CHƯƠNG 21
HƯƠNG 21
Mấy ngày sau, Đỗ Triết không có trở lại bệnh viện, Vương Đốc Triết lại oán trách A Tá, Đỗ Triết mỗi ngày đều gọi điện thoại, còn đúng giờ hơn đồng hồ báo thức, mà hắn chỉ hỏi đúng duy nhất một chuyện.
.
.
Tài xế đem đến một chiếc điện thoại thông minh, A Tá mang theo chiếc hộp nhỏ chưa được mở, đương nhiên cậu biết rằng nó không dành cho mình.
Trong đầu suy nghĩ một chút liền có thể hiểu chắc là do điện thoại của mình hỏng quá, hơn nữa Đỗ Triết ở cách xa hàng trăm km không thể quay về nên để tài xế gửi điện thoại mới có thể call video cho Nhu Nhu.
A Tá tự động rút thẻ từ đồng hồ điện thoại dành cho trẻ em của Nhu Nhu rồi đặt nó vào chiếc điện thoại mới. Từ sau khi Nhu Nhu bị thương ở cánh tay tính tình trở nên khó chìu. Cậu mới nhìn thấy thứ này sau khi kiểm tra hộp, còn chưa mở gói hàng ra, Nhu Nhu đã nháo nhào muốn gọi cho Đỗ Triết. A Tá chưa bao giờ sử dụng điện thoại thông minh,mân mê nửa ngày cũng không biết phải làm thế nào. Vừa lúc đó lại nghe tiếng khẽ rên khóc nấc của Nhu Nhu.
Cậu không muốn ảnh hưởng đến quá trình hồi phục vết thương của Nhu Nhu liền đi trấn an con bé trước. Xách theo cái hộp đi hỏi y tá bên ngoài. Thực ra cũng không khó sử dụng, y tá dạy cậu các bước, cậu lập tức ghi nhớ rồi lặp lại các bước đã làm trước đó, quên mất rằng mình đang trong quá trình thực hành mà chú tâm hoàn thành đến bước cuối cùng.
Một giọng nói từ tính vang lên từ đầu dây bên kia: "Nhu Nhu?"
A Tá giật mình khi nghe thấy âm thanh này, điện thoại để từ dưới hướng lên khuôn mặt cậu chiếm trọn màn hình, cậu thoáng chốc khẩn trương đến nổi không biết tự xử thế nào. Chiếc điện thoại tức khắc như củ khoai nóng bỏng tay, chính mình không nên chạm vào nó, vừa chạy nhanh đi vừa nhận lỗi: "Á...ừm..ờ..., Em xin lỗi, Nhu Nhu nói là muốn cùng anh nói chuyện, nên em mới thử. Không phải em cố ý lấy. Anh chờ một chút, chờ một chút a. "
Như sợ anh hiểu lầm mình đang nói dối, A Tá lập tức đỡ lấy cái thắt lưng đang đau nhức, chậm rãi chạy đến bên giường đưa điện thoại cho Nhu Nhu: "Baba đến rồi."
Nhu Nhu ngọt ngào mà cảm ơn Daddy, sau đó liền gọi Baba.
A Tá sợ màn ảnh quét đến mình, khiến Đỗ Triết nghĩ rằng mình giống lúc tước làm gì đó để thu hút sự chú ý của hắn, Nhu Nhu đã không gặp Đỗ Triết hai ngàynếu bị hiểu lầm, Đỗ Triết sẽ tức giận cúp máy, vậy thì Nhu Nhu sẽ cảm thấy buồn.
Cậu đành phải ngồi cách xa, lỗ tai hận không thể duỗi đến bên cạnh bọn họ.
Có lẽ hắn thực sự rất bận, mỗi lần nói chuyện với Nhu Nhu chưa tới hai câu lại bị thúc giục phải đi họp vì thế hai ba con đã thực hiện kỷ lục khoảng 20 cuộc gọi video trong một ngày.
