1
Han Wangho ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính, hai hốc mắt thâm đen sâu hoắm hơn cả gấu trúc, tóc tai rối bù như tổ quạ.
Lý do cho việc này á?
Đã ba đêm liền cậu thức trắng rồi, tay cứ bám riết lấy cái thiết bị điện tử nhảy màu đỏ chót không buông. Những con số cứ liên tục rơi tự do, đỏ đặc như những tia máu, chẳng lấy một đường chỉ xanh nào buồn lóe lên tia an ủi với cậu.
"Lại rơi nữa, chúng mày dắt tao xuống tận âm phủ luôn cho rồi..." Cười mà như khóc. Wangho bực dọc đập mạnh bàn phím, miệng chửi đổng.
"Mẹ nó! Mình đâu có đầu tư cho vui đâu chứ. Rõ ràng đã bỏ ra thời gian nghiên cứu rất kỹ, đổ cả đống tiền tiết kiệm vào đấy, tiền ăn mì gói ba tháng trời cũng góp vào cái công ty chết tiệt này cơ mà! Lợi nhuận 30% đâu, tương lai tươi sáng ở đâu!?" Cậu nhấp chuột liên hồi như thể bấm mạnh hơn một chút thì giá cổ phiếu sẽ quay đầu. Màn hình vẫn lạnh lùng hiển thị mấy con số âm rồi thẳng cánh lao xuống đáy dù cho có f5 bao nhiêu lần đi nữa.
"Đời người thật bất công. Người khác vung tiền là trúng ngay siêu cổ phiếu, còn mình hễ bỏ tiền ra là thành giấy vụn rồi biến mất lúc nào không hay. Ông trời ơi, ông có thù oán gì với con không chứ..."
Cậu gục mặt xuống bàn, trong đầu thoáng hiện cảnh bản thân phải ăn mì gói suốt mùa đông, vừa hút vừa run lên từng cơn vì không đủ tiền chi trả cho lò sưởi.
Tính đến nay đã hơn một năm kể từ khi tốt nghiệp, Han Wangho vẫn chưa tìm nổi một công việc tử tế. Cậu từng đi phỏng vấn ở hàng chục nơi, từ tập đoàn lớn cho đến các công ty khởi nghiệp nhỏ.
Kết quả... như mọi người đều thấy đó! Lúc thì rớt vì không đủ kinh nghiệm, lúc thì rớt do không hợp văn hóa doanh nghiệp, lúc khác thì chẳng có lí do rõ ràng luôn!
Thế là cuối cùng, cậu đành bấu víu vào cái nghề nhà đầu tư tài chính "tự do". Nghe sang thế thôi chứ thật ra là nói giảm nói tránh của thất nghiệp có mác.
"Người ta là sói già phố Wall còn mình là cún con phố nhỏ. Cắn gặm đâu cũng toàn ăn lỗ. Không lẽ ông trời định cho con khổ cả đời sao!?"
Cộp!
Bên cạnh đống giấy tờ ngổn ngang và ly cà phê nguội lạnh từ hôm qua rơi ra một quyển tiểu thuyết với cái bìa hồng chóe. Trên bìa còn in nổi hình một chàng trai âu phục lịch lãm, tay ôm lấy một cô gái mắt to long lanh, phía trên là dòng tựa ánh kim lấp lánh: "Tổng tài lạnh lùng: Cô gái nhỏ! Anh yêu em."
Chỉ cần nhìn cái bìa thôi mà Wangho đã muốn tụt đường huyết.
"Màu mè thế này thì đọc kiểu gì cho nổi." Cậu hừ mũi nhặt cuốn sách lên, lật qua lật lại như nghiên cứu bom hẹn giờ.
Thủ phạm gây ra sự xuất hiện của thứ này không ai khác ngoài thằng em họ Choi Wooje. Hôm qua thằng bé sang nhà xin mượn sạc điện thoại còn nhiệt tình giới thiệu với cậu mà.
