấy Đỗ Triết đang bước nhanh tới. Cậu đối mặt với Bạch Tinh Thuần đang hoảng sợ trước mặt, giơ ngón trỏ lên đôi môi đang run rẩy, ý bảo cậu ta quay về chăm sóc đứa nhỏ trước.

Cậu gian nan mà chống bàn tay lên ghế bên cạnh, tự mình dồn lực nhích mông lên ghế, xoa xoa cái lưng phát đau phía sau rồi nuốt vài viên kẹo, cho chính mình hai giây chợt mắt, dồn hơi tự quát khẽ một tiếng những cảnh tượng ức chế liên tiếp đều biến thành một mảng màu đen. Cậu nhắm mắt mà theo y tá đi đến phòng bệnh.  

Thân hình Nhu Nhu nhỏ xinh, mềm yếu mà chiếm nửa giường bệnh, đại khái là sợ Nhu Nhu sẽ động đậy nên cánh tay bị trói cố định ở mép giường.

Cậu nhìn lớp băng vải quấn hơn phân nửa người trên cánh tay, lớp băng màu trắng đã rỉ máu, vết thương dài như vậy cần phải khâu bao nhiêu mũi, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ, dồn dập hít một hơi thật sâu, suy sụp mà ngồi xuống ghế bố mềm mại. Thoáng chốc không kiềm được khí mũi đau nhức, hốc mắt nghẹn đến mức đỏ lên, máu dồn lên não.

Cậu chỉ có thể làm chính mình bình tĩnh thêm một chút, chuẩn bị đón nhận một đống vấn đề của Nhu Nhu. Làm nũng, khóc nháo, thậm chí tương lai có khả năng sẽ lưu lại vết sẹo không hoàn mỹ.

Nhưng trong lòng cậu vẫn là đau đến vạn tiễn xuyên tâm, không phải là cùng lúc cắm vào trái tim yếu ớt đau một lần là xong việc, mà là một tiễn, hai tiễn, ba tiễn..... Theo từng phút chậm rãi tiến sâu vào, càng ngày càng đau, vết thương làm cậu hít thở không thông nghẹn đến sắp ngất. 

Rõ ràng cậu đã nắm một tay không bị thương của Nhu Nhu. Nhưng lại mỏng manh đến như không.
.
.
Đỗ Triết đầu tiên là cùng bác sĩ nói qua tình hình sau đó quan sát qua phòng bệnh của Nhu Nhu, cảm thấy hoàn cảnh không mấy khả quan. Cố ý chuyển con bé sang phòng bệnh VIP đề nghị bệnh viện đưa bác sĩ chuyên môn túc trực trị liệu 24 giờ. 

Làm xong tất cả liên đi đến trước cửa, chưa kịp đẩy ra, nhìn xuyên qua lớp kính pha lê. Khuôn mặt mệt mỏi trong mắt không chút hàn quang mà nhìn giường bệnh, trên bước tường trắng in hằng cái bóng lung lay sắp đổ.

Cái cổ gầy guộc dường như không thể chống đỡ được sức nặng của đầu, cái đầu tròn tròn rũ tụy về phía trước, bóng dáng phần lưng cong thành hình chữ C. Làm hắn nhớ đến chủ nhân hình bóng này trước kia, đem cậu một thân chỉnh lại cho thẳng lưng. A Tá chỉ biết cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng đều.

Trong đầu chỉ thoáng qua một giây, đặt bàn tay lên cửa, nhẹ nhàng dùng sức.

Tiếng bước chân ngày càng gần vang lên bên tai A Tá, bàn tay đang nắm chặt Nhu Nhu hiển nhiên tự buông lỏng, cậu đột nhiên khẩn trương không tự giác mà thu mình cuộn tròn thân thể, như muốn thu lại thành một quả cầu khí.

Trước khi Đỗ Triết lên tiếng, cậu đã dùng âm lượng yếu ớt, chỉ trích chính mình: "Thực xin lỗi, em không chăm sóc tốt cho Nhu Nhu. Chuyện của chúng ta, để hôm khác nói được không? Em hiện tại ... chỉ là muốn yên tĩnh chờ Nhu Nhu tỉnh lại"

Hắn không muốn ở tại chỗ này mà tranh cãi với Đỗ Triết, mà cậu cũng cần thời gian để điều chỉnh tâm trạng của mình.Cậu không thể để Nhu Nhu thấy biểu cảm của mình lúc này, lại nghĩ vết thương của mình rất nghiêm trọng càng thêm sẽ có cảm giác không an toàn mà hoảng sợ. Lại cũng không thể để con bé thấy cảnh baba cùng Daddy bất hòa, như vậy sẽ thêm thương tâm hơn.