Tin vui duy nhất là Nhu Nhu đang hồi phục tốt, gen khỏe mạnh được thừa hưởng hoàn toàn từ Đỗ Triết. Kiểm tra lần đầu kết quả chỉ tiêu hoàn toàn bình thường, tạm thời cũng không thể xác định có phải là do tiểu cầu thấp dẫn đến nguyên nhân bệnh hay không. Bác sĩ đem kết luận này là do sự việc ngẫu nhiên. Nhưng A Tá vẫn không dám xem nhẹ, quyết định sẽ cho Nhu Nhu ăn nhiều thức ăn bổ máu hơn trong thời gian tới.
Về vấn đề trách nhiệm giải trình, hiện tại cậu vẫn chưa nghĩ tới.
.
.
.
Ngày thứ hai nhập viện, hiệu trưởng trường mẫu giáo cùng giáo viên đến nhốn nháo cả phòng bệnh, gửi đến vài lời an ủi, đại ý vẫn là hy vọng việc lớn biến nhỏ, A Tá vẫn bất động suốt toàn bộ quá trình, chỉ lặng ngồi lắng nghe họ nói
Không lâu sau khi nhóm người này rời đi, gia đình Hoàng Hưng Trạch cùng đến, ông bà khóc gần như muốn quỳ xuống, họ muốn thay mặt cháu mình nhận sai lầm khẩn xin cậu tha thứ. A Tá không hiểu được kịch bản của bọn họ, nói một hồi mới biết được là Hoàng Hưng Trạch thích chiếc áo mưa của Nhu Nhu muốn xem thử rồi mới xãy tranh chấp với Nhu Nhu.
A Tá không thể nghe nổi một lời, đầu dường như nổ tung muốn bảo tất cả im lặng, cậu cần được yên tĩnh, thật muốn đem bọ họ đuổi ra ngoài.
Quay đầu lại nhìn thấy Hoàng Hưng Trạch cùng Nhu Nhu đã làm hòa, còn ghé sát vào tai nhau nói bí mật gì đó.
Buối tối A Tá đọc chuyện cho Nhu Nhu xong liền hỏi: "Con tha thứ cho Tiểu Trạch?"
Nhu Nhu nhẹ giọng đáp: "Ân... Bạn ấy đã xin lỗi con! Bạn ấy còn nói với con những hoạt động ở trường vào hôm nay cho con nữa."
Nói xong tròn mắt cong môi, ghé vào lỗ tai A Tá nói nhỏ: "Bạn ấy về nhà bị baba đánh ở mông, còn nói là rất đau nữa, mông còn rất đỏ."
"?"
A Tá cố gắng hết sức để nhớ lại lúc ông bà kia nhận lỗi thay cháu, hai đứa trẻ đã giảng hoà những hiềm khích trước đó. Hắn vắt óc để bịa ra những câu chuyện, cố gắng giải thích cho Nhu Nhu hiểu khi làm sai phải bồi thường thế nào mới là đạo lí.
Nhu Nhu nghe xong bẻ bẻ ngón tay, mở to đôi mắt vô tội nói: "Nhưng con muốn tha lỗi cho bạn ấy..."
Được rồi, không có gì đẹp là di truyền từ cậu, chỉ có thái ngu ngốc này là di truyền được mười phần trăm của cậu.
Trong tiểu thuyết, người này nên gọi là thiện lương chân chính, hoặc là bị nhầm là bạch liên hoa, nhưng có một cái kết không thể ngờ đến, nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị tổn hại khắp người. Cậu không thể chịu được con gái mình đầy thương tích.
A Tá vò đầu bứt tóc đau khổ, cmn* có lẽ sắp tốn thêm rất nhiều tiền rồi.
Làm thế nào để con bé không giống ? Về phương diện này, con bé thật giống Đỗ Triết, nếu tha được thì tha, không tha được thì cũng sẽ không bỏ qua.
Với những thứ trong đầu bận rộn cả ngày lẫn đêm, giấc ngủ của cậu gần như bằng không.
