Cut Ep4: Châu Tuấn Vỹ sẽ không để cho Tề Tư Quân một mình đối mặt với nguy hiểm
Pằng!
Tề Tư Quân lại bắt trượt bia, mười phát trượt đến sáu lần, vỏ đạn rơi đầy đất.
Vương Xuân Úc đứng bên cạnh cầm bảng thành tích, tức đến hét ầm lên: "Tề Tư Quân! Cậu như thế này là chết trong khi làm nhiệm vụ rồi đấy! Là chết đấy cậu nghe rõ chưa!"
Tề Tư Quân lại điềm đạm lau nòng súng: "Thầy Vương, với thành tích này của em thì khi nào mới có thể tốt nghiệp?"
"Cái thành tích này đến năm sau mới tốt nghiệp được." – Vương Xuân Úc lật qua lật lại mấy tờ thành tích.
"Vậy thì tốt rồi."
Châu Tuấn Vỹ ngày mới đến trung đội 16 làm lính dự bị thì Tề Tư Quân đã ở trong doanh được một năm rồi, hôm nay với danh nghĩa quân nhân ưu tú chào đón tân binh.
Tân binh xếp thành hàng đứng trong trường bắn, đứng nghiêm thẳng thắn, căng thẳng đến mức chỉ dám nhìn về phía trước.
Chỉ có Châu Tuấn Vỹ dám nhìn chằm chằm vào vị tiền bối đang nói quy tắc cho bọn họ.
Màu da của Tề Tư Quân không đen hẳn cũng không phải trắng, là màu mật ong khỏe khoắn, trên sống mũi còn đeo kính không hay nhìn thấy ở đặc cảnh. Trên khuôn mặt hơi phúng phính đó đặt lên chiếc gọng kính, mỗi khi nói chuyện lại đưa tay lên đẩy kính, nhìn qua lớp kính là đôi mắt tỏa ra sự ngọt ngào.
"Còn có vấn đề gì nữa không?" – Tề Tư Quân đẩy kính.
Châu Tuấn Vỹ cẩn thận giơ tay lên.
"Mời bạn."
"Cho em hỏi, đặc cảnh cũng được đeo kính sao?"
Châu Tuấn Vỹ vừa dứt lời, tiếng cười khúc khích từ đám bạn xung quanh vang lên.
Tề Tư Quân từng bước tiến đến trước mặt Châu Tuấn Vỹ, bỏ chiếc kính xuống.
"Cậu tân binh này, mời cậu lùi về phía sau."
Châu Tuấn Vỹ lùi một bước
"Lùi tiếp."
Châu Tuấn Vỹ lại lùi về sau một bước.
"Năm bước."
Châu Tuấn Vỹ đứng nghiêm tại chỗ.
Tề Tư Quân lập tức rút lấy khẩu súng không chút do dự bóp cò hướng về phía Châu Tuấn Vỹ.
Châu Tuấn Vỹ chỉ nghe thấy tiếng kinh hô từ xung quanh và tiếng gió vút qua bên tai, không thể nhìn thấy viên đạn lướt qua bên tai, gió dưới tác động mạnh mẽ giống như dao vậy, 'phập' một tiếng, viên đạn găm vào bia đạn sau lưng cậu.
Xung quanh vang lên tiếng hoan hô
"Mười điểm!"
Tề Tư Quân thu súng lại: "Đau không?"
Châu Tuấn Vỹ thành thật gật đầu
"Đau thì nhớ kỹ sau này phải tôn trọng tiền bối."
Tề Tư Quân đi về phía Châu Tuấn Vỹ, cầm chiếc kính vừa mới tháo ra nhét vào túi áo của cậu ta: "Tặng cậu đấy."
Châu Tuấn Vỹ cười ngu nhìn theo tấm lưng của Tề Tư Quân đang rời đi.
Cậu thích vị tiền bối này quá đi, cậu nghĩ tiền bối cũng có chút thích cậu.
Châu Tuấn Vỹ vẫn còn cười ngu từ lúc đấy cho đến lúc đi tới chỗ của bác sĩ Lang Đông Triết để bôi thuốc.
"Tân binh mới tới một ngày đã bị thương rồi, làm kiểu gì đấy?" – Lang Đông Triết bôi thuốc không chút nhân từ khiến Châu Tuấn Vỹ đau đến xuýt xoa.
"Tiền bối đánh ạ."
"Tiền bối nào?"
"Tề Tư Quân tiền bối ạ."
Lang Đông Triết dí ngay cây bông thấm cồn sát trùng vào vết thương của Châu Tuấn Vỹ.
"Đau!"
"Cậu chọc cậu ta làm cái gì?"
