Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 1: Đường Cửu Châu nói cậu ta dùng một con thỏ để nổ chết Văn Thao

Phía rìa bãi cỏ đột nhiên nhảy ra một con thỏ, nhảy đến bên chân Văn Thao.

Thỏ con trắng tinh, một cọng lông khác màu cũng không có, bốn chân co lại lăn qua lăn lại dưới chân anh, đôi tai cử động trông thật đáng yêu.

Văn Thao thích vuốt mấy thứ mềm mềm này nhất, liền ngồi xuống vuốt ve.

"Tôi khuyên anh đừng động vào." - Giọng nói của Châu Tuấn Vỹ rất bình tĩnh.

"Vì sao?" - Văn Thao ngẩng đầu nhìn cái người không biết đã cách rất xa anh từ lúc nào.

"Không có vì sao hết, chỉ khuyên vậy thôi." - Châu Tuấn Vỹ lại lùi thêm vài mét nữa.

Văn Thao tất nhiên là không nghe lời của Châu Tuấn Vỹ, xoè tay úp lên bộ lông trắng mềm kia.

"UỲNH!"

Một con thỏ trắng mềm như thế đột nhiên phát nổ, không có bất kỳ dự báo gì.

Phạm vi phát nổ không lớn, sóng xung kích cũng không mạnh, những đốm lửa rơi xuống bùng cháy, vừa hay cháy đến bên chân Châu Tuấn Vỹ.

Châu Tuấn Vỹ nhìn có chút tiếc nuối.

"Đã bảo đừng đụng rồi."

..................

Bồ Tập Tinh hiện đang rất khó chịu

Tên họ Chân kia dám trộn tận nửa cân phấn rôm trẻ em vào hai cân "hàng" kia, thậm chí còn tặng thêm cho hắn một túi mút tán.

Dạo gần đây hắn đang bị cảnh sát chú ý đến, không thể hành động khinh suất, bây giờ mà cắm đầu vào đánh nhau thì chẳng thằng nào đẹp mặt hơn thằng nào hết. Quân tử báo thù mười năm không muộn, Bồ Tập Tinh gõ lạch cạch cái máy tính mà nghĩ.

"Apu!" - Bóng dáng Đường Cửu Châu còn chưa xuất hiện thì tiếng đã vọng đến trước rồi.

"Apu! Apu! Đoán xem hôm nay em làm được gì nè?"

"Lại bị cảnh sát rượt từ ngã tư Hải Điền đến Tam Lý Đồn hả?" - Bồ Tập Tinh không thèm ngẩng mặt lên nhìn.

"Apu em lập công rồi!"

"Công gì?"

"Em cho nổ chết Văn Thao rồi!"

Ngón tay đang gõ máy tính chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu nhóc đang hận không thể nói cho cả thế giới biết chuyện, khóe miệng kéo đến tận mang tai, cả gương mặt đỏ bừng lên, chỉ thiếu điều khắc hai chữ "khen em" lên gò má.

"Văn Thao đó?"

"Ừ!"

"Là cảnh sát phòng chống ma tuý Văn Thao rất nổi tiếng đó, thành viên của đội mạnh nhất, Văn Thao đấy á?"

Đường Cửu Châu gật muốn rụng cả đầu rồi.

"Sao có thể, chú còn không biết người ta trông như thế nào."

"Em ở trường bắn nghe thấy người ta gọi tên hắn." - Đường Cửu Châu khua tay múa chân trước mặt hắn.

"Trường bắn... được đấy Đường Cửu Châu! Trường bắn của người ta chú cũng dám chui vào?"

"Tất nhiên là không chui vào rồi, em đứng ở góc rồi thả con thỏ vào đó." - Đường Cửu Châu cười tươi như thi được hạng nhất, chỉ thiếu chiếc khăn đỏ trên cổ nữa thôi.

"Rồi sao?"

"Tên Văn Thao đó ngồi xuống sờ nó, rồi con thỏ phát nổ luôn."

Được. Rất có phong cách của Đường Cửu Châu. Bồ Tập Tinh gật đầu.

"Chỉ nổ mỗi mình gã?"

"Ừ, bên còn một tên nữa, nhưng mà đứng xa quá." - Đường Cửu Châu nghiêng đầu nghĩ. - "Vừa hay không cháy đến."

"Lời này của chú đổi người khác cũng chẳng tin đâu."

Đường Cửu Châu khua tay, chỉ hận không thể đổi cái não khác cho Bồ Tập Tinh: "Thật đấy! Con thỏ đó nổ ngay trong tay gã đó mà! Gần như thế chết là cái chắc!"

Bồ Tập Tinh thở dài, không thể nói lý với Đường Cửu Châu cũng không thể giải thích logic cho cậu nhóc hiểu, thậm chí tin hay không còn không do hắn quyết định, mọi chuyện nói nghe rất thật, có thêm thắt tình tiết gì đi chăng nữa thì con thỏ đó nhất định đã phát nổ, nổ trong tay Văn Thao.

Nổ mất một cánh tay cũng tốt, Bồ Tập Tinh chỉ có thể nghĩ như vậy: "Chú không bị phát hiện chứ?"

Đường Cửu Châu nghiêng đầu nghĩ: "Không có."

Bồ Tập Tinh thở ra một hơi.

"Lúc em thả quả 'bom' ra, vì để xác định vị trí của Văn Thao nên em ló đầu ra khỏi công sự nhìn thử, hình như có đối diện với hắn, nhưng mà cách xa quá, em không có nhìn rõ. "

Một hơi thở ra chưa hết này xém chút làm Bồ Tập Tinh chết nghẹn.

Đường Cửu Châu cười tươi roi rói: "Nhưng mà không sao, gã đó đã chết rồi."

"Chú nhìn rõ gã trông thế nào không?"

"Không có, khoảng cách xa quá."

"Chú đã ở đó rồi, sao không dựng cái kính viễn vọng để trông gã thế nào sao?"