Nhưng nhờ Đỗ Triết đặt phòng VIP, các bác sĩ và y tá trực thuờng xuyên bên ngoài, hầu như chỉ cần gọi là sẽ đến ngay, Nhu Nhu cũng sẽ yên tĩnh hơn khi đọc sách tranh, và có thể tự học trong thời gian này. Nhân cơ hội này cậu cũng có chút thời gian viết bản thảo.
Vào ban đêm, Nhu Nhu luôn rên rỉ đau đớn đến mức không ngủ được, rồi khóc lại khóc nháo, muốn gọi điện cho Đỗ Triết, A Tá cố gắng lý luận với con bé là nửa đêm rồi. Bây giờ đã là ba bốn giờ sáng, baba đi làm rất mệt.
Nhu Nhu vì vẫn là người bị bệnh, lừa gạt cũng vô dụng, hai người bọn họ trừng lớn đôi mắt, Nhu Nhu rõ ràng là không muốn nhìn cậu nữa, thậm chí còn tự mình bấm số, tư thế còn thông thạo hơn cả cậu.
Sau khi đổ chuông một lúc lâu, thì ở đầu bên kia cũng đã được kết nối.
A Tá cúi đầu lắng nghe.
Thanh âm giống như là mới vừa vào giấc ngủ không lâu thì bị đánh thức, trong trạng thái vô cùng mệt mỏi còn tưởng rằng mình đang ở trong mộng, hơi khàn khàn, mang theo buồn ngủ và lười biếng phát ra âm mũi, tinh thần vững vàng, kiên nhẫn nói với Nhu Nhu một hồi, rồi giục con bé ngủ nhanh.
Nhu Nhu hầu như đã ngủ trong ngày, lúc này mới lấy lại tinh thần, cộc lốc hỏi anh: "Baba, cuối tuần là sinh nhật con người có về không?"
Đầu của A Tá đang cuối thấp ở dạng câu cá, nhưng khi nghe con bé hỏi tới vấn đề này liền bỗng nhiên bừng tĩnh nghiêng tai chăm chú lắng nghe câu trả lời.
Đỗ Triết ở bên kia phát ra hơi thở đều đều, lâu đến nỗi A Tá nghĩ hắn không muốn trở về, nhưng sau đó liền nghe kêu một tiếng "Ưm", đổi giọng đáp: "Đương nhiên là ba phải về cùng Nhu Nhu chứ! Nhu Nhu ngoan, muộn rồi, con đi ngủ trước đi. "
A Tá thở phào nhẹ nhõm một hơi, thậm chí còn có chút vui mừng, tiếp tục lau mồ hôi trên chân cho con bé.
Nhu Nhu cũng đang nằm trên giường, cầm điện thoại di động làm nũng nói: "Không, con muốn nghe baba hát "
Đỗ Triết dường như đã trở mình, sủng nịnh cười nhỏ, "Nhu Nhu muốn nghe cái gì?"
A Tá trong lòng hô to: Cái gì cũng đều được!
Cậu biết rằng Đỗ Triết chính là có giọng hát hay.
Nhu Nhu tùy tiện nói một bài hát, bên kia liền nhẹ nhàng ngâm nga lên.
Bản ca dao ru ngủ quên khiến cậu hoảng hốt xuất thần nắm chặt chiếc khăn lau mồ hôi.
.
.
.
*Cậu từng là người nháo loạn, một ngày nọ không biết phát điên cái gì, nói hắn trước tiên phải thích ứng với việc làm baba, còn yêu cầu Đỗ Triết xem mình là bảo bảo. Đỗ Triết gương mặt sủng nịnh cùng cậu phối hợp diễn kịch, nhẹ nhàng mà xoa mặt cậu mỉm cười "Em không phải là bảo bảo của anh."
A Tá giả khóc nấc hai lần, thấy anh không làm gì, nhân tiện nhắc nhở: "Bảo bảo muốn uống sữa."
Đỗ Triết đưa một lọ sữa chua.
A Tá ném lên tủ đầu giường: "Lạnh quá!"
"Vậy thì baba làm nóng nó lên một chút rồi lại đưa em."
