Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20

CHƯƠNG 20

Khôi phục lại sự bình tĩnh trước đây, hắn dứt khoát đi đến phòng của A Tá, lấy giúp cậu máy tính và vài cục pin rồi sẽ đi liền.

Cửa vừa mở, mùi hôi của cao dán tràn ra khiến Đỗ Triết ho khan hai tiếng, lập tức mở cửa sổ cho thông gió.

Phòng của Nhu Nhu là phòng ngủ chính, căn phòng đó lớn hơn của A Tá rất nhiều, thời điểm mua căn nhà này, Đỗ Triết đã biết đây chỉ để làm nơi chứa đồ, khi hai người còn sống chung, A Tá nói rằng sẽ bố trí nơi này thành phòng trẻ con.

Cho đến bây giờ của phòng này của cậu luôn đóng chặt, ánh đèn mờ mịt đến ảm đạm. Lúc này ánh sáng từ phòng khách kéo dài tới đây, đơn giản mà thấy, so với phòng khách và phòng Nhu Nhu vô cùng sạch thì nơi này phòng Đồ Tá Chá xung quanh chất hỗn tạp đồ đạc .

Chiếc giường nhỏ một mét hai, vây quanh là những thùng giấy lớn nhỏ cùng bao nilong, trên giường thậm chí có đến hai phần ba chấp vá khác nhau, ngoài mép giường chỉ có một chút nếp uốn

Đỗ Triết vẻ mặt phức tạp, trong lòng rầu rĩ.

A Tá trước đây không giỏi dọn dẹp nhà cửa. Bất luận là ở đâu, cậu luôn có thể xả đến lộn xộn. Những thứ từ vô dụng đến hữu dụng cậu đều gom lại chất thành đống. Đỗ Triết thỉnh thoảng đem ném đi một ít đi, lâu lâu giả vờ vô tình hỏi mà cậu mất cái gì cũng không nhớ.

Hắn cất bước, bật đèn, lần đầu tiên đem tầm mắt đặt ở phòng này mà quan sát.

Khác với phòng khách và phòng ngủ chính với đầy đủ nội thất, thì nơi này khoảng cách đi lại cơ hồ chỉ có nửa thước, một lúc sau mới có thể nhìn ra toàn cảnh. Ngoại trừ những thùng giấy lớn nhỏ và bao nilong, vật dụng thực sự chỉ có giường cùng đèn bàn cũ nát, trong góc còn thiếu một ngăn kéo.

Mấy cái thùng giấy chất cao để cuối giường, thùng giấy cũ nát lộ ra một chút bên cạnh bao không hết được đồ vật bên trong.

Phía dưới giường có một hộp giấy lọt ra nửa phần, hắn ngồi xổm xuống lật tới lật lui, trên đó là thạch cao nhãn hiệu xx mùi rất nồng.. Hắn quay lại bước về phía trước, thùng giấy cách vách lại viết đường glucose hiệu xx, lại đi tới trước đều là đủ loại thuốc thời gian đã qua lâu, rõ ràng là quá hạn sử dụng.

Đỗ Triết thậm chí phỏng đoán rằng cậu có phải hay không là bán thuốc giả, rốt cuộc cậu yêu tiền hơn mạng đến mức nào.

Trên ngăn tủ dán đầy những công thức thực đơn nấu ăn cho Nhu Nhu, Đỗ Triết nhớ tới là do mình viết, thật không nghĩ tới là A Tá lại đem hết chút dán keo rồi treo lại đây. Mặt trên danh sách bị những cuốn từ điển dày đè lên, tại đây phía bên phải cuốn từ điển, hắn thấy một đống pin điện thoại di động Lanya, nhiều viên bị phồng ở giữa. Rõ ràng là chúng đã hết tuổi thọ,bên cạnh đặt một cái đang ở trạng thái nạp điện.

Đỗ Triết quét đống hết vào trong túi, ánh mắt quét nhìn cái máy tính cổ xưa.Đại khái là kiểu của khoảng mười năm trước, cùng hắn năm đó khi sống chung là một loại giống nhau.