"Em đã phải cho gã chết vì bom nổ rồi, sao em còn phải dùng kính viễn vọng để nhìn dung nhan của hắn chứ." - Đường Cửu Châu chớp mắt nhìn hắn - "Là sự tôn trọng cơ bản đối với mạng sống."

Người bình thường khi làm việc thì chú trọng đến hành động học, Đường Cửu Châu thì chú trọng đến xác suất. Có lúc náo loạn, có lúc im lặng, có lúc nói cái là hiểu, có lúc nói như nước đổ đầu vịt, xác suất của chuyện này là khoảng 46,7%, cái này thì Bồ Tập Tinh thực sự đã tính qua. Này không phù hợp với cái tác phong mạnh mẽ vang dội, một phát bắn chết, không chết kiểu này thì chết kiểu khác của Bồ Tập Tinh. Nhưng đồng đội là tự mình chọn, có quỳ xuống thì cũng phải hợp tác, ít ra người khác bị bắt thì nhiều nhất là khai ra tổ chức, nếu là Đường Cửu Châu bị bắt, có khi đến cả chuyện Bồ Tập Tinh mặc thủng đáy đái dầm chơi bùn kể hết ra -_-.

"Bây giờ chỗ anh ở không an toàn, mấy hôm nữa chú tìm giúp anh một căn khác đi." - Bồ Tập Tinh đang không vui, mỗi khi như thế hắn sẽ tìm việc cho Đường Cửu Châu làm.

Đường Cửu Châu thuần thục lấy cuốn sổ nhỏ ra.

"Một phòng ngủ, một phòng khách, phòng bếp và nhà vệ sinh phải đầy đủ, giá cả phải hợp lý, ban công hướng về phía nam, để thoáng gió Nam Bắc, không được ở tầng quá cao cũng không quá thấp, vị trí không được quá xa, trong vòng 500 mét phái có siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, tốt nhất là có quán cafe, sạp bán bánh kếp, quẩy... Đang ghi chép đấy à? ...Nhớ điều tra hàng xóm xung quanh, điều kiện nơi ở phải cao, hàng xóm phải thân thiết, cảnh sát không dễ tìm, không quá hoang vu cũng đừng quá sầm uất...".

Đường Cửu Châu cầm cuốn sổ vẽ con sáo mỏ vàng hói đầu, một cọng lông cũng không thèm vẽ cho.

"Đường Cửu Châu!"

"Dạ!"

"Đã ghi hết chưa?"

Đường Cửu Châu gập cuốn sổ lại, nở nụ cười vô tri cho Bồ Tập Tinh nhìn: "Ghi hết rồi."

Bồ Tập Tinh phẩy tay, hết cách với cậu nhóc này mất thôi.

Đường Cửu Châu đi ra ngoài, nắm chặt lấy cây bút trong tay, đợi sau này cậu phát đạt, biết đánh nhau, nhật định sẽ để Bồ Tập Tinh đi tìm phòng cho cậu, phải tìm biệt thự lớn, view nhìn ra biển, giải trí xa hoa, một cái cũng không được thiếu.

--------

Cái miệng xinh xắn của Thiệu Minh Minh liên tục nói "Được, được được" từ lúc 9h đến tận bây giờ.

Tổng thời gian là hai tiếng mười ba phút lẻ bảy giây.

Ồn ào, thực sự quá ồn ào. Có thể khiến Tề Tư Quân cảm thấy ồn ào thì thực sự rất ồn ào.

"Cậu có biết là tôi phải viết bao nhiêu giấy tờ không? Cậu có biết tôi phải chạy từ tầng 3 lên tầng 7 mất bao lâu không? Tôi mất hai tháng mới luyện được đôi chân ballet đấy, bây giờ chạy như thế lại lên cơ rồi đó! Ai đền cho đôi chân nữ đoàn chứ? Là cậu? Là Châu Tuấn Vỹ? Hay là Quách Văn Thao? Cậu không biết đường ngăn cản cậu ta hay sao? Thành viên của tiểu đội bậc nhất bị một con thỏ cho nổ chết, câu này nói với Mạnh Bà dưới Nại Hà kiều bà ta cũng chẳng thèm tin. Cậu biết là tôi vì con thỏ phát nổ đó phải viết bao nhiêu báo cáo không? Phải gọi điện thoại, viết thông báo cho biết bao nhiêu tòa báo không? Mấy cậu có suy nghĩ cho tôi không? Mấy! Cậu! Không! .... "

Châu Tuấn Vỹ vòng ra phía sau Thiệu Minh Minh, dứt khoát bịt miệng cậu ta lại, mặc cho tứ chi của người kia đang đấm đá lung tung nhét thẳng vào phòng làm việc. Cửa vừa đóng, mặt của Thiệu Minh Minh liền bị ịn lên cửa kính, vết phấn nền cực kỳ rõ, nắm tay đập uỳnh uỳnh lên cửa kính.

Châu Tuấn Vỹ tất nhiên chẳng thèm quan tâm anh ta, một tay vòng lấy eo Tề Tư Quân hôn sâu . Chỗ hay của yêu đương chốn công sở chính là đem 996 của người ta thành mấy trò ranh ma. Tề Tư Quân môi mềm, dễ mềm lòng, eo cũng mềm mại nữa, Châu Tuấn Vỹ hắn chả có lý gì mà phải giả vờ đạo mạo hết.

Thiêu Minh Minh đập tay lên cửa kính: "Đang là thời gian công vụ! Hai đứa tụi bây! Thời gian làm việc! Xương cốt của Văn Thao vẫn còn chưa lạnh! Tụi bây..."

Châu Tuấn Vỹ đưa tay kéo rèm cửa tự động xuống.

"Vừa nãy uống cafe à?" - Châu Tuấn Vỹ cúi đầu hỏi người trong lòng.

"Đoán xem anh cho bao nhiêu sữa." - Tề Tư Quân cong mắt lên cười, lại ngẩng đầu lên hôn chụt một cái vào môi Châu Tuấn Vỹ.

"Không thêm nhỉ, vì anh đã ngọt sẵn rồi."