"..." A Tá bị câu"ba ba" này làm cho mặt tai hồng, liền có cảm giác ham muốn, chỉ muốn nhanh chóng chuyển mục đích, không chút nghĩ ngợi nói: "Đổi tã cho em a."
Đỗ Triết sững sờ, sau đó nở nụ cười: "Ồ? Ba ba nhìn xem."
Nó nói xong lùi xuống cuối giường cởi quần cho cậu.
Mãi cho đến lúc này, A Tá mới nhớ ra mình đang nói cái gì, liền tự mắng mình "đồ điên", chính mình thành công làm trò cười, vừa trốn bàn tay to lớn của Đỗ Triết vừa lăn lộn trên giường lớn cười ha hả thở không ra hơi, khóe mắt còn ứa ra nước mắt, cuối cùng giương cờ trắng, thở hổn hển đầu hàng: "Không chơi, không chơi nữa, thật sự không chơi nữa."
Đỗ Triết ngồi bên cạnh nhịn cười khóe miệng không khỏi nhếch lên, nhìn cậu cười xấu xa nói: "Nhưng anh lại rất muốn tiếp tục."
A Tá nằm yên, nắm chặt chăn bông, chớp chớp mắt cười, "Vậy việc cuối cùng là hát ru cho bảo bảo đi."
Đỗ Triết nhìn thật sâu vào cậu, cười trầm thấp hai tiếng, hàm chứa một chút bất đắc dĩ, ôn nhu mà ngâm nga khúc ca dao nhẹ nhàng còn hướng trước ngực cậu vỗ vỗ, thật giống như đang dỗ một đứa trẻ.
.
.
.
Giai điệu rõ ràng giống hệt nhau, nồng đậm tình thâm, giọng nói nhẹ nhàng lười biếng vọng lại, giống như rơi vào một khối khẹo bông gòn, cuối cùng nếm thử lại thấy toàn là vị đắng.
Đang hồi hộp lắng thì cơn đau bụng lại ập đến.
A Tá ôm thật chặt cái bụng đau đớn của mình, trước khi về nhà uống hết số thuốc bệnh dạ dày kia, chỉ có thể nhịn đau dựa vào ý chí để vượt qua dây thần kinh yếu đuối. Nhịn một lúc liền cảm thấy ủy khuất thì hốc mắt không khỏi cảm thấy chua xót.
Cậu giục bản thân hết lần này đến lần khác phải cố chịu đựng, từ từ hít một hơi dài để thư giãn, cưỡng ép ở trong đầu tự chữa trị cảm giác chua xót, giống như nấu ăn thêm chút đường vào bên trong, suy nghĩ mông lung, giả vờ nghe một bài hát.
'Tiêu thật rồi! chắc đêm nay lại mất ngủ.'
.
.
.
Hiện tại không có còng tay, nên cậu phải tìm thứ gì đó để làm việc, xoa xoa tấm lưng ướt đẫm của Nhu Nhu, liên tục thay khăn lau mồ hôi cho con bé.
Ban ngày cùng Nhu Nhu đi đi làm một đống kiểm tra, cũng không có thời gian gõ bản thảo, biên tập viên đã nhiều lần tỏ vẻ bất mãn. Ngủ không được dứt khoác thức đêm gõ bản thảo. A Tá sau khi làm xong mơ mơ màng màng mà nằm ở trên ghế hai giờ liền, nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Là Bạch Tinh Thuần.
Bạch Tinh Thuần mỗi ngày đều đến bệnh viện để xác nhận vết thương của Nhu Nhu, thấy cậu một mình mà chạy tới chạy lui không có ai giúp đỡ, chủ động đề nghị ban ngày ở đây cùng cậu để chăm sóc Nhu Nhu.
A Tá từ chối việc làm của Bạch Tinh Thuần, không ngờ cậu ta nhìn trầm tính dễ thuyết phục, nhưng lại bướng bỉnh khiến cậu không thể đẩy cậu ta ra được, đầy một lòng hảo tâm, thậm chí còn hầm hai loại canh, canh bổ xương là dành cho Nhu Nhu , còn canh gà là dành cho cậu.
