Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Hôm khai máy, những cảnh quay đầu đương nhiên không làm khó được Jimin bé nhỏ của chúng ta nhưng lại buồn cười ở chỗ là Jimin nhận trọn một cơn mưa bột trắng xóa từ đâu đó trên nóc nhà đổ xuống. Sẽ không có chuyện gì nếu như bột không rơi vào mắt Jimin.

" Jimin anh không sao chứ "

Mina phủi nhanh hết mức đám bột trắng trên mặt nhưng vẫn không thể tránh được việc nó rơi vào mắt, ekip cùng các staff trong trường quay đều vây quanh giúp Jimin có người còn nhanh tay lấy nước lọc để Mina rửa mắt giúp cậu, cảm thấy có chút xót trong mắt nhưng Jimin vẫn bảo không có chuyện gì.

" Cậu nên đi kiểm tra đi "

Mọi người xung quanh đều đồng tình Jimin có muốn nấn ná lại lâu thêm một chút cũng không thể, thế là đoàn phim hôm đó lại phải tạm dừng dù chỉ mới là ngày đầu tiên. Ai cũng hiểu và cũng biết việc này là do ai nhưng đùa như thế này khiến lòng người dần phẫn nộ rồi.

Sở dĩ Jimin chưa muốn ra tay sớm vì cậu đang phân vân nghi ngờ không biết rằng mình có đang đề cao địch quá hay không, đã bao lần đều có cảm giác như đang đối đầu với một đứa nhóc vậy.

Chuyện đến tai JungKook chỉ sau vài giây, anh còn chưa tẩn thằng nhóc ấy một trận ra trò thì Jimin đã bảo hãy để cậu. JungKook không nhúng tay nhưng vẫn cầm lấy áo vest chạy thẳng đến bệnh viện Jimin đang trên đường đến kiểm tra. Bệnh viện do anh tài trợ, đương nhiên Jimin vừa đến của đã có đội ngũ hùng hậu đón vào đưa đến tận phòng khám, bên trong là JungKook thù lù đợi sẵn Jimin chẳng buồn nói bước vào với tình trạng đầu tóc còn lấm tấm mấy hạt bột trắng tinh.

" Có đau mắt không, có rát không? "

" Có một chút......."

JungKook đưa tay lên mặt xoa xoa má mềm an ủi rồi đưa tay có ý vạch mắt mèo con ra nhìn xem có làm sao không.

" Để anh xem "

Jimin buồn cười khi nhìn thái độ sốt sắng của anh, bác sĩ ngay trước mặt anh lại bảo là để đấy cho anh xem.

" Anh yên ở đó cho bác sĩ làm việc "

JungKook thôi không táy máy nhưng tay vẫn nắm chặt tay Jimin theo dõi từng cử chỉ của vị bác sĩ già khi ông đang kiểm tra. Ông ấy biết JungKook là người như thế nào đối với bệnh viện nên một màn trước mắt cùng thái độ cảnh cáo của vị thư ký bên cạnh cậu ông thông minh để biết mình nên làm gì.

" Xử lý sạch bột ra khỏi mắt là được, may mà cậu đã rửa với nước ngay ban đầu lại rửa nhẹ nhàng nên không có gì đáng ngại "

" Con cảm ơn ông "

Jimin lễ phép cảm ơn, sau khi xong hết các khâu kiểm tra còn ngoái lại cúi chào làm vị bác sĩ ấy có thiện cảm vô cùng.

" Sao em không để anh xử lý "

" Em giải quyết xong rồi, tạm thời thảnh thơi độ hai tháng, anh tranh thủ đi "

" Tranh thủ gì? "

Jimin híp mắt nhìn, vị chủ tịch thông minh hàng đầu ở Mỹ hôm nay chậm tiêu đột xuất sao.

" Không thèm nói với anh! "

Jimin mặc JungKook đứng như trời trồng ở hành lang bệnh viện, anh quay sang thư ký Ri tỏ vẻ thắc mắt.

" Là sao tôi vẫn chưa hiểu? "

Thư ký Ri thầm cảm thán cho chủ tịch tài giỏi của mình, lộ trình theo đuổi người thương của anh có lẽ chônh chênh lắm rồi đây.

" Cậu Jimin ý muốn nói là hai tháng tới KimBum sẽ không quấy rầy, chủ tịch lo mà tranh thủ tỏ tình với người ta đi "

Gương mặt xám xịt của anh dần tươi sáng, anh nhanh chân chạy theo Jimin cẩn thân đưa cậu về nhà, bỏ mặc Mina cùng thư ký Ri tự sinh tự diệt.

" Kiếp bóng đèn ngàn năm không ai nhớ"

Mina than thở cùng thư ký Ri mỗi người lên một chiếc taxi hôm nay tan làm về sớm vậy.

