Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6 - Giấc mơ của một đứa trẻ

Hai đứa trẻ một cao một nhỏ lang thang trên con đường ra khỏi làng. Hạ Tuấn Lâm vẫn đem lòng sợ hãi nên chỉ lủi thủi phía sau cách Nghiêm Hạo Tường một mét. Còn Nghiêm Hạo Tường mặt chẳng biểu cảm cứ thế đi phía trước chốc chốc thì liếc mắt quay lại nhìn Tuấn Lâm xem cậu có chạy đi đâu không rồi đi tiếp.
Năm phút sau ra khỏi làng xe của Nghiêm gia đã đứng đợi ở đó. Nghiêm Lan Quế thấy hai đứa nhỏ đi về phía mình vội bật cửa xe chạy xuống ôm chầm lấy cả hai đứa vào lòng.
"Muốn đi đâu thì nói với mẹ. Tại sao lại lủi thủi trong đêm thế hả? Hai đứa có biết là nguy hiểm lắm không? " - Nghiêm Lan Quế suýt chút nữa thì bật khóc giọng nghẹn ngào trách móc hai đứa nhỏ trong lòng. Bà còn mặc nguyên bộ đồ ngủ thế này thì chắc phải lo lắng đi tìm lắm.
"Con không sao cả! Mẹ đi mà hỏi thằng nhóc đằng sau này! " - Nói rồi Nghiêm Hạo Tường đẩy tay Nghiêm Lan Quế ra rồi trực tiếp lên xe luôn.
Nghiêm Lan Quế nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi thở dài xoa đầu cậu.
"Đồ của con ướt hết rồi về nhà mẹ giúp con thay..." - Nghiêm Lan Quế
"Con có thể làm được " - Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng. Chắc có lẽ vì cậu đã khiến Nghiêm Lan Quế lo lắng đến mất ngủ mà đi tìm.
Quả thực dì Án Sương đã nói đúng. Nghiêm phu nhân và Nghiêm lão gia hai người họ thực sự yêu quý cậu.
Nghiêm Lan Quế thấy cậu cười tươi vậy bà cũng hiểu đôi chút nguyên nhân có lẽ là lời chấp nhận em trai của Nghiêm Hạo Tường.
Xe của Nghiêm gia rời khỏi con đường vào làng, chạy bon bon trên đường trở về Nghiêm gia.
Nếu như Nghiêm Lan Quế không đem cậu tới Nghiêm gia nuôi thì có lẽ cả đời này Hạ Tuấn Lâm cậu cũng không hiểu được tình cảm gia đình là cái gì?
Mong muốn nhỏ nhất cũng chỉ cần người quan tâm cậu yêu thương cậu như cách Án Sương đã liều mình bảo vệ cậu khỏi những đòn roi của Vương lão hay như cách Nghiêm Lan Quế đã tìm cậu trong đêm thế này.
Không có ba mẹ bên cạnh từ khi sinh ra, trưởng thành và hiểu chuyện hơn chính là cách mà Hạ Tuấn Lâm có thể tồn tại trong viện phúc lợi. Luôn phải chịu đựng những tổn thương mà một đứa trẻ mới sáu tuổi như cậu đãng ra nên được sống thoải mái và hạnh phúc trong một mái ấm gia đình.
Có lẽ giấc mơ có được gia đình đã thành hiện thực nhưng hạnh phúc gia đình cậu chưa nghĩ mình sẽ có được...
Nhỡ đâu vào một ngày Nghiêm Lan Quế ghét bỏ cậu vì chướng mắt mà ném cậu trở về viện phúc lợi thì sao?
Cậu mong không phải sự thật...

-...

