dị ứng;
Lâu Vận Phong đối với Triệu Gia Hào là yêu, chắc chắn là như thế. Nhưng đó là tình yêu đầu đời của một chàng Song Tử. Nó trong sáng quá đỗi so với số tuổi của họ, lại càng lạ hơn khi đem nó so với số năm họ ở bên nhau.
Thường thấy Song Tử được mô tả là người mang "hai nhân cách" trong mình, hoặc không hẳn là thế. Lâu Vận Phong cảm thấy mình đã trưởng thành ở độ tuổi hai mươi ba, còn bạn bè và gia đình anh lại không thấy vậy.
Ngay cả Triệu Gia Hào cũng đồng tình với ý kiến trên...
Cơ thể có phản ứng sinh lý là điều không thể tránh khỏi nhưng Lâu Vận Phong thậm chí còn không nhận ra ấy là ham muốn của anh khi đối mặt với Triệu Gia Hào. Người yêu của anh đẹp như vậy, dễ thương như vậy, còn thích tiếp xúc da thịt như vậy mà anh chỉ phản ứng lại đúng một kiểu cho một trăm lần.
- Phong nghĩ Phong bị dị ứng với Hào.
Thật? Triệu Gia Hào không tin nổi Lâu Vận Phong có thể nghĩ ra cái lý do ngoài sức tưởng tượng như vậy để mô tả việc mình cảm thấy có "hứng thú" với em.
Đồng ý là dị ứng và cảm giác nóng ran cơ thể kia cũng có chút tương đồng. Chúng đều khiến da mặt, da cơ thể trở nên đỏ lựng, hơi thở cũng nặng nề hơn và có lẽ Lâu Vận Phong còn cảm thấy như ai đó vừa chích điện anh một cái giật nảy mình.
Hết cách, Triệu Gia Hào đành tìm tới "hội đồng quản trị" của em nhờ tư vấn. Đám bạn chơi chung từ nhỏ ấy mỗi người một ý, nhưng tựu chung lại đều có một giải pháp.
- Mày thử "tổng tấn công" người yêu mày một lần xem.
A Hào giành cả tuần trời để suy nghĩ, hễ nhìn thấy Lâu Vận Phong em sẽ cau mày, nheo mắt giống như nhìn mẫu vật nghiên cứu.
- Gia đình chăm cây bắp cải này tốt tới nỗi nào vậy trời?
Mạng xã hội lúc này chắc chắn là vị cứu tinh của Gia Hào. Em vừa lướt web vừa lựa "vũ khí tác chiến" cho đợt đột kích trai ngoan này.
- Maid? Gần đây có vẻ thịnh hành.
Thế là em chốt vèo một cái hai ba bộ đủ kiểu, đen có trắng có, gợi cảm có, kín đáo nửa vời có. Chắc chắn lần này phải thắng trận trở về, Triệu Gia Hào nhất định phải khiến Lâu Vận Phong "dị ứng" em tới chết!
Đúng vào ngày chủ nhật, độ năm ngày sau hôm đặt hàng, mấy bộ đồ của em cũng đã về. Người giao hàng đến vào tầm chiều, thời gian mà cả hai bọn em đều rảnh nhưng em nhất định đẩy cho Phong Phong nghe điện thoại.
- Dạ alo?
- Anh Triệu Gia Hào ạ?
- À kh... à Gia Hào là người yêu tôi, có bưu kiện của em ấy sao?
- Vâng, phiền anh xuống nhận giúp.
Không biết anh có nghe nhầm không, hình như người giao hàng vừa bụm miệng cười trong điện thoại. Anh vừa đi ra nhận đồ vừa nghĩ mãi về tiếng cười ấy của anh ta.
- À tôi đây, đồ của Hào...
- Dạ đây, anh ký nhận ở đây nhé.
- Mà đồ gì vậy? Vá...
Anh bưu tá đột nhiên che tay vào phần ghi chú tên hàng, cười ngốc mấy cái rồi chỉ chỉ vào phần ký nhận. Lâu Vận Phong cũng chẳng để ý nữa, dù sao anh ta cũng quen mặt với nhà mình rồi nên ký xong ôm hàng vào thẳng.