"Anh ơi, cái này là truyện ngôn tình hot nhất năm đó anh, đứng đầu bảng xếp hạng trên mạng mấy tháng nay đó. Bạn em cho mượn nên em cho anh đọc ké nè, đảm bảo thích mê!"
Kết quả, nó vứt cuốn sách ở đây rồi hốt đống kem cậu vừa mua trong tủ lạnh chạy bay biến. Bảo là mượn đồ sạc nhưng nó có thèm đá mắt tới cái đồ sạc nào đâu chứ, Wangho thở dài nhìn trân trân một khoảng không gian trên bàn làm việc của mình bị vật thể hồng lè kia chiếm chỗ.
"Hot cái đầu mày á nhóc! Toàn cho anh mày xem mấy cái vớ vẩn!"
Wangho lầm bầm, toan ném quyển sách vào sọt rác. Lại nhìn tới cái màn hình chứng khoán đỏ lòm, đống cổ phiếu lao dốc không phanh, tim gan như bị xát muối. Tự dưng thấy nếu cuộc đời đã quá tồi tệ với cậu rồi thì quyển tiểu thuyết này có kinh khủng đến đâu cũng không sánh bằng.
Thứ duy nhất có thể cứu một người đang đau khổ là cho người ta trải qua một loại đau khổ khác.
Chỉ hy vọng nó có thể tạm thời cứu não cậu thoát khỏi mớ hỗn độn ở hiện thực. Wangho nhẹ nhàng lật mở trang đầu tiên.
Tuy nhiên, ngay dòng mở đầu đã khiến cậu muốn đình công.
"Một buổi chiều mưa tầm tã, Ha Eunwon, cô gái nhỏ bé, thanh thuần không may ngã nhào trên đường và rơi gọn vào vòng tay rộng lớn của tổng tài bá đạo Lee Sanghyeok, người đứng đầu tập đoàn top đầu thế giới - tập đoàn SKT. Khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, trái tim cô đã loạn nhịp..."
Wangho trợn mắt suýt sặc nước bọt. "Trời mẹ, quả cốt truyện ba xu xưa hơn trái đất kiểu này cũng leo lên đứng đầu bảng được hả? Chắc người đọc bị bỏ bùa hết cả rồi!"
Càng đọc cậu càng cảm thấy huyết áp mình tăng cao.
Nữ chính là Ha Eunwon, nghèo nhưng trong sáng, yếu đuối nhưng quật cường, phút trước còn té ngã, giây sau đã ngẩng cao đầu. "Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu."
"Cái đệt! Có vấn đề về não à? Không có tiền sao mà sống!" Wangho khó khăn rít lên.
Còn nam chính tên Lee Sanghyeok, một người đàn ông trẻ nhưng giỏi giang, là người thừa kế tập đoàn SKT vững mạnh. Tính cách lạnh lùng, bá đạo, IQ và EQ đều cao bằng nhau nhưng lại có sở thích... trêu chọc người đẹp. Mỗi lần mở miệng là một câu thoại sến rện đến rợn óc. "Tôi không có hứng thú với tình yêu nhưng thật không may, tôi lại gặp phải em."
Wangho suýt nữa phun hết cà phê vào trang sách. "Không hứng thú với tình yêu thì anh đi trêu chọc làm cái mẹ gì? Ở nhà chơi với dế có phải hợp tình hơn không?"
Lướt thêm vài trang, cậu cười sặc khi bắt gặp nhân vật phản diện - Han Wangho.
"Hay nhỉ lại còn giống hệt tên mình nữa chứ. Ít nhất cũng đặt họ Jeon, họ Park, họ Jang gì đó đi, sao lại là Han chứ? Thế thì cả đám người hâm mộ của quyển tiểu thuyết này đua nhau nguyền rủa mình à?" Té ra thằng nhóc Wooje đưa cuốn sách này cho Wangho vì thấy trong truyện có nhân vật trùng tên với cậu.