Máy tính mười năm trước do với hiện tại cồng kềnh hơn nhìu. Xung quanh dán đầy những hình dán, màn hình có chút bị bong ra bên cạnh bị loang màu. Khi đem dây điện rút ra, tán ra một chút điện mà kêu tạch một tiếng.

Khi đó, A Tá đã sử dụng cái này để hoàn thành tác phẩm đầu tiên của mình. Cậu vô cùng vui mừng và chỉ vào màn hình chưa bóc nói với hắn rằng cảm thấy nên viết cho mình một bức thư đặc biệt. Thể nhưng khi viết xuống những dòng chữ cảm động lòng người, chờ cậu lưu loát mà khen chính mình một hồi, Đỗ Triết nhìn sơ qua, dành ra vài giờ đối với cậu đưa ra ý kiến mà sửa đổi.

Nhắm mắt lại đình trệ lại những hình ảnh hiện trong đầu.

Hồi ức kỉ niệm dài vô tận.

Hắn không muốn nhớ những thứ này nữa, đem máy tính đầy bụi bỏ vào túi, khi chuẩn bị ra khỏi phòng để đến bệnh viện, hắn vô tình đá vào túi dưới chân.

Mấy cái túi ni lông chất thành đống cao đến nửa người bị đá văng tứ tung, vài bộ quần áo bị rơi ra ngoài, không vô tình bị một chân giẫm phải.

Hắn lùi về sau nửa bước, cúi xuống nhặt một vài cái lên xem, tất cả đều là quần áo có đường viền sờn rách nghiêm trọng, trên quần áo có nhiều lỗ lớn nhỏ khác nhau, cổ áo cũng lỏng lẻo, vòng eo quần lỏng lẻo chiều dài kích thước rõ ràng là không vừa người. Số đo đều không giống nhau, từ XS đến XXL đều có, lại lật phía sau, tên mặt bao nilong ghi 'trạm XX thu về',

Hắn suy tư một lát, cầm quần áo bỏ vô lại dùng sức siết chặt. Hắn không có thời gian cũng như hứng thú đi tìm tòi khám phá.

Hắn nghĩ đã giúp cậu lấy đồ thì sẵn tiện đem theo vài bộ quần áo, nhưng chính là nơi này chất đầy thùng giấy tủ quần lại không có.

Không gian quá nhỏ hẹp, quay người lại ánh mắt liền rơi vào trên góc giường, chăn che lộ ra dấu vết của quần áo

Hắn nhìn chăm chú lưu loát mà sốc chăn lên. Mấy cái đồ lót đã sờn rách nghiêm trọng thả tùy tiện tren mặt giường. Tùy ý cầm lên vài bộ quần áo đều bị rách chỗ này chỗ kia, với kiểu dáng khác nhau và độ dày bình thường, mà ngay cả bộ cái áo ngắn tay đều không có.

Từ bên trong, hắn chọn những bộ quần áo tương đối, ít rách.

Sau khi lấy đi vài bộ quần áo, nguyên bản những nơi bộ đồ che chỗ gối đầu hiện ra, vết máu trên đó khô lại biến thành màu nâu nhạt.

Đỗ Triết nhíu mày nhìn chằm chằm, định cầm lên xem có phải là máu của con muỗi. Lai có điện thoại gọi tới, thả lại gối đầu liền vội vã lao đến bệnh viên.

Hắn đã nói với y tá trực trong bệnh viện, Nhu Nhu tỉnh lại nhất định phải gọi ngay cho hắn.

Khi đến bệnh viện, bác sĩ trực đúng lúc đến kiểm tra phòng và dùng ống đo nhiệt độ ấn vào tai Nhu Nhu nói: "Y Nhu, con có nhớ bác sĩ Vương không?"

Nhu nhu mắt long lanh, bẹp miệng lắc đầu, A Tá ngồi ở một bên nắm chặt lấy tay con bé: "Lúc đó Nhu Nhu còn nhỏ nên không nhớ rõ."

Vương Đốc Triết cất ống đo nhiệt độ và ghi nhiệt độ trên giấy: "Tôi cũng không dám quên các cậu nha, bệnh viện là nhà của cậu mà. Tôi chưa chưa thấy qua việc con gái bị bệnh mà Daddy của nó lại có thể ngủ ngon như vậy, bất quá cũng không có việc gì, trẻ em sức đề kháng kém, thường xuyên đến bệnh viện là chuyện bình thường ".

