Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Nếu nói bóng tối là bạn của cô đơn vậy thì ánh sáng sẽ là tình yêu của hạnh phúc, con người ai cũng mưu cầu nó cả chỉ là người nói kẻ thì âm thầm chờ đón, lại có người cố gắng lao đi tìm như một con thiêu thân trong đêm tối hòng cảm nhận được hơi ấm của hạnh phúc và cái ánh sáng mà họ cho rằng sẽ cứu rỗi họ trong đầm lầy đang vây hãm.

Nhưng tất cả cũng chỉ là kì vọng của chính mình, xung quanh vốn dĩ là bóng tối dù có ra sao thì vẫn là bóng tối, ánh sáng chỉ lướt qua đôi lần mang theo hạnh phúc rồi lại chìm vào bóng tối mà thôi, họ nghĩ bên cạnh là bình yên vui vẻ thì chính là bình yên vui vẻ đối với một số người dù có ra sao bóng tối vẫn chỉ là bóng tối.

Đã bao năm đều sống với suy nghĩ đó bản thân anh cho rằng không ai mang lại những thứ xa xỉ kia cho anh ngoài bản thân anh nên hãy sống như vậy, chẳng ai đến với ta mà không có mục đích cả, hãy nhớ lấy!

Chìm vào đêm đen, hòa mình vào đó để ngày mai anh lại sống một cuộc sống hào nhoáng vô nghĩa mà ai cũng ao ước trong khi anh chỉ xem đó là cầm tù xiềng xích cả cuộc đời anh.

" Chủ tịch "

Từng bước chân chậm rãi đầy qui cách trên sàn nhà bóng loáng, dáng người thong dong trầm ổn sau lớp áo đen mịn dành cho người đứng đầu hàng ngũ, ánh mắt nghiêm nghị nay đã phai tàn theo năm tháng với những nếp chai sạn thăng trầm gắn liền với cuộc đời trung thành tận tụy, quản gia Bae đã bao năm theo cậu chủ từ thời thiếu niên, dành bao nhiệt huyết của mình đến khi đứa nhỏ mà ông chăm sóc ung dung biến thành một người ngàn vạn lần ông không bao giờ muốn như hiện tại.

" Đừng gọi con là chủ tịch người biết con không thích mà! "

" Con sao lại dời trụ sở về đó làm gì, đám người....."

Áo trắng nhẵn mịn trong ánh nắng sáng như thêm phần ấm áp, nhưng gương mặt góc cạnh lạnh lùng quay lại nhìn, ông biết mình nên im lặng rồi. Không phải khung cảnh ấm áp thì người cũng ấm áp đâu, không phải ai cũng vậy.

" Xem như ta chưa nói đi "

" Họ còn có thể làm được gì......đã năm năm rồi "

Ở đất Mỹ từ sa mạc xa xôi hay ngõ ngách nơi những kẻ vô gia cư trú ngụ đều biết về anh chủ tịch Jeon, anh là chủ tịch của rất nhiều tập đoàn, lĩnh vực nào cũng nhúng tay vào quẩy đục đến loạn hết cả, mỗi lần như vậy anh đều nắm quyền trong tay đưa tất cả về vị trí cũ nhưng phải vận hành theo quỹ đạo của anh, chuyện nhà anh năm đó cũng rầm rộ không ít, sau khi anh nắm quyền cả nước Mỹ lẫn quê hương xa nửa vòng trái đất cũng xem như được mở rộng tầm mắt.

" Đừng làm nữa "

" Chú mềm lòng? "

Thời gian thay đổi con người là có thể nhưng đừng biến chất.

" Chú còn nhớ con lúc năm tuổi không?"

" ...... "

" Không muốn tiếp tục nữa thì rời khỏi đây về tịnh dưỡng đi "

Ông ngậm ngùi lui về sau, sẽ ra sao nếu ông rời đi, ai sẽ chăm sóc cho anh từng bữa ăn giấc ngủ, sau bao nhiêu thăng trầm sức khỏe cậu đã hồi phục nhưng ông vẫn còn ám ảnh những ngày cơ thể gầy rộp ốm yếu ôm lấy ông trong đêm mưa, có chết ông cũng không rời anh dù chỉ là trong suy nghĩ.

