03.
Tối hôm đấy, Dohyun đã ngủ tại nhà của anh. Sau khi xin nghỉ cho bản thân cậu cũng tiện tay lấy máy anh xin nghỉ phép vào ngày mai vì cậu biết rằng cả hai sẽ khó có thể đi làm được.
Cúi đầu nhìn người đang cuộn tròn trong lòng mình, mặc dù là lần đầu tiên hai người ngủ cạnh nhau nhưng Dohyun lại chẳng vui được. Cậu dỗ Siwoo ngủ trước nhưng bản thân lại chẳng thể chợp mắt vì những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Khi biết Siwoo là Ice, Dohyun đã tin vào một phép màu rằng cậu không phải Juice, nhưng cuộc đời thì luôn tàn nhẫn đến lạ. Park Dohyun thực sự chưa từng nghĩ đến bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này, lúc trả lời câu hỏi của anh thì cũng chỉ là những suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Đến lúc bản thân gặp phải thì cậu lại chẳng biết giải quyết như nào, làm gì có ai mà lại sẵn sàng nhìn người mình yêu tan chảy trước mặt chứ, nhưng lựa chọn chia tay thì Dohyun cũng không làm được. Có lẽ ngày mai bọn họ sẽ cùng nhau nghĩ cách còn bây giờ cậu chỉ muốn ôm lấy yêu dấu của mình càng lâu càng tốt.
Sáng hôm sau, Siwoo tỉnh giấc trước, anh thấy mình đang được bao bọc trong vòng tay ấm áp của Dohyun. Ước gì thời gian có thể ngừng lại tại thời điểm hạnh phúc này thì tốt biết mấy.
"Anh dậy rồi à?"
"Ah... ừ" Siwoo giật mình khi nghe thấy giọng nói.
"Anh cứ nằm tiếp đi để em dậy trước chuẩn bị đồ ăn sáng nhé."
"Ừ... à không em làm gì biết nấu ăn đâu, để anh."
"Anh vẫn nhớ được điều này là tốt đấy chứ." Dohyun cười cười nói.
"Thằng nhóc này, đừng có trêu anh."
"Em nào dám. Thôi đưa tay em kéo dậy nào."
Bởi vì trò đùa nhạt nhẽo của Dohyun mà Siwoo cũng đã giảm đi được một phần lo lắng. Sau khi cậu vệ sinh cá nhân xong đi ra là đã có một mùi thơm xông thẳng vào mũi rồi, nhanh chân bước đến phòng bếp thì đã thấy anh người yêu đã chuẩn bị hoàn thành xong đồ ăn sáng rồi.
"Trong tủ không còn gì nhiều nên ăn tạm mì nhé."
"Chỉ cần là nah nấu thì món gì cũng được hết á." Dohyun vui vẻ kéo ghế ra ngồi vào bàn ăn.
"Dẻo miệng." Siwoo vừa nói vừa bê nồi mì ra bàn.
Lúc này, cả hai đã ăn xong và như thường lệ Dohyun sẽ là người dọn dẹp. Siwoo thì ngồi trên sofa nhìn bóng lưng người yêu đang lúi húi trong bếp, anh biết rằng khi cậu làm xong thì cả hai nên cùng thống nhất đi đến cách giải quyết cho cuộc tình này.
Một lúc sau, Dohyun cũng đã xong và đi đến ngồi cạnh anh. Siwoo đã không rời mắt khỏi cậu cho đến khi bàn tay của anh được một sự ấm áp bọc lấy.
"Mình nói chuyện nhé?"
"Ừm."
"Vậy là... ừm nói sao nhỉ. Anh đã biết từ hôm chúng ta hôn nhau đúng không? Vậy nên anh mới như vậy."
"Ừ."
Nghe anh nói vậy, Dohyun cảm thấy trái tim mình như bị cứa một đường vậy, cậu không hề biết là anh đã phải trải qua những đau khổ như nào và cậu cũng không thể tưởng tượng được.