- Hào Hào, đồ của em này.
- Phong Phong bóc hộ em ạaaaa!
Triệu Gia Hào nũng nịu, ngân dài giọng đòi hỏi. Lâu Vận Phong ngồi xuống cạnh em, kéo chăn ra để em có thể gối đầu lên chân anh rồi mới bóc gói đồ.
- Xem bạn nhỏ mua gì nào... ơ
Gia Hào thấy người yêu mình khựng lại, đôi môi không giấu nổi nụ cười. Em nhổm dậy, ngó vào túi đồ trên tay Phong rồi giả vờ hỏi.
- Sao vậy ạ? Đồ bị hỏng rồi?
- Không nhưng mà...
- Nhưng sao?
- Váy hầu gái... Hào mua... để làm gì vậy?
Triệu Gia Hào tiến sát lại gần, áp sát thân trên của mình vào chân anh, chui vào giữa vòng tay anh, chớp chớp mắt cún rồi thản nhiên nói.
- Hào muốn làm maid của Phong.
Lâu Vận Phong nhất thời không tiếp nhận nổi thông tin này, anh giống như máy tính vừa bị rút dây mạng vậy. Triệu Gia Hào cầm lấy túi váy, bóc ra rồi duỗi thẳng nó trên không.
- Oa... đẹp thật á, Phong thấy đẹp không?
Phong Phong ngốc nghếch chỉ biết gật đầu trong khi đôi mắt không hề đặt trên chiếc váy mà lại dán chặt trên đôi môi bóng bảy của Gia Hào.
- Phong thay cho Hào đi.
- Ph..Phong á?
- Ừm, đi mà Phong Phong, Hào... Hào muốn anh giúp.
Nhìn đôi mắt lấp lánh ánh nước tựa đại dương kia hình như sắp ngấn lệ, Lâu Vận Phong sốt sắng đáp ứng em.
- Ừ...ừm, để Phong.
Quả nhiên là không chút phòng bị, cũng không có tí kinh nghiệm nào hết, Phong lóng ngóng tìm chỗ chui đầu của váy rồi loay hoay nhìn Hào.
- Hào... Hào cởi áo được không? Cái váy này hình như... không mặc ngoài áo được đâu.
Mặt của Lâu Vận Phong trông không khác gì gấc chín cây, đỏ không sót mảng nào nữa rồi. Phía bên này, Triệu Gia Hào vẫn giả ngốc nhõng nhẽo với anh.
- Phong thay cho Hào đi, Phong đang tiện tay mà.
- Ti...tiện tay...
Triệu Gia Hào cầm lấy tay của Phong rồi đặt nó lên eo của em, ngay chỗ vạt áo. Anh ngốc thì cũng chẳng có lý gì không hiểu ý em, chỉ là quờ quạo mãi mới cởi được áo của em ra.
Làn da của Hào trắng trẻo, hồng hào đến lạ thường, hình như còn hơi bóng lên dưới ánh sáng đèn. Lâu Vận Phong có thể cảm thấy mình vừa nuốt ực một cái rất to, mắt cũng mở to hết cỡ trước khuôn ngực có phần đầy đặn của Triệu Gia Hào.
- Phong Phong... mặc cho Hào đi, Hào lạnh...
Triệu Gia Hào không cất tiếng chắc hồn vía anh bay tới nóc nhà rồi chạy mất luôn. Anh lắc đầu như cố lấy lại chút bình tĩnh đã mất từ lâu, cẩn thận choàng váy qua đầu em.
Gương mặt của Hào Hào trông thích thú lắm, chất vải mềm mại trượt trên da em, vừa vặn ôm khít cơ thể. Em đặc biệt nổi bật trong trang phục sẫm màu, nhìn em lúc này dễ thương hệt như một chú cún với bộ lông trắng muốt mượt mà.