Thiệu Minh Minh vẫn đang bị dí mặt trên cửa kính xém chút nữa oẹ hết sữa mẹ uống ngày bé ra.

"Đây là báo cáo tử vong của Văn Thao" - Tề Tư Quân đưa tờ giấy A4 cho Châu Tuấn Vỹ, bên trên là tấm ảnh tốt nghiệp quân đội đen trắng của Văn Thao, trước ngực treo một dải huân chương: "Ngày mai cáo phó thì sẽ lên báo, không tiết lộ ra thông tin thật."

Châu Tuấn Vỹ lấy từ trong túi văn kiện ra một tấm ảnh: "Đây là ảnh em chụp được, tên bố trí quả bom chạy quá nhanh, chỉ chụp được nửa mặt."

Tề Tư Quân nhận lấy tấm ảnh mới in vẫn còn hơi ấm, bức ảnh toàn là khói và vết đốm lửa, nhưng vẫn lờ mờ thấy được nửa gương mặt và gọng kính sau bức tường.

"Còn đeo kính nữa, cũng văn nhã phết."

"Băng nhóm lần này rất kỳ quái." - Châu Tuấn Vỹ nghịch ngợm mấy tờ chứng nhận tử vong của Văn Thao, gấp vào lại mở ra, lúc thì gấp hình vuông, lúc thì gấp hình tam giác, trong đầu còn đang nghĩ không biết có gấp được máy bay không. - "Bọn chúng hành động không cẩn thận, nhưng chúng ta cũng không tìm thấy chúng, lần nào cũng chỉ thiếu một chút."

"Là cao thủ." - Tề Tư Quân khẳng định.

Bọn họ đã tiếp nhận vụ này được nửa năm nay, xoay chuyển từ vùng Myanmar đến vùng trung ương, vì lời khai của Chân Solo trong vụ án 3 năm trước đã dẫn dắt đến một băng nhóm khác, bây giờ mắc nối đến vùng Trung ương thì thà rằng đừng tìm hiểu còn hơn, nhân lực, vật lực hao phí vô số lại chẳng thể tìm được đầu mối, bắt được vô số tên tiểu tốt mà thông tin có được lại vụn vặt đến chẳng thể ghép ra được một phần vạn của bức tranh lớn của băng đảng lớn, chứ đừng nói đến tên cầm đầu phía sau. Vụ này được chuyển đến tay bọn họ, nói là đội mạnh nhất nhưng thành viên chủ cốt cũng chỉ có ba người, nếu như tính thêm văn thư gõ bàn phím nhanh như đánh đàn piano Thiệu Minh Mình thì cũng chỉ coi là đủ quân số, nhưng nhóm thành lập không đến năm năm thì đã gần như đánh xuyên vùng Tam giác Vàng, còn thanh tẩy được vùng thượng du sông Lan Thương, cấp trên coi bọn họ như hy vọng cuối cùng, cả đội cũng hiểu rõ. Nhưng xoay chuyển nửa năm, đối phương để lộ ra sơ hở nhiều đến không thể đếm hết, nhưng đến khi sắp tóm được thì lại vụt mất, khiến người ta ảo não lại khiêu khích bọn họ. Tiểu đội này không biết gì về đối thủ, nhưng vì những thành tích của tiểu đội mấy năm nay, phía bên kia thì có hiểu biết về bọn họ phần nào, tuy nói lẩn trốn không tệ, chưa lần nào lộ mặt. Từ nhân viên được sắp xếp được tiết lộ ra, đối phương có thể dùng những thông tin không đối xứng này tận dụng triệt để, là tội phạm IQ cao. Đó là kết luận mà Tề Tư Quân rút ra được.

Nhìn vụ án trước mắt sắp vào ngõ cụt, đối phương tặng cho một con thỏ mềm mại đến, đổi lại  là một tờ giấy báo cáo tử vong trên mặt bàn.

"Không hổ là Văn Thao." - Châu Tuấn Vỹ vẫn gấp máy bay, xé tờ giấy ra một phần, vừa hay còn lại một hình vuông, gấp thẳng thớm, rất vừa ý. Châu Tuấn Vỹ bĩu môi, tiện tay phi cái máy bay ra khỏi cửa sổ, trọng tâm máy bay không vững, máy bay giấy rơi thẳng xuống dưới tầng một.

"Chúng ta có phải nên rơi vài giọt nước mắt hay không?" - Tề Tư Quân dựa vào bàn làm việc, đầu ngón tay vẽ từng vòng tròn nhỏ trên ngực Châu Tuấn Vỹ, một vòng rồi hai vòng.

"Vậy anh có điều không biết rồi." - Châu Tuấn Vỹ nắm lấy bàn tay mềm mại. - "Hôm qua em đã khóc cạn nước mắt ở trường bắn rồi."

Tề Tư Quân nghe những lời Châu Tuấn Vỹ nói, ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đa tình kia, đôi mắt đến nhìn con gián cũng thâm tình ấy, Tề Tư Quân yêu nó nhất.

"Đừng khóc." - Tề Tư Quân dịu dàng nói. - "Anh sẽ đau lòng đó."

Bị dáng vẻ đáng yêu của người yêu làm cho nhũn tim, Châu Tuấn Vỹ cúi đầu hôn thêm một cái.

Thiệu Minh Minh nghe tiếng hú hí bên ngoài cửa, ngồi ôm gối trong phòng làm việc vẽ hình tròn.

Tại sao lại cho nổ Văn Thao? Mấy đôi tình nhân thúi này không đáng xử bắn sao?

--------

Bồ Tập Tinh dựa người vào chỗ hành lý, ngây người nhìn cái căn hộ không có chút hơi người trước mắt mình.

Hắn là người không thích cái mới, thậm chí là lạ giường, hắn chỉ có thể nằm lên chiếc gối thêu hoa mà hắn dùng từ hồi 14 tuổi đến giờ.