Bạch Tinh Thuần múc một bát canh nóng hổi từ trong ấm giữ nhiệt ra, cười nói: "Tôi thấy anh cả ngày đều không ăn qua cái gì, liền hầm một chút canh ăn cho ấm bụng"
A Tá nào khó có thể từ chối, canh thật thơm, cậu xoa xoa cái dạ dày trống rỗng, giữa chặt cái chén, đổ liền canh vào miệng.
Uống được một hai ngụm thì dừng lại, che cái bụng nghẹn đau, gắt gao đổ nốt phần còn lại vào miệng, cả người co rúm lại trên ghế mà rùng mình.
Máy lạnh cứ thổi, tim vẫn cứ đập loạn xạ. Bạch Tinh Thuần còn nghĩ là canh mình nấu làm cậu ngộ độc thực phẩm gần như muốn đi gọi bác sĩ đến, may mà cậu kịp thời ngăn cản, như lại chợt nghĩ ra điều gì đó hỏi một cách thận trọng: "Đồ ca, canh này tôi nấu, tệ lắm sao?"
A Tá nghỉ ngợi lấy hơi một hồi mới nói: "Lần sau đừng nấu cho tôi nữa."
Ăn cũng lãng phí.
Suy nghĩ lại, Nhu Nhu vẫn cần uống một chút gì đó để bồi bổ, nhưng cậu không có thời gian về nhà nấu, nên lại nói thêm một câu: "Canh của Nhu Nhu tôi sẽ trả tiền."
.
.
.
.
Buổi tối Bạch Tinh Thuần đón Tiểu Trạch đến bệnh viện và kể lại cho Nhu Nhu nghe những gì cô giáo dạy vào ngày hôm nay. Nhu Nhu tay phải đang bị thương nên không thể cầm viết, Tiểu Trạch cầm tay trái của con bé viết vào vở bài tập. A Tá nhìn vậy có vẻ không hợp lí liền nói: "Nhu Nhu bị thương ở tay phải, vì vậy có thể bỏ qua bài tập về nhà cũng được."
"Không được, con muốn viết!"
"Con sẽ lỡ mất bài tập về nhà!"
A Tá nhìn hai hai đứa nhỏ này trăm miệng một lời, thật sự không hiểu nhà trẻ có bài tập gì, không phải hằng ngày nghịch bùn sao, cậu miễn cưỡng hai bàn tay đan vào nhau rồi nói: "Bài tập về nhà phải tự chính mình làm.". "
Tiểu Trạch ngồi bên cạnh đang viết bài tập, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn vào đôi mắt của Nhu Nhu, Bạch Tinh Thuần mỉm cười còn cậu thì hận không thể đứng ở giữa hai đứa trẻ này mà hô to 'không được nhìn, không được nhìn!"
.
.
Nhưng cậu chỉ có thể giả mù sa mưa mà cảm ơn Bạch Tinh Thuần đã hầm canh, rồi còn đưa đến tận cửa cho mình, còn hoan nghênh ngày mai lại đến.
Tục ngữ nói 'bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm' vẫn là nên tính rõ ràng mới được.
.
.
.
Y tá cầm một xấp giấy tờ viện phí đưa cho cậu nói: "Đồ tiên sinh, tiền viện phí trả trước đã trừ gần hết, anh cần phải đặt cọc trước một ít."
A Tá gật đầu như đã hiểu, đỡ cái eo đau nhức của mình đi thanh toán phí ở tầng một. Ban đêm, sẽ rất ít người đứng thanh toán viện phí. Cậu đứng phía sau xếp hàng, đi từng bước nhỏ đến phía trước, ráng chịu đựng cơn đau đứng đợi đến lượt mình. Tư thế dáng đi dị thường đến buồn cười.
