Mình không phải tác giả của truyện nha. Mình đọc và thấy hay nên reup lại cho mọi người cùng đọc!!!!Giới thiệu truyện ngôn tình pha chút yếu tố xuyên không này:Huyên Huyên tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Cô nhớ rằng bản thân mình rơi từ tầng 16 xuống, tại sao vẫn còn sống?Cô nhớ rất rõ, Đêm đó là sinh nhật lần thứ 25 của cô. Cô định dành cả thanh xuân này dành tặng cho Hạ vũ, người con trai cô yêu thương nhất.Lúc đầu truyện tác giả viết không được cuốn cho lắm nhưng mà về sau chị tác giả có vẻ viết thuận tay hơn nên đọc hay hơn kha nhiều nha mọi người ^^…
Quyển 3: Bát đại thế giới Giới thiệu chung: Nàng là huyết mạch duy nhất Thần Sáng Thế lưu lại, bị tộc nhân phản bội, linh mạch bị đoạt, moi tim mà chết, ngã xuống Vị Diện cấp bậc thấp nhất. Luân hồi chuyển thế, tái thế sống lại, mai kia trí nhớ sống lại, linh mạch thức tỉnh, một tay y thuật cứu sống người chết, hồi sinh bạch cốt, thần thú ngũ hệ gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, thiếu của nàng, đều phải trả lại tất cả cho nàng. Vị hôn phu vong ân bội nghĩa, đá rớt. Đại sư tỷ lòng dạ độc ác, phế bỏ. Trưởng lão học viện âm hiểm ngoan độc, tiêu diệt. Triệu Hoán Thú của ngươi hung tàn, bá đạo, chưng cách thủy. Nhặt được một mỹ nam núi băng. . . . .Ách, cái này phải xử lý như thế nào? Mắt phượng của mỹ nam nheo lại: "Không bằng đóng gói đem đi, dù sao nàng cũng đã mua mạng của ta rồi." "Hả? Ta dùng cái gì mà có thể mua được cái mạng cực kỳ tốt của ngươi?" "Lòng của nàng." "Nói vớ vẩn! Ta giao tâm của ta cho ngươi khi nào, làm sao ta lại không biết?" Bạch Vũ trừng mắt. Mỹ nam bình tĩnh ôm lấy nàng: "Kiếp trước."…
Tên truyện: Bệnh yêuTác giả: Đằng La Vi ChiEditor: HedyThể loại: ngôn tình hiện đại, trùng sinh, vườn trường, ngọt ngào, HE.Độ dài: 92 chương + 2 phiên ngoạiCouple: Giang Nhẫn - Mạnh ThínhTruyện chỉ được đăng trên 2 trang chính thức của Hedy: WATTPAD (HedyDuong) & WORDPRESS (hedyhomies.wordpress.com) mình sẽ ưu tiên up truyện trên WORDPRESS và sau này khi set pass các bạn sang trang WORDPRESS của mình để đọc nha.Lưu ý: Truyện được edit chưa có sự đồng ý của tác giả, các bạn vui lòng không mang truyện đi nơi khác, không sử dụng cho mục đích thương mại, không chuyển ver nhé. Xin cảm ơn.…
Nếu mọi người hỏi tôi, yêu phải một Jeon Jungkook siêu cục súc cảm thấy thế nào thì hãy chú ý nghe đây...Jeon Jungkook cục súc với tôi là vì lo lắng cho tôi, còn nếu anh ấy cục súc với bạn thì là do anh ấy ghét bạn đó, hiểu chưa ?🖋 by : meow*đang trong quá trình beta lại fic ạ…
Tác giả: Vanilla JejeTình trạng: Hoàn thànhThể loại: khoái xuyên, hệ thống, chủ thụ, 1x1 (NP trá hình), HE, bề ngoài ngốc manh bạch ngọt bên trong phun tào thụ x trung khuyển phúc hắc độc chiếm dục cường côngToàn bộ công đều là một người! Kiên quyết 1x1! Cho dù có NP thì cũng chỉ là 1 công duy nhất mà thôi!Văn án:Lâm Mặc mắc bệnh tim bẩm sinh, được bác sĩ chẩn đoán có nguy cơ chết bất đắc kỳ tử. Nào ngờ chết thật, nhưng không phải do bệnh tim, mà là vì xe tông.Lâm Mặc tỏ vẻ (; ̄Д ̄)Sau khi chết lại có cơ hội buộc định với "Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu" hưởng thụ nhân sinh, Lâm Mặc vui vẻ bước lên hành trình xuyên nhanh vô tận của mình.Hệ thống 419: [Xin ký chủ đưa ra yêu cầu]Lâm Mặc: Ăn no chờ chết! Không phải lo cơm áo gạo tiền![Đinh! Truyền tống đến thế giới theo yêu cầu!]...Lâm Mặc: "Vì cái gì tôi là một con thỏ, lại còn sắp sửa bị làm thịt?!" (╯‵□′)╯︵┴─┴[Hệ thống phân tích cho thấy phù hợp với yêu cầu 'ăn no chờ chết' của ký chủ, khiếu nại không giải quyết]…
"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." ---- Anh cũng không biết từ lúc nào... Chỉ là, anh thích nhìn em ngồi tỉ mẩn đào hầm cho kiến, thích nhìn em nhảy nhót trêu con chó nhà hàng xóm rồi lại cắp mông chạy té khói khi nó bị tuột xích. Thích nhìn em chơi đồ hàng, ép anh và thằng Tùng ăn lá me đất cho bằng được. Thích nhìn em mặc áo của bố, giả làm bác sĩ tâm thần, cột chân cột tay con mèo lại để rồi bị nó cào cho hai phát, sưng vêu mặt. Anh thích em mỗi lần giận anh, lại mò ra vườn, vẽ bậy lên tường: "Đồ Đông chó, đồ chó Đông"... Thích em mỗi sáng nở nụ cười, chào con Rô trước khi đi học. Thích cách em quan tâm đến người khác, không vồ vập, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cho họ biết sự tồn tại của em, thích cả lúc em rơm rớm nước mắt, mếu máo nói với anh: "Chết em rồi anh Đông ơi..." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, khe khẽ cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. - Có lẽ... từ những cái thích nhỏ nhặt ấy, ngày này qua tháng khác đã tích thành cái thích to lớn, đủ để tạo thành lí do anh thích em...-------------*NOTE: Truyện bắt đầu viết từ năm 2012, 2013 gì đó (Chẳng nhớ chính xác nữa vì lâu quá rồi), cũng đã 6,7 tuổi có lẻ nên mong không bạn nào cmt kiểu sao giống truyện A, truyện B... thế? Block thẳng cánh đấy. Xin cảm ơn!…