Cái này nếu như để thuộc hạ biết được, cầm đầu như hắn sẽ chẳng còn dễ nữa. Đường Cửu Châu còn không biết, cậu nhóc đầu óc không tốt, Bồ Tập Tinh sợ không cẩn thận lại lỡ mồm nói ra mất.

Hắn rất ghét chuyển nhà, nơi ở mới lúc nào cũng trống vắng.

Nhưng còn hơn là một ngày nào đó mở cửa ra nhìn thấy một hàng cảnh sát cầm súng giống hệt nhau chẳng khác gì đốt tre chĩa thẳng vào mặt hắn.

Khung cảnh Bồ Tập Tinh từng gặp qua, khi hắn còn tự mình đi giám sát ở Tam giác Vàng, ngay trong chính nhà của thủ hạ tâm phúc của hắn. Nòng súng đen ngòm của cảnh sát hướng về phía hai người, khi thủ hạ buông súng xuống giơ hai tay chắn trước mặt hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến người phía sau lưng cũng đang chĩa súng vào hắn.

Bồ Tập Tinh nổ súng không chút do dự, chạy đi cũng nhanh hơn bất kỳ ai.

Cảnh sát không đuổi kịp được Bồ Tập Tinh, cũng không bắt sống được ai.

Chạy trốn thẳng đến phía bắc, Bồ Tập Tinh mặc niệm, vẽ chữ thập trong lòng còn thêm một giọt nước mắt.

Nhưng Bồ Tập Tinh không thể để tên đó mở miệng, một chữ cũng không được.

Đem bản thân chìm đắm trên chiếc sô pha ngập mùi băng phiến, Bồ Tập Tinh ngây người nhìn lên trần nhà.

Chỉ có những lúc như vậy, hắn mới thấy thế giới này là của chính hắn.

Hắn phụ trách kinh doanh đường dây lớn nhất từ Đồng Nam Á cho đến khu vực Đông Hoa, men theo dòng thượng lưu của sông Lan Thương, Bồ Tập Tinh có thể đưa tay đưa được đến nơi sâu nhất của con sông, nước sông lẫn với máu, mùi sắt gỉ thoang thoảng, còn có cả tứ chi rời rạc, thi thể đã thối rữa, nhưng Bồ Tập Tinh và Đường Cửu Châu đã nhắm mắt thả mình trôi trên dòng sông máu đó để đến đỉnh cao.

Bồ Tập Tinh bán ma tuý, nhưng bản thân không đụng đến chút nào, thậm chí vào cuối tuần còn nhịn ăn, làm nước ép, dùng lời nói của Đường Cửu Châu nói thì chính là "một người nguyên sinh thái."

Mọi thứ đều nhìn về tiền, Bồ Tập Tinh cốc đầu Đường Cửu Châu.

Người mà đã huênh hoang thì càng dễ huênh hoang thêm. Đội phòng chống ma tuý này, Bồ Tập Tinh đã sớm nghe đên, cẩn thận từng tí bao năm qua, đến cuối cùng vẫn rơi vào tay người ta. Trong lĩnh vực bỏ chạy lẩn trốn thì Bồ Tập Tinh là cao thủ trong nghề, mười năm qua thay đổi thân phận cũng tạo ra sóng to gió lớn, nhưng lần này Bồ Tập Tinh có một cảm giác rất không lành.

Tiểu đội mạnh nhất trong truyền thuyết, lại chết dưới con thỏ phát nổ của Đường Cửu Châu, hắn không tin.

Bồ Tập Tinh tưởng tượng khung cảnh khi đó. Mấy người đàn ông vai to bụng lớn, râu ria lởm chởm, ngực trái xăm hình cá hố, bên phải xăm hình con tôm, tay cầm khẩu súng đứng bên tường nói chuyện, đột nhiên trong bãi cỏ vọt ra một con thỏ con, một tên trong số đó tự dưng lại nổi hứng đàn bà, một thân cơ bắp ngồi xổm xuống sờ con thỏ. Sau đó, con thỏ liền phát nổ, âm thanh có lẽ là...

UỲNH!

Đúng rồi, là tiếng này.

Giây tiếp theo, Bồ Tập Tinh liền ý thức được âm thanh này chân thực đến không đúng.

UỲNH!

Lại một tiếng nữa.

Hình như là bên nhà đối diện phát ra.

Bồ Tập Tinh ngồi trên sô pha, khóe miệng giương lên nụ cười lạnh đầy nguy hiểm. Được đấy Đường Cửu Châu, nói rõ với nhau là không cần hàng xóm, chú đây lại còn tận tâm, sắp xếp cho anh một nhà nghiên cứu bom.

Nhà kia chắc là người cung cấp con thỏ của Đường Cửu Châu, Bồ Tập Tinh nghĩ.

Qua vài phút, trong hành lang cách hai lớp cửa, Bồ Tập Tinh ngửi thấy một mùi khói thoang thoảng, giống như cái gì đó bị cháy.

Tầm mắt Bồ Tập Tinh dời từ tường bên trái TV nhìn sang bên phải, lại nhìn xuống, vòng qua tủ kê TV bằng gỗ thịt, men theo mặt bàn đi một vòng. Trên bàn bày một bó hoa mãn thiên tinh, được cắm trong lọ màu hồng phấn, bên trên viết dòng chữ "Love&Peace". Đây là quà Đường Cửu Châu để lại cho hắn mừng vào nhà mới, bên trong có nhét một khẩu đầy đạn, trong tường cũng có, trong tủ kê TV cũng vậy.

Bồ Tập Tinh vừa ý gật đầu.

Đầu óc Đường Cửu Châu tuy không tốt, nhưng làm việc vẫn rất đáng tin cậy.

Mắt Bồ Tập Tinh còn chưa nhắm lại, một loạt tiếng chuông cửa chói tai đâm thẳng qua lỗ tai hắn.

Gần như là phản xạ theo điều kiện, khẩu súng dưới sô pha đã được lấy ra.

Bồ Tập Tinh đến chết cũng không sợ, nhưng cực kỳ sợ tiếng chuông cửa, là kiểu sợ đến già.