Càng khổ cho Lâu Vận Phong khi anh nhận ra chiếc váy này không hề có khóa kéo hay khuy gài, thay vào đó là những chiếc dây nơ đan vào nhau buộc anh phải dùng tay mới thắt lại được.
- Hào... Phong kéo như vậy... có, có bị chặt lắm không?
Triệu Gia Hào lắc đầu, em hình như còn muốn anh nịt chặt hơn nữa. Vòng eo nhỏ của em càng rõ nét hơn khi Phong Phong thắt từng dây nơ một, thứ mà thường ngày anh khó lòng thấy rõ qua lớp áo rộng thùng thình của em.
Và tất nhiên, khi mặc váy không ai lại mặc quần dài phía dưới cả. Triệu Gia Hào được nước làm tới, em dụi dụi vào người của anh mà nỉ non.
- Phong có thấy ai mặc váy mà mặc quần dài phía dưới như Hào không?
- Kh...ông.
- Vậy Phong giúp Hào nốt đi.
Loại chuyện này Lâu Vận Phong chưa từng làm qua, từ trước tới nay ngoại trừ lúc anh thay đồ ra thì bản thân chưa từng kéo quần của ai xuống cả. Triệu Gia Hào lại nhiệt thành như thế, anh không thể chạy được cũng đành cắn răng mà chiều chuộng em.
A Hào đã được như ý, giờ đây em trông không khác gì một nhân vật anime trong bộ váy hầu gái đầy những chiếc nơ xinh với họa tiết bèo nhún ở cổ và vai. Lâu Vận Phong không dám nói ra nhưng trong bụng anh nhộn nhạo hết cả lên vì sự dễ thương ấy rồi, chẳng trách lúc nào người yêu anh cũng bị người ta dòm ngó.
Cún con nghịch ngợm chắc chắn không chịu để yên nếu nó chưa đạt được điều nó muốn. Gia Hào bắt đầu phá anh, trèo lên đùi anh ngồi, để chóp mũi cả hai chạm nhau.
- Phong thấy Hào có đẹp không?
- Có... đẹp lắm, Hào lúc nào cũng đẹp.
Nhưng hình như có gì đó không đúng. Phong Phong cảm thấy phần dưới của em rõ rệt quá, có phải... có phải là không mặc gì ngoài váy phía trên không?
Anh không dám hỏi, không thể hỏi. Cổ họng bắt đầu khô khốc còn mồ hôi cũng túa ra dù cả hai đều đang ngồi trong phòng điều hòa. Sự nhút nhát bắt đầu ập tới, Lâu Vận Phong hơi tách em ra khỏi người mình, ánh mắt tránh né.
- Hào Hào... hình như Phong lại bị dị ứng rồi.
Lần này Triệu Gia Hào nhất định không để Lâu Vận Phong có cơ hội chạy trốn.
- Để Hào giúp Phong, Hào biết cách chữa dị ứng mà.
Em vừa nói vừa nháy mắt một cái, tiện tháo luôn cặp kính gọng vàng sáng bóng trên mắt để lên hộc tủ bên cạnh. Phong Phong chưa kịp hỏi lại đã bị em khóa môi, cơ thể trở nên mất hết sức lực mà thuận theo người tình.
Hai đôi môi chạm nhau, anh có thể cảm thấy sự ẩm ướt, mát lạnh trên cánh môi của em. Em giống như trái cây mùa hạ đang độ chín tới, ngọt ngào và mọng nước. Lâu Vận Phong không nhịn được cắn mút lấy thứ quả ấy vài cái, giống như đang tìm kiếm vị ngọt chảy ra từ bên trong.
Triệu Gia Hào tay vòng ra sau gáy anh, từng ngón tay đi từ cổ, đan vào qua những lọn tóc khiến da đầu của Lâu Vận Phong tê dại. Động tác của em khiến nụ hôn ngày càng sâu hơn, môi lưỡi quấn quýt tới nỗi mặt cả hai đỏ bừng.
