Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Bluebird Humming

1.

Lee Sanghyeok và Han Wangho vừa hoàn tất buổi thu âm cho Dream of the Seasons cùng nhau. Đó là phân đoạn khi nhân vật của Han Wangho đang lạc lối vì không tìm được hướng đi cho bản thân, thì bất ngờ có một cuộc đối thoại với nhân vật của Lee Sanghyeok. Ban đầu Han Wangho được biết cậu sẽ tự thu âm một mình, dựa trên các dòng thoại trong kịch bản được đánh dấu nổi bật, những hình ảnh phác họa chưa hoàn chỉnh trên màn hình lớn và tự tưởng tượng ra cách nói của Lee Sanghyeok để diễn thoại. Nhưng cuối cùng không hiểu vì sao, Lee Sanghyeok và cậu lại thu âm đoạn đó cùng lúc với nhau.

Mọi chuyện không có gì đáng nói, nếu như đó không phải là cảnh nhân vật của cậu vào cuối đoạn đối thoại đó sẽ gọi nhân vật của Lee Sanghyeok là "Thầy".

Dù đoạn này là cậu nói thay cho nhân vật, chất giọng cũng thay đổi để trở nên ngây ngô mềm mỏng hơn, nhưng người được lợi nhất vẫn là Lee Sanghyeok đang đứng bên cạnh. Trong trường hợp thu âm một mình thì Han Wangho sẽ không bị khóe môi mèo cong cong đầy thỏa mãn kia làm phân tâm, phải thoại đi thoại lại nhiều lần mới đạt.

May mắn là hôm nay không có thêm diễn viên lồng tiếng khác đến phòng thu, đây là buổi thu âm chung thứ hai của cậu và Lee Sanghyeok trong Dream of the Seasons. Và lần nào Han Wangho cũng vì thanh âm trầm thấp đầy áp đặt của Lee Sanghyeok làm mất tập trung đôi phần. Mặc cho Han Wangho lấy lại dáng vẻ bình tĩnh rất nhanh, tiếp tục theo dõi kịch bản chờ đoạn kế tiếp như chưa có gì xảy ra. Nhưng Lee Sanghyeok làm sao có thể không nhận ra cho được.

Ngay khi cánh cửa căn hộ đóng lại, trong đêm tối đến ánh đèn còn chưa kịp bật lên, Lee Sanghyeok đã áp sát Han Wangho vào cửa, cúi đầu thấp giọng thì thầm câu thoại đó vào tai cậu. Không ngoài dự đoán, Han Wangho thoáng rùng mình, cả gương mặt nhanh chóng đỏ bừng trước ánh nhìn nóng rực của Lee Sanghyeok.

Những năm tháng về trước, Lee Sanghyeok cũng hay làm thế để trêu chọc cậu. Nhưng cảm giác bây giờ rất khác, sự thành thục và trầm ổn trong giọng nói của hắn khiến Han Wangho mơ hồ bị cuốn theo mãnh liệt hơn, lâng lâng tự nguyện đắm chìm vào khoảng không bạt ngàn.

Mới thu âm đã vậy, phim phát sóng chắc...

2.

Tính đến nay cũng gần bốn tháng kể từ khi cả hai quyết định yêu lại. Và đây có lẽ là điều tuyệt nhất trong năm nay đối với cả hai. Han Wangho hiện tại gần như nằm ngủ trên giường Lee Sanghyeok còn nhiều hơn so với ở nhà. Cả hai sẽ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau thảo luận về kịch bản cũng như nhân vật của đối phương. Từ khi về Emergence, Han Wangho không nhận vai chính thì cũng là vai có sức ảnh hưởng lớn đến cốt truyện và được kỳ vọng lớn lao bởi khán giả. Bên cạnh đó, cậu còn được mời tham gia vào các dự án trò chơi đang nổi tiếng, một điều mà trước kia Han Wangho không thực hiện được do bị công ty cũ chặn đứng.

Lee Sanghyeok từng nói, không phải Emergence thiên vị tuyệt đối Han Wangho như vô số bài báo viết khi lập bảng so sánh số vai diễn và góp mặt vào tác phẩm lớn của cậu, giữa thời còn ở công ty cũ và khi thuộc về công ty mới. Tất nhiên là có sự chênh lệch rất lớn. Emergence chỉ đang giúp cậu tiếp cận những cơ hội vốn dĩ thuộc về Han Wangho.