"Anh ơi, em xin lỗi."
"Hả?"
Siwoo đang cúi nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của họ cũng phải giật mình ngước lên, chỉ thấy Dohyun nhìn anh như muốn khóc đến nơi.
"Chắc anh phải sợ lắm đúng không? Em xin lỗi vì em đã không biết, đáng nhẽ em phải ở cạnh anh lúc đấy. Em xin lỗi nhiều lắm."
"Đừng xin lỗi, em không có lỗi gì hết. Là anh không nói mà."
Dù Siwoo đã nói vậy nhưng càng nghe anh nói thì Dohyun lại càng muốn khóc. Nhìn cậu mếu máo khiến anh vừa muốn cười vừa thương, anh không nghĩ rằng điều Dohyun thấy có lỗi bởi vì đã không biết được chuyện anh giấu.
"Siwoo ơi, anh có thể kể hết cho em những gì anh đã phải chịu đựng được không?"
Câu hỏi của cậu khiến Siwoo khựng lại một nhịp, anh không biết là việc nói ra nó có đúng hay không. Bởi vì đây có lẽ là lần đầu tiên có một người quan tâm anh nhiều đến như vậy. Từ bé đến bây giờ vẫn luôn là Son Siwoo chịu đựng một mình, người thân không yêu thương, bạn bè cũng không có.
Siwoo nhìn người con trai trước mặt và ánh mắt đầy tình yêu của cậu như tiếp sức để anh có thể nói ra. Và anh đã làm vậy, anh đã kể cho cậu nghe về cuộc đời mình từ bé, câu chuyện về mẹ anh, gia đình anh và lý do tại sao anh không muốn tiếp xúc với người khác. Câu chuyện Siwoo kể rất dài nhưng Dohyun không hề lơ đãng một chút nào, cậu lắng nghe từng câu từng chữ anh nói.
Khi kể đến cảm xúc khi biết được Dohyun là Juice phù hợp của mình, Siwoo lại không kìm được nước mắt. Nhưng lần này đã có người sẵn sàng ôm anh vào lòng rồi lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Dohyun cứ như vậy ôm lấy Siwoo như đang bao bọc cả thế giới ở trong vòng tay mình vậy. Cậu đã tự hứa rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cậu vẫn sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá.
Cuối cùng sau khi trải lòng và bàn bạc, cả quyết định sẽ tiếp tục bên nhau, họ sẽ thử một tình yêu mà không có tình dục. Park Dohyun đã nói rằng "Dù biết sẽ có khó khăn nhưng Siwoo đừng lo vì sẽ luôn có em ở cạnh anh."
Sau hôm đấy, mọi chuyện lại quay trở lại với quỹ đạo vốn có, đi làm rồi hẹn hò. Mọi chuyện vẫn trôi qua một cách tốt đẹp. Son Siwoo cũng đã được trải nghiệm lại nụ hôn giữa hai người, không chỉ một lần mà nhiều lần. Bởi vì Dohyun bảo là lần đầu đấy coi như không có, cậu sẽ giúp anh có những kí ức đẹp về nụ hôn chứ không phải là sự đau buồn. Và Siwoo rất biết ơn về điều đấy.
Hôm nay lại là một ngày cuối tuần, hôm nay là ngày kỉ niệm năm tháng yêu nhau của Park Dohyun và Son Siwoo, tuy không quá dài nhưng chắc chắn có sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời Siwoo.
Để chuẩn bị cho ngày này, anh đã dậy từ sớm để đi chợ mua nguyên liệu để chuẩn bị một bữa ăn thật ngon cho cả hai. Bời vì phải tham dự một cuộc hội thảo ở công ty nên phải tầm trưa Dohyun mới qua nhà anh được. Vậy nên Siwoo cũng có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn. Đồng hồ vừa điểm 11 giờ thì chuông cửa bỗng reo lên, nó khiến Siwoo hơi thấy lạ một chút vì thường thì Dohyun sẽ vào thẳng nhà luôn.