Hai chân nhanh chóng vòng qua phía sau lưng anh, giống như muốn trói anh lại không để anh rời khỏi. Vận Phong một tay giữ eo em, tay còn lại nắm chặt ga giường như chú thỏ ngây thơ đang dần bị tình dục cám dỗ.
Cơ thể Gia Hào bắt đầu có phản ứng với anh. Nơi em ngồi dầm dề nước khiến em rất khó chịu, hai chân không kiểm soát được liên tục siết lấy eo anh. Lâu Vận Phong hơi hoảng, định dùng nốt chút lý trí cuối cùng để bỏ chạy.
- Phong đừng chạy, chiều Hào...
Em rời khỏi nụ hôn với anh, ghé sát vào vành tai đang đỏ tía ấy mà thầm thì. Hơi thở của Phong nặng nề đến khó chịu, anh nghe chữ được chữ mất nhưng cũng ngoan ngoãn yên phận trở lại, miễn cưỡng gật đầu. Đối với anh, Triệu Gia Hào là đức tin, mà đã là đức tin thì sẽ không bao giờ lừa dối anh.
A Hào nhích lại gần anh thêm chút nữa, thịt đùi cọ vào vải quần của Lâu Vận Phong khiến cơ thể của anh phản ứng lại đôi chút. Da của em mịn mướt như thứ tơ lụa hảo hạng, trái ngược hoàn toàn với lớp quần ống suông lỗi thời của anh. Chất liệu thô ráp ấy cảm tưởng như nó có thể làm xước làn da mỏng manh kia bất kỳ lúc nào.
- Hào... Phong... Phong khó chịu.
- Để Hào giúp Phong.
Triệu Gia Hào ép sát người thương vào đầu giường, vừa cưỡi lên người anh, đôi tay xinh xắn vừa nghịch ngợm không thôi trêu đùa vành tai đã đỏ tía từ lúc nào. Nghía xuống một chút, em chợt nhận ra sự cách biệt màu sắc quá rõ ràng: đỏ ở tai và trắng ở cổ. Thiết nghĩ, em nên biến cần cổ nõn nà kia thành kiệt tác của đôi môi thì hơn.
- Đau anh... ư...
Lâu Vận Phong đưa một tay lên che miệng cũng không cản được thanh âm gãy đoạn thoát ra từ cổ họng. Cơ thể anh hơi co lại mỗi khi răng cún chạm vào cổ mình. Một dấu, hai dấu, dần dần cả một bức họa hiện hữu trên cổ anh. Triệu Gia Hào nhìn vết tích em để lại chỗ hồng chỗ đỏ, sống động đến bắt mắt lại càng làm em thêm phấn khích.
- Phong Phong khó chịu ở đâu nữa?
Triệu Gia Hào cầm cạp quần của anh kéo mạnh xuống, quả nhiên đã cương cứng rồi. Hèn gì Phong Phong lại nói mình bị đau, cái đau này không phải bị đau thông thường, nó là biểu hiện của việc anh cần được chăm sóc tốt hơn.
- Hào... ư ưm...
Lâu Vận Phong không nhịn được mà ngửa cổ rên rỉ vài tiếng. Phía dưới Triệu Gia Hào đang say sưa chơi với cậu nhỏ của anh. Em mút mát nó như một cây kem mát lạnh, tay cũng không rảnh rỗi mà tuốt lộng cùng một lúc.
Bệnh "dị ứng" của Phong mỗi lúc một nặng, anh thấy mắt mình bắt đầu mờ đục, tay cũng cầm lên bàn tay mềm mại đang vuốt trụ của em mà đưa đẩy. Lâu Vận Phong lần này bị khuất phục rồi, hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Triệu Gia Hào rồi.
- Phong Phong có muốn trị dứt điểm luôn không? Hình như... anh dị ứng còn nặng hơn mọi khi.
Lâu Vận Phong gật đầu lia lịa, miệng còn không khép lại được vì khoái cảm em đem tới quá lớn. Anh làm sao biết được, em chỉ đợi mỗi sự đồng thuận này để có thể đẩy anh đi xa hơn mà thôi.