Điều hòa lại nhịp thở, Bồ Tập Tinh nhét khẩu súng vào lại khe ghế sô pha, xác định vị trí của khẩu súng bên cạnh cửa rồi mới đứng dậy.

Cho dù người đứng trước cửa là Đường Cửu Châu, cửa mở ra hắn nhất định sẽ một phát bắn thằng nhóc đó.

Bồ Tập Tinh nắm chặt báng súng, tay còn lại vặn khoá cửa ra.

Đứng trước cửa là một cậu thanh niên cao tầm hắn, mặc một chiếc sơ mi màu xanh lá hơi rủ xuống, cả người đều , nhìn thấy Bồ Tập Tinh mở cửa giống hệt như con thỏ bị dọa sợ, chớp mắt nhìn hắn, hai tay đan vào nhau, trông rất bơ vơ nhìn hắn.

Bàn tay Bồ Tập Tinh cầm súng cứ thả lỏng lại nắm chặt, nắm chặt rồi lại thả lỏng.

Người có vẻ ngoài ưa nhìn có thể có một chút đặc quyền, Bồ Tập Tinh thả lỏng tay "Làm gì?"

Cậu trai chớp chớp mắt: "Tôi không phải cố ý đến làm phiền anh đâu, tôi xin..."

"Chuyện gì?" - Bồ Tập Tinh rất không kiên nhẫn mà ngắt lời.

"Vừa nãy tôi làm bánh quy, không cẩn thận làm nổ lò nướng, tôi mới dọn đến đây mấy ngày, trong nhà không có đồ đạc gì, tôi qua đây hỏi mượn cái máy hút bụi."

Một người hàng xóm làm bánh quy có thể làm cho cái lò nướng phát nổ, Bồ Tập Tinh bật cười, trong lòng đã nghĩ ra được câu nói khắc lên bia mộ cho Đường Cửu Châu.

"Tôi cũng mới chuyển vào đây, tôi không có máy hút bụi đâu." - Bồ Tập tinh đứng chắn trước cửa như muốn đóng cửa lại.

Người con trai nhanh chóng chặn lại cánh cửa trước khi Bồ Tập Tinh hành động, âm thanh dịu nhẹ: "Xin chào, tôi ở phòng đối diện, tên Quách Văn Thao."

Nhịp tim của Bồ Tập Tinh dừng lại.

Quách Văn Thao. Quách... Văn Thao. Văn Thao?!

"Văn Thao trong Văn thao võ lược sao?"

Đối phương đưa tay ra, rất tươi tắn gật đầu.

Một tháng trước đã nhận được tin tức rằng hắn đã bị đội bậc nhất để ý đến, trong đó có người tên là Văn Thao, hôm qua người anh em của mình như bị dính bả, liên mồm nói rằng bản thân đã cho nổ chết người tên là Văn Thao đó, và rồi hôm nay nhà đối diện có một người tên Văn Thao. Đây là quần què gì? Chiến thuật copy paste người hàng loạt hả?

Trong lòng nổi lên sóng gió nhưng bên ngoài Bồ Tập Tinh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, mỉm cười nắm lấy bàn tay phải của Quách Văn Thao: "Bồ Tập Tinh."

'Bồ Tập Tinh' là cái tên hắn dùng để ngụy tạo thân phận, do Đường Cửu Châu đặc biệt thiết lập , tên là do Bồ Tập Tinh đặt cho chính mình, còn tiện tặng cho bản thân một bí đánh, Hoả Vũ Bạch Nhật Sinh, giống như tên của pháp sư Hy Lạp cổ.

Bàn tay ấm nóng, rất nhanh liền buông ra. Ngón tay Bồ Tập Tinh lướt một đường từ lòng bàn tay đến tay đến đầu ngón tay, làn da chạm vào đều nhẵn mịn, không có vết chai sạn như người cầm súng lâu năm nên có.

"Cậu là thợ nướng bánh à?"

"Không phải," - Người kia cười có phần ngượng ngùng. - "Tôi đang học ở bên Bắc Đại."

Bồ Tập Tinh gật đầu: "Tôi ở bên Nam Đại."

Câu nói này dưới góc độ nào đó thì đúng là thật.

Phản ứng của Quách Văn Thao lớn đến giật mình, tay Bồ Tập Tinh còn chưa hạ xuống lại bị cầm chặt lấy, hai bàn tay kia cầm lấy lắc lên lắc xuống: "Thật vậy sao? Vậy thì trùng hợp rồi!"

Trùng hợp đâu ra vậy?

"Nếu như không có chuyện gì..."

" Không mời tôi vào ngồi một lát sao?" - Quách Văn Thao nhìn Bồ Tập Tinh, chớp chớp mắt, mi mắt run rẩy, đè câu nói mới nói được một nửa của Bồ Tập Tinh xuống.

Đây chính là lý do vì sao Bồ Tập Tinh không thích có hàng xóm.

Bồ Tập Tinh nặn ra nụ cười chuyên nghiệp, trong lòng nghĩ nếu như là một người bình thường ngoài xã hội sẽ nên làm thế nào?

Lùi ra, chặn cửa, mời khách vào nhà.

"Mời vào."

Quách Văn Thao vui vẻ cởi giày rồi bước vào trong trong nhà.

Bồ Tập Tinh đánh giá một lượt người Quách Văn Thao khi đi qua anh. Trừ mùi quýt thanh nhẹ trên người ra, trên người cũng không có dấu vết của vũ khí nào có thể quan sát được bằng mắt thường cả, lúc bước vào còn không chút phòng bị mà đưa lưng về phái Bồ Tập Tinh.

Không giống cảnh sát, Bồ Tập Tinh đóng cửa lại.

Khi cánh cửa khép lại, trong đầu Bồ Tập Tinh nảy ra bốn chữ

Khiến người điên đảo.

Vừa nãy vì người con trai trùng tên với vị cảnh sát phòng chống ma túy mà hắn không quen biết kia chớp mắt với hắn mà mời người ta vào căn nhà được trang bị cả đống vũ khí.