Tài xế phía trước vẫn boong boong chạy vì hôm nay xe JungKook đã có một vách ngăn nên phía sau riêng tư hơn hẳn, có tiếng động phía trước cũng chẳng nghe thấy như vậy để mọi người thoải mái hơn. Jimin vừa lên xe đã buồn ngủ, mèo con ban đầu vẫn ngoan ngoãn ngồi yên được một lúc liền nghiêng qua nghiêng lại vì ngủ quá sâu nên tựa vào chỗ nào được thì liền nằm yên. May sao lại đúng vào lồng ngực của anh, JungKook cười một cách đầy yêu chiều bế bổng cậu để vào lòng mình, tay yên ổn vỗ nhẹ từng nhịp vào lưng đung đưa nhè nhẹ như hát ru cậu ngủ sâu, anh rút điện thoại nhắn tin cho tài xế không về chung cư Jimin nữa mà chạy thẳng về nhà anh, hôm nay anh nhất định để Jimin đồng ý cho anh được bên cạnh chăm sóc cả đời.

Lần thứ hai bế cậu trên tay quản gia Bae cùng người làm đã không còn hoảng hốt như trước nhưng nhóm bạn thân sáu người còn lại ở ghế sofa lớn thì khác hẳn, họ trố mắt nhìn chằm chằm cái người đáng yêu đang yên giấc trong tay JungKook, không hiểu sao Yoongi cùng Taehyung đều muốn đến cưng nựng cùng nhau nói chuyện với cục bông trắng trắng kia quá chừng, có lẽ là tinh thần của đồng đội chăng.

" Chú......"

Người anh quý giá Namjoon của anh lên tiếng nhưng chợt nhớ người kia đang ngủ nên đành im lặng, JungKook gật đầu tỏ ý sẽ quay lại sau rồi nhẹ nhàng đưa người lên lầu.

Lần này JungKook không để Jimin ở phòng của khách mà mang cậu vào hẳn phòng anh, tông màu đen trắng lấy đen làm chủ đạo tạo cảm giác lạnh giá ảm đạm vô cùng, anh nhẹ nhàng để cậu chìm vào mớ chăn mền ấm mịn, sửa sang cho cậu nằm thoải mái không quên dán môi lên hai bên má mềm mềm một chút rồi mới rời đi.

Ở đây quản gia Bae đã củng cố cho các thiếu gia đôi chút về cậu, họ phần nào hiểu được có lẽ lần này JungKook là đầu đầu cũng như lần cuối quan tâm một người, nhưng vấn đề là không kể gì cho anh em quả là đáng phạt.

Vừa thấy bóng dáng nghiêm chỉnh vest tây lịch lãm đi xuống hội anh em liền nháo nhào.

" Mới mấy tháng mà đã biết đưa người đẹp về nhà rồi đấy "

SeokJin không thể ngồi yên vì cậu em anh yêu quý cuối cùng cũng chịu tìm một người bên gối.

" Trông đáng yêu ghê "

Yoongi cảm thán, nói mới để ý Yoongi cùng Jimin ở cùng một chỗ chẳng phải giống như là hai con mèo hiền lành hay khép nép bên chủ hay sao, dù có khoe móng vuốt gầm gừ cũng thấy đáng yêu đến cực độ.

" Phải, nhưng em ấy vẫn không đáng yêu bằng em "

Hoseok nhè nhẹ xoa lấy lưng người yêu ánh mắt cưng chiều vô hạn.

JungKook cười cười gương mặt khi nghe mọi người nhắc đến cậu ôn hòa lắm, nhiêu đó thôi mọi người cũng biết cậu trai kia sẽ là một phần của gia đình sáu anh em này rồi.

" Em ấy hiền thật chỉ cần hiền với em thôi là được "

" Là sao? "

Taehyung thắt mắt nói vậy chẳng lẽ con mèo này chỉ quy phục một mình chú em nhà mình thôi hả.

" Em ấy vừa xử lý KimBum thằng nhóc đó phải nhập viện tận hai tháng cũng có thể là ba tháng mới hồi phục được. "

" Em ấy làm gì rồi "

Namjoon không khỏi tò mò, lâu lắm hội anh em mới có chuyện để hóng hớt cơ mà. JungKook xoa xoa bàn tay nhìn các khớp tay mình cười nhẹ, anh còn nhớ cái vẻ nói trỏng với anh khi lần đầu gặp mặt sau khi nghe giọng nói hoảng hốt pha lân tự hào khoái chí của thư ký Ri ban nãy tường thuật sự việc kia qua điện thoại.

' Jimin cậu ấy lừa KimBum đến cầu thang vắng staff cùng trợ lý thẳng chân đạp cậu ta lăn xuống mấy vòng, lại còn tay bỏ vào túi đi từng bước theo sau, đến khi cậu ta ôm người đau đớn thì đạp thêm một cái vào chân, Jimin cậu ấy có học võ phải không chủ tịch vì vừa đạp một cú KimBum liền đau đớn la hét ngay....wow....ngưỡng mộ quá chừng'

' Người của tôi'

' Dạ chủ tịch '

Mọi người nghe xong liền yên ắng, cái này là ngoan hiền với người nhà, người ngoài thì tùy vào thái độ của họ đó, JungKook chọn người vừa hợp rơ vừa đúng gu rồi còn gì nữa.

" Chú tìm được vàng rồi "

Mọi người phì cười với câu kết của Taehyung quả là thằng út nhà này tìm được cục vàng chất lượng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com