Nói đoạn, em không chơi bằng tay nữa, lần nữa trèo lên người anh. Lâu Vận Phong rất lịch sự, vẫn đỡ lấy eo em vì sợ em bị ngã. Triệu Gia Hào hơi vén tà váy lên, ngón tay hư còn không nhịn được đặt vào miệng, đầu lưỡi quấn quanh hai ngón tay trông đến là dung tục.
- Gia Hào...
- Trước khi Hào giúp Phong, Hào cũng muốn Phong giúp...
Em đổi thế, xoay lưng lại với anh, muốn anh dùng tay chơi mình trước rồi mới thỏa mãn cơn khát tình đang rạo rực chảy trong huyết quản của người yêu. Lâu Vận Phong đối diện với hoa huyệt hồng hào, bóng nhẫy không tự chủ được mà áp mặt vào đó, dùng lưỡi liếm láp như mèo con.
- Ưm... Phong Phong...
Hết ra vào bằng lưỡi, anh nhận được tín hiệu từ em nên đổi sang dùng tay. Từng ngón đưa vào đều bị siết chặt, cảm giác ấm nóng này anh chưa từng cảm nhận qua. Triệu Gia Hào hư hỏng không chịu ngồi yên chờ những cử động chậm chạp của anh, em tự di chuyển nhanh hơn, đi kèm với đó là những tiếng rên âm ỉ.
Khoái cảm từ những ngón tay chưa bao giờ là đủ với em, Hào Hào muốn dùng đồ thật kìa. Mặc cho kích thước của anh lớn hơn em dự tính, Triệu Gia Hào vẫn dứt khoát tự mình chinh phục, tới nỗi vừa ngồi xuống đã có chút ảo giác như bị cấn ở bụng.
Lâu Vận Phong lấy tay che nửa gương mặt, chỉ để lộ mỗi miệng đang há hốc ra mà thở, nước miếng cũng vương đầy trên cằm. Triệu Gia Hào vừa nhún vừa cởi phanh áo sơ mi của anh, hôn tới tấp lên những đường nét cơ thể đẹp như tạc tượng.
- Hào... ư... chậm... chậm lại...
Đáng ra người nắm đằng chuôi phải là Phong mới đúng, vậy mà người đang khẩn khoản cầu xin sự khoan nhượng lại là mèo con họ Lâu. Anh không chối từ được ham muốn của bản thân nhưng chẳng thể tự tin nói mình không hề xấu hổ khi bị em phanh phui vạch trần như vậy.
- Ngo...an nào, em... em thương mà.
Câu từ của Gia Hào đứt quãng, cứ được nửa chữ lại chen vào một tiếng rên kiều mị. Em nóng lòng muốn thấy anh cao trào bên trong em lắm, nhưng cứ phải tự mình nhún mãi khiến đùi rất mỏi. Em mất đà ngã vào lòng anh, hơi thở nóng ran phả vào lồng ngực của Vận Phong.
- Phong chơi Hào đi, Hào mỏi...
Lâu Vận Phong ôm lấy "hầu gái" bé bỏng trong lòng, vừa vuốt ve dọc sống lưng em vừa thơm lên tóc em mấy cái.
- Nhưng Phong không biết phải làm sao... Hào... Hào dạy anh không?
Anh thành khẩn hỏi, chất giọng còn có chút tự ti, cả ngố tới mức đáng yêu. Triệu Gia Hào gật đầu nhẹ một cái, muốn trèo xuống nhưng chân yếu nên đành để Phong nhấc mình sang phía nệm mềm.
- Phong Phong, tới đây với Hào.
Lâu Vận Phong lại chỗ em, chờ đợi em hướng dẫn chứ chẳng dám tự ý hành động. Anh biết bản thân mình đang là người không có kinh nghiệm, lại càng không muốn em vì anh mà cơ thể không được nâng niu nên từng cử chỉ đều nghiêm túc như đang học bài.
- Cho Hào mượn vai Phong nhé?