Cậu giống như con ốc sên không có vỏ cứng, thân thể mềm như bông kéo theo bi thương chậm chạp bò trên mặt đất, tiết ra chất nhầy là nỗi lo lắng của cậu. Sau khi giải thoát hết điều đó, lại phủ lên mình chiếc vỏ vỡ vụn, ở trước mặt Nhu Nhu giả bộ như không có việc gì,

Đỗ Triết bước đi vội vàng, không có đáp lại cậu, cố ý vòng qua chỗ A Tá, đi tới bên cánh tay bị thương của Nhu Nhu, nhìn mái tóc dài mềm mại ướt đẫm, khuôn mặt thanh tú đáng yêu bị che kín nước mắt.

Dùng khăn ướt lau khô mặt và chút máu còn lưu lại trên tay, sau đó đánh mắt sang khuôn mặt ủ rũ ánh mắt trống rỗng của A Tá nói: "Tôi lát nữa trở về lấy ít đồ ôm ngủ cùng quần áo cho Nhu Nhu tới đây, cậu có cần cái gì muốn tôi lấy giúp không?"

A Tá vẫn không ngẩng đầu lên, cái đầu tròn khẽ lay động, nhẹ nhàng mà lắc đầu.

"Tôi đã nói với bác sĩ để con bé nằm viện theo dõi vài ngày. Tôi đã sắp xếp lịch kiểm tra sức khỏe toàn thân cho Nhu Nhu rồi. Vài ngày tới cậu ở lại đây chăm sóc tốt Nhu Nhu một chút. Tôi sẽ cố gắng buổi tối sẽ trở lại. "

A Tá nghĩ, nếu nói ở lại đây mấy ngày thì phải đem theo máy tính tới đây mới được, kéo dài bản thảo quá lâu thì bát cơm khó mà giữ được, hơn nữa nhìn quanh hoàn cảnh của phòng bệnh cũng phải chi rất nhiều tiền. Nếu lại kéo dài bản thảo nữa e là......

Nhưng nếu cậu tự mình quay về lấy thì phải hơn một tiếng rưỡi, mà để Nhu Nhu một mình cậu không yên lòng được.

Đôi mắt thất thần của A Tá tụ lại một điểm, cẩn thận hỏi: "Trong phòng em có cái máy tính, bên cạnh có vài cục pin năng lượng. Anh có thể lấy giúp em được không."

Đỗ Triết cầm chiếc áo khoác bên cạnh lên, cũng không trả lời có được hay không, vội vàng bước ra cửa, đối với cậu thập phần không yên tâm lại một lần nữa dặn dò nói: "Cậu buổi tối chú ý quan sát nhiều một chút, có gì sảy ra liền báo cho bác sĩ tới xem tình hình."

Sau khi hắn đóng cửa lại, tiếng bước chân rời đi, A Tá khẽ quay đầu nhìn theo bóng người hắt trên tường qua ô cửa kính nhỏ.

Bước chân hắn nặng nề đi thật nhanh, bóng dáng lướt đi như gió, cho đến khi ánh mắt không thể đuổi kịp trong không gian nhất định, cậu mới miễn cưỡng mỉm cười, mới chậm rãi thu ánh mắt về phía Nhu Nhu, không dám lại nhìn nửa cánh tay bị thương.

Khu VIP không có người xung quanh, yên tĩnh đến mức khiến nhân tâm phát hoảng. Thuốc gây tê của Nhu Nhu hẳn là chưa tan, nhưng rõ ràng là con bé ngủ không ngon cứ bị giật mình một cách đáng thương, 'ưm' lên hai giây rồi lại vào giấc ngủ cứ mãi lặp đi lặp lại. làm trái tim cậu lơ lửng trong không trung, không thể tìm thấy điểm sống.

A Tá một khắc không dám buông lỏng, cứ nửa tiếng lại quan sát nhiệt độ cơ thể của Nhu Nhu rồi lau mồ hôi cho con bé, thần kinh căng thẳng giống như dây cung bị năm đầu ngón tay giữ chặt, tựa như chiến binh đang ở trạng thái chuẩn bị lâm trận.Toàn thân như đang chờ hiệu lệnh.

Y tá tiến vào thay bình truyền dịch, thấy thân thể cậu phát run, thuận tay rót cho cậu một cốc nước ấm, đắp cho cậu một cái chăn nhỏ.