Chết cả trăm lần chắc cũng không đủ.

"Tôi ngồi ở đâu đây?" - Quách Văn Thao quay đầu hỏi Bồ Tập Tinh đang ngây người nắm lấy tay cầm cửa ra vào.

"À đây." - Bồ Tập Tinh phẩy tay. - "Cậu ngồi ở chỗ ghế đơn đấy, tôi đi gọt quả táo, rót cho cậu ly nước nhé."

Bồ Tập Tinh bước vào trong bếp, tiếng chân bước nhẹ hai tiếng rồi dừng lại, tiếp sau là tiếng sô pha được ngồi lên. Bồ Tập Tinh vừa gọt táo, vừa quay đầu quan sát Quách Văn Thao. Người con trai ngồi yên vị trên ghế, trong lòng ôm chiếc gối màu cây đay, hai chân đung đưa ngó trái ngó phải, trong đôi mắt toàn sự hiếu kỳ. Cũng đáng yêu, chàng trai mùi kẹo hoa quả, nếu như tên không phải Văn Thao thì càng tốt, Bồ Tập Tinh ném vỏ táo gọt ra vứt vào bồn rửa.

Là Văn Thao, không phải là Đạt Lạp Băng Ba Đan Bắc Bối Địch Bặc Ba Đa Bi Lỗ Ông (1), không phải cực kỳ hiếm, có khả năng trùng tên.

Nhìn ly nước đang bốc hơi nóng, Bồ Tập Tinh lấy một gói bột Ricin (2) từ trong ngăn kéo tủ ra. Gói bột trắng đựng trong túi zip nhỏ nắn bóp trong tay Bồ Tập Tinh một hồi, lại bị hắn nhét lại vào ngăn tủ.

Lúc Bồ Tập Tinh bưng đĩa táo và ly nước ra ngoài phòng khách thì đúng lúc Quách Văn Thao đang xem báo.

Nếu như Bồ Tập Tinh không nhớ lầm thì cáo phó ghi Nhị Bản là tên hiệu của cảnh sát phòng chống ma tuý Văn Thao kia.

Nhưng khi hắn tiến lại gần thù phát hiện Quách Văn Thao đang cầm ngược tờ báo.

Hắn không biết có nên khen Quách Văn Thao một câu nhanh trí hay không.

"Đến rồi đây. Bị giật mình rồi nhỉ, ăn miếng táo uống ngụm nước đi."

Văn Thao bỏ tờ báo xuống, hai mắt sáng lên, cầm miếng táo lên cắn một miếng không chút nghĩ ngợi, cái miệng nhỏ nhắn vì nhai táo mà phồng lên: "Táo rất tươi đó."

Bồ Tập Tình đẩy ly nước qua, Quách Văn Thao nhận lấy uống cạn.

Bồ Tập Tinh ngả người ra sau, dựa lưng vào ghế nhìn Quách Văn Thao không hề coi bản thân là người ngoài vừa ăn vừa uống kia. Logic và phản logic mà choảng nhau thì không thể phân thắng bại được, mọi thứ trùng hợp đến mức độ nhất định ngược lại không thể gọi là trùng hợp. Quách Văn Thao trước mắt có phải là "Văn Thao" chết dưới con thỏ phát nổ hay không, Bồ Tập Tinh không nhìn ra được, thậm chí đến đầu mối để hắn đoán cũng không có. Có thể sử dụng cách giết nhầm còn hơn bỏ sót, nhưng nếu như là người bình thường có chứng minh nhân dân, vô duyên vô cớ mà chết thì hàng xóm nhất định sẽ là người bị nghi ngờ nhiều nhất. Bồ Tập Tinh không thích rước thêm phiền phức vào người, huống hồ cậu ta có chút đẹp trai, thậm chí là đáng yêu.

"Cậu đến Bắc Kinh làm gì vậy?" - Quách Văn Thao vừa nhai táo vừa hỏi Bồ Tập Tinh: "Công việc à?"

Bồ Tập Tinh gật đầu: "Đi làm ăn."

Nói thật, làm ăn dưới chợ đen (3) cũng là làm ăn.

"Ồ." - Quách Văn Thao cười đến mũi chun lại. "Ông chủ lớn nha."

Bồ Tập Tinh lịch sự cười lắc đầu.

"Hoa mãn thiên tinh kia." - Quách Văn Thao chỉ bó hoa Đường Cửu Châu tặng. "Đẹp thật đấy."

Bó mãn thiên tinh màu xanh hồng, xanh nhạt cùng với hồng hơi giống màu hoa hồng đỏ, cánh tay được che bởi ống tay áo màu xanh che mất hơn nửa bó mãn thiên tinh, nhìn vào lại trông rất vừa mắt. Mãn thiên tinh được cắm ở đây mấy ngày rồi, phủ lớp bụi lên cũng có mờ nhạt đi, cánh tay áo đó là thứ sáng màu mà Bồ Tập Tinh có thể nhìn thấy rõ nhất.

"Thích không?" - Giọng nói Bồ Tập Tinh nhàn nhạt. - "Thích thì cầm về đi."

"Thật sao?" - Quách Văn Thao quay phắt đầu lại, đôi mắt sáng lên. - "Là muốn tặng bó hoa này cho tôi sao?"

Bồ Tập Tinh hít một ngụm khí lạnh.

Thanh niên bây giờ không biết khách sáo một chút à?

"Vậy có phải anh cũng thích tôi rồi?" - Quách Văn Thao rướn người về phía Bồ Tập Tinh.

Bồ Tập Tinh liền lùi sang ô ghế bên cạnh.

"Con người cậu" - Bồ Tập Tinh thành thực nói ra lời trong lòng. - "Cũng thú vị đấy."

Nụ cười của Quách Văn Thao càng thêm xán lạn, "Bạn trai cũ của tôi cũng nói thế đấy."