Han Wangho trong tiểu thuyết được miêu tả là thiếu gia nhà giàu. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được gia đình yêu chiều đến sinh hư. Cậu ta một lòng yêu nữ chính nhưng chung quy là không được đáp lại, thế là quay sang bày mưu tính kế phá bĩnh cặp đôi nam nữ chính. Đáng buồn thay, hắn bị nam chính dẫm cho nát bét ở chương thứ mười lăm, thậm chí còn mất sạch tất cả mọi thứ, bị gia đình bỏ rơi, cuối cùng trở thành bậc thềm hoàn hảo để nâng tầm hạnh phúc cho hai nhân vật chính.
"Đúng là phản diện trong truyện thì phải luôn ngốc nghếch và thảm hại mà. Ngoài đời giàu có thế này thì ai đâu mà rảnh đâm đầu vào chốn khổ làm gì?" Wangho nhăn mặt buông sách xuống nhưng vẫn là không thể chiến thắng được sự tò mò.
Tới đoạn cao trào, nam chính ngầu lòi tuyên bố trước toàn công ty. "Người tôi muốn cưới từ đâu tới cuối chỉ có Ha Eunwon!" Nữ chính một bên nước mắt lưng tròng, rụt rè nấp sau lưng tổng tài.
Wangho phì cười.
"Giá mà nằm không như thế cũng có đại gia tới rước quách mình! Mình đẹp vậy mà? Ừ thì có hơi nghèo với thất nghiệp thật... nhưng vẫn có giá chứ?"
Gấp sách đặt lên bàn, cậu ngả lưng ra ghế vươn vai kêu răng rắc. Mồm vẫn không thôi văng vẳng mỉa mai đôi nam nữ chính trong truyện. "Ai mà cần tình yêu cơ chứ, có tiền vẫn hơn. Tổng tài gì mà thích đóng phim tâm lý xã hội rẻ tiền thế haha..."
Mí mắt Wangho dần nặng trĩu vì cơn mất ngủ kéo dài. Cậu chỉ định chợp mắt chút thôi nhưng một luồng gió lạnh từ đâu lùa qua khiến gáy cậu rợn ngợp. Ghế xoay dưới thân bỗng rung lên dữ dội, chẳng khác nào ai đó đang đá mạnh từ phía sau. Đống giấy tờ trên bàn bay tứ tung, màn hình máy tính nhấp nháy liên hồi như thể bị ai hack vào, hình ảnh trang tiểu thuyết cậu vừa đọc hiện lên đầy tràn màn hình, chữ nghĩa chạy vòng quanh như bầy ong vỡ tổ.
"Mẹ ơi mình có mở nhầm cái cheat code nào đâu nhỉ?" Wangho hoảng hồn, tay với lên bàn phím nhưng ngón tay cậu như xuyên qua bàn phím, chẳng còn cảm giác.
Mọi thứ xung quanh tối sầm kéo dài thành một đường hầm xoắn ốc vô tận. Ánh sáng hồng chóe từ bìa cuốn tiểu thuyết phát sáng, từng cánh chữ "Tổng tài lạnh lùng: Cô gái nhỏ! Anh yêu em." tách khỏi trang sách, xoay tròn quanh Wangho như bầy đom đóm khổng lồ.
Cậu cảm thấy bản thân bị hút mạnh vào tâm điểm của một vòng xoáy, tai ù đi, ngực nặng như bị đè, còn tim thì đập loạn như trống trận.
"Ôi đệt còn chưa kịp giàu mà đã hẹo rồi à? Sao số mình đen thế huhu!"
Ý nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu cậu trước khi bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn. Rồi tất cả biến mất.
~~~
Lần nữa mở mắt thì không phải là trần nhà xi măng lấm vết nứt của phòng trọ nữa. Trước mặt cậu là một khoang ghế da màu be rộng thênh thang, ánh đèn trong xe mờ mờ ấm áp chiếu rọi cả cái gara u tối. Cửa kính ô tô phản chiếu những vệt đèn đường dài lê thê tựa một bức tranh mơ mộng. Có chút ghê rợn. Vì Han Wangho cậu chưa từng có chiếc siêu xe nào cả.
