Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

góc nhìn;

Bấy giờ đã là quá trưa, những tia nắng nhỏ xíu giờ đã biến thành từng vệt nắng xuyên thủng cả lớp kính mờ của ô cửa sổ, xuyên qua cả lớp toan mỏng của khung tranh mà soi tỏ mọi ngóc ngách trong căn phòng. Trên chiếc ghế dài, một người con trai hẵng còn đang say giấc, cuốn sách tranh nhỏ xíu úp ngược trên mắt người nọ như cố chấp không chào đón ngày mới.

Triệu Gia Hào bước vào, em đẩy cửa rất khẽ nên gần như chẳng ai có thể phát hiện ra có "con chuột nhỏ" đang rón rén chạy tới bên người đương ngủ kia. Em vừa nhìn người ta vừa mỉm cười, tay em chạm vào làn da mượt mà đầy nghịch ngợm, chán chê lại lấy ngón tay uốn cong mấy sợi tóc đen ánh nâu.

- Gia Hào...

- Anh dậy rồi à?

- Sao mà anh ngủ được khi cứ có bạn chuột nhắt nào đấy chọc cái tay nhỏ xíu của bạn ấy lên má anh chứ?

Triệu Gia Hào hứ một tiếng vừa đủ cho Lâu Vận Phong bắt được tín hiệu rằng em đang dỗi, tay nhỏ đỏng đảnh hất cuốn sách trên mặt anh rơi sang một bên. Họa sĩ trẻ hơi nhíu mày vì ánh sáng gắt gao, dụi dụi mắt mấy cái rồi với tay nhặt cuốn sách tranh để gọn lại trên bàn.

- Em ăn sáng chưa?

- Anh biết mấy giờ rồi không vậy?

- Vậy em có biết em ăn uống vô cùng thất thường không?

Câu hỏi của anh bắn trúng ngay tim đen của Triệu Gia Hào. Quả đúng là em chưa bỏ gì vào bụng mà đã vội ba chân bốn cẳng chạy tới với anh. Thấy mình yếu thế, em chẳng nói thêm mà cố ý ngồi chen vào chỗ nhỏ xíu còn thừa ra ở ghế nơi anh nằm.

- Nào... không cho anh dậy à?

Triệu Gia Hào khoanh tay, lắc lắc đầu phản đối. Lâu Vận Phong thở dài một cái, hơi ngóc đầu dậy nhìn đối phương. Từ góc này nhìn mặt em xinh thật, xinh kiểu là lạ. Má của em phúng phính là thế, nay anh còn thấy chúng tròn hơn hẳn, đôi môi đỏ mọng thì mím chặt vì dỗi hờn. Đặc biệt hơn, từ góc nghiêng nhìn từ dưới lên như thế này, anh có thể thấy rõ hàng mi của Gia Hào cong vút và có phần dài hơn hẳn so với một cậu con trai.

- Hào ngoan, để anh dậy nấu gì đó cho em ăn.

Lâu Vận Phong hơi ôm vào eo của em mà dỗ dành. Vòng tay không quá chặt của anh cho thấy anh là người cực kì lịch thiệp và tôn trọng Gia Hào dù cả hai đã quen biết và tiếp xúc gần gũi không ít lần. Hào Hào hảo ngọt, em được dỗ dành thì vui vẻ như trẻ nhỏ, ngoan ngoãn đứng dậy, chừa cho anh khoảng trống.

Phải công nhận một điều là Lâu Vận Phong vô cùng khéo tay và tỉ mỉ. Anh nấu mì thôi mà cũng có gì đó rất nghệ thuật khi nhìn vào thành phẩm. Mùi hương thơm nồng ấm áp của tô mì khiến Triệu Gia Hào với cái bao tử đang sôi ùng ục chẳng thể nào cưỡng lại nổi.

- Hào ăn chậm thôi, bỏng bây giờ.

Anh vừa ăn vừa không quên nhắc nhở "đứa nhỏ" đối diện mình. Triệu Gia Hào chẳng để mấy lời dạy dỗ đó vào tai, em gắp ngon lành mấy đũa liền, hai bên má độn lên hệt như chú sóc chuột tham ăn của em càng khiến Lâu Vận Phong thêm tự tin về tay nghề nấu ăn của mình.

