Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#73 The chronicle of "canh bổ dưỡng"

© 语笑阑珊

T/N: Nay mới biết Thổ phỉ còn một phiên ngoại nữa, mình đọc lần đầu chứ không biết mọi người đã đọc chưa, nhưng mà vẫn quyết định tha về đây, lâu lâu gặp lại Triệu đại đương gia, Tiểu Liễu tử và Tiểu Truy một chút he :">

-

Vương thành đón Tết, lúc nào cũng náo nhiệt hơn ở những địa phương khác. Hai mươi tháng chạp, nhà nhà bắt đầu sắm sửa đồ Tết, trong chợ đông nghịt người, muốn nhích chân cũng khó. Dọc hai bên đường đầy ắp những quán ăn nhỏ, chưa cần ăn, chỉ cần ngửi thôi đã khiến người ta thèm thuồng muốn chảy nước miếng.

"Đại đương gia." Ông chủ bán bánh rán luồn hai ống tay áo vào nhau(¥), đon đả chào hỏi, "Đại nhân không đi cùng sao."

(*loại bánh rán nhân đường nâu)

"Hắn còn bận việc trong cung." Triệu Việt nói.

"Đại nhân thật vất vả, Tết nhất đến nơi rồi mà vẫn chưa được nghỉ ngơi." Ông chủ vừa cảm thán, vừa nhanh nhảu gói một bao bánh rán giúi cho Triệu Việt. Thấy vậy, dân chúng chung quanh cũng nhao nhao mang theo các loại đồ ăn thức uống đến, chỉ lo Ôn Liễu Niên bị đói bụng, cho nên dặn Triệu Việt phải mang về bằng được, nếu sau đó Lục Truy không kịp thời xuất hiện, dám chắc trên cổ Triệu đại đương gia đã được tròng thêm một chuỗi tỏi.

"Đại nhân vẫn đang ở trong cung à?" Lục Nhị đương gia hỏi.

Nhắc tới chuyện này, kì thực Triệu Việt cũng rất bất đắc dĩ—biết là công việc cuối năm có bận rộn hơn bình thường, nhưng năm sáu ngày liên tiếp không về nhà thì không phải hơi quá rồi sao.

Trong hoàng cung, sau khi hoàn thành phần việc dở dang, Ôn Liễu Niên tản bước đến Ngự Thiện phòng lấy chút điểm tâm, đang chuẩn bị xuất cung về phủ thì bị Lý đại nhân ngăn lại, mời về nhà uống trà.

"Nói trước, uống trà thì được." Ôn Liễu Niên cảnh giác, "Nhưng chuyện mai mối Nhị đương gia cho chất nữ của ngài thì không được đâu."

(*chất nữ: cháu gái—con gái của anh trai)

Lý đại nhân vẫn không cam tâm, ánh mắt chan chứa nói: "Chỉ là mời Nhị đương gia ghé nhà, làm một bữa cơm thân mật thôi mà."

"Nếu Lý đại nhân ưng Nhị đương gia như vậy, cứ việc đến thẳng tửu lâu mà mời hắn." Ôn đại nhân muốn khóc ròng, đừng có lôi kéo ta nữa!

Mãi mới tiễn được Lý đại nhân đi, đã lại trông thấy Trương các lão ở phía trước, mắt thấy không thể trốn được đi đâu, Ôn Liễu Niên lập tức ôm trán, dựa vào một gốc cây cổ thụ nghiêng nghiêng bên lề, giả bộ ốm yếu.

(*các lão: cách gọi các quan viên đứng tuổi trong triều)

"Ôi chao, đại nhân làm sao vậy." Trương các lão quả nhiên giật mình, nhanh chóng tiến lên đỡ hắn.

"Quá nhiều tấu báo từ các nơi, nhìn muốn đau đầu." Ôn Liễu Niên tiều tuỵ.

Thấy bộ dạng này của hắn, Trương các lão cũng không tiện hỏi chuyện hôn sự cho tôn nữ, vội vàng điều hạ nhân lấy kiệu đưa Ôn Liễu Niên về.