Số lần Lee Sanghyeok chăm chỉ hoạt động mạng xã hội cũng theo đó tăng lên. Chủ yếu là đăng lại bài đăng của công ty, mấy bài có ảnh chụp Han Wangho và hắn mỗi khi kết thúc một sự kiện quảng bá, buổi gặp mặt trao đổi với bên sản xuất hay thu âm hoàn chỉnh một bộ phim nào đó. Lee Sanghyeok cũng muốn đăng lại bài riêng của Han Wangho lắm nhưng cậu đã kịp thời ngăn được. Một lần là quá đủ rồi. Cậu không muốn sáng mai tỉnh dậy thấy tên cả hai bị lôi lên chủ đề nóng bàn tán đâu.

Nếu lúc trước người ta hay nói mạng xã hội của Lee Sanghyeok là nơi quảng cáo nhãn hàng trá hình, thì bây giờ nó đã thành nhật ký đi làm cùng "đồng nghiệp" Han Wangho.

Từ lúc xác nhận lại mối quan hệ, cả hai cũng ít xuất hiện cùng nhau công khai trên đường phố. Những bữa tối cùng nhau lúc nào cũng được đặt phòng kỹ lưỡng từ trước. Tuy nói là diễn viên lồng tiếng ít bị phóng viên bám theo để moi tin tức, nhưng trong lịch sử đã không ít lần xảy ra trường hợp diễn viên lồng tiếng bị chụp trộm khi đi bên ngoài. Đa số tin đồn hẹn hò cũng từ đó mà sinh ra. Vậy nên cẩn thận thì vẫn hơn.

3.

Trong lúc thu âm cho phân cảnh cao trào cần kỹ thuật chuẩn chỉnh và thật sự "sống" với vai diễn của When Sorrow Blooms, Han Wangho đã khóc đến khàn cả giọng. Phong thu im ắng cũng vì thế mà vang vọng mỗi lời nói nghẹn ngào trong nước mắt của Han Wangho. Đến khi màn hình chuyển sang cảnh khác, kèm theo câu nói ngắn gọn hờ hững của Lee Sanghyeok vang lên sau đó, Han Wangho vẫn chưa thể thoát khỏi vai diễn, cậu gần như ngồi khuỵu xuống sàn, tập kịch bản đặt bên dưới đã lấm tấm vài giọt nước mắt đọng lại. Thêm một khoảng lặng trôi qua để chắc chắn cảnh diễn đã hoàn thiện. Thành quả đạt được tốt đến nỗi ngay cả Song Kyungho, tức đạo diễn âm thanh cũng không hô dừng mà để cho Han Wangho nhập tâm thêm vài phút nữa.

Buổi quay kết thúc ngay sau đó, sau khi chào tất cả mọi người của bên sản xuất, khóe mắt Han Wangho vẫn còn sưng đỏ. Mặc cho Lee Sanghyeok có dỗ dành thế nào vẫn sụt sùi không ngớt. Ngồi trên xe về nhà, Han Wangho dụi dụi mắt, thần trí vẫn còn nghĩ về cảnh thu âm hôm nay. Đó là cảnh nhân vật của cả hai chính thức chia xa vì lý tưởng không còn đồng điệu với nhau. Một người nhất quyết níu kéo, còn người còn lại lạnh nhạt quay ngoắt đi.

Để nhập tâm hoàn toàn vào nhân vật, Han Wangho trước đó đã nghĩ về hàng loạt ký ức trong ba năm chia tay với Lee Sanghyeok. Kết hợp với nỗi niềm đồng cảm và thấu hiểu nhân vật. Đến cuối cùng khi nghe được câu thoại đầy sự thờ ơ của Lee Sanghyeok, mọi nỗi sợ đã qua như được lật lại, khóe mi Han Wangho bất giác tuôn trào, bỗng dưng khóc trước cả đoạn cần phải diễn.

May là điều đó chưa bao giờ xảy ra trong hiện thực...

"Khi nãy anh Sanghyeok thoại nghe hay lắm." Han Wangho chợt nói, sắc mặt đã tươi tỉnh hơn đôi chút. Cậu quên mất chưa dành cho Lee Sanghyeok lời khen hôm nay, trong khi từ đầu buổi đến cuối buổi Lee Sanghyeok luôn thủ thỉ bên tai cậu câu làm tốt lắm.