Mỗi ngày ngồi một chỗ gõ chữ, còn phải ôm Nhu Nhu đi làm xét nghiệm đủ loại, miếng cao dán chống đỡ nên đốt cột sống ở lưng cậu cứ liên tục đau âm ỉ, đặc biệt càng rất khó chịu khi ngồi xuống đứng lên.
Nó giống như một cây kim sắt to ngang thắt lưng đâm vào xương, khi chân trái di chuyển thì bên trái đau, khi chân phải di chuyển thì bên phải đau, khi đứng thì cả hai bên đều đau. Ngay cả những người xếp hàng phía sau cũng khó chịu rằng cậu đi rất chậm.
Cậu cũng không quan tâm đến họ, mình đau đến chết đi sống lại, thời gian đâu mà phải bận tâm đến suy nghĩ của người khác.
.
.
Khi cậu đã hoàn tất xong thủ tục, định di chuyển về phòng thì phía sau nhảy đâu ra hai người, hướng cậu vẫy tay gọi lớn: "Đồ Tá Chá!"
"Đồ ca!"
Đặng Tử Bằng cùng Đặng Gia Hào chạy về phía cậu, A Tá quay đầu nhìn lại, vẻ mặt rạng rỡ của hai người đang đi đến phía mình. Cậu không ngờ được sẽ gặp người quen tại bệnh viện.
A Tá cũng không có ý định để họ phát hiện ra sự tồn tại của Nhu Nhu, nên đứng chặn trước cửa phòng hỏi: "Sao hai người lại ở đây?"
Khuôn mặt Đặng Gia Hào đột nhiên đỏ lên: "Chúng tôi đến làm một số kiểm tra nhỏ thôi."
"Hì hì," Đặng Tử Bằng nắm tay, như là ghét bỏ nói: "Em ấy tưởng là mình mang thai, một hai muốn tới kiểm tra, nhưng lại không có gì hết."
Ba vạch đen xuất hiện trên trán của A Tá.
'Mình đã làm nên tội gì, mà phải đứng đây nghe họ phát cẩu lương chứ!'
.
.
Nắm đó nghi ngờ mình mang thai, xung quanh lại không có ai, một mình chạy ngược xuôi trong bệnh viện, lên tầng 2 kiểm tra xong lên tiếp tầng 5, kiểm tra xong tầng 5 thì lên tầng 7. Sau khi đi vòng vèo, bác sĩ mới khẳng định là đã mang thai, còn kiến nghị cậu nên bỏ đi. Bên người lúc đó không có ai để thương lượng có nên giữ lại hay bỏ đi.
.
.
Nhìn hai người họ tay lớn nắm tay nhỏ, thậm chí chỉ là dấu hiệu giả thôi, nhưng cũng làm cậu thực sự ghen tị.
A Tá chớp chớp mắt, cong miệng cười nói: "Không tệ a, xem ra hai người công sức làm việc không tệ a. Chúc hai người sớm sinh quý tử."
Đặng Tử Bằng cười lớn: "Chỉ là viêm dạ dày, cậu ta có thể sinh cái gì được?"
'Thứ cho ta nói thẳng, khả năng cậu về sẽ quỳ vỏ sầu riêng đó.'
Đặng Gia Hào trợn mắt ghét bỏ: "Em cũng không biết sẽ vậy mà, không phải anh chơi xấu làm rách bao sao, dẫn đi kiểm tra cũng không phải là anh sao, giờ lại muốn gạt bỏ."
A Tá đỡ trán, đừng có đối với người không có được quan hệ đó nói những lời đó được không.
Đặng Gia Hào dỗi xong Đặng Tử Bằng mới đột nhiên y thức được không thích hhợp,trên mặt nghẹn đến mức càng đỏ. Nhân cơ hội lãng sang chuyện khác hỏi: "Đồ ca, sao anh lại ở đây?"
A Tá cười cười kéo bọn họ đi ra ngoài: "À... Ừm ... Tôi đây là thăm một người bạn. Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện. Bạn của tôi đang nghỉ ngơi."
Đặng Tử Bằng bị đẩy không thể hiểu gì được, quay lại hỏi: "Bạn nào?"