A Tá đối sự chế giễu của anh không để ý tới, một lòng nghĩ đến vết thương trên cánh tay, thở dài, trầm giọng hỏi: "Bác sĩ Vương, cái này rốt cuộc có để lại sẹo không?"

Vương Đốc Triết trả lời: "Nói chung, con bé con nhỏ và khả năng hồi phục cũng lớn hơn. Lần này, tôi đã sử dụng sợi chỉ mỹ dung, chú ý chăm sóc tốt một chút có thể làm giảm thấp việc để lại sẹo. Mấy ngày này cậu phải chú ý đến cơ thể của con bé, nhiệt độ những ngày này miệng vết thương quá lớn, dễ bị nhiễm trùng, sức đề kháng của trẻ rất kém. "

Đỗ Triết lập tức đi vào cùng  Vương Đốc Triết bắt tay: "Xin chào, tôi là Baba của của Đỗ Y Nhu, tôi còn cần làm gì nữa?"

"Về cơ bản, chú ý vết thương không đụng nước nhiều, quan sát nhiều hơn, ăn uống thanh dạm hơn."

Vương Đốc Triết cảm thấy bộ mặt hai người họ ngưng trọng làm Nhu Nhu sắp khóc, liền ngồi xổm xuống xoa xoa mặt Nhu Nhu, cố gắng điều hòa không khí: "Ai da, ta nói vì sao Nhu Nhu lớn lên lại xinh đẹp như vậy, thì ra là cùng baba  giống nhau a. "

A Tá tự nghĩ đó là đương nhiên, về phương diện di truyền này, không có gì giống cậu.

"Daddy cũng đẹp,  huhuhu..." Đôi tay không bị thương của Nhu Nhu luôn quơ loạn, trong miệng không được kêu đau, còn không quên giúp A Tá nói chuyện. Dư quang liền nhìn thấy Đỗ Triết, lập tức giơ tay lên, đem theo một cỗ đáng thương bật khóc nức nở: "Baba, baba, baba."

A Tá đau lòng muốn chết, đứng sang một bên nhường ra vị trí, Đỗ Triết đứng gần Nhu Nhu hơn, lấy trong túi ra con gấu béo màu hồng yêu thích của con bé, an ủi nói: "Nhu Nhu, nhìn này baba mang đến con gấu béo cho con nè!"

Nhu Nhu đau đến không thể phát ra tiếng, yếu ớt nức nở, đầu lệch sang một bên khóc lóc, gấp không chờ nổi muốn ôm gấu, Đỗ Triết nhẹ giọng an ủi, Vương Đốc Triết dạo bước tới bên cạnh A Tá nói chuyện phiếm: "Cậu khi đo nói chồng cậu rất ôn nhu, quả nhiên thật ôn nhu nha."

Ài, tất nhiên, nhưng tiếc là không phải chồng tôi.

A Tá xấu hổi cươi cười, đang định anh ta tiếp tục nói, nhưng Vương Đốc Triết lại nhanh hơn một bước, nói rất nhanh: "Cậu nói lúc đó chồng cậu đang học ở nước ngoài, còn nói cái gì mà hắn rất giàu. Tôi còn tưởng cậu nói dối ta, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Thế nào, sau khi thấy người trở về, những chịu khổ như lúc xưa có nói hắn không?"

A Tá không cứu được mặt mũi rồi, không hiểu tại sao lúc đó lại phải nói với anh ta nhiều như vậy? Thật mất mặt.

Vương Đốc Triết thân mật vỗ vỗ vai cậu: "Nhưng sao cậu vẫn gầy như vậy? Khó khăn gì sao? So với trước đây hình như càng gầy hơn."

A Tá hít một hơi, ngươi có thể đừng dùng lực lớn như vậy có tin hay không, ta liền tại chỗ tan thành từng mảnh cho ngươi xem.