"Anh cảm ơn." Lee Sanghyeok nhếch môi, đương lúc dừng đèn đỏ, hắn khẽ quay sang nhìn Han Wangho, chậm rãi hỏi tiếp.

"Vậy giữa anh và nhân vật tên Faker đó, em chọn ai?"

Hả?

Han Wangho ngơ ngác một lúc lâu, trong khi Lee Sanghyeok đang nhìn cậu không rời như muốn nghe được đáp án cho bằng được, môi mèo hạ xuống tỏ vẻ không vui. Đó có là nhân vật của hắn đi chăng nữa, thì người khóc trước sự tuyệt tình của "Faker" vẫn là Han Wangho (dưới thân phận "Peanut"). Hơn nữa, Han Wangho trông có vẻ rất thích tạo hình của "Faker", hắn đã thấy mắt cậu sáng rỡ nhìn trong hôm sự kiện ra mắt đầu tiên cho When Sorrow Blooms.

Lee Sanghyeok cũng không ngờ có ngày hắn thấy khó chịu vì một nhân vật không có thực.

Hay đúng hơn là Han Wangho đã diễn xuất sắc đến mức hắn không cam lòng chứng kiến. Hắn hiểu nhân vật của bản thân, nhưng nếu Lee Sanghyeok được hóa thân thành nhân vật "Faker", When Sorrow Blooms sẽ kết thúc êm đẹp ngay tại mùa đầu tiên, với cái kết viên mãn cả hai nhân vật chính về chung một nhà. Song, mơ tưởng là mơ tưởng, công việc vẫn là công việc, dù không nỡ đến mấy Lee Sanghyeok vẫn phải thản nhiên tiếp tục thoại ra câu lạnh lùng kia.

Mặt khác, Han Wangho lại thấy giọng nói của Lee Sanghyeok khi ấy rất lôi cuốn, khi nào phim chiếu đến đoạn đấy cậu nhất định sẽ tua đi tua lại—

"..." Trở lại với câu hỏi của Lee Sanghyeok, Han Wangho sau khi hoàn hồn trở lại liền cuống lên, phải mất thêm một khoảng mới bình tĩnh được đôi chút. Hiếm hoi lắm mới thấy lại đạng dáng vẻ hờn dỗi của Lee Sanghyeok, Han Wangho bỗng bật cười, tay chạm nhẹ lên gương mặt sắp nhăn nhó của người yêu, xoa dịu mèo đen lớn xù lông.

"Tất nhiên là Sanghyeokie rồi."

Han Wangho đúng thật là thích thiết kế và cách phát triển của nhân vật "Faker", nhưng đó vẫn chưa so được với giọng nói và Lee Sanghyeok.

Nếu không có Lee Sanghyeok đứng sau, thì còn ai có đủ khả năng hoàn thiện phần nghe cho "Faker" được.

Hơn nữa, trong nguyên tác, "Faker" và "Peanut" sẽ ở bên nhau. Cả hai sẽ cùng nhau du ngoạn khắp nơi.

Giống như Lee Sanghyeok và Han Wangho hiện thực vậy.

4.

Dream of the Seasons rất nhanh đã có sân khấu quảng bá quy mô lớn với khán giả. Bộ phim được sự đón nhận rất nồng nhiệt, đến nỗi khi đã kết thúc được gần nửa tiếng, Choi Wooje vẫn còn chưa thể tin được cậu đã hoàn thành sân khấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp. Bên tai còn đang ong ong vì tiếng hét của khán giả.

"Chúng ta cùng chụp ảnh nhé."

Tiếng nhân viên vọng đến khiến Choi Wooje vội vã chạy đến vị trí chính giữa đã chừa sẵn. Đứng cạnh cậu nhóc là Jeong Jihoon và Han Wangho, xét theo phân vị thì bên cạnh Han Wangho sẽ là Park– Lee Sanghyeok?!

"Ba... hai... một!"

Tiếng tách vang lên, kéo theo thắc mắc chưa kịp giải đáp của Choi Wooje đi mất. Vì là sự kiện quảng bá quan trọng nên phần chụp ảnh kéo dài và nhiều hơn thường lệ, như thế mới đủ ảnh để bên phía phim, nhà sản xuất, báo chí và các công ty quản lý lấy đó đăng lên tuyên truyền. Chưa kể còn có ảnh chụp riêng, chụp theo diễn viên lồng tiếng cùng công ty,... Sau khi xong hết thì bọn họ đều mệt nhoài.