Cảm giác bất an nhân đôi khi chiếc đồng hồ trên cổ tay chói lên một mảng kim loại. Rolex! Oách thật chứ. Tay cậu run run đưa lên, ánh bạc lấp lánh phản chiếu vào đáy mắt. Cứ có cảm giác như vừa nhặt nhạnh được của người khác. Wangho nhìn tổng thể, bộ suit xám hai mảnh ôm vừa vặn, áo sơ mi trắng kê gọn, đến cà vạt cũng được thắt hoàn hảo. Quả thật không phải là đồ ngủ hay áo nỉ bẩn như tối qua!
Điện thoại trên bệ cạnh ghế rung liên hồi. Màn hình chẳng hiện tên người gửi tin nhắn đi kèm lại làm cậu cảm thấy rét như băng.
"Tối nay lúc tám giờ tối trong tiệc mừng công ty Eunwon, tôi sẽ tung sạch clip của ả ta. Đừng có quên kế hoạch đó."
Tim cậu như bị đập cho rụng ra. Sao cái nội dung tin nhắn lại y hệt cái cốt truyện cậu vừa đọc thế. Wangho cho rằng mắt mình bị hỏng nhưng chương truyện thứ mười bốn liên tục nhảy ra cảnh cắt ảnh, quay clip rồi kế hoạch. Da gà nổi toàn thân.
Cậu vụng về ghé lên gương chiếu hậu. Chẳng phải là khuôn mặt rầu rĩ thiếu ngủ quen thuộc như mọi khi mà sắc cạnh hơn nhiều, đường góc hàm hiện ra rõ ràng, đôi môi đỏ thắm hơi nhếch lên. Trông như được trang điểm rất kĩ càng rồi ấy. Khoan đã...
Hình như cậu xuyên sách thật rồi!!!
Không những thế còn xuyên thành nhân vật phản diện cậu ấm nhà giàu!?
Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra khắp trán. Cậu bình tĩnh xác nhận tình hình của mình lúc này. Đây đúng là đoạn gay cấn ở chương mười bốn. Nếu không lầm thì trong chương này, kế hoạch của tên ngốc chính là tung clip bôi nhọ Eunwon nhằm hủy hoại danh dự của cô, mục đích là khiến nam chính hiểu lầm rồi rời xa cô.
Chỉ là không ngờ tên này bị nam chính nhìn thấu sớm đến vậy, tổng tài Lee Sanghyeok sẽ làm màn "trừng phạt công khai" bóc trần bộ mặt của tên phản diện từ đầu tới cuối, một khe hở cũng chẳng chừa cho trốn thoát, sau đó cuộc sống của cậu ta sẽ biến thành đống tro tàn trong sự nghiệp lẫn tình trường, có thể nói là còn tệ hơn cả hoàn cảnh của cậu ở hiện thực.
Không được, tuyệt đối không được.
Vậy... cũng tức là nếu muốn sống, Wangho phải tự thay đổi kịch bản.
Bíp bíp.
Đốm sáng lập lòe không biết từ đâu bay đến kéo cậu về thực tại.
"Nếu muốn thoát khỏi nơi này, hãy đi tìm hoa thanh liễu đỏ của ngươi."
Hoa thanh liễu đỏ? Wangho chớp mắt. "Lúc này thì hoa hòe gì chứ? Đây là tiểu thuyết ngôn tình cơ mà, sao tự dưng cài minigame nhiệm vụ vào hả!?"
Cậu đảo mắt quanh khoang xe, ánh nhìn chạm ngay vào chiếc laptop bóng loáng đặt gọn gàng trên băng ghế sau. Trái tim nhảy dựng. Không cần mở cũng biết bên trong chính là thứ bom hẹn giờ khiến mạng sống cậu đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Màn hình sáng loáng hiện khung nhập mật khẩu. Cậu gõ một dãy số quen tay 1234. Sai. Gõ lại 12345678. Sai tiếp. Thử tới thử lui. Màn hình rung một phát rồi hiện ra dòng chữ đã bị khóa do nhập sai mật khẩu hơn chục lần.
"Thấy mợ! Ai đời phản diện mà còn cẩn thận thế này, bày đặt khóa này khóa nọ để mình hẹo