02.
Sau hôm đấy thì hai người như quay trở về hồi chưa tránh nhau. Buổi sáng vẫn là Dohyun mang theo đồ ăn sáng, vẫn cũng nhau ăn trưa. Điều khác biệt đến từ những cái nắm tay lén lút, những cái ôm chớp nhoáng và sự vui vẻ đến từ cả hai. Tần suất hai người đi ăn tối cũng tăng lên, sau mỗi bữa ăn Dohyun sẽ đưa anh về với đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Mà có thể là do đã trở thành người yêu nên nói chuyện cũng trở nên thoải mái hơn, những tính cách chân thật cũng dần được hé lộ. Ví dụ như Siwoo rất dễ dỗi còn Dohyun lại thích chọc anh dỗi, bời vì những lúc như vậy Siwoo của cậu thực sự rất đáng yêu. Tính cách của cả hai người có một sự bù trừ phù hợp đến lạ.
Hôm nay là cuối tuần và Park Dohyun lại tiếp tục qua đóng cọc tại nhà của Siwoo. Họ thường ở nhà của anh bởi vì nhà Siwoo luôn đầy đủ đồ dùng nhà bếp để anh có thể thoả sức nấu nướng còn nhà của Dohyun thì không. Thời tiết cũng chuyển dần sang đông rồi nên Dohyun quyết định sẽ đi mua một vài đồ như áo khoác, mũ và găng tay cho anh người yêu. Không hiểu sao thân nhiệt của Siwoo rất thấp, khi trời đang là thu mát mẻ nhưng anh vẫn thường mặc áo dài tay. Sau khi mua xong xuôi, tay xách túi lớn túi bé thì cậu mới thoả mãn để đến nhà người yêu.
Siwoo đã nói cho cậu mật khẩu vào cửa nên cậu cứ thoải mái mở cửa bước vào "Siu iu ơi, em đến rồi nè."
"Anh ra ngay đây." Lúc này Siwoo đang loay hoay nấu ăn trong bếp nghe tiếng gọi liền lau tay bước ra ngoài "Em mua gì mà lắm đồ thế này?"
"Hì toàn đồ tặng anh đó, sắp vào đông rồi nên cần chuẩn bị trước chứ."
"Anh có thiều đâu em."
"Sao mà giống được, bởi vì từng món đồ này đều được thêm tình yêu của em vào mà."
"Ew" Mồm thì chê nhưng Siwoo cũng nhận thấy được tai mình có dấu hiệu đỏ lên, anh liền mặc kệ cậu mà chạy vào nhà bếp tiếp tục công việc.
Thấy anh như vậy Dohyun liền cười tươi rồi cũng lon ton theo anh vào bếp, cậu ôm Siwoo từ phía sau dụi đầu vào tóc anh rồi nói "Hôm nay em có vinh hạnh được thưởng thức món gì thế ạ?"
"Kinh quá đi. Hôm nay có canh hẹ và bạch tuộc xào cay. Anh sắp xong rồi em qua dọn bàn đi. Đừng dụi nữa để anh làm nốt nào."
"Dạ" Dohyun ỉu xìu buông anh ra để đi dọn mâm.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, ăn xong thì mặt trời cũng đã lặn hẳn. Dohyun là người dọn dẹp và rửa bát, lúc đầu Siwoo cũng muốn giúp đỡ nhưng đều bị cậu gạt đi bởi vì đã nấu nên với tư cách là một người yêu mẫu mực thì cậu sẽ là người dọn. Xong xuôi, cậu bước ra phòng khách đã thấy Siwoo cuộn tròn trong chăn ngồi xem tivi, không đợi lâu Dohyun cũng liền đến cả người và chăn ôm vào lòng, cả hai tìm tư thế thoài mái nhất tiếp tục xem bộ phim.