Thoáng thấy điện thoại đổ chuông, Choi Wooje theo phản xạ vội ấn tắt, sau đó đành phải quay người rời khỏi phòng trước. Trước khi đi còn vô thức nhìn sang Han Wangho và Lee Sanghyeok trong một góc. Thắc mắc về vị trí đứng ban nãy lại đột ngột trỗi dậy. Choi Wooje từng nghe qua về giai thoại của sếp mình và đàn anh bản thân ngưỡng mộ, nhưng điều đó đến nay vẫn chưa được kiểm chứng rõ ràng. Choi Wooje nhớ rõ, cậu đã khá bất ngờ khi nhìn thấy đoạn phim Han Wangho chọn để đọc thoại trực tiếp trong phần Live Reading lại là đoạn đối thoại với nhân vật của Lee Sanghyeok (và khi đến lượt Lee Sanghyeok, hắn cũng chọn đoạn có Han Wangho để đọc diễn). Nhìn ánh đèn chiếu đến hai thân ảnh đứng cạnh nhau trên sân khấu, Choi Wooje bất giác ngộ ra gì đó.

Lee Sanghyeok từ đầu đến cuối không hề quan sát kịch bản quá ba giây, chẳng phải vì thoại ngắn hay ít gì cả. Hắn đang nhìn Han Wangho.

Ngay cả phần trò chơi trả lời câu hỏi cũng thế, chỉ khi chủ đề liên quan đến nhân vật của Han Wangho, Lee Sanghyeok mới hứng thú mà gia nhập.

Đến lúc chụp ảnh ban nãy cũng như vậy, Choi Wooje ngẫm lại, vừa rồi khi cậu bước đến, cậu có nghe loáng thoáng Park Jaehyuk nói câu "Chẳng phải anh nên đứng cạnh Wangho à?" với Lee Sanghyeok, bất chấp thứ tự chính phụ trên kịch bản. Nó giống như việc Han Wangho và Lee Sanghyeok phải mặc định đứng cùng nhau vậy.

Như thế là sao...?

Không lẽ mấy lời đồn từ trước...

Mà khi Choi Wooje rời đi, Han Wangho cùng lúc mệt mỏi tựa trán vào vai Lee Sanghyeok bên cạnh, hai mắt nhắm chặt như sắp mơ màng ngủ. Hắn cũng rất phối hợp mà đứng vững để Han Wangho không ngã, bàn tay xoa vai em nhỏ, nhẹ giọng an ủi cậu rằng sắp được về rồi.

Khác với Choi Wooje, Jeong Jihoon và Park Jaehyuk đang uể oải tựa người vào sô pha trong phòng chờ, đều không lấy làm ngạc nhiên với hai người đang đứng gần đó. Nhân viên qua lại trong phòng cũng không ai thắc mắc, thỉnh thoảng chỉ lén lút nhìn trộm qua rồi thôi.

Chắc vì cũng quen rồi.

5.

Càng về cuối năm, các buổi Fes càng diễn ra dày đặc. Lịch trình phải nói là bận rộn không khác những thần tượng nổi tiếng là bao. SBSFes, SKTFes, HanwhaFes vừa xong, thì AnimateFes đã gõ cửa đến. Lần đầu tiên Han Wangho đối mặt với 5 sân khấu kéo dài từ sáng đến chiều, địa điểm rộng lớn khiến cậu buộc phải di chuyển qua lại giữa các khu vực nhanh nhất có thể để kịp thay trang phục và bước lên sân khấu quảng bá giao lưu với khán giả. Chưa gì mới xong sân khấu đầu tiên cho Blue Babel, đầu óc cậu đã quay mòng mòng. Điều tốt là Han Wangho sẽ có khoảng một giờ đồng hồ để nghỉ ngơi trước khi đối mặt với bốn sân khấu liên tiếp còn lại.