"Anh ấy thì sao ạ?" - Châu Tuấn Vỹ xoa cái tai đang nóng bừng của mình lên, gương mặt đầy ai oán nhìn cái ông bác sĩ quân y trông chả khác gì ông trùm xã hội đen kia.
"Yêu cầu đối với cảnh sát phòng chống ma tuý rất cao, phải tinh thông mọi mặt, đại đa số đều phải kéo dài thời gian tốt nghiệp, còn có nhiều người cả đời này không ra khỏi doanh hậu bị. Tiểu Tề là nhân tài hiếm có của mấy khoá gần đây, tuyệt đối có thể tốt nghiệp đúng thời hạn, sớm hơn cậu ít nhất một năm, đến lúc đó chính là sếp của cậu." - Lang Đông Triết gõ trán cậu tân binh. - "Cậu thức thời chút đi!"
"Vậy có cơ hội tốt nghiệp trước không ạ?"
"Cậu thanh niên, mơ ước với tri tâm vọng tưởng là có sự khác biệt đấy."
"Có cơ chế này không thế?" - Châu Tuấn Vỹ gặng hỏi.
"Có. Cậu đi tham gia kỳ thi tốt nghiệp của khoá trên, đi cướp vị trí của tiền bối là được." - Lang Đông Triết cuốn vải cho Châu Tuấn Vỹ - "Từ trước đến giờ vẫn chưa có người thành công thi qua là đúng rồi, cơm lính người ta ăn hơn cậu một năm cũng đâu phải ăn không."
Rất nhanh tin tức trong đám tân binh mới đến có một tên ngốc được truyền đi khắp cả cái trung đội dự bị số 16.
Chương trình huấn luyện cảnh sát phòng chống ma túy là chương trình nặng nhất trong tất cả các đội huấn luyện đặc cảnh. Cường độ luyện tập mỗi ngày đều là thử thách giới hạn thể lực của đám lính mới, vừa kết thúc luyện tập ai nấy cũng nhanh chóng chạy biến đi, nhanh chóng lôi cái thân tàn này đi nghỉ ngơi để tránh cho hôm sau đột tử ngay trên sân luyện tập. Ấy vậy mà có một tên lính mới sau khi hoàn thành luyện tập trong ngày vẫn còn sức lực luyện tập thêm, hăng hái đến mức thầy Vương cũng sợ chết khiếp, đành phải cho cậu ta ký một tờ cam kết xảy ra hậu quả thì tự chịu trách nhiệm rồi mới dám thả cậu ta cho tự đi luyện tập.
"Tên là gì vậy thầy?"
"Hình như là... Châu Tuấn Vỹ."
Tề Tư Quân đang thay quần áo liền dừng lại: "Châu Tuấn Vỹ?"
Trong đầu hiện lên lại là đôi mắt to tròn đen láy nhìn anh lúc anh đút chiếc kính mắt vào túi áo cậu nhóc đó, đôi mắt ấy giống như mặt hồ, bóng dáng anh phản chiếu lên được vây quanh bởi một vòng tròn màu nâu.
Khi Tề Tư Quân tìm đến Châu Tuấn Vỹ, cậu nhóc ấy vẫn đang ở sân huấn luyện tập chạy, trên tay chân còn đang bọc bao cát.
Ngay lúc nhìn thấy Tề Tư Quân, Châu Tuấn Vỹ không khác gì một con sói đói lao thẳng đến trước mặt anh, gập người cúi chào 180 độ cùng với sức nặng của bốn túi cát mà chào anh: "Em chào tiền bối!"
Tề Tư Quân đứng đó không cử động, nhìn cậu lính mới cao hơn mình một chút kia, hai tay còn đang đeo túi cát từ từ đứng thẳng người lên.
Cho dù cả người ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt ấy vẫn sáng ngời như thế.
Tề Tư Quân vươn tay gỡ bốn túi cát kia xuống: "Đừng thêm trọng lượng mù quáng như vậy, sẽ chấn thương đấy, còn không tăng được hiệu quả luyện tập."
Ngẩng đầu lên nhìn vẫn là đôi mắt của Châu Tuấn Vỹ.
Tề Tư Quân tự dưng cảm thấy khó hiểu, đôi mắt của Châu Tuấn Vỹ thuần khiết, đa tình, lúc nào nhìn cũng thấy niềm vui và sự trầm ổn, bên trong đôi mắt ấy luôn phản chiếu hình ảnh của người đối diện, ngoài điều đó ra chẳng còn gì khác. Người có đôi mắt trầm đục không phải là người khiến người ta không nhìn thấu, mà là người có đôi mắt thuần khiết. Đây là đạo lý đầu tiên Châu Tuấn Vỹ dạy cho anh.
"Sao lại liều mạng đến vậy?" - Tề Tư Quân kéo Châu Tuấn Vỹ ngồi xuống bên cạnh anh.