Kể từ ngày Hạ Tuấn Lâm bước chân vào Nghiêm gia cũng đã được hơn hai tháng. Cậu được Nghiêm Lan Quế sắp xếp vào một ngôi trường quý tộc Eden Hazard. Có được cơ hội đi học Hạ Tuấn Lâm cậu chưa bỏ qua ngày nào cả. Luôn tận dụng những ngày còn sống và hưởng thụ ở Nghiêm gia một cách thoải mái nhất. Nhưng mà khi tới trường thì lại không được như mong muốn của cậu.
Eden Hazard là một ngôi trường quý tộc mỗi năm chỉ tuyển sinh một trăm học sinh. Quy trình kiểm tra gắt gao, đề thi là thượng đế ban tặng nên rất rất rất khó. Eden Hazard đào tạo học sinh từ sáu tuổi trở nên và trong vòng mười hai năm khi bước chân ra khỏi ngôi trường này nhận được chiếc bằng hơn một tỉ USD thì tôi hỏi bạn đố thằng nào không dám nhận vào làm đấy.
Chính vì môi trường học tập quá xa hoa và đắt đỏ Hạ Tuấn Lâm luôn bị bạn cùng lớp bắt nạt. Chúng đều là người có quyền thế đề cao tiền bạc còn cậu chỉ là một cậu nhóc được Nghiêm gia nhận nuôi mà thôi.
Nghiêm Hạo Tường cũng là học sinh dưới trướng của Eden Hazard thấy cậu bị bắt nạt luôn ngó lơ chẳng thèm thò chân vào mà giúp đỡ. Đám học sinh bắt nạt đó cũng biết cậu là đứa trẻ được Nghiêm gia nhận nuôi và bảo hộ chúng càng hăng say bắt nạt cậu. Vì cậu chỉ là đứa trẻ Nghiêm gia "nhận nuôi" mà thôi.
Hạ Tuấn Lâm bị bắt nạt vậy cũng không dám lên tiếng. Nghiêm Lan Quế hỏi tại sao bị thương cũng chỉ nói dối là ngã xe.
Hạ Tuấn Lâm đi học bằng xe đạp vài trăm tệ vì Eden Hazard và Nghiêm gia không xa lắm. Còn Nghiêm Hạo Tường thì ngồi chễm chệ trên con xe trăm ngàn tỉ. Đi xe đạp đó là điều cậu muốn Nghiêm Lan Quế cũng bất lực không cản nữa.
Một phần đó là cậu không muốn Nghiêm Hạo Tường thấy mình là ngứa mắt.
Mọi uất ức đều dồn hết lên đầu cậu.
...
"Thằng chó! Từ giờ cút khỏi mắt tao!! Mày tưởng mày được Nghiêm gia nhận nuôi rồi muốn làm gì thì làm hả?? Mày cũng chỉ là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ mà thôi! "
"Thật đáng thương làm sao..."
"Chậc chậc..đến Nghiêm đại thiếu gia còn không thèm can ngăn thì không có ai có thể ngăn được tụi tao cả! "
Trong ngõ hẻm đó, bốn đứa học sinh mặc đồng phục của Eden Hazard chà đạp lên thân thể nhỏ bé của cậu.
Chúng đánh hết sức tàn nhẫn đến khi có bảo vệ chạy tới mới tha cho cậu một mạng.
Chúng đánh cậu chỉ vì cậu học giỏi hơn chúng? Đâu ra cái lý lẽ đó? Phải rồi, người nhà giàu muốn gì chả được. Lý do nhỏ thôi cũng đánh kẻ khac đến nhập viện. Cậu có thể là một ví dụ.
Lúc sau một chiếc xe dừng lại ngõ hẻm đó. Trong cơn mê Hạ Tuấn Lâm dùng chút nhận thức được người bế cậu lên xe ô tô là quản gia của Nghiêm Hạo Tường còn Nghiêm Hạo Tường chỉ đứng trơ mắt nhìn cậu bị thương nặng mà thôi.
"Thiếu gia còn chiếc xe đạp..." - Quản gia đóng cửa xe rồi quay ra hỏi Nghiêm Hạo Tường.
"Ông có đi được cái loại xe rẻ rách đó không? " - Nghiêm Hạo Tường lạnh giọng hỏi lại.
"Không " - Quản gia
"Không đi được thì để đấy cho bà đồng nát kiếm tiền! " - Nói rồi Nghiêm Hạo Tường mở cửa xe bước lên.

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com