(*tôn nữ: cháu gái—con gái của con)

"Ngươi mà còn chưa về nữa, chắc ta phải vào cung cướp người mất thôi." Triệu Việt nắn nắn cằm hắn, thở dài nói, "Làm việc không ngủ không nghỉ gì à? Sao sắc mặt kém vậy."

"Không có gì, chỉ xem giúp Hoàng thượng chút tấu chương thôi mà." Ôn Liễu Niên tựa đầu lên vai hắn, ủ rũ nói, "Mệt mỏi đâu phải vì chuyện này."

"Vậy thì là vì chuyện gì?" Triệu Việt hỏi.

"Mấy ngày nay, cứ thỉnh thoảng lại có quan viên trong triều đến làm mai cho Nhị đương gia." Ôn Liễu Niên muốn khóc, người nào cũng thao thao bất tuyệt một tràng, nói xong lại giúi vào tay hắn một bức hoạ, mở ra toàn là hình các thiếu nữ đôi mươi, cùng hương thơm ngào ngạt đến váng đầu, thậm chí có người còn nhờ hắn viết thơ tình giùm nữa chứ!

Triệu Việt vỗ lưng hắn an ủi, cực kì muốn cười ra tiếng!

Phong tục Sở quốc rất thoáng, dĩ nhiên không thiếu gì thoại bản, từ tam giới cửu châu cho đến thời đại hỗn mang loại gì cũng có, trong đó mặt hàng tiêu thụ tốt nhất chính là cố sự về giang hồ—thiếu hiệp gấm y một kiếm một ngựa đi về phía chân trời, chẳng tốn bao nhiêu giấy mực đã đủ gợi ra vô vàn những tưởng tượng đẹp đẽ. Nghe xong, hậu sinh trẻ tuổi thì bừng bừng nhiệt huyết, còn phần lớn các cô nương gia sẽ liền ôm mộng, mong rằng mai này mình cũng được gả cho một đức lang quân ưu tú như vậy. Thời gian trôi qua, các tiệm rèn trong thành ăn hôi mà phát triển, bởi vì kể cả có người biết võ hay không, mỗi nhà đều phải tậu về một thanh bảo kiếm, trước tiên là để trấn an long mạch trong nhà, khi nào rảnh rảnh thì mang ra múa một trận, nhìn cũng khí phách lắm chứ.

"Tới đây tới đây, Xích Ảnh kiếm của Tần cung chủ cùng Tễ Nguyệt đao của Đại đương gia, giá chỉ hai mươi văn tiền!" Ông chủ luồn hai tay áo vào nhau, gào như xé họng, "Giá gốc đều là một trăm, hai trăm, ba trăm lượng, nay đã chiết khấu toàn bộ!"

Việc buôn bán vô cùng náo nhiệt.

Thế nhưng không phải cứ mua bảo kiếm về là lập tức trở thành thiếu hiệp. Vương thành đông người, song không nhiều người giang hồ. Dù sao thì cũng làm gì có môn phái nào muốn lập căn cứ ở ngay dưới chân thiên tử, cùng lắm là chỉ vãng lai qua đường, bởi vậy nên một nhân vật có thân thế bí ẩn như Lục Truy nghiễm nhiên trở thành miếng mồi béo bở cho các bà mối nơi đây.

Sơn Hải Cư là tửu lâu lớn nhất Vương thành, ngày ngày khách khứa ra vào tấp nập, gia sản coi như miễn chê. Mà huynh đệ của Đại đương gia, tính ra cũng là thân thích với Ôn đại nhân. Tướng mạo nhã nhặn, nét cười ấm áp, đại diện cho hình tượng bạch y quân tử ôn nhuận như ngọc. Hơn nữa, nhân phẩm rất được, lại là người giang hồ—nghe nói công phu còn thâm sâu khó lường.

"Nếu trẻ được ra hai mươi tuổi, ta cũng muốn gả cho một nam tử như vậy a." Lưu bà mối hớn ha hớn hở, nốt ruồi gần miệng như sắp văng ra khỏi mặt đến nơi.