Anh gật đầu, hơi cúi xuống một chút để em có thể gác chân mình lên rồi lại tiếp tục chờ đợi. Triệu Gia Hào bật cười, hai gò má đỏ ửng của anh rõ ràng là ngây thơ tới mức đáng ghét.
- Phong chỉ cần... làm giống Hào ban nãy thôi, nhưng lần này là Phong chủ động.
Chí ít anh cũng có lúc thông minh, cụ thể là lúc này. Anh không chần chừ quá lâu vì căn bản cơ thể anh cũng bấn loạn lắm rồi. Anh cầm lấy dương vật, từ từ để nó tiến vào rồi bắt đầu những nhịp đưa đẩy nhẹ.
Khi anh là người chủ động cảm giác khác hẳn với việc ngồi yên nhìn em nhấp trên người mình. Những va chạm xác thịt này mang lại cảm giác khác lạ quá, vừa đau đớn vừa sung sướng, vừa muốn giải thoát nhưng cũng vừa khó lòng từ chối.
- Phong yêu Hào, yêu Hào lắm.
Lâu Vận Phong lẩm bẩm, anh hạ chân của em xuống, vòng nó qua eo mình rồi để cả cơ thể phủ lên người em, đè lớp váy căng phồng kia xuống đệm. Anh tìm đến cánh môi bóng nhẫy, ngon ngọt dỗ dành xin được dây dưa thêm vài phút. Chưa bao giờ Triệu Gia Hào thấy "mặt trái" của Song Tử, thế mà thứ quan hệ xác thịt này lại mang đến cho em một Lâu Vận Phong hoàn toàn khác biệt.
- Nhanh hơn một chút...
A Hào ôm lấy gương mặt điển trai của Phong Phong, chạm lên đôi môi anh, ánh mắt không rời anh dù chỉ nửa giây. Lần này tới em hôn anh, nụ hôn không mạnh bạo như màn dạo đầu, nó chỉ như gió xuân lướt qua những cành hoa đang đua nở, dịu dàng chân phương.
Lâu Vận Phong khó mà giữ được mình, những cú thúc bắt đầu mạnh dần, tiếng da thịt va chạm cũng ngày một rõ. Chẳng biết điều hòa có còn chạy hay không, nhưng tóc tai của em và anh đều ướt nhẹp mồ hôi, ngay tới chiếc váy trên người em cũng trở nên nhiễu loạn, ướt đẫm cả một mảng.
- Aaa... Phong Phong... sâu quá...
Có trách thì trách em đã lỡ lời yêu cầu anh tăng tốc, mèo con vì em mà mất quyền kiểm soát rồi. Lâu Vận Phong chính là đang dùng hết sức mình để chơi em, không còn chút nhút nhát hay xấu hổ.
- Hào... Hào muốn ra...
Tay nhỏ bắt đầu lần mò tới dương vật dưới lớp váy bồng, cố gắng tự an ủi khi phần dưới bị anh hành hạ tới tơi tả. Lâu Vận Phong không giữ chân em nữa, thả một tay nắm lấy tay em, cùng em an ủi.
Em không nghĩ là anh dai sức tới vậy, chờ mãi vẫn không thấy cao trào. Triệu Gia Hào em không nhịn được đã tới hai lần rồi còn Phong Phong vẫn miệt mài cày cuốc. Em chọn nhầm người để trêu chọc thật rồi.
- Phong ơi...
Triệu Gia Hào sụt sịt, giọng nói nhỏ xíu gọi tên anh khiến con tim đang đập mạnh lại mềm nhũn. Phong Phong ân cần xoa nhẹ lên cổ chân, đặt vài nụ hôn vội lên mấy ngón chân đang co quắp lại của em.
- Hào ngoan, Phong thương em...
Dỗ dành em một lúc, anh từ tốn rút dương vật ra. Hậu huyệt em đang được lấp đầy bỗng trống không nên co rút nhẹ, dâm thủy theo đó rỉ ra ga giường.