Một lúc sau cảm thấy hơi chán, Dohyun liền không có đủ tập trung vào bộ phim nữa, cậu cúi xuống ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt người yêu. Phải nói Siwoo của cậu rất đẹp, lông mi anh rất dài, mũi anh cũng cao và đặc biệt là đôi môi đỏ hồng hơi hé mở khiến người khác chỉ muốn chạm vào. Yêu nhau cũng được gần hai tháng nhưng hai người vẫn chưa hề hôn môi, cùng lắm chỉ là những nụ hôn lên má rồi trán. Dohyun cũng từng thể hiện mong muốn hôn môi nhưng đều bị Siwoo kiếm cớ từ chối, cậu cũng chỉ nghĩ là anh cảm thấy nó hơi nhanh nên cậu không đòi hỏi nữa. Nhưng mà hôm nay không biết là do ánh đèn mờ ám từ tivi hay bất cứ điều gì khác mà cậu thật sự muốn chiếm lấy đôi môi của người trong lòng.
"Siwoo ơi."
"Hử?"
"Em hôn anh được không?"
Nghe vậy Siwoo liền giật mình mà ngồi thẳng dậy "Hả?"
"Chỉ là tự nhiên em muốn hôn anh thôi, có được không?"
Đây là điều mà Siwoo đã trốn tránh từ lúc yêu vì chỉ một nụ hôn thôi, nó có thể quyết định số phận của Siwoo. Nhưng trốn tránh mãi cũng không thể giải quyết được vấn đề vì cuối cùng anh cũng sẽ phải đối mặt với sự thật thôi. 'Cố lên Son Siwoo, em ấy chắc chắn không phải là Juice phù hợp.' Tự chấn an bản thân mình xong thì anh hít một hơi thật sâu trước khi mở lời "Được."
"Em bắt đầu nhé."
Dohyun đưa tay lên vuốt nhẹ mặt Siwoo trước khi tiến đến với đôi môi mà cậu luôn mong muốn. "Môi Siwoo thật ngọt' là tất cả những gì cậu có thể nghĩ được khi chạm môi. Thấy anh không phản kháng cậu bắt đầu bạo hơn nhẹ nhàng mút lấy hai cánh môi, tay cũng ôm gáy kéo vào để khiến nụ hôn sâu hơn. Cậu khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ lên hai hàm răng rồi cạy mở nó để chui vào cuốn quýt cùng với lưỡi của người đối diện. Nụ hôn ướt át vẫn tiếp tục diễn ra.
Còn với Siwoo, khoảnh khắc hai người chạm môi, não anh đã dừng hoạt động. Thời gian xung quanh như ngưng đọng lại, mọi giác quan của Siwoo cũng thế. Bời vì Park Dohyun chính là Juice phù hợp của Ice Son Siwoo.
Anh cứ đơ ra mặc kệ Dohyun điều khiển, mãi cho đến khi cảm nhận được một bàn tay luồn vào trong áo vuốt ve da thịt của bản thân thì anh mới tỉnh lại mà đẩy ra. Cả hai đều thở dốc sau nụ hôn khá lâu.
"Em... em xin lỗi em không cố ý đâu. Làm anh sợ rồi đúng không." Dohyun chỉ vừa mới vươn tay muốn chạm vào mặt anh thì đã bị Siwoo lùi ra tránh né.
"A-anh không sao, cũng muộn rồi, em nên đi về đi mai còn đi làm."
"Anh ơi..."
Chưa kịp nghe hết câu thì Siwoo đã chạy vội vào phòng ngủ đóng cửa lại. Dohyun cũng không nghĩ nhiều, cậu đoán là anh ngại thôi 'Anh ấy ngại đáng yêu quá đi.'. Cười cười nghĩ ngợi một lúc rồi dọn dẹp lại phòng khách, trước khi về còn đến gõ cửa phòng Siwoo "Em về đây." Đáp lại cậu chỉ là một tiếng "Ừ" khiến Dohyun cũng hơi hụt hẫng một chút nhưng mà không sao, cậu nghĩ rằng anh người yêu vẫn chưa quen với việc này nên để sáng mai đến công ty hai người có thể nói chuyện sau.