Sân khấu kế tiếp là của một bộ phim chỉ mới có thông báo giới thiệu bằng một đoạn phim ngắn. Nhân vật vừa được tung tạo hình chính thức, chưa đào sâu vào tính cách và nội tâm. Chính vì thế nên bên phía nhà sản xuất không chuẩn bị phục trang sẵn cho diễn viên lồng tiếng. Họ chỉ cần tới đó mang trang phục hợp với tông màu của nhân vật là được. Điều này khiến thần trí Han Wangho suýt nữa loạn cả lên, vì cậu chưa kịp chuẩn bị trang phục giữa thời điểm bận tối mặt như thế này. Đâu thể mặc lại giống như các sự kiện trước đó được.

Nhưng may mắn là, cậu có Lee Sanghyeok. Cũng vì thế mà khi ảnh chụp kết thúc sân khấu thứ hai của Han Wangho được Emergence đăng lên, nhiều người soi ra được, nhà thiết kế của Lee Sanghyeok và Han Wangho là cùng một người. Bởi lẽ trong tấm ảnh chụp sân khấu đầu tiên của Lee Sanghyeok, chiếc áo khoác hắn mang cùng kiểu dáng và hãng với cậu.

Chủ đề liên quan đến AnimateFes trên mạng xã hội vì thế lại xuất hiện thêm một câu chuyện thú vị khác để bàn luận.

Chuyện đó tạm thời để sau, Han Wangho ngay khi định bước đến khu vực bên trái để kịp cho sự kiện tiếp theo, bất ngờ Lee Sanghyeok đã xuất hiện trước mặt.

"Anh đến gặp em một lát." Hắn nói, tay lau đi vài giọt mồ hôi trên trán Han Wangho do phải chạy nhanh.

Dù thời gian rất ít ỏi, nhưng anh vẫn muốn gặp em.

Han Wangho mỉm cười, canh lúc xung quanh không còn nhiều nhân viên qua lại liền nhoài người ôm lấy Lee Sanghyeok một cái. Cảm giác thân thương nhanh chóng ập đến, xua đi sự mệt nhọc cả buổi sáng. Han Wangho nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó có chút luyến tiếc mà buông ra.

"Cố lên ạ, còn một sân khấu nữa thôi em với anh sẽ gặp nhau."

Han Wangho nói rồi vẫy tay tạm biệt Lee Sanghyeok. Để lại hắn khẽ cười nhìn theo.

Hai sân khấu quảng bá cuối của cả hai tại AnimateFes, lần lượt là Dream of the Seasons When Sorrow Blooms.

Đếm ngược hai tiếng nữa trước khi gặp nhau.

6.

Dream of the Seasons kết thúc trong tiếng vỗ tay rầm rộ của khán giả. Bước vào sau khán đài, trải qua đầy đủ thủ tục như chụp ảnh và phỏng vấn ngắn, sau khi giao mọi việc lại cho nhân viên quản lý, Lee Sanghyeok và Han Wangho cùng nhau di chuyển sang khu vực diễn ra sân khấu cuối cùng của buổi Fes. Han Wangho chưa gì đã thấy hồi hộp đến nghẹt thở. Cả người vô thức đứng nép sau Lee Sanghyeok trong hậu trường, lúc chờ đợi xuất hiện trên sân khấu.

When Sorrow Blooms trong nguyên tác có đề cập đến một vài nét truyền thống về lễ nghi. Vì để tăng tính nghiêm túc và trang nghiêm, bên phía nhà sản xuất có mời đến buổi quảng bá hôm nay một cô giáo giảng dạy về nét truyền thống đó.

Khác với không khí náo nhiệt và sôi động của các sân khấu trước, When Sorrow Blooms mang đến sự trầm tĩnh và nhẹ nhàng nhiều hơn. Ngay cả người dẫn chương trình cũng thấp giọng đôi phần khi giới thiệu. Không gian được bao trùm bởi sự nhã nhặn và nghiêm túc, ai nấy đều chăm chú lắng nghe lời cô giáo nói. Đến khi chương trình trôi qua được gần 1/3, phần Live Reading sắp sửa bắt đầu, cả người Han Wangho gần như sắp mỏi nhừ vì phải duy trì một tư thế ngồi quá lâu.

Thoáng thấy bàn tay Lee Sanghyeok đưa đến trước mặt, Han Wangho theo phản xạ nắm lấy làm điểm tựa đứng lên. Ngay khi làm xong, bên dưới khán giả bắt đầu rộ lên vài tiếng, Han Wangho mới ý thức được vừa rồi cậu đã không tự chủ được mà nắm tay Lee Sanghyeok. Song có lẽ vì không khí trang trọng của sân khấu nên không ai dám hò hét quá lớn.