Con xe đen thẫm từ dinh thự lao ra ngoài, hôm nay anh ngẫu hứng tự mình cầm lái lướt dạo đường phố trước khi đến tập đoàn, anh nắng vẫn cứ theo anh chiếu sáng vào đôi tay đầy gân mạnh mẽ, anh không tức giận khi quả gia Bae nói thế nhưng trong lòng anh khó chịu, nếu khi xưa đám người đó cũng mềm lòng như ông vậy anh cũng không đi đến bước đường này.

Lạng lùng, vô cảm, chỉ cần là kẻ ngán đường đều sẽ có một kết quả như nhau.

Tập đoàn hôm nay vẫn vậy chỉ nhộn nhịp hơn một chút do dự án mở rộng thị trường sang lĩnh vực giải trí ở Mỹ do đích thân anh dẫn dắt, sau khi đi vào hoat động ổn định anh mới chính thức dời cả trụ sở về Hàn, cứ nghĩ cả đời anh cũng sẽ chẳng trờ về nơi đau thương đó nhưng giờ khi đã đủ mạnh mẽ và lãnh đạm trước quá khứ anh chỉ còn ý định trả thù nung nấu trong lòng mà thôi.

Ở Hàn, nói về lĩnh vực giải trí quả là đã phát triển rất nhiều, đã qua cái thời số đông chỉ ưa chuộng nhan sắc, tài năng dù có hạn hẹp nhân cách tồi tàn cũng chả sao, đổi lại nếu vừa có nhan sắc tài năng và cả đạo đức thì đặc biệt là phải có kẻ chống lưng, chống lưng thì thời nào cũng phải có nhưng thế hệ bây giờ đều đi lên nhờ bàn đạp có sẵn, anh muốn tìm một người đi lên nhờ thực lực nếu bị chèn ép càng tốt nhưng mọi thứ vẫn là để về nước rồi mới tính.

Nâng tách cafe trên tay ngắm nhìn New York từ trên cao, anh ngẫm nghĩ nên ra tay kiểu nào đây.

" Cũng gần mười bốn năm rồi "

____________________

Ngay tại Đại Hàn lúc này một cuộc tranh cãi nảy lửa trên nền tảng naver về tin tức diễn viên Choi Tae Su và ca sĩ diễn viên Lee Baeji về chuyện kẻ được người chống lưng kẻ thì không dẫn đến việc phân chia vai diễn không đúng thực lực làm cộng đồng mạng và fan hâm mộ bức xúc, hiện tại trang chủ naver chỉ cần là tin tức có liên quan đến hai người phần bình luận chẳng khác nào một mớ hỗn độn không có hồi kết.

" Đôi khi sự nghiệp không như ý cũng là một chuyện tốt "

Park Jimin, ca sĩ diễn viên nghệ sĩ múa đương đại đang nằm sải chân trên sofa nhỏ vừa đủ chiều dài hạn hẹp chiều ngang ôm điện thoại lướt không ngừng nghỉ bình luận nhân sinh cuộc đời, trợ lý Mina một cô gái bé nhỏ luôn nhiệt huyết với nghề đêm nào cũng mơ thấy cây cổ thụ nhà mình sự nghiệp lên hương phất như diều gặp gió, nhưng giấc mơ ấy đã năm năm rồi vẫn chưa thành sự thật.

" Anh mau tìm một người chống lưng đi"

" Lại đùa mãi, với gương mặt và tài năng này em nghĩ anh không có người đề nghị sao! "

" Đùa anh thôi, nếu anh muốn đã thành sao hạng A từ lâu rồi chứ không phải vất vả tìm từng kịch bản để xin vào một vai phụ h......"

" Hay chạy đi tìm công ty giải trí âm nhạc hỗ trợ mình làm album, có bấy nhiêu mà cứ nói mãi "

" Ngày mai đi casting anh nhớ đó, vất vả lắm em mới tìm được một vai không lớn không nhỏ cho anh "

" Cảm ơn em "

" Anh......anh còn ý định giải nghệ nữa không "

"........"