'Có thể em ấy định tạo bất ngờ gì đấy cho mình chăng?' Anh vừa nghĩ vừa chạy ra mở cửa.
Cửa mở ra và xuất hiện trước mặt Siwoo là một người mà anh chưa bao giờ nghĩ đến.
"B-bố!"
"Ngạc nhiên lắm hả?"
"D-dạ không, sao bố lại đến đây?"
"Đến thăm con trai mà cũng cần có lý do sao?"
"D-dạ không, m-mời bố vào nhà."
Chuyện vừa xảy ra như kiểu kỳ tích ngàn năm có một vậy. Từ lúc Siwoo dọn ra khỏi nhà thì chỉ có đúng một lần lúc chuyển nhà là bố anh có ghé qua chứ chưa bao giờ có chuyện qua rồi vào nhà ngồi như này.
"B-bố uống gì để con lấy ạ?"
"Cho ta cốc nước lọc là được."
"V-vâng."
Anh vội vàng đứng dậy chạy vào bếp rót nước tiện thể tắt nồi canh đang đun trên bếp luôn. Có lẽ nỗi sợ tích tụ từ bé đã khiến hai tay của Siwoo bắt đầu run nhẹ. Cố gắng hít một hơi thật sâu, anh cầm cốc nước mang ra ngoài. Khi quay ra phòng khách thì thấy bố đang chăm chú nhìn những bức ảnh chụp chung của Siwoo và Dohyun được treo trong phòng. Nó khiến anh lại càng thêm sợ hãi.
"B-bố uống nước."
"Ừm." Ông ngồi xuống sofa cầm cốc nhấp một ngụm trước khi nhìn về phía anh "Người yêu?"
"D-dạ?"
"Đây là người yêu con?"
"V-vâng."
"Nó có phải là Juice phù hợp không?"
Vừa dứt câu thì Siwoo đã mở to mắt mà ngước lên nhìn ông, thấy biểu hiện anh như vậy thì ông Son cũng đã hiểu. Ông cười khẩy rồi nói.
"Hoá ra con cũng giống như mẹ con nhỉ. À đâu phải nói là tất cả các Ice đều giống nhau chứ?"
"S-sao bố biết...?"
"Biết con là Ice ý hả? Có lẽ con nghĩ mình đã giấu tốt lắm. Nhưng mà Siwoo à, ta đã cưới một người phụ nữ là Ice, vậy nên ngay khi con vừa đẻ ra ta đã đoán được rồi."
Điều này khiến Siwoo chỉ câm lặng không nói được gì. Anh cũng không biết điều gì khiến mình sốc hơn, việc bố biết mình là Ice hay việc ông đoán được luôn cả Dohyun là Juice.
"Biết tại sao ta lại nói Ice nào cũng giống nhau không? Bởi vì họ đều là những người ích kỉ, Ice biết chắc là sẽ không bao giờ có được cuộc sống tốt đẹp với Juice nhưng vẫn lao vào chỉ để được thỏa mãn trong khoảnh khắc chết đi. Họ luôn chỉ nghĩ cho bản thân mà không quan tâm bất kì ai khác. Việc chia tay, nghe thì có vẻ cao cả nhưng thực chất chỉ khiến mọi người xung quanh đều chịu đau khổ cùng thôi." Ông thở dài một hơi "Ta đã hi vọng con sẽ khác, nhưng có lẽ điều đó sẽ không xảy ra."
Dù rất đau đớn khi nghe từng câu từng chữ thoát ra từ miệng bố mình nhưng Siwoo vẫn cố gắng nói "Con không có. Bọn con đang cố thử một hướng giải quyết mới-"
"Hướng mới? Tình yêu không tình dục ư? Con đã quá ngây thơ rồi Son Siwoo. Để ta nói cho con nghe này..."