- Phong Phong!

- Sao thế? Em ăn nữa à?

- À không, em có chuyện muốn hỏi thôi.

Lâu Vận Phong nửa đoán biết được câu hỏi sắp tới của em, người anh bỗng ngồi ép thành tư thế nghiêm túc hẳn, lưng thẳng và buông đũa xuống chờ đợi. Triệu Gia Hào thấy điệu bộ trang trọng bất thường của anh thì hơi buồn cười, song cũng nhanh chóng gạt qua một bên rồi đi thẳng vào vấn đề chính.

- Hình như... em để quên đồ ở nhà anh.

- C...có sao? Em... để quên gì vậy?

Người con trai ngồi đối diện em dần trở nên bối rối, vừa nuốt ực mấy cái vừa ấp úng trả lời. Thấy vậy Triệu Gia Hào cũng tiếp lời anh.

- Là thuốc của em, thuốc....

- Anh không thấy lọ thuốc nào cả, em thử tìm lại ở nhà xem.

Chưa kịp nói hoàn chỉnh câu thì em đã bị anh cướp lời. Triệu Gia Hào cảm thấy Lâu Vận Phong có gì đó không đúng lắm, hay là anh cũng có ý gì đó với em nhưng còn ngượng ngùng. Ngay cả việc chạm vào eo của em, Phong cũng vô cùng cẩn trọng và nhẹ nhàng chứ không hề có ý đẩy nhanh sự thân mật.

- Vậy à... vậy chắc em đãng trí rồi.

Dọn dẹp xong xuôi, họ lại tiếp tục công việc của mình như mọi khi - người làm mẫu, người say mê nhìn ngắm đến quên cả bút chì trên tay. Đáng ra mọi thứ sẽ diễn ra như vậy, nhưng hôm nay Triệu Gia Hào lại thấy Lâu Vận Phong thật sự đặt bút vẽ, có lúc chăm chú tới độ không hề rời mắt khỏi khung tranh để nhìn em.

- Lần đầu em thấy anh vẽ đó.

Lâu Vận Phong không đáp, anh chỉ mỉm cười.

Cứ vậy buổi chiều chầm chậm trôi rồi đi một mạch, Triệu Gia Hào và Lâu Vận Phong cũng đã mệt nhoài. Có vẻ bức tranh vẫn chưa hoàn thiện, Hào thấy "đồng nghiệp" của mình phủ lên đó một tấm vải đen trước khi tiễn em ra về.

- Anh chưa vẽ xong sao?

- Chưa, mới chỉ được một phần rất nhỏ.

- Thì ra Lâu Vận Phong đại tài nhà ta cũng có lúc bí ý tưởng.

- Không phải bí, chỉ là anh chưa nhìn thấy đủ.

Lâu Vận Phong vừa lấy chìa khóa cửa từ trong hộp ra vừa nói với Triệu Gia Hào đang đứng cạnh. Chẳng biết tình cờ hay cố ý, anh vừa định quay ra thì đã đụng ngay ánh nhìn của em từ khoảng cách cực gần. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, ngay cả chớp mắt cũng không, giống như thời gian vừa bị em búng tay làm cho ngưng đọng.

- Hào Hào...

- Như vậy... anh đã nhìn thấy đủ chưa?

Triệu Gia Hào nghịch ngợm để chóp mũi cả hai chạm nhau, cười khúc khích, cướp lấy chìa khóa từ anh rồi mở cửa chạy đi mất, bỏ lại một Lâu Vận Phong đứng đó ngơ ngẩn.

Đi được một đoạn em cảm thấy lạnh, Triệu Gia Hào đưa hai tay lên hà hơi cho ấm một chút rồi nhét ngay vào túi áo bông. Kì lạ quá, hình như túi áo bên trái có gì đó cộm lên. Em tò mò lấy thử vật đang khiến túi áo em cấn lên xem là gì thì đó không gì khác, chính là lọ thuốc ức chế em bỏ quên hôm trước.

- Rõ ràng là anh biết, lại cố vờ như bị ngốc trước mặt em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com