Ồ, bạn trai cũ của cậu. Ừ, người yêu cũ của cậu. Rất được, bạn trai cũ đấy

"Tôi là trai thẳng." - Bồ tập Tinh nói không chút lưu tình, đem những suy nghĩ không nên có bóp chết ngay từ trong trứng nước

Quách Văn Thao vẫn cười, trông rất vô tư, "Tôi nhìn ra rồi."

Nhìn ra được thì tốt. Bồ Tập Tinh cười cứng nhắc, vậy thì đừng có lởn vởn ở đây, mãn thiên tinh tôi cũng sẽ không tặng cho cậu, bên trong còn có khẩu súng nữa đấy.

Quách Văn Thao vẫn nhìn Bồ Tập Tinh cười, cười đến cong cả mắt, cười đến mức Bồ Tập Tinh muốn bỏ chạy.

Đừng cười nữa, Bồ Tập Tinh sắp khóc đến nơi rồi. Nếu như tôi nói vừa nãy tôi suýt chút nữa hạ độc chết cậu, bây giờ dưới đít cậu còn có một đống súng, bó mãn thiên tinh mà cậu muốn cũng có súng thì cậu còn cười được nữa không?

Bồ Tập Tinh cũng không phải người chưa từng trải qua, nhưng cái kiểu bóng thì chưa đến chân đã muốn sút, thủ môn nhà kia đã đem bóng ôm lấy cười hềnh hệch như thằng con ngốc nhà địa chủ kia, Bồ Tập Tinh nhất thời không biết nên làm thế nào.

"Nếu như cậu không có gì thì hẹn nhau hôm khác đi." - Bồ Tập Tinh không chút biểu cảm. - "Nhà tôi đích thực không có máy hut bụi, với lại tôi đang muốn đi vệ sinh."

"Ở nhà của mình còn có thể đái dầm sao?" - Quách Văn Thao nhìn Bồ Tập Tinh.

"Có thể" - Bồ Tập Tinh hiên ngang trả lời.

"Được thôi." - Quách Văn Thao cũng không dây dưa nhiều, đứng dậy sửa sang lại áo sơ mi rồi bước ra cửa, bước được hai bước lại dừng lại, "Này."

Tay Bồ Tập Tinh thò tay xuống lấy khẩu súng dưới sô pha.

"Đã có ai nói với anh chưa nhỉ?" - Quách Văn Thao đưa tay lên mặt lướt hai đường. - "Trông anh đẹp trai đây."

Bồ Tập Tinh thiếu chút nữa lấy súng dưới sô pha ra bắn cho một phát.

Hắn rất nghiêm túc nghĩ lại bản thân vừa nãy đã nói mình là trai thẳng hay chưa.


Quách Văn Thao vừa bước vào cửa nhà, chấm đen được che đậy bằng lọn tóc sau tai vang lên tiếng hét tròn vành rõ chữ của Tề Tư Quân: "Quách Văn Thao! Mẹ nhà ông làm cái trò đéo gì đấy?! Ông có biết làm không đấy hả? Móc đâu ra mà tiến triển nhanh vậy? Sao ông không nói cmn câu đầu tiên là có muốn lên giường với tôi không luôn đi? Lại còn bạn trai cũ? Ai? Tay trái hay tay phải của ông? Ông làm được không! Không được thì nghỉ đi! Còn nữa, sao ông dám tuỳ tiện bước vào nhà gã vậy chứ? Ông biết tôi lo lắm không? Nhỡ đâu hắn giết ông thì sao? Nhỡ đâu hắn bắt cóc ông thì sao? Nhỡ đâu hắn hạ độc ông? Nhỡ đâu..."

Quách Văn Thao gỡ hết kim tiêm đeo trong quần áo vứt hết vào thùng rác, ngắt đứt liên lạc với Tề Tư Quân.

Ồn ào, thực sự quá ồn.

——

Kinh đô luôn rực rỡ ánh đèn vào ban đêm, người đi bộ và xe cộ qua lại khuấy động nhịp đập của thành phố không bao giờ ngủ này hết lần này đến lần khác. Mùi rượu nồng nặc trong ngõ, đánh gục bất cứ ai không về nhà trong đêm.

Nhưng luôn có người cực kỳ tỉnh táo.

"Thêm một bài! Thêm một bài!"

Mọi người trong quán bar hò hét, tiếng hoan hô lấn át tiếng ly rượu va chạm, quả bóng thuỷ tinh treo trên nóc quán bar, dùng ánh sáng bảy mảu chiếu lên, bao trùm lấy chàng trai đang ôm lấy guitar.

Chàng trai ở giữa đám đông, mái tóc đỏ bồng bềnh và màu đỏ sẫm phản chiếu một chút ánh sáng mờ đục.

Chàng trai cười phá lên, át đi tiếng hò reo của đám đông: "Tôi đã hát ba bài rồi, tôi không phải là ca sĩ thường trú ở đây." Chàng trai gảy dây đàn ghi ta, nhẹ nhàng che đi tiếng la ó của đám đông, "Nhưng, tôi có một sự kiện ở đây."

Lại một trận ồn ào nữa, và người đàn ông mặt đỏ bừng vì uống rượu, vô cớ đập chai rượu vào mép sân khấu, hùa theo điều gì đó mà anh ta không biết.

"Tôi sẽ đưa cây đàn cho một người ở đây, bất kỳ ai cũng được." Trong mắt thiếu niên lóe lên một tia sáng hẹp hòi, "Nhưng có một điều kiện, người này phải vật tay với tôi và đánh thắng tôi."

Khung cảnh lập tức yên tĩnh, sau đó là những tiếng ồn ào nho nhỏ.

"Sao tự dưng lại muốn vật tay chứ?"

"Trông cậu ta cũng có sức lực lắm đấy."

"Cậu ta đang giỡn hả?"

......

Chàng trai nhìn quanh, "Đây là cây đàn quý giá của tôi, bằng gỗ cẩm lai đấy, không ai thích sao?"

Chàng trai vừa dứt lời, một giọng nói nhỏ nhưng chắc nịch vang lên bên tai mọi người.

"Tôi có thể."