Bên này thì có một Park Dohyun đang vừa đi vừa chửi trưởng phòng của mình vì đã bắt cậu phải đi dự hội thảo cùng làm đáng nhẽ ra nguyên ngày hôm nay sẽ để dành cho Siwoo mà lại phải cắt mất một buổi sáng. Mãi đến tận 11 giờ 30, cậu mới đến được nhà anh, chắc giờ này người yêu cậu cũng đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi. 'Siwoo ơi, em tới đây!'
Bước ra khỏi thang máy thì đột nhiên cậu thấy một người bước ra khỏi cửa nhà Siwoo, cậu chưa kịp lên tiếng thì người kia đã bắt chuyện trước.
"Cậu là Park Dohyun?"
"Dạ vâng. Chú là?"
"Tôi là bố của Son Siwoo."
"À dạ cháu chào chú." Dù rất bất ngờ nhưng Dohyun vẫn lễ phép cúi chào.
"Chúng ta hãy nói chuyện một lúc đi."
"Ở đây ạ?"
"Đúng, sẽ không lâu đâu."
"Vâng được ạ, mời chú nói ạ."
"Tôi biết rằng cậu là Juice phù hợp của Siwoo và cậu cũng đã biết điều đấy. Nhưng mà do dù hai người có làm cách nào đi nữa thì cũng không có kết quả tốt đẹp đâu."
"Ý chú là sao?" Dohyun cảnh giác nói.
"Yên tâm là tôi không rảnh để ngăn cấm gì hai người cả. Việc khiến cậu và Siwoo không có kết quả tốt đến từ chính giới tính IceJuice đấy. Tôi đoán rằng cậu là người đề nghị cái tình yêu không tình dục đấy. Nhưng có lẽ rằng cậu vẫn còn trẻ người non dạ nên không biết rằng cách này sẽ không bao giờ thực hiện được."
"Chú cứ nói hẳn ra đi." Giọng Dohyun có hơi cọc cằn hơn.
"Cậu biết tại sao người ta lại cực kỳ ghét việc trở thành IceJuice không? Nó không chỉ bởi vì một người phải chết mà nó tàn ác đến mức không cho con người có bất kì cơ hội nào để phản kháng lại kết cục chia xa. Một khi Ice đã tìm thấy Juice phù hợp thì càng ở cạnh nhau lâu, sự thèm khát được tiếp xúc da thịt trong Ice lại càng lớn, mong muốn hiến dâng bản thân cho Juice lại càng mạnh mẽ. Nếu không được thoả mãn, thì càng ngày họ càng phải chịu nhiều đau đớn hơn và sẽ chết dần chết mòn trong đau khổ."
Từng lời bố Siwoo nói đều khiến Dohyun không thể tin được, cậu thực sự chưa bao giờ tìm hiểu kĩ về vấn đề này. Chợt nhớ lại thì cậu nhận ra dạo gần đây, Siwoo ngày càng có dấu hiệu đau nhức cơ thể, khi ngủ cũng thường khó chịu mà tỉnh dậy giữa đêm. Cậu cứ nghĩ đấy là do anh bị stress vì công việc nhiều lên chứ không nghĩ rằng nó lại đến từ việc ở cậu.
"Nếu muốn cả hai cùng sống thì việc tốt nhất là chia tay, mỗi người phải sống ở một thành phố khác nhau càng xa càng tốt. Nhưng mà tôi đoán là hai người cũng đã yêu nhau được kha khá thời gian nên dù cách xa cũng sẽ mất một khoảng thời gian rất dài để quay trở lại bình thường. Tôi cũng đã nói chuyện này với Siwoo rồi nên hai người hãy tự quyết định lấy."
Nói xong ông bỏ đi trước để lại một Park Dohyun vẫn còn đang sốc vì những gì mình vừa nghe được. Khi bước vào thang máy thì đột nhiên ông nghe thấy Dohyun hỏi.
"Vậy nếu anh ấy lựa chọn tan chảy thì sao?"
Bố Siwoo im lặng cho đến khi cánh cửa dần khép vào mới thốt nên "Tôi không quan tâm. Đấy là quyền của nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com