Chap 4
Tại Park Gia
Anh đừng lo, thằng bé
hay như vậy lắm, chắc
là do thằng bé không chịu
nỗi cú sốc này.
Nếu không phải tại anh
thì Jimin đã không nói
những lời như vậy với em.
Không sao đâu! Nó thế
nào cũng về thôi mà.
Nói rồi, bà nở một nụ cười hiền từ của một người mẹ, nó khiến cho anh một phần nào đỡ nhớ đến người mẹ quá cố.
Đi theo em, để em chỉ
phòng cho anh.
Được! .
Bà ta và anh cùng nhau bước lên tầng. Nói là đi thêm bước nữa nhưng có vẻ bà rất là khó khăn trong việc xưng hô với anh. Điều này có hơi bất thường.
Trong lúc đưa anh đến được tới phòng. Bà và anh đi ngang qua một căn phòng. Bất chợt anh dừng lại theo bản năng nào đó. Bà mẹ thấy vậy cũng dừng theo, cất tiếng hỏi.
Có chuyện gì sao anh
À không ! Anh chỉ thắc
mắc đây là phòng ai ?
À ! Đây là phòng của
Jimin.
Vậy à !
Mà căn phòng kế bên
thằng bé là phòng anh
đấy.
À ! Cảm ơn! Mà phòng
của em ở đâu ? ( anh tò
mò hỏi )
Phòng em ở tầng trên.
Vì phải làm việc nên
em cần không gian yên tĩnh.
Ngoài mặt thì nói vậy thôi chứ bà là muốn ở trong căn phòng mà ông Park và bà từng ở chung với nhau. Rồi bà lại nói.
Anh này ! Phòng của anh
có cách âm đấy để tránh
Jimin nó hay mở nhạc làm
phiền đến anh.
Bà dặn dò kĩ càng rồi bước xuống lầu. Anh liếc mắt nhìn xung quanh. Phòng của anh được nằm cạnh phòng cậu. Anh vui lắm chứ đùa. Anh rất vui vì được ở gần cậu mặc dù cách nhau một vách tường.
Anh bước vào phòng. Ngồi xuống chiếc giường êm ái bằng bông. Đúng là nhà giàu có khác. Chả trách gì anh. Đến cả cái giường nhà anh còn không có. Thật đáng buồn.
Nằm ườn xuống giường, anh lại nhớ lại cái khoảng khắc cậu nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường. Cậu nói anh là một kẻ đào mỏ, vào đây là để moi tiền của gia đình cậu. Đúng, cậu nói rất đúng.
Vì gia đình anh rất nghèo, nên anh nghĩ lúc trước cậu không đồng ý anh là tại vì anh nghèo. Nên sau khi tình cờ gặp bà ở một cửa hàng tiện lợi. Anh đã cố tình điều tra và theo dõi bà. Và cũng biết được một số thông tin hữu ích cho anh.
Anh đã biết được bà là một góa phụ và đặc biệt hơn là nhà bà rất giàu. Nên anh đã có suy nghĩ dụ dỗ bà ấy để vào nhà bà moi tiền. Nhưng lại không hề biết bà lại là mẹ của Park Jimin. Anh cũng tưởng là bà đã bị lừa thật, nên anh cũng có chút ân hận.
Nhưng không phải vậy. Những lần anh tiếp cận, bà lại nhớ đến đứa con trai bất hạnh của bà và người cha quá cố của nó. Lần nào bà cũng ray rứt, bởi vì bà còn thương ông nhiều. Phải nói là rất rất nhiều mới đúng.
Ông là người đàn ông đầu tiên làm bà nhớ nhung đến vậy. Người đàn ông luôn chăm sóc lo lắng cho hai mẹ con bà từng chút một. Người chồng tốt như vậy khó mà kiếm được.
Nhưng ở đám tang của ông, ai nấy đều đau buồn, khóc lóc cho sự ra đi đột ngột của ông. Nhưng còn bà thì chẳng lấy một giọt nước mắt. Mọi người đều nghĩ bà là một người vợ tồi.
Nhưng làm sao những con người ngoài cuộc kia có thể hiểu thấu tâm can của bà đang nghĩ gì. Bà đã muốn khóc, muốn khó rất lớn là đằng khác. Bà cũng muốn giống con trai mình khóc thật lớn trước mặt ông
Nhưng bà làm sao có thể chứ. Bà phải cố bình tình để mà an ủi con mình, chứ khóc cũng chẳng làm được gì. Cố nuốt những giọt nước mắt cay đắng vào lòng để có thể tiếp tục hành trình làm mẹ còn dang dở. Cũng như thay ông làm cha của cậu.
Từ lúc ông mất, ngày ngày đi chợ bà đều ghé ngang lăng mộ của ông, cùng trò chuyện với ông về đứa con trai đã và đang khôn lớn như thế nào.
Còn về Jimin, cậu đã nghĩ sai về mẹ của mình. Bà chẳng hề quên ông đi mà cậu lại dùng những lời lẽ không tốt để nói bà như vậy. Bà thì cũng muốn nói cho cậu biết nhưng rồi lại có cái gì đó cứ ngăn cản bà lại.
Về phần anh, thật ra bà chẳng hề có bất cứ tình cảm gì đối với anh cả. Đây giống như một trò đùa. Tất cả mọi chuyện bà làm là để tốt cho tất cả mọi người.
Còn anh, ngay cái lúc gặp cậu ngoài sảnh thì cái ý nghĩ đào mỏ cái nhà này đã tan biến tự bao giờ. Anh nghĩ mình sẽ cố gắng làm một người cha tốt để chăm sóc cho cậu. Người mà anh hết lòng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com