Mọi người xung quanh nhao nhao phụ hoạ, chân dung Lục nhị đương gia hiện giờ đã trở nên vô cùng đắt hàng.

"Ngươi rốt cục cũng có ngày này." Nhớ lại dạo trước ở thành Thương Mang, Triệu Việt vỗ vỗ vai hắn, trời cao đúng là chẳng chừa ai.

Lục Truy cảm thấy thực đau đầu.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô đơn lẻ bóng như vậy mãi, chắc gì đã là chuyện tốt." Triệu Việt nói, "Không nghĩ đến chuyện lập gia đình sao?"

Lục Truy suy sụp nhìn hắn: "Đừng nói là ngươi cũng muốn giới thiệu cô nương nào cho ta đấy nhé."

"Thật ra thì có đó." Triệu Việt nói, "Muội muội của Tiểu Liễu Tử, nhạc mẫu gửi thư lần nào cũng nhắc đến."

Lục Truy dở khóc dở cười.

Triệu Việt ném cho hắn một vò rượu: "Còn lo kẻ thù sẽ tìm đến à?"

Lục Truy lắc đầu: "Thời hạn ba năm đã qua, hắn vẫn chưa xuất hiện, có lẽ cũng chẳng tới nữa đâu."

"Ta sẽ không hỏi về quá khứ của ngươi." Triệu Việt nói, "Nhưng nếu cần giúp đỡ, đừng ngại nói với ta."

Lục Truy gật gù: "Đa tạ."

"Giữa huynh đệ hai ta, cần gì nói lời tạ ơn." Triệu Việt nói, "Đi, hôm nay là ba mươi Tết rồi, mau dọn hàng còn về ăn bữa cơm đoàn viên nữa."

Không khí trong Ôn phủ vô cùng khí thế, đồ ăn la liệt. Ôn Liễu Niên nhăm nhe chạy vào phòng bếp mấy lần, đều bị đại nương đuổi ra, vì vậy rầu rĩ ngồi xổm trên bậc thang, ngắm Hồng Giáp Lang phơi nắng.

Triệu Việt hỏi: "Lại bị mắng hả?"

"Ừm!" Ôn đại nhân siết tay đầy tức giận.

"Ai bảo lần trước ngươi ăn hết nguyên cả đĩa gà." Triệu Việt vò vò đầu hắn. Vương thẩm vốn còn định làm gà xé tẩm ớt, thế mà quay đi quay lại, ớt vẫn còn đó, gà đã bốc hơi!

Quả thực là ngũ lôi oanh đỉnh.

"Tại đói quá mà." Ôn Liễu Niên nói như đương nhiên.

"Đói mà có thấy gầy đâu." Triệu Việt kéo hắn đứng dậy.

"Gầy." Ôn đại nhân cường điệu, "Eo lại còn nhỏ."

"Phải phải phải." Triệu Việt tuỳ tiện hưởng ứng, đưa người đến tiền sảnh uống trà.

"Đúng rồi, chuyện ngươi hỏi Nhị đương gia, có kết quả không?" Ôn Liễu Niên lại nghĩ đến một chuyện.

"Như trong dự liệu, hắn không muốn thành thân." Triệu Việt nói, "Lúc nào cũng lấy lí do mình phiêu bạt quen rồi."

"Sao mà cứ thế mãi được." Ôn Liễu Niên gãi gãi tai.

"Chuyện này cũng không thể ép buộc." Triệu Việt cốc đầu hắn, "Lục Truy còn nhiều bộn bề trong lòng, chưa giải quyết xong thì chưa cân nhắc đến chuyện thành thân đâu, người ngoài có nói cũng bằng thừa."

"Ngươi cũng có nhiều bề bộn trong lòng, mà vẫn thành thân với ta đấy thôi!" Ôn Liễu Niên bá lấy cổ hắn.

"Không đấu khẩu được với ngươi." Triệu Việt ôm người vào lòng, "Nhưng việc này cứ nghe ta đi."