" Một năm nữa.......một năm nữa nếu không có tiến triển anh nghĩ mình nên dừng lại, bao nhiêu năm rồi dù có thực lực vẫn không khá lên nổi, em cũng nên lập gia đình đi đừng mãi theo anh cằn nhằn như bà cụ non thế "

Cô gái nhỏ thờ dài nhìn ông anh mình theo từ lúc dứt áo ra đi khỏi công ty chủ quản, xung quanh anh cũng chỉ có mình cô bên cạnh, đến lúc anh chán nản từ bỏ đam mê của mình, cô tiếc cho một tài năng như anh.

" Vậy anh nghỉ nghơi đi mai em đến đưa anh đi, nhớ đừng thức khuya quá quần thâm mắt em lại tốn phấn phủ cho anh phấn sắp hết rồi đấy "

" Anh nhớ rồi mà "

Không phải không có ai cho anh nương nhờ chỉ là đám ông già bụng phệ đòi anh phải lên giường cùng bọn họ mới đồng ý, anh không phải loại ai cũng vây vào nên bao năm vẫn cứ ỳ ạch mãi thế thôi.

Jimin lăn lộn đến nhàu nhè mền gối mới chịu đi ngủ. Cô trợ lý bên này đang đọc truyện cẩu huyết của một cặp đôi nam chợt bùng lên kịch bản của một hủ nữ chính hiệu, cô có nên tìm một anh chàng trẻ tuổi vừa có địa vị quyền lực vừa có nhan sắc một chút cho cây cổ thụ nhà mình không ta.

Mina học học chuyên ngành ngôn ngữ anh, lần đó vừa ra trường không thể vừa xin là đã làm đúng ngành, cô bèn chạy vào công ty giải trí và gắn bó với Jimin đến tận hôm nay, thói quen mỗi tối của cô đơn giản đến không thể đơn giản hơn là đọc truyện dành cho hủ nữ và đọc các trang báo kinh tế tiếng anh, vừa giải trí vừa cũng cố lại vốn kiến thức của mình.

" Sao lại đau bụng vậy "

Mina vội vàng ôm theo điện thoại chạy vào nhà vệ sinh, bờm xước tóc con thỏ của cô chợt rớt xuống vừa cầm điện thoại vừa kéo lại cho ngay ngắn ngón tay cô vô tình chạm vào một đường link dẫn vào web của một tập đoàn lớn ở New York, Mina chưa kịp giải quyết bầu tâm sự hay nói khác hơn là không còn tâm trí để đi nữa vì có lẽ cô đã tìm được cơ hội ngàn vàng cho cây cổ thụ ngu ngốc nhà cô rồi.

' Tập đoàn JK lên kế hoạch mở rộng sang thị trường giải trí tại New York tiếp sau đó là đưa trụ sở về quê hương của chủ tịch Jeon, hứa hẹn nền kinh tế Hàn Quốc sẽ phát triển mạnh mẽ vào quý hai năm sau '

Mina cẩng lên vụt ra ngoài thu dọn hành lý điện thoại kẹp bên má gọi cho Jimin.

" Em bảo anh ngủ sớm sao bây giờ lại gọi rồi, có chuyện gì sao bên đó không chịu casting à "

" Không phải. Anh ngày mai anh đi một mình nhé "

" Em lại làm gì nữa không được thì thôi em đừng làm bậy "

" Bậy gì chứ anh ở nhà chờ đi em mang tương lai về cho anh, không nói nữa em đi độ nửa tháng anh ở đây nhớ dưỡng nhan sắc cho kỹ bao nhiêu tiền thì cứ lấy thẻ của em, nhất định phải chăm nhan sắc cho kỹ, tập nhảy lại nữa. Anh nhớ đó "

" Con bé kia, này......đi đâu vậy chứ "

Mina đi ngay trong đêm vì sau bài báo ấy cô thấy tập đoàn có tuyển dụng vị trí nghiên cứu thị trường giải trí, lại ưu tiên người Hàn, vừa ngồi taxi vừa soạn CV gửi ngay lập tức, Mina cảm thán tập đoàn bên đó nhanh thật cô vừa nộp liền hồi âm hẹn ngày phỏng vấn. Mục tiêu của Mina là chủ tịch Jeon thôi.

" Mang chủ tịch Jeon về cho Jimin " dù có trày da chảy máu cô cũng phải mang về, Jimin cực khổ bao năm bây giờ mong ông trời thương tình giúp cô lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com