Hiếm khi y nhìn thấy bệnh nhân trước ở đây, miệng có vẻ rất tịch mịch, không ngừng nói: "Tôi nói cho cậu biết, lần trước ta thấy cậu ở phòng truyền dịch, như thế nào tại sao lại uống một loạt thuốc kháng vi-rút. Tật xấu rõ ràng không thay đổi. Cậu chưa cho con bé ăn bậy thuốc chứ? Lượng  thuốc khống chế bớt lại chút đi. "

Nhắc đến chủ đề nhạy cảm này, A Tá vốn đang vô cùng mệt mỏi và buồn ngủ bỗng trở nên tỉnh táo, sắc mặt tức khắc tái nhợt, nắm chặt lấy túi áo blouse màu trắng của Vương Đốc Triết, dùng ánh mắt vô lực ra hiệu kêu anh ta đừng nói nữa, nhanh chóng thanh minh, trầm thấp giọng nói vang lên: "Cậu ta không phải chồng tôi, anh đừng nói nữa..."

Giọng của Vương Duẫn Triết không lớn, nhưng bởi vì trong phòng quả yên tĩnh, Đỗ Triết nhất định sẽ nghe rõ, hiển nhiên sẽ tin là thật.

Cậu hiện tại không còn khí lực để đối phó với hiểu lầm sắp xảy ra, hơn nữa Đỗ Triết nhất định sẽ không nghe giải thích, cộng thêm việc nhắc đến việc muốn thay đổi nhà trẻ lúc nãy, cậu sợ hãi từng phút từng giây.

Vương Đốc Triết nghe vậy cũng sửng sốt, họ không phải là phu phu của nhau mà lại đều là thân sinh của Nhu Nhu.

Mới vừa rồi không biết tình hình thực thế, nhưng bây giờ thì biết rồi. Tức khắc liền thấy không gian nhỏ hẹp tràn ra không khí xấu hổ ngưng trọng.

Vậy đi, mặc kệ thế nào thì họ cũng đều là thân sinh của Nhu Nhu.

Anh từng chứng kiến quá nhiều bậc cha mẹ đổ lỗi cho nhau vì bệnh tình của con mình, y cho rằng Đỗ Triết đang tức giận vì sự việc này, khi thấy hắn trở nên bình tĩnh và ổn định hơn, y nói: "Kỳ thực, đây chỉ là ngoài ý muốn, mọi người không ai muốn. Hai người nên đồng tâm hiệp lực chăm sóc tốt cho tiểu Y Nhu đáng yêu, đúng không?"

A Tá máu cả người đều tụ tại ngay trái tim đang cuồng loạn đập mạnh, hận không thể bất tỉnh tại chỗ, hò hét, làm ơn, đừng nói nữa.

Nhu Nhu thốt lên một tiếng "ừm" rất đúng lúc, mắt trong mong mà quay lại nhìn baba cùng Daddy.

A Tá chỉ dám cúi đầu.

Đỗ Triết cẩn thận nghe Vương Đốc Triết nói những chỉ định khác của bác sĩ. Tiễn đi Vương Đốc Triết hắn ngồi xuống nói chuyện với Nhu Nhu một lúc, con bé có lẽ quá đau nên khóc một lúc rồi lại dừng, ôm hắn không được liền làm nũng khóc thút thít, A Tá đứng ở phía bên kia đau lòng đến luống cuống tay chân không nói nên lời.

Đỗ Triết nhận được cuộc gọi, không biết đầu dây bên kia đang nói cái gì, liền nghe thấy hắn đáp lại: "Đúng vậy, Nhu Nhu bị thương."

"Dì Hy Hy muốn nói chuyện với con." Đỗ Triết đưa điện thoại cho Nhu Nhu, Nhu Nhu khóc lắc đầu, lại đưa vào tai nói: "Con bé không thoải mái."

"Cô muốn đến?" *
(Vì còn đang chưa xác định chính quan hệ 2 bọn họ nên để vậy nha)

Nghe vậy, tim của A Tá lệch một nhịp, lập tức đứng dậy, cúi đầu vò mép quần áo, như thể sẽ rời đi bất cứ lúc nào.

Nhìn thấy hắn đứng lên, Đỗ Triết thả vài giây nói với cậu: "Tôi giúp cậu lấy vài bộ quần áo, cậu trước tiên đi tắm đi."