Chàng trai tóc đỏ nhìn theo giọng nói đó. Cũng là một chàng trai trẻ, tóc vàng, hơi lùn, với mái tóc rẽ ngôi. Chàng trai tóc đỏ lặng lẽ gật đầu, mọi thứ đều đúng.

"Được, anh bạn dũng cảm, cậu tên gì?"

"Josh."

Thật hoàn hảo, ngay cả cách phát âm của cái tên cũng không sai lệch.

Chàng trai tóc đỏ nở một nụ cười ngầm hiểu với Josh, đặt cây đàn xuống, mọi người đều lui gọn vừa đủ một con đường cho cậu đi qua.

Tay hai người đan vào nhau, thiếu niên tóc đỏ ngửi được mùi ảo giác trong giọng nói đối diện, rất quen thuộc, cúi đầu nở nụ cười nhàn nhạt, dùng đúng 70% lực trên tay, màu lam tĩnh mạch vừa ló ra một giây đã biến mất.

Kết thúc là rõ ràng trong nháy mắt.

Josh đã thắng dễ dàng.

Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, thiếu niên tóc đỏ lộ ra vẻ mặt có chút khó chịu, nhưng vẫn hào phóng vỗ tay.

"Vậy thì cây đàn của tôi thuộc về anh rồi."

Cây đàn được đặt vào tay Josh giữa tiếng hò reo của đám đông. Cây đàn được trao bằng cả hai tay, ánh mắt của chàng trai tóc đỏ và Josh gặp nhau giữa dây đàn, người đàn ông say rượu ở gần sân khấu vẫn có thể nhìn rõ ánh mắt nhớ lại. Chàng trai tóc đỏ buông tay...

"Đợi đã!"

Một giọng nói lớn bất thường xuyên qua bầu không khí ngột ngạt phía trên quầy bar. Thanh âm từ đằng xa truyền đến, đám người tự nhiên nhường đường cho khách, người đàn ông tiến đến đeo chiếc kính viền bạc, nhìn ôn nhu, khóe miệng nở nụ cười ấm áp, đôi mắt cười thật sự rất đẹp.

Cậu bé tóc đỏ và Josh đồng thời cau mày.

"Tôi cũng muốn cây đàn này của anh." Người đàn ông nhìn Josh, "Tôi có thể thách đấu với anh không?"

Chàng trai tóc đỏ và Josh liếc nhìn nhau, những kẻ say xỉn trên khán đài lại hò hét, họ thích đánh nhau nhất khi đã ngấm rượu, giọng ồm ồm đến mức phá thủng mái nhà kiểu công nghiệp.

Josh và chàng trai ngồi đối diện nhau, đôi mắt cười của người đàn ông không thay đổi nhưng sức mạnh của lòng bàn tay khi họ nắm lấy nhau khiến Josh phải há hốc mồm.

"3, 2, 1, bắt đầu."

Mồ hôi trên đỉnh đầu Josh gần như đổ ra ngay lập tức, đối phương mỉm cười như đang nói về một chủ đề rất vui vẻ, chỉ với một lòng bàn tay đã hạ xuống, tay của Josh đã bị ấn xuống.

Những tiếng cổ vũ kinh ngạc vang lên từ khán giả, người đàn ông quay lại nhìn chàng trai tóc đỏ, "Làm sao vậy? Cho tôi cây đàn đó được không?"

Chàng trai tóc đỏ liếc nhanh xung quanh, từng chai rượu đang nhảy múa trong đám đông, những tiếng "cho anh ấy" và "cho anh ấy" từng giọt mồ hôi trên trán của chàng trai tóc đỏ và Josh .

Chàng trai tóc đỏ nắm chặt guitar, "Người đến trước được trước."

"Vậy thì tiếc lắm." - Người đàn ông kia từng bước đi đến giữa sân khấu, anh vẫn luôn cười, cười rất khinh bỉ lại thành thật, ánh mắt vòng qua người gã chàng trai tóc đỏ, trong ánh mắt còn có chút làm nũng: "Thân ái à, tôi thích chiếc guitar đó lắm đấy."

Còn chưa đợi tên tóc đỏ quay đầu, đằng sau lưng truyền đến một trận đau đớn, đàn guitar rơi khỏi tay được bắt lấy, trong cơn choáng váng, mọi thứ trước mắt đều rung chuyển một chút, đầu tiên là người đàn ông đang tiến lại gần , rồi đến khuôn mặt tái mét của Josh, và cuối cùng là tập tài liệu đen trắng trên tay người đàn ông.

"Chào anh, tôi là Tề Tư Quân của Đội Mười sáu Trung ương. Tôi thay mặt Chính phủ thông báo anh, tội danh buôn bán ma tuý của anh đã được định, đồng thời được cho phép bắt giữ. Bắt đầu từ bây giờ, anh có quyền giữ im lặng."

Đôi tay vòng sau lưng đã bị còng lại, chủ nhân của một loạt động tác đó bước vòng qua lưng hắn đi đến sân khấu. Đôi mắt của chàng trai kia rất thâm tình, nắm lấy tay của Tề Tư Quân, âm thanh nhẹ đến mức chỉ có ba người nghe thấy.

"Vất vả rồi, em yêu."

--------

(1): Lời bài hát Đạt Lạp Băng Ba

(2): Bột Ricin: là một chất độc cực mạnh, là một chất tự nhiên được tìm thấy trong hạt của cây thầu dầu (Tên khoa học: Ricinus communis). Nuốt phải 5 đến 10 hạt thầu dầu có thể gây ra các triệu chứng cấp tính ở người: ói ra máu, hoại tử xuất huyết ở một số cơ quan, suy thận, trụy tim, và tử vong sau 6-14 ngày. (Nguồn: Wikipedia)

(3): Nguyên văn: 灰色经济 - Kinh tế đen, thuật ngữ này cũng thường được gọi là underdog, Kinh tế phi chính thức, Kinh tế chưa được quan sát, Kinh tế song song hoặc Kinh tế ma, chợ đen. (Nguồn: Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com