Khi tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc tiếng khóc của Siwoo không kìm chế được nữa mà vang lên, anh ngồi thụp xuống đằng sau cánh cửa và gào khóc. Đầu anh lặp đi lặp lại câu nói 'Park Dohyun là Juice', nó khiến đầu anh như muốn nổ tung. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy rằng ông trời đã quá tàn nhẫn với mình, cứ tưởng rẳng hạnh phúc sẽ đến với bản thân nhưng cuối cùng vẫn là bất hạnh. Hiện giờ, Siwoo cũng không biết phải làm gì để giải quyết được vấn đề này, anh không thể chia tay Dohyun nhưng yêu tiếp cũng là một sự đau khổ. Cứ thế Son Siwoo thiếp đi trong nước mắt trên mặt sàn nhà lạnh lẽo.
Hôm sau, anh lại xin nghỉ. Lần này không chỉ vì muốn trốn mà anh bị ốm thật do nằm dưới đất cả đêm. Dohyun thấy anh nghỉ thì liền gọi điện nhưng không có ai nghe máy, cậu liền đổi qua nhắn tin.
Người yêu anh
Siu ơi
Anh có việc gì thế?
Sao lại nghỉ nữa rồi?
Em gọi điện cũng không thấy anh bắt máy
Em lo lắm
Nếu thấy tin nhắn thì gọi lại cho em nhé
Người yêu em
Anh đây
Anh không sao
Chỉ hơi cảm tý thôi
Người yêu anh
Anh bị có nặng không?
Đã uống thuốc chưa
Thôi
Để em xin nghỉ rồi qua
Em sẽ mua thuốc và cháo nhé
Người yêu em
Đừng qua
Anh đã uống thuốc rồi
Cũng ăn rồi
Đồ hôm qua còn
Em cứ làm việc đi
Người yêu anh
Nhưng mà em lo cho anh lắm
Hay để tan làm em qua nhé?
Người yêu em
Đừng
Anh sợ lây cho em
Em nghỉ theo mà có mệnh hệ gì
Thì ai kiếm tiền đây
Người yêu anh
Yên tâm em đủ tiền nuôi anh cả đời
Người yêu em
Ừ ừ
Nhưng mà nghe anh
Để mấy hôm rồi hẵng qua
Nhé
Người yêu anh
Vậy mai nhé?
Người yêu em
Ngày kia đi
Ngoan
Người yêu anh
Dạ
Đừng nấu ăn nhé
Em sẽ đặt đồ ăn giao tận nơi
Hết thuốc thì cũng báo để em mua nhé
Người yêu em
Rồi rồi
Em làm việc đi
Người yêu anh
Yêu anh
Người yêu em
Yêu em
Tắt điện thoại rồi vứt sang một bên, Siwoo lại ôm lấy đầu vì đau. Anh có hai ngày để suy nghĩ và tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề của cả hai người. Siwoo nghĩ rằng chia tay có lẽ là việc tốt nhất.
Hai ngày sau, đúng như lời hứa Dohyun đã xin nghỉ cả ngày để giành thời gian cho người yêu. Vậy nên mới sáng sớm Siwoo đã nhìn thấy một con hải ly hồng xuất hiện ở nhà mình. Chỉ vừa thấy anh là cậu đã lao đến ôm chặt lấy miệng thì không ngừng nói nhớ anh rồi hỏi xem anh đã khỏi hẳn chưa.
"Anh không sao rồi, em yên tâm."
"Mà sao đùng cái anh lại ốm được nhỉ? Chắc em phải mua thêm nhiều áo ấm cho anh mới được. Lò sưởi trong nhà cũng nên gọi người đến bảo dưỡng nữa."
Son Siwoo ậm ừ vừa vùi mặt vào ngực em người yêu rồi tham lam hít vào mùi nước hoa quen thuộc từ người Dohyun. Chỉ mới không gặp hai ngày, mà Siwoo cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua vậy.