A Tá trốn vào phòng tắm, ngồi trên bồn cầu thiếu chút nữa ngủ gật, cắn một hàng dấu răng trên ngón tay, nghĩ rằng mình sẽ đi đâu nếu Uông Hy đến, không muốn gặp trực tiếp cô ấy cũng không muốn rời khỏi Nhu Nhu, nhưng hôm nay cậu đã yêu cầu hắn giúp đỡ mọi việc. Nhắc lại yêu cầu với hắn lần nữa, có vẻ mình một tấc lại tiếng một bước, lòng tham không đya

Đau đầu, khó chịu.

Lúc lại đi ra ngoài, Đỗ Triết lại đang dùng bộ dáng giọng điệu khác, cậu đứng trước mặt không dám phát ra tiếng động, cho đến khi Đỗ Triết liếc nhìn, A Tá mặc lên bộ đồ đơn bạc hắn mang đến, nhút nhát sợ sệt mà nhìn hắn: "Cô.. cô ấy tới sao? có muốn em rời đi ra ngoài không?"

Đỗ Triết đang trấn an Nhu Nhu, không biết cậu đang hỏi vấn đề gì, đối với A Tá phân phó nó: "Tôi có việc phải quay lại công ty, chiều hoặc tối mai tôi sẽ cố gắng hết sức trở về." Lại mặt mày ngưng trọng nói: "Nếu có chuyện gì, lập tức báo cho bác sĩ, gọi cho tôi liền."

A Tá nhìn đồng hồ hiển thị mười một giờ, lấy hết can đảm nói: "Đi đường cẩn thận, đừng.."

Hắn mặc áo khoác, như gấp không chờ nổi mà hướng ra bên ngoài rời đi nhanh chóng.

-Đi quá nhanh.

Cửa đã đóng lại.

Nhu Nhu nắm lấy bàn tay cậu, quay đầu lại nhìn về phía Nhu Nhu đã khóc một hồi như mưa, thở không ra hơi nói: "Daddy, hic, người kể chuyện cho con đi, kể chuyện đi mà, hic hic, sẽ liền không còn đau nữa."

A Tá đau lòng vô cùng, mồ hôi không ngừng tuôn ra dày đặc, vết thương trên lưng đau như bị kim đâm, thees nhưnng Nhu Nhu đã trải qua một lần. Cậu thực thất trách, áy náy không chịu được.

Kìm nén giọng điệu nghẹn ngào, cố gắng làm cho giọng điệu vui tươi và kể cho con bé nghe câu chuyện ngẫu hứng. Tiếng khóc Nhu Nhu dần nhỏ đi, chỉ còn lại âm thanh thút thít kéo dài.

Đôi mắt sưng vù không biết nhắm lại từ lúc nào, hàng mi dài nhuốm ánh sáng ướt át.

A Tá nhìn Nhu Nhu đến xuất thần, nhớ lại bóng lưng của Đỗ Triết, trong lòng đột nhiên trống rỗng.

Cậu không thể thu lại tâm tư của mình, nằm ở bên mép giường, trưng cầu ý kiến từ Nhu Nhu đang ngủ: "Nhu Nhu, tối nay Daddy có thể ngủ với con không?"

Cậu hắc hắc chơi xấu: "Thôi, không nói gì thì Daddy coi như là đồng ý."

Cậu nơm nớp lo sợ mà trèo lên giường bệnh rộng 1,5 mét, nằm nghiêng bên cạnh Nhu Nhu âu yếm nhìn từng li từng tí rồi nhẹ nhàng ôm lấy sự mềm mại của một cô bé,  không biết từ lúc nào Nhu Nhu đã từ một mầm đậu nhỏ bé mà trưởng thành một tiểu cô nương.

Thực xin lỗi, tiểu Nhu Nhu bảo bối, Daddy đã không bảo vệ tốt cho con.

Nhưng là, con vẫn sẽ tha thứ cho Daddy đi?

Nhu là tự cho chính mình một viên thuốc an thần, nắm chặt lòng bàn tay con bé yên lặng mà hứa hẹn sau nayd Daddy sẽ làm tốt hơn

Thu được cảm giác an toàn tràn đầy thuận lợi tiến vào giấc mộng đẹp đã lâu.

Tác giả có điều muốn nói:

Phòng của Tá Tá, ừm ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com