Caution
Đây là một lý do mà mình nghĩ là thích hợp nhất để giải thích cho việc tác giả phải gỡ Low Fever xuống
Low Fever đáng tiếc nhưng nó không vô tội
Tôi chưa từng phủ nhận văn phong và tư duy của Low Fever, tôi xem qua những đoạn trích và tình tiết, kết cấu của bộ truyện rất lớn, tình tiết rung động lòng người lại bi tráng.
Đã có vô số lần tôi bị những tình tiết đó hấp dẫn, dù chỉ là tường thuật lại.
Tôi biết tác giả là một người thành niên có lý trí, đủ thành thục, tôi cũng không cho rằng một người viết ra được những con chữ như thế lại muốn tẩy trắng cho bọn buôn thuốc phiện, không tôn trọng cảnh sát, thực tế là tôi cũng chưa bao giờ nghĩ vậy.
Mất đi một bộ truyện có lối suy nghĩ vĩ đại và chân thực chi tiết như vậy quả thực là một điều đáng tiếc.
Nhưng nó chưa từng vô tội
Vì sao lại hình tượng nhân vật lên người mà chúng ta thích, vì sao kết cục của họ là HE?
Người tôi thích có thể có khuyết điểm, nhưng người ấy tốt đẹp, lương thiện, dịu dàng, rộng lượng, tôi sẽ đem tất cả những lời lẽ tốt đẹp dành cho người ấy.
Tôi không hiểu vì sao lại cho người mình thích một hình tượng nhân vật như thế, một người chỉ cần nói lên thân phận là người người muốn chém giết.
Đúng thế, người trưởng thành có lý trí nên phân biệt 2D 3D, CP tự ship trong fandom, không nên vạ miệng. Nhưng có phải tất cả độc giả đều đáp ứng điều kiện "lý trí"?. Tôi nhìn thấy vô số lần livestream, show, thậm chí trong fmv có những nội dung khác vẫn có người bình luận những thứ liên quan đến Low Fever ở đó
Không thể đem fan tịch của họ gạch đi sao?
Người không lý trí kiểu gì cũng có, huống hồ fan của họ đều là vị thành niên, họ có thẻ không hiểu thế nào là không áp đặt vào hiện thực.
Vậy nên khi lựa chọn đề tài và hình tượng liệu có thể thận trọng hơn không?
Câu từ của bạn không chỉ ảnh hưởng đến chính bạn, còn ảnh hưởng đến những thiếu niên mà chúng tôi yêu, sự sai lầm của bạn có thể ảnh hưởng đến họ.
Vậy nên có thể cẩn thận hơn, đừng để họ chịu tổn thương thêm lần nữa được không?
(Thực ra mấy câu cuối đều dành cho tất cả author.)
Còn về việc vì sao lại là HE, đây là điều khiến tôi phẫn nộ nhất, thậm chí tôi còn chửi mắng trên vòng bạn bè mấy ngày liền, đều vì cái kết cục này.
Tác giả từng nhìn thấy những đứa bé đáng thương đó, vậy nên cô ấy hy vọng chúng được cứu rỗi. Tôi đồng ý, tôi đồng ý vô điều kiện.
Nhưng tôi cũng nhìn thấy, con trai con gái của cảnh sát khóc rạp người bên bờ sông Lan Thương, vì bố của họ phải chịu sự ngược đãi vô nhân tính rồi bị vứt xuống sông Lan Thương, không, nên gọi là sông Mekong.
Rồi họ cũng chẳng thể quay trở lại nữa, trừ đau thương ra, họ chẳng thể đem gì về cho gia đình, dù cho nó là huy chương danh dự, con cái của họ thậm chí chẳng thể đi tảo mộ cho họ.
Vậy nên tôi chẳng thể tha thứ cho người buôn thuốc phiện, kết cục của họ nên là mãi mãi ngồi trong ngục tù, chứ không phải sống ở ngoài vòng pháp luật, kể cả họ có dùng cả đời để chuộc tội.
Họ dựa vào đâu mà sống tiếp chứ? Là những cảnh sát đã hy sinh kia sao?
Bọn họ không xứng, từ lúc lựa chọn buôn bán ma tuý, kết cục của họ nên viết sẵn, họ sẽ không còn xứng để được tha thứ.
Thực ra tôi hiểu rõ tâm trạng tiếc nuối của mọi người về Low Fever, câu chữ của author đánh thẳng vào lòng người, chân thực cũng chấn động.
Nhưng nó không chỉ tổn thương đến những người mà chúng ta thích, nó còn tổn thương đến những cảnh sát đã hy sinh và những đứa bé vì đó mà mất đi người bố.
Mà từ đó tẩy trắng, cho rằng Low Fever vô tội, cho rằng chúng ta quá kịch liệt, tôi chỉ cảm thấy được bi ai khi nghe những con người kêu gọi sáng tác tự do.
Sáng tác vô tội, nhưng có những kết cục của một số người nên được định trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com