Lâu Vận Phong nằm xuống cạnh em, để em quay nghiêng ra còn mình ôm em từ phía sau. Tư thế này giống như đang muốn khảm cả cơ thể mình vào đối phương, hơi ấm cũng truyền sang nhau nhiều hơn bình thường.
- Từ từ thôi... Hào... Hào mệt...
Lâu Vận Phong thơm lên cổ em, "Ừm" một tiếng rồi làm nốt việc của mình. Quả nhiên vì sợ em kiệt sức, anh chậm rãi hơn thật. Nhưng nếu cứ như vậy thì không được, anh bất đắc dĩ phải tăng tốc để có thể cao trào. Triệu Gia Hào cắn vào tay của anh. Em cắn không đau, lưỡi hồng cố gắng liếm mút nốt chút dư vị từ những ngón tay, chuẩn bị cho cao trào cuối cùng.
- Aaaa...
Cuối cùng cũng chịu cao trào, Triệu Gia Hào cong người đón lấy chất lỏng ấm nóng, để nó lấp đầy bên trong em. Cả cơ thể giật lên từng hồi vì khoái cảm, một ít tinh dịch còn bị trào ra ngoài, dính cả lên váy và chăn nệm.
- Cho Phong xin lỗi.
Triệu Gia Hào lắc đầu, bây giờ tới lượt em xấu hổ, hai má đỏ bừng rúc mặt vào gối. Dỗ thế nào cún con cũng không chịu quay mặt lại, anh bất lực chỉ đành vỗ về bạn nhỏ, xoa xoa lưng rồi thủ thỉ bên tai.
- Hào có đau lắm không, Phong... không cố ý, Phong chỉ... Phong không biết nữa, Phong không biết cảm giác hôm nay gọi tên như thế nào, Phong xin lỗi...
Anh lắp bắp xin lỗi mãi, dường như thực sự sợ làm em buồn. Triệu Gia Hào vừa thương vừa thẹn cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn anh một cái. Em vuốt ve gò má của mèo nhỏ, dụi đầu vào ngực anh.
- Đừng xin lỗi Hào mà, Phong không có lỗi, sao mèo nhỏ của em lại tội nghiệp thế này.
- Nhưng Phong làm Hào bị đau, Phong... cố rồi nhưng... không dừng lại được
- Không sao mà, không sao, Hào không có giận Phong mà.
Em rướn người hôn lên mí mắt của anh, rồi mũi, má, tới cả môi cũng không bỏ quên. Phong Phong cũng thơm nốt ruồi trên cằm em như sự ưu tiên chỉ dành riêng mình em.
Mấy lúc như vậy em mới nhận ra Phong của em thích hôn tới nhường nào. Anh hết thơm lên môi, lại thơm vào má, vào tóc rồi vào đầu ngón tay, mu bàn tay, chỗ nào cũng đều là yêu.
- Nhưng mà... Phong hết dị ứng với Hào thật này, bây giờ Phong thấy dễ thở và thoải mái lắm.
Chàng ngốc của em lại bắt đầu ba hoa về căn bệnh "dị ứng" mà anh tự phát minh ra nữa rồi. Triệu Gia Hào nhéo nhẹ lên chóp mũi anh, nhăn nhó trách yêu.
- Ngốc ạ, ai lại gọi là dị ứng chứ.
- Không phải sao? Vậy Hào gọi là gì?
- Không nói Phong biết đâu.
Triệu Gia Hào chui gọn vào lòng anh cười rinh rích, vừa ôm vừa hít hà hương thơm từ người con trai mà em yêu. Lâu Vận Phong vẫn chẳng hiểu gì cả, nhưng thấy em cười vậy chắc chắn là không ghét bỏ anh rồi.
- Thế nhỡ... Phong tái bệnh thì sao?
- Thì mình lại cùng chữa, chịu không?
- Chịu, cún nhỏ nhà ta giỏi quá, bây giờ Phong mới biết Hào còn biết chữa dị ứng.
- Em chỉ chữa cho mỗi anh thôi, cũng chỉ có mình anh được dị ứng với em thôi!
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com