"Vì muốn tốt nghiệp sớm hơn chút."
"Vì sao?"
"Muốn tốt nghiệp cùng với anh."
"Là vì hôm đó tôi dạy dỗ cậu, nên sau này không muốn làm cấp dưới của tôi sao?" - Tề Tư Quân bật cười.
"Không phải." - Châu Tuấn Vỹ nhìn Tề Tư Quân. - "Vì em thích anh."
Hô hấp của Tề Tư Quân khựng lại.
"Nên em muốn làm bạn với anh."
"Bây giờ cũng có thể làm bạn mà, sao phải nhất định tốt nghiệp trước một năm chứ?" - Tề Tư Quân thờ dài.
"Bởi vì bạn bè phải cùng nhau cùng sinh ra tử." - Châu Tuấn Vỹ kéo ống tay áo của Tề Tư Quân, dáng vẻ rất vội vã. - "Anh tốt nghiệp sớm một năm là phải sớm đi làm nhiệm vụ, sao em có thể để một mình anh đối mặt với nguy hiểm được chứ? Có khi một năm sau cũng chẳng thể gặp lại được mà quan trong nhất là em muốn làm đồng đội cùng với tiền bối."
Bạn bè phải cùng nhau cùng sinh ra tử. Đây là đạo lý thứ hai mà Châu Tuấn Vỹ dạy cho Tề Tư Quân.
Châu Tuấn Vỹ sẽ không để một mình Tề Tư Quân đối mặt với nguy hiểm. Đây là điều Châu Tuấn Vỹ nói.
Châu Tuấn Vỹ muốn làm đồng đội của Tề Tư Quân. Đây cũng là điều Châu Tuấn Vỹ nói.
"Tiền bối, em không có ý đó, anh sau này nhất định sẽ không gặp nguy hiểm, em..." - Nhìn Tề Tư Quân im lặng không nói gì, Châu Tuấn Vỹ có chút hoảng.
"Tôi biết, nhưng muốn trở thành một cảnh sát phòng chống ma tuý ưu tú thì không thể luyện tập không có mục đích như vậy đâu."
Châu Tuấn Vỹ nghiêm túc nhìn vào đôi mắt cười của Tề Tư Quân
"Đặc cảnh gần như không hành động một mình, đoàn đội là đơn vị quan trọng nhất. Đặc biệt đối với đặc cảnh mà nói, có rất nhiều nhiệm vụ nằm vùng, cần có sự phối hợp của tiền phương và hậu phương. Muốn trở thành một cảnh sát phòng chống ma tuý hợp lệ, đầu tiên phải tìm đúng vị trí của bản thân trong đội ngũ."
Châu Tuấn Vỹ gật đầu.
"Cậu có đặc biệt am hiểu về cái gì không?"
"Em có học qua một chút về tâm lý học."
Tề Tư Quân bật cười, anh nhìn qua lý lịch của Châu Tuấn Vỹ, nó không phải là "một chút" về tâm lý.
"Vậy cậu có thể nhìn ra bây giờ tôi đang nghĩ gì không?" - Tề Tư Quân muốn chọc cậu lính mới này.
"Chắc là đang nghĩ về em nhỉ." - Châu Tuấn Vỹ trả lời rất nhanh
Tề Tư Quân cứ nghĩ bản thân chiếm thế thượng phong, không ngờ lại bị một cú trực diện làm cho đỏ hết cả mặt
Châu Tuấn Vỹ cảm thấy tiền bối khi đỏ mặt thật đáng iu.
"Tiền bối có hiểu về tâm lý không?" - Châu Tuấn Vỹ sấn người lại gần Tề Tư Quân
"Không hiểu."
"Đối với cảnh sát phòng chống ma túy mà nói, tâm lý rất quan trọng nhỉ."
Tề Tư Quân gật đầu trong vô thức
"Vậy thì vừa hay, khả năng đấu võ với sử dụng súng của em không đủ tốt, tiền bối không hiểu về tâm lý. Em có thể dạy cho anh về tâm lý học, tiền bối có thể dạy em những kiến thức chuyên ngành." - Châu Tuấn Vỹ càng tiến lại gần ôm lấy cánh tay anh, đôi mắt đa tình đó nhìn chằm chằm vào người đàn ông dịu dàng ở trước mắt.
Tề Tư Quân có cảm giác mình bị dính bẫy, nhưng anh không có chứng cứ.
---------
huaying có điều muốn nói:
ghi là cut nhưng cũng hết nửa cái chap, nhưng mà tui đang bấn, thi cử mà stress gì đó là muốn đăng cái rì đó lên chơi.
bgm xàm lìn thui, bình thường không có nghe mấy thể loại này, kiếm cái gì đó cho đỡ trống cái nền thui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com