"Daddy-!" Có tiếng mở cửa phòng bên cạnh hành lang nơi cậu vừa đứng gọi lớn: "Người đã ra ngoài lâu rồi! Còn không quay lại kể chuyện cho Nhu Nhu nghe, Nhu Nhu buồn ngủ!"
A Tá dừng lại, nghĩ rằng rời đi một chút sẽ không có việc gì. Việc lớn hơn là nhanh chóng đưa hai con người kia rời khỏi mảnh đất nguy hiểm này.
Nhưng y tá chạy về phía cậu dừng lại để báo cáo: "Đồ tiên sinh, con gái anh vì muốn tìm anh mà không nghe lời chúng tôi."
A Tá: "..."
Đặng Tử Bằng: "???"
Đặng Gia Hào: "!!!"
Ngoài hành lang trống trãi chỉ duy nhất ba người bọn họ đang đứng, cả ba nhìn nhau.
Y tá không biết tại sao A Tá người người thường ngày yêu thương con gái hết mực lại làm ngơ trước tiếng gọi của Nhu Nhu, vì nghĩ rằng cậu không nghe thấy mình nói, liền nhắc lại một lần nữa: "Nhu Nhu gọi anh vào trong với cô bé!".
A Tá lau mồ hôi lạnh trên trán, Đặng Tử Bằng là người đầu tiên có phản ứng: "Cậu kết hôn khi nào thế, chúc mừng! Chúc mừng a! Không thông báo cho anh em một câu."
Sau nửa giây, A Tá cười trừ gượng gạo: "Không kết hôn."
Đặng Gia Hào nói trong sự ngạc nhiên: "Chưa kết hôn đã có con, anh thật khổ a!" *
(* [未婚生子,你好潮阿!] : [Wèihūn shēngzǐ, nǐ hǎo cháo a!] -> VỊ HÔN SANH TỬ, NỄ HẢO TRIỀU! /Thật ra tui cũng hông biết viết sao câu này cho hợp lí, nên tùy mn hiểu dùm nha😓😓😓)
A Tá lịch sự nói: "Vẫn được, vẫn được!."
Đặng Tử Bằng nghe xong thì sững sờ, ánh mắt trầm xuống một lát, quay lại mặt tươi cười nói: "Đi đi đi, đi nhìn xem con gái cậu. Tôi liền phải tặng một cái phong bì màu đỏ thật lớn."
A Tá giữ lại cánh tay hắn chặn không cho đi tiếp nữa: "Không cần đâu, thật sự không cần, con bé bị thương ở cánh tay, hiện tại rất dễ nổi nóng. Con bé không muốn nhìn thấy người lạ, con bé rất dễ mất bình tĩnh. Để lần sau, lần sau a..."
Chưa kịp nói xong, y tá ôm Nhu Nhu đưa cánh tay không bị thương ra hướng về phía cậu làm nũng: "Daddy ~!"
Rồi quay cười ngọt với Đặng Tử Bằng và Đặng Gia Hào: "Con chào các chú!"
.
.
"...." A Tá đành phải cười gượng nói: "Hôm nay sắc khí không tệ a..."
Khi Đặng Gia Hào nhìn thấy cô gái nhỏ giống như được chạm khắc từ ngọc bích, xinh đẹp giống như búp bê Tây Dương, cậu ta lập tức cầm lòng không đậu mà hô lên cảm thán: "woaa, con gái của anh thật sự rất xinh đẹp a!"
Một lúc sau, lại chống cằm suy nghĩ: "Có điều, cùng với anh cũng không giống lắm. Nhìn có chút quen mắt, giống ai a......"
Tác giả có điều muốn nói:
Zuo Zuo: Có con chưa lập thất, đừng ai bắt chước tôi nha....
Zuo Zuo có vẻ vui tối nay? Các bạn ý kiến gì không?
Liệu Gia Hào có nhận ra khuôn mặt của Nhu Nhu không.
(Zuo zuo là tên pinyin của bé thụ á nha, nghĩa là Tá Tá 😓)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com