"Dohyun ơi."
"Dạ"
"Hôm nay anh muốn ra ngoài chơi."
"Không được, anh vừa ốm dậy nhỡ ra ngoài xong lại trở bệnh thì sao?"
"Nhưng mà anh muốn ra ngoài lắm Dohyunie ơi." Siwoo cố gắng chưng ra ánh mắt cún con để nhìn Dohyun vì anh biết chắc chắn cậu sẽ không chịu được.
"Đừng có nhìn em như vậy."
"Điii màaaa em ơi."
"Thôi được rồi, lần đầu em thấy anh mè nheo thế này đấy. Anh thay đồ đi mặc thật ấm vào."
"Dạ anh đi ngay đây."
Dù trời chưa lạnh hẳn nhưng Son Siwoo vẫn bị em người yêu bắt mặc hẳn một chiếc áo lông to đùng còn mang thêm khăn rồi găng tay. Điều này khiến thi thoảng lại có người ngoái lại nhìn hai người, Siwoo liền ngại mà cố vùi mặt thật sâu dưới chiếc khăn.
Hai người quyết định đi ăn trưa trước rồi sẽ đi công viên giải trí, cuối ngày sau khi ăn tối sẽ cùng nhau đi xem phim và kết thúc hành trình một ngày.
Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, bữa trưa rất ngon cả hai đã ăn no căng. Chắc do là ngày thường nên công viên giải trí cũng vắng hơn hẳn vì vậy cả hai đã cùng nhau chơi được rất nhiều trò chơi. Sau nghĩ đã quậy mệt nghỉ thì dù mới có 16 giờ nhưng Siwoo vẫn quyết định sẽ đi ăn tối sớm không thì lại muộn giờ chiếu phim và Dohyun rất tự nhiên chiều theo ý anh.
Ăn xong là tầm hơn 19 giờ, cả hai đến rạp phim, bộ phim có suất chiếu gần nhất có tên là Dernière kể về cuộc tình của hai người thuộc giới tính IceJuice. Đến khi định thần lại thì Siwoo mới nhận ra mình đã quyết định xem bộ phim này, có lẽ vì nó như hoàn cảnh của anh bây giờ. Trong rạp khá vắng người chỉ lác đác một vài chỗ, một phân do ngày thường, một phần do đề tài này ít thu hút người xem vì hầu hết cái kết của chuyện tình đều buồn.
Bộ phim kể về một đôi thanh mai trúc mã, từ bé cô gái đã biết mình là Ice nhưng không nói cho chàng trai. Cả hai đã cùng nhau lớn lên, trải qua những ngày tháng mộng mơ của tuổi trẻ, tình cảm cũng ngày càng lớn dần. Cho đến khi 18 tuổi, họ quyết định trao cho nhau nụ hôn đầu, đây cũng là lúc thế giới của cô gái sụp đổ. Diễn biến tâm lý của nhân vật Ice được xây dựng rất tốt, nó khiến Siwoo đồng cảm sâu sắc. Sau khi đấu tranh tâm lý, lựa chọn của cô gái là nói ra sự thật và chia tay, cô không muốn vì để thoả mãn bản thân mà khiến chàng trai đau khổ. Kết phim mở với việc cả hai chia cách mỗi người một phương để đi tìm kiếm hạnh phúc mới cho bản thân.
Motip phim khá quen thuộc đối với hầu hết phim lấy đề tài này, chủ yếu là chia tay vì chính phủ cũng muốn khuyến khích việc này thay vì từ bò cuộc sống.
Sau khi xem xong thì cũng đã 10 giờ, nhiệt độ cũng xuống thấp hơn một chút, nó khiến người vừa bước ra khỏi rạp phim ấm áp là Siwoo phải rùng mình. Đột nhiên ảnh cảm nhận được một nguồn nhiệt truyền tời từ tay mình, cúi xuống thì thấy Dohyun đang cầm lấy tay anh xoa xoa. Cậu mìm cười cầm tay anh đút vào túi áo mình, cả hai quyết định sẽ đi bộ về nhà Siwoo.