Màn hình lớn đằng sau vừa khéo chuyển sang cảnh cần cho phần đọc thoại trực tiếp, những khung truyện bắt đầu được phóng to chuyển động. Lee Sanghyeok lặng lẽ nhìn sang Han Wangho đang hít thở tĩnh tâm, sau cùng mới bắt đầu lật mở trang kịch bản.

Mùa đầu tiên vừa chiếu xong, cảnh bọn họ sắp thoại sẽ nằm trong phần hai, lên sóng trong năm tới. Ánh đèn toàn cảnh được tắt, chỉ để lại hai ngọn đèn chiếu xuống hai nhân vật chính trên sân khấu. Giữa không gian yên tĩnh, chất giọng trầm của Lee Sanghyeok dường như vang vọng hơn tất thảy.

"Chừng nào em mới thôi mơ mộng về những thứ viển vông đó đây?"

"Em chưa bao giờ nghĩ, đại khải hoàn là một điều không thể, thưa ngài."

Han Wangho nhìn theo đoạn thoại, tiếp tục nói.

"Với em, được đồng hành cùng ngài là điều hạnh phúc nhất đối với em."

"Mặc kệ tôi từng bỏ mặc tại Thánh Đường?"

"Ngài đã nói với em, vì ngài không muốn em gặp nguy hiểm. Rằng em còn quá yếu ớt để đối chọi với những thế lực ngoài kia. Đã qua nhiều năm như vậy, em không còn để tâm đến chuyện đó nữa rồi. Em hiểu vì ngài muốn tốt cho em. Còn ngài thì sao?"

Han Wangho thoại đến đây liền hơi nâng giọng, theo phản xạ quay sang nhìn Lee Sanghyeok, như cảm nhận được ánh mắt quen thuộc, Lee Sanghyeok chậm rãi nghiêng đầu, đổi lại là một tràng rộn ràng từ phía khán giả.

Giờ phút này đây, không cần giả vờ gì nữa. Báo chí và dư luận sẽ thêu dệt chuyện này thành gì cũng được.

Đoạn hội thoại vẫn tiếp tục, chuyển từ nhịp độ nhẹ nhàng sang nghiêm túc và sâu lắng hẳn đi. Số lần giao tiếp bằng ánh mắt của cả hai cũng vì thế mà ít dần để chuyên tâm vào mạch truyện. Cho đến khi ngón tay Han Wangho di chuyển đến câu thoại gần cuối cùng trên kịch bản, cậu hơi ngước mắt nhìn vào máy quay trước mặt, sau đó chậm rãi hướng về phía Lee Sanghyeok nhẹ mỉm cười.

"Em rất sẵn lòng cùng ngài bước tiếp. Xin hãy giúp đỡ em."

"Ngẩng đầu lên."

"Vâng."

Ngữ khí uy nghi của Lee Sanghyeok khiến Han Wangho vô thức đứng thẳng, mặc cho đây chỉ là lời thoại cho nhân vật.

"Không được phép khom lưng khi đi bên cạnh tôi."

"Vâng!"

Buổi Live Reading kết thúc ngay sau nụ cười rạng rỡ của Han Wangho. Ánh đèn được bật lên cùng bóng dáng người dẫn chương trình xuất hiện, trước khi cùng đến phần nêu suy nghĩ, Lee Sanghyeok và Han Wangho đã kịp cúi người chào nhau một cái đúng như những gì cô giáo vừa giảng dạy.

"Làm tốt lắm, Wangho."

"Làm tốt lắm, Sanghyeokie."

7.

AnimateFes kết thúc, Lee Sanghyeok và Han Wangho sau khi thay thường phục liền rời khỏi hội trường rộng lớn. Chính vì sân khấu quảng bá kết thúc trễ nhất nên xung quanh không còn đồng nghiệp nào khác. Dưới sự mỏi mệt vì tất bật cả ngày, cộng thêm bầu trời tuyết rơi se lạnh, Han Wangho bỗng dưng ôm chầm lấy Lee Sanghyeok, nghiêng đầu nhẹ nhàng tựa vào vai người lớn hơn.

"Không sợ bị chụp trộm nữa à?"

Lee Sanghyeok cười khẽ, vòng tay lập tức siết chặt em nhỏ hơn.

