Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

"Lâm Lâm em làm gì mà bàn tay bẩn thế? " - Nghiêm Hạo Tường đi đến nâng đôi bàn tay dính đầy bùn đất của cậu lên lo lắng hỏi.
"Chôn vùi tình yêu của chúng ta "- Cậu ngây thơ trả lời hắn.
"Tại sao lại chôn vùi? Chẳng phải anh luôn ở đây yêu thương em sao? Lâm Lâm ngốc Hạo Tường sẽ ở bên yêu em mãi mà " - Hắn dùng tay xoa mái tóc êm mượt của cậu rồi cười.
Chẳng hiểu kiểu gì Tuấn Lâm đứng đối diện với hắn cũng nở nụ cười ngây ngốc.
Hai người họ đứng giữa bờ biển hoàng hôn nhìn nhau cười thật lãng mạn.
Hạ Tuấn Lâm chẳng có khái niệm xa cách. Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng ghét cậu nữa.
Đôi ta thật hạnh phúc và thật đẹp.
_______________________________
Nhưng giá như đây không phải giấc mơ...nếu không Tuấn Lâm sẽ chẳng bật dậy vào đêm khuya.
Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy sau giấc mơ thoáng chốc ích kỉ ấy. Mồ hôi nhễ nhại rơi xuống chăn.
Mùa hè nóng bức thế này mà Tuấn Lâm cậu vẫn đắp chăn, trong tủ luôn có những bộ hoodie dài tay, có thể sẽ lác đác vài chiếc áo phông rộng.
Tuấn Lâm xuống dưới nhà bếp rót nước tu cạn một cốc đầy thì bị giọng nói của Lan Quế làm giật mình.
"Đêm khuya thế này con làm gì ở nhà bếp thế? Đói sao? Hay mẹ bảo đầu bếp hâm lại đồ ăn nóng cho con? " - Nghiêm Lan Quế đi từ trên cầu thang xuống nhìn tấm lưng nhỏ của cậu.
"Không đói ạ, con chỉ uống chút nước thôi.." - Hạ Tuấn Lâm đặt cốc nước xuống thấy bà tâm trạng không tốt liền hỏi - "Mẹ có chuyện gì không vui sao? Con thấy tâm trạng mẹ rất tệ! "
"Aizz không có gì cả chỉ là anh trai con ở Washington khiến mẹ không vui chút thôi " - Nghiêm Lan Quế thở dài đi đến cũng rót cho mình cốc nước.
Anh trai cậu? Nghiêm Hạo Tường? Hạ Tuấn Lâm bỗng nổi tính tò mò mạo muội hỏi bà
"..anh ấy..gặp chuyện gì sao? " - Hạ Tuấn Lâm
"Cái thằng nhóc trời đánh đó dám giấu mẹ đem con nhỏ Cố Vỹ Loan tới đó sinh sống cùng. Mẹ muốn đến bắt tại trận đuổi cô ta đi mà nó cứ ngăn cản " - Nghiêm Lan Quế uống cốc nước tức tối nói.
Hơ hơ. Mẹ mới biết à? Con trai mẹ đem cô ta tới đó một năm rồi đấy. Bỗng dưng Hạ Tuấn Lâm lại có ý nghĩ theo phe Nghiêm Lan Quế đuổi Cố Vỹ Loan đi.
"Nhưng mà cho dù mẹ có đuổi nó cũng lại dốc sức tìm lại con nhỏ đó. Mẹ cũng chả muốn tham gia vào cuộc sống của nó nữa. Sau này thế nào tự nó quyết định. " - Nghiêm Lan Quế hiện rõ khuôn mặt đượm đầy nỗi buồn.
Gì mà thiếu nghị lực vậy? Không có quyết tâm thì làm sao biết mình làm được hay không.
Hạ Tuấn Lâm có chút thất vọng cậu nhìn lên đôi mắt đầy bất lực của Lan Quế cũng hiểu tâm tư của bà.
"Mẹ lên phòng ngủ sớm để giữ khỏe đừng suy nghĩ nhiều tóc sẽ bạc thêm " - Cậu cười để Nghiêm Lan Quế yên tâm trở về phòng ngủ.
"Được rồi con cũng ngủ sớm đi. " - Nghiêm Lan Quế chạm vai cậu rồi đi lên lầu trở lại phòng.
Hạ Tuấn Lâm đứng một mình trong căn nhà bếp cảm thấy có chút trống trải. Cậu bước đến bên cửa sổ nhìn lên bầu trời đầy sao ngoài kia lung linh và lấp lánh. Nhiều sao thế này ngày mai sẽ nắng nhưng dự báo thời tiết lại báo rằng mai sẽ mưa lớn có khả năng là hết tuần.