"Anh thấy bộ phim hay không?"
"Cũng được."
"Nhưng mà motip hơi quen thuộc quá nên cũng hơi chán nhỉ?"
"Ừm"
"Em không hiểu sao kết quả đều là chia tay."
"Thì nó tốt cho cả hai người mà." Siwoo cúi xuống nhìn bước chân mình rồi nhẹ giọng nói.
"Em thì lại không nghĩ thế."
"Vậy, giả sử em yêu một người là Ice thì sao?"
"Hmm, em chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng mà chắc em sẽ giải quyết theo cách khác chăng."
Vừa nói xong thì Siwoo đột ngột dừng lại khiến cậu cũng giật mình mà quay lại nhìn anh.
"Cách khác là cách gì?"
"Anh thực sự muốn biết à?"
"Ừ."
"Nghe có vẻ hơi tiêu cực nhưng em nghĩ em sẽ chọn cách là để người yêu mình tan chảy."
"Tại sao?" Siwoo bàng hoàng hỏi.
"Như bộ phim vừa rồi, từ đầu đến cuối người chịu đau khổ nhất vẫn là cô gái Ice đấy. Hay là rộng hơn đối với tất cả Ice đi, họ đều phải chịu đựng từ bé, phải lo lắng khi làm quen với người xung quanh và xa hơn là tìm kiếm người yêu. Ngay nụ hôn đầu của hai người cũng sẽ trở thành ký ức đau khổ của Ice, họ chẳng thể tận hưởng giây phút ấy. Nếu lựa chọn cách chia tay thì cả hai đều sẽ đau khổ, nhưng mà trong xã hội hiện này thì hầu hết chỉ có Juice mới tìm được người mới còn Ice vẫn luôn chịu đựng đau khổ đến cuối đời. Vì vậy nếu là em, em sẽ muốn người yêu mình ích kỉ hơn một chút và có thể rời đi một cách thoả mãn."
Nói xong cậu nhìn Siwoo rồi cười thật tươi "Nhưng mà chắc điều đấy sẽ không xảy ra đâu vì người yêu em là Son Siwoo cơ mà nhỉ."
"Anh là Ice."
"Hả?"
"Anh nói rằng anh là Ice."
"Gì vậy, anh đang đùa đúng không, đừng có luỵ phim quá chứ haha."
"Anh không đùa, Dohyun à. Anh thực sự là Ice, anh đã biết điều này từ bé đó là lý do anh luôn rất sợ phải làm quen với người khác."
"Đừng nói là..."
"Anh xin lỗi nhưng mà Park Dohyun chính là Juice phù hợp của anh." Từng giọt nước mắt đã chảy dài trên má anh, cuối cùng anh cũng đã nói ra mọi chuyện rồi.
Trước mặt là một Park Dohyun đang mở to mắt nhìn anh, có lẽ là cậu rất sốc.
"T-thực ra hôm nay anh muốn chia tay em hức nhưng khi nghe những lời em nói thì anh lại không kìm được mà nói ra sự thật. Hức anh xin lỗi, anh xin lỗi nhiều lắm Dohyun à. Anh xin lỗi vì anh đã ích kỉ mà nói ra sự thật. Bây giờ mọi quyền quyết định đều sẽ nghe em, n-ếu em muốn chia tay thì anh cũng sẽ đồng ý. Anh cũng nghĩ là mình nên chia-"
Không để anh nói hết câu, Dohyun đã kéo anh vào lòng mình, cậu ôm chặt lấy người đang ngày càng có dấu hiệu khóc to hơn.
"Ngoan đừng khóc nữa, khóc là xấu đấy. Bây giờ chúng ta về nhà trước rồi sẽ nghĩ cách giải quyết sau nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com