Cậu ngẩng đầu nói lời cảm ơn, y tá thấy cậu có quầng thâm dưới mắt thì an ủi cậu ngủ một giấc, cứ nửa tiếng sẽ tới kiểm tra một lần.

Trong khi A Tá đang hồi hộp chờ đợi Nhu Nhu, Đỗ Triết đã vội vàng trở về nhà của A Tá nhanh nhất có thể. Đầu tiên, vào phòng của Nhu Nhu chọn một vài bộ quần áo to rộng, để không chạm vào vết thương. Lại đi tới phòng tắm lấy ít đồ dùng vệ sinh.
Dư quang nhẹ nhàng lướt qua, ánh mắt dừng lại trước mặt gương sáng lạnh lùng.

Bàn chải đánh răng trong cốc đựng nước súc miệng hướng lên trên, lông bàn chải đánh răng tựa như loại cao cấp hỗn loạn bay khắp nơi, giống như vật vứt đi trong thùng rác được nhặt về cùng với dao cạo gỉ được đặt ở phía bên phải của gương.

Nhìn lại giá ba chân trong góc, sau khi bỏ đồ vệ sinh của Nhu Nhu vào trong túi, thế nhưng nó rỗng tếch, chỉ có một chai dầu gội đầu trong suốt, rõ ràng là không có nhãn sản phẩm. Chất lỏng bên trong có lẫn nước và bọt chiếm hơn nửa chai.

Toàn bộ vật phẩm bên trong chỉ dành riêng cho Nhu Nhu, ngay cả viền gương cũng gần như được dán những miếng dán mà Nhu Nhu thích.

Đỗ Triết khẽ cau mày đánh giá phòng tắm nhỏ này.

Hắn còn nhớ rõ, Đồ Tá Chá đã đoạt giải thiên tài tiểu thuyết và đã bán bản quyền kia. Hơn nữa ngày xưa còn làm nhiều công việc bán thời gian. Vừa lúc mua được căn nhà nhỏ cũ kỹ này.

Khi đó, hắn cùng cậu chạy ngược chạy xuôi xem phòng ở, chỉ có nơi này giá cả  vừa phải, không quá một xu, Đỗ Triết có chút bận tâm về nhà vệ sinh cùng phòng tắm, ngay cả bồn cầu cũng khó xoay người xung quanh.

A Tá không nhìn vào bố cục hay phương hướng, mọi khuyết điểm của ngôi nhà đều trở thành điểm nổi bật trong mắt cậu, lập tức đôi mắt liền phát ra hào quang cùng chủ phòng nói mua. Liền kí vào hợp đồng mua bán, trả tiền nhà đầy đủ và không ngừng xin đổi chủ ngay ngày hôm sau.

Tối hôm đó A Tá mua mấy chai bia đến mời Đỗ Triết làm khách ở đây, trong phòng trống rỗng mà uống đến say khướt, cậu nhớ tới A Tá cười như một kẻ ngốc, ôm hắn lặp đi lặp lại nói, 'tôi có nhà, cuối cùng tôi cũng có nhà.'
(Câu nói này thì sau này sẽ tiết lộ vì sao thụ lại nói như vậy nha🥺)

Hắn không hiểu câu này có ý gì, nhưng A Tá dường như chỉ biết nói những lời này, thường xuyên đến mức tai Đỗ Triết muốn đóng kén. Đôi môi giống như vầng trăng khuyết khiến cho vành tai của hắn phát ngứa.

Cậu nằm trên đùi hắn, đôi mắt sáng lấp lánh cánh tay múa may khắp nơi vui vẻ mà nói, quá trống rỗng, chúng ta cùng nhau sắp sếp lại từ đầu, lại trong men sau ôm eo chính mình, ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, nói thật sự rất hạnh phúc, cảm giác tựa như thiên đường.

.
.
.
"Rào....!"

Dòng nước lạnh từ vòi chảy ra lấy nước tạt làm ướt đẫm khuôn mặ hết lần này đến lần khác, với tốc độ cực nhanh, nước bắn trên gương biến thành những gợn nước rồi dần dần rơi xuống trước gương, làm mờ cả khuôn mặt trước gương.

Giọt nữa nhẹ nhàng uốn éo theo khuôn mặt rơi xuống áo sơ mi, hắn lau nhẹ vạt nước nhân tiện rũ bỏ đi những kí ức ngày đó.

Tác giả có điều muốn nói:

Đỗ Triết: Hôm nay làm người tốt có phải vui không? Đỗ Triết mua nhà để đầu tư, còn Tá Tá mua nhà vì muốn có nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com