Giờ này đã trễ lắm rồi, nơi này đặc biệt khuất và vắng, làm gì còn phóng viên núp đâu đó quanh đây. Han Wangho muốn nói như thế, nhưng cậu đã thấm mệt, chỉ muốn ôm Lee Sanghyeok thêm chút nữa.

"Em muốn đi leo núi vào ngày mai..." Han Wangho mè nheo.

Bọn họ mỗi cuối năm đều có giao kèo leo núi với nhau. Năm nay là năm đầu tiên cùng thực hiện lại sau quãng thời gian bị bỏ quên dạo trước.

"Được rồi, thế bây giờ Wangho muốn đến khách sạn trước hay để sáng mai mới đi?"

Khi mọi công việc cuối năm đã hoàn tất, cả hai sẽ cùng nhau nghỉ ngơi vài hôm. Có lẽ do năm nay đặc biệt nên Lee Sanghyeok cũng không ngại lái xe đưa Han Wangho đến địa điểm du lịch ngay bây giờ.

"Em muốn đi bây giờ."

Han Wangho ngẩng đầu, ánh mắt long lanh ngập tràn mong đợi nhìn Lee Sanghyeok. Khung cảnh quá đỗi xinh đẹp đánh thẳng vào Lee Sanghyeok, khiến hắn không kiềm được mà cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi Han Wangho.

"Được, anh sẽ đưa em đi."

"Anh ơi..."

Han Wangho đột nhiên gọi khẽ, sau đó không để Lee Sanghyeok có cơ hội phản ứng, cậu đã nhón chân đặt tay lên vai người lớn hơn, kéo Lee Sanghyeok vào một nụ hôn khác nồng nhiệt hơn.

Môi lưỡi trao nhau trong khoảnh khắc. Lee Sanghyeok cẩn thận đỡ gáy Han Wangho, sau đó liền đảo khách thành chủ chiếm thế chủ động. Han Wangho lúc này không muốn hơn thua với người yêu nữa, cậu mềm nhũn tựa người vào Lee Sanghyeok, tùy ý để anh hôn cắn khắp môi. Cả hai đều là diễn viên lồng tiếng, hơi sức rất dài, hôn đến mấy cũng không biết hụt hơi là gì, ngược lại còn thấy say đắm không rời.

Đêm mùa đông đầu tiên sau ba năm, ở lại cùng nhau đến năm mới.

8.

"Được rồi."

Lee Jaewan đẩy gọng kính, trên trán vẫn còn đang nhăn lại vì tức giận. Bên cạnh anh là Bae Junsik hết sức ngờ vực nhìn những bức ảnh trên màn hình laptop, cạnh đó nữa là Park Euijin với bộ dạng chống cằm xem kịch hay.

Đối diện với anh là Lee Sanghyeok, người vẫn bình thản từ đầu đến giờ.

Không ngờ đến, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Emergence lại bất đắc dĩ diễn ra vào giờ phút này. Văn phòng vừa lặng đi trong một giây liền bị Lee Jaewan cao giọng cắt ngang.

"Hay quá ha, sắp hết năm nên mày kiếm việc cho bọn tao dọn đúng không?"

Chiếc laptop được xoay trở lại đối diện với Lee Sanghyeok, màn hình vẫn sáng rực hiện lên phần thư điện tử được gửi từ một tài khoản ẩn danh. Nội dung trong đó bàn về thỏa thuận liệu có nên công khai vài tấm ảnh "độc quyền" hay không. Email còn đính kèm một tệp ảnh, mà khi mở nó lên, bức ảnh hiện rõ khung cảnh đằng sau hội trường lớn, trên nền trời đêm hòa cùng ánh đèn đường mờ ảo, khắc họa rõ nét khoảnh khắc Lee Sanghyeok định cúi xuống hôn lên khóe môi Han Wangho. Dù cả hai chỉ mới ôm nhau, chưa có động chạm gì vượt ngưỡng giới hạn. Nhưng Lee Sanghyeok biết, bức ảnh này chỉ là màn dạo đầu cho màn kịch sóng gió phía trước, nếu Emergence không chấp nhận đàm phán mua lại, chắc chắn bên kia sẽ tung ra toàn bộ số ảnh chụp được hết những gì cả hai đã làm hôm ấy.