Đôi mắt nhỏ bé của Tuấn Lâm từng có ước mơ ngắm nhìn thế giới ngoài kia, trong đôi mắt luôn tồn tại bóng dáng đáng ghét của Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm luôn kiên định Nghiêm Hạo Tường sẽ trở về dù phần trăm không nhiều. Nhưng sợ khi hắn trở về lại chẳng biết đối mặt kiểu gì.
Suy nghĩ của cậu thật khiến tác giả muốn rối não. Nửa muốn người ta trở về nửa không muốn. Ơ thế cuối cùng là muốn hay không muốn?
Suy nghĩ hồi lâu Hạ Tuấn Lâm trở lại phòng nhưng không ngủ được miếng nào thức cmn tới sáng luôn.
"Hôm qua con đã không ngủ sao? " - Nghiêm Hạo Trạch ngồi trong phòng ăn nhìn đôi mắt gấu trúc của cậu lên tiếng.
"Con không ngủ được.."- Hạ Tuấn Lâm
Cậu ra phòng khách lấy cặp ở trên salon đeo vào thì Nghiêm Lan Quế đi từ trên phòng xuống.
"Lâm Lâm ăn sáng đã" - Nghiêm Lan Quế gọi cậu lại.
"Mẹ ăn đi con có việc nên đi sớm tới chiều mới về " - Tuấn Lâm vội xách cặp chạy đi.
Nghiêm Lan Quế cũng bất lực nhìn dáng cậu đi khuất khỏi cổng chính thì bà đi vào nhà ăn.
"Ông ăn ít thôi. Tào tháo đuổi mấy ngày qua chưa đủ à? " - Nghiêm Lan Quế trách Nghiêm Hạo Trạch đang ăn
Quả thực thức ăn của ông vô cùng nhiều. Nghiêm Lan Quế đi tới đem mấy món khác cất đi.
"Ơ kìa không ăn tôi chết đó " - Nghiêm Hạo Trạch dương đôi mắt long lanh nhìn phần thức ăn bị đem đi
"Có bệnh nên ăn đúng phần dinh dưỡng. Ông muốn nốc hết đống này rồi đợi con trai yêu quý ngàn năm của ông về đưa tiễn à? " - Nghiêm Lan Quế liếc đôi mắt phượng hoàng về phía Hạo Trạch.
"Ha ha..phải phải..nên ăn đúng dinh dưỡng đúng dinh dưỡng " - Nghiêm Hạo Trạch cười cố gắng né ánh mắt đạn bạc của Nghiêm Lan Quế.
Nghiêm Hạo Trạch sao dám bật nóc. Nhà không có cột thì có thể chống đỡ được chứ không có nóc thì...
...
Hạ Tuấn Lâm đi tàu điện vào chợ đêm hôm qua vừa tới cửa đã thấy Nhã Tịnh đang phát tờ rơi ở ngoài.
"Đưa phát ké nào " - Hạ Tuấn Lâm chạy tới giật một tập tờ rơi ở đó.
"Tốt bụng thế " - Nhã Tịnh hớn hở đưa nhiều thêm cho cậu
"Anh đây sẽ không đòi công chú nếu chú bao anh ăn " - Hạ Tuấn Lâm thấy người qua đường là đưa một tờ rơi.
"Bao ăn chả khác nào đòi công? " - Nhã Tịnh đặt ra một dấu hỏi chấm to đùng.
Chưa bao lâu thì hai người phát xong xấp tờ rơi dài chuẩn bị quay lại quán ăn thì cô bé cắm cọc cậu hôm qua lại xuất hiện, chạy tới nhảy lên ôm chầm Nhã Tịnh.
"Chị Nhã Tịnh! Hôm nay để phần mì cho em nhé, em có việc lát nữa sẽ qua lấy " - Cô bé nói xong thì nhảy khỏi người Nhã Tịnh.
"Được thôi đi cẩn thận đấy " - Nhã Tịnh vẫy tay tạm biệt cô bé.
Hạ Tuấn Lâm hỏi ra mới biết cô bé đó tên Lý Hiểu Hiểu, ba cô bé là lính cứu hỏa nhưng lại chết trong một vụ hỏa hoạn vì thế Hiểu Hiểu chỉ sống với mẹ và bà ngoại.
Từ lúc Nhã Tịnh tới chợ đêm kiếm việc làm đã gặp Hiểu Hiểu, hai người rất thân thiết. Mẹ của Hiểu Hiểu khi bận việc sẽ gửi cô bé cho Nhã Tịnh chăm sóc trông coi.

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com