"Được rồi, không can thiệp là không can thiệp." Ôn Liễu Niên tựa đầu lên vai hắn, "Tối nay ta muốn ăn chân giò."

"Bữa trước vừa ăn đến đau bụng mà." Triệu Việt nhíu mày.

"Vẫn muốn ăn." Ôn Liễu Niên nuốt nước miếng chèm chẹp.

Triệu Việt không còn cách nào khác: "Chỉ được nếm một ít thôi đấy."

Được được được. Ôn đại nhân gật đầu lia lịa.

Hoàng cung cũng ban thưởng không ít, ngoại trừ gấm vóc ngân lượng thì còn có rất nhiều đồ ăn thức uống. Tứ Hỉ công công nói, đây chính là ưu đãi đặc biệt, không đại nhân nào khác có được.

Tia được khối chân giò hun khói cỡ bự ở trên cùng, Ôn Liễu Niên thấy lòng như nở hoa.

"Còn có một thứ nữa." Tứ Hỉ công công lấy bó dược thảo từ trong xe ra, "Diệp cốc chủ gửi cho đại nhân."

"Gì vậy?" Ôn Liễu Niên hiếu kì.

Tứ Hỉ công công ghé tai hắn nói nhỏ vài câu.

"Khụ!" Ôn đại nhân lúng túng nhìn trời.

Cũng, cũng đâu cần đến mức đấy.

Đại nương phòng bếp đang thái củ cải, quay ra đã thấy Ôn Liễu Niên đang liếc ngang liếc dọc lò dò di vào, đau đầu nói: "Đại nhân, sắp đến giờ ăn cơm rồi." Không thể nhịn thêm chút nữa sao, cũng làm gì có gì ăn được luôn đâu cơ chứ.

"Không phải." Ôn Liễu Niên đưa cho nàng một gói thảo dược nhỏ, "Thêm cái này vào bát canh của Đại đương gia."

"Thứ gì vậy?" Đại nương khó hiểu hỏi.

"Bổ, bổ khí." Ôn đại nhân cực kì bình tĩnh.

Đại nương phòng bếp cũng không hỏi nhiều, mở gói giấy ra thấy mùi thơm thơm, nhìn như rễ sâm, bỏ vào một tô canh nhỏ.

Ôn đại nhân rất hài lòng, gãi gãi mặt ra khỏi phòng bếp.

Qua một lúc, Lục Truy xuất hiện, phụ bếp A Mao nhiệt tình chào đón: "Nhị đương gia đến tìm đồ ăn sao?"

"Có canh súp gì đó nóng nóng không?" Lục Truy hỏi. Nô đùa với mấy đứa nhỏ ngoài tuyết xong hơi lạnh.

"Có đây, vừa nấu xong." A Mao cẩn thận bê tô canh ra, "Nhị đương gia uống chút cho nóng người, cũng sắp đến bữa rồi."

Lục Truy nhấp thử hai ngụm thấy ngon, tì tì uống hết sạch, sau đó cảm tạ A Mao rồi về phòng. Lát sau đại nương quay lại phòng bếp, lúi húi nào trông vỉ hấp nào canh chảo dầu, làm gì nhớ được về cái tô canh.

Bữa cơm giao thừa đầy đủ xào nấu luộc chiên nguyên một bàn lớn, cả chân giò lẫn hoàng ngư, mỗi người còn có riêng một tô canh nhỏ, vừa mở ra hương thơm đã bốc lên ngào ngạt.

Ôn Liễu Niên vừa gặm sườn vừa tủm tỉm nhìn Triệu Việt.

Triệu Đại đương gia bỗng thấy lạnh sống lưng: "Làm sao?"

"Sao đâu." Ôn Liễu Niên xích lại gần hắn, "Cứ bình tĩnh mà uống." Nhất định không được lãng phí giọt nào.

Lục Truy nhìn mà ngứa răng, chỉ đành vùi mặt vào bát canh, cực kì muốn lạy quỳ hai người, ngồi ăn cơm thôi mà cũng ân ân ái ái như vậy.

Bữa cơm tất niên náo nhiệt qua đi, hai người cùng nhau ra đường tản bộ, bắn pháo hoa rồi về gói sủi cảo, sau đó tay trong tay dắt nhau về phòng. Tắm rửa xong, Ôn Liễu Niên ngồi khoanh chân trên giường, mặt mũi đỏ bừng nhìn người đối diện.

"Sao vậy?" Triệu Việt buồn cười, vươn tay bóp cằm hắn một cái.

Ôn Liễu Niên đưa mắt nhìn xuống, lại xuống thêm chút nữa.

Diệp cốc chủ nói là, rất bổ dưỡng kia mà.

"Hửm?" Triệu Việt ôm người vào trong ngực, "Tiểu lưu manh."

Ôn Liễu Niên chu môi cầu hôn hôn, Triệu Việt vừa lật được vạt áo của hắn ra, chưa kịp làm gì thì bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân lại gần.

"Đại đương gia, Đại nhân." A Mao ở bên ngoài khẽ gọi.

"Lúc này rồi mà còn có chuyện gì nữa?" Ôn Liễu Niên buồn bực, Triệu Việt bọc chăn bao quanh hắn, rồi khoác áo xuống giường ra ngoài.

A Mao thấp thỏm đứng trong sân, đằng sau là đại nương phòng bếp cũng thấp thỏm không kém.

...

Một lát sau, Triệu Việt quay lại phòng, dở khóc dở cười nhìn người kia: "Hồi nãy chuẩn bị cái thứ thuốc gì vậy?"

"Thì ra là vì chuyện này?" Ôn Liễu Niên gãi gãi mặt, ngượng ngùng nói, "Diệp cốc chủ mới gửi đến, nghe nói rất bổ dưỡng. Không chỉ bổ khí bổ huyết, mà còn bổ... cho phương diện kia nữa."

"Ngươi cho rằng ta cần những thứ này?" Triệu Việt nắm cằm hắn nhếch lên.

"Tất nhiên là không cần." Ôn Liễu Niên nói, "Nhưng người ta giới thiệu thì cứ ăn thử thôi, mất gì đâu."

"Hiện tại thì hay rồi." Triệu Việt nói, "Người uống lại là Lục Truy cơ."

"Hả?" Ôn Liễu Niên hết hồn.

Triệu Việt rời tay.

Ôn Liễu Niên: "..."

Ở một nơi khác, Lục Truy vừa đi ngủ thì nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Ai?" Lục Truy khẽ nhíu mày.

Triệu Việt tựa vào cửa: "Ta."

Lục Nhị đương gia cảm thấy mờ mịt: "Đại đương gia có việc gì mà tìm ta giờ này?"

Triệu Việt trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Ngươi có thấy trong người phừng phừng không?"

Ôn Liễu Niên cấu hắn một cái, uyển chuyển chút đi!

Lục Truy khó hiểu: "Vì sao ta phải phừng phừng trong người?"

"Không thấy thì tốt rồi." Triệu Việt xoay người rời đi, "Không có chuyện gì đâu, ngươi ngủ tiếp đi."

Lục Truy: "..."

Trúng tà hả trời.

Hồi tối ăn đồ muối hơi mặn, nằm một lúc, Lục Nhị đương gia dậy uống chén nước, thế mà càng uống lại càng khát.

Cũng quả thực bắt đầu thấy... phừng phừng.

Trong người như bốc hoả, Lục Truy nghiến răng nghiến lợi, khoác áo đi tới khu nhà bên cạnh.

Vì vậy, Đại đương gia đang tính làm một số chuyện "xấu xa" lại một lần nữa bị thỉnh rời giường.

Ôn Liễu Niên cũng khoác áo choàng vào, cẩn thận hé cửa sổ nhìn ra ngoài.

"Không lo đâu, chỉ là ít vị thuốc bổ dưỡng thôi mà." Triệu Việt an ủi, "Nhịn một chút là được."

Lục Truy rất muốn ụp cả vại nước lên đầu đối phương.

Triệu Việt rất vô tội: "Việc này ta thực sự không giúp được gì đâu."

Lục Truy hít sâu một hơi, phất áo đi về.

Luyện võ.

Hạ hoả.

Kiềm chế.

Ôn Liễu Niên chột dạ: "Ngày mai Nhị đương gia sẽ không đánh ta chứ?"

"Đâu phải lỗi do ngươi." Triệu Việt ôm người về lại giường, "Hắn uống thuốc bổ của ta, không bắt trả tiền là đã nhân nhượng lắm rồi."

Ôn Liễu Niên: "..."

Phòng thu chi còn không tính toán như ngươi.

Sáng sớm hôm sau, A Mao ra ngoài mua thức ăn, thuận tiện cao giọng khoe khoang: "Lục Nhị đương gia luyện võ cả đêm qua đấy!" Thấy không, thiếu gia nhà các ngươi có ai uy vũ được như thế không!

Các gia đinh khác trong phủ rất chi là hâm mộ hắn, ào ào chạy đến hỏi han, dặn dò chỉ cần học được nửa chiêu thôi cũng nhất định phải truyền thụ lại cho mọi người.

A Mao nhướn mày đắc ý thao thao bất tuyệt, chưa đến nửa ngày, câu chuyện về "Lục nhị đương gia ngày ba mươi Tết vẫn còn miệt mài luyện võ" đã truyền đi khắp Vương thành, người ta còn bảo, khi ấy cuồng phong dữ dội tuyết bay đầy trời, Lục Nhị đương gia một tay ôm ngực phun ra cả ngụm máu tươi, khung cảnh cực kì rúng động!

Kết quả tối đến, Ôn phủ nhận được không biết bao nhiêu là gà vịt thịt cá, toàn bộ được gửi từ tiểu thư các nhà, đề rõ chỉ tặng cho Nhị đương gia, dặn hắn phải dưỡng thân cho tốt, tuyệt đối đừng vì luyện kiếm ban đêm mà sinh bệnh, thậm chí có người còn nấu canh ủ vào hũ, lúc mang tới vẫn đang nóng hổi.

Triệu Việt vỗ vỗ vai hắn: "Thật có diễm phúc."

Lục Truy cảm thấy, mấy chữ "canh bổ dưỡng" chắc chắn sẽ còn để lại bóng ma tâm lí trong lòng hắn thật lâu về sau.

"Không định dẹp bỏ lời đồn sao?" Ôn Liễu Niên đứng ngoài sân chờ Triệu Việt.

"Vì sao phải dẹp?" Triệu Việt hỏi.

"Ngươi chả nói, Nhị đương gia có nhiều thù oán trong giang hồ là gì." Ôn Liễu Niên nói, "Bình thường đồn đãi một chút thì không nói, nhưng nếu truyền đi ngày càng rộng rãi, truyền đến tai cừu nhân của hắn..."

"Ta từng hỏi Lục Truy chuyện này rồi, nhưng hắn nói không cần." Triệu Việt chỉnh lại y phục cho người kia, "Có khi, hắn vẫn đang chờ đối phương xuất hiện cũng nên."

Ôn Liễu Niên nhìn thoáng về phía căn phòng.

"Người hành tẩu giang hồ, phần lớn đều có một đoạn quá khứ để tự mình nhâm nhi với rượu." Triệu Việt nắm tay dẫn hắn ra ngoài, "Người ta không muốn nói, có hỏi cũng vô ích."

"Ừm." Ôn Liễu Niên gật gù, vậy thì không hỏi.

Nhưng mà lần sau nấu canh, mình nhất định phải kè kè đứng đó mới được.

Không thể lại uống nhầm nữa đâu...

-

////

Tiêu công tử ở đâu trong lúc này 🙄🙄🙄

T/N: (¥) Hành động luồn hai tay áo vào nhau là như hình dưới, chs bên Trung cái pose này phổ biến vầy—


****

Vtrans by xiandzg
Bản dịch chưa có sự cho phép
Vui lòng không mang ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com