Ai mà biết bọn họ sẽ thổi phồng thông tin này thêm thế nào nữa? Nhất là khi tin đồn về mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho luôn nóng hơn chảo lửa. Bên nhau gần mười năm, mới đây còn về chung một công ty. Truyền thông đầu năm là hai người bọn họ, truyền thông cuối năm (sắp sửa/ có thể) vẫn là hai người bọn họ. Thêm nữa, đây còn là bê bối đầu tiên về Emergence, công ty trong sạch quá thì dễ bị ghen ghét bôi đen. Bên chụp được những bức ảnh này chắc hẳn đang cười không khép được miệng. Đường nào cũng có lợi, không tiền thì cũng là sự bàn tán của dư luận.

"Hình như nó biết tao vừa chuyển qua mảng truyền thông nên hại tao hay sao ấy."

Lee Jaewan lẩm bẩm. Đổi lại là một tràng cười từ Park Euijin. "Thông cảm cho nó đi, khổ quá bị Wangho bỏ rơi tận ba năm liền."

Bae Junsik có vẻ là người nghiêm túc nhất trong căn phòng này, hơi hạ giọng lo lắng hỏi.

"Wangho biết tin này chưa?"

Ngặt nỗi người được hỏi thăm đến chưa bao giờ là Lee Sanghyeok.

"Em ấy chưa biết." Lee Sanghyeok đáp lại.

"Rồi giờ mày tính sao?" Bae Junsik hỏi tiếp.

Khác với sự căng thẳng của ba người bạn, Lee Sanghyeok chỉ nhàn nhạt nói.

"Công khai thôi. Tao với Wangho đăng ký kết hôn rồi."

"..."

"Hả?"

"Tao định cùng Wangho nói với bọn mày mà chắc không được rồi. Vậy đó, cứ chờ đến đầu năm sau đi."

Lee Sanghyeok nói xong liền cầm điện thoại rời đi. Để lại cả ba người vẫn còn ngơ ngác và sững sờ trước thông tin động trời vừa được tiết lộ.

Bọn họ đều đoán được Lee Sanghyeok sẽ chọn công khai mối quan hệ với Han Wangho. Chỉ có điều... Cả hai đã đăng ký kết hôn lúc nào thế?!

Lee Sanghyeok hắn không nói đùa, hắn thật sự đã cùng Han Wangho đăng ký kết hôn từ hai tháng trước. Sau nhiều lần suy nghĩ rất kỹ mới quyết định đặt bút ký, tự nguyện ràng buộc lẫn nhau.

Vừa bước ra khỏi văn phòng, Lee Sanghyeok liền ấn chấp nhận cuộc gọi, bên kia nhanh chóng truyền đến thanh âm ngái ngủ quen thuộc của Han Wangho.

"Sanghyeokie đi đâu thế... Em muốn ăn mỳ Ý sốt cà chua."

"Anh về với em liền đây, đợi anh thêm chút nữa nhé."

"Vâng, anh về cẩn thận."

Lee Sanghyeok không nhịn được khẽ cười khi nghe thấy chất giọng nũng nịu của Han Wangho. Chứng chán ăn và trào ngược của Han Wangho gần như không còn nữa khi ở bên Lee Sanghyeok. Thêm nữa dạo này hai má Han Wangho gần như đẫy thịt, sờ vào rất mềm mại, đáng yêu.

Thanh thông báo trên điện thoại của Lee Sanghyeok lại hiện lên, bình thường các chủ đề được bàn luận nhiều nhất thỉnh thoảng vẫn được ứng dụng đề xuất. Hắn chợt nhớ ra, trên khắp các mạng xã hội đang ngập trong thông tin tố cáo Strengths không minh bạch và công bằng trong vai diễn và hợp đồng, từng bài viết liên tục được phân tích và đăng tải với tốc độ chóng mặt. Với mức độ lan truyền nhanh như chong chóng trong giới lồng tiếng, đây chắc chắn là sự kiện bùng nổ nhất kéo dài đến hết những ngày cuối năm.

Mà những thông tin này đâu có liên quan đến Lee Sanghyeok và Han Wangho, em nhỏ của hắn vẫn đang yên bình cuộn tròn người vào lớp chăn bông mà ngủ ngon lành.

9.

Ngày 1/1:

[Diễn viên lồng tiếng Lee Sanghyeok thông báo tin kết hôn với diễn viên lồng tiếng Han Wangho.]


Hoàn thành.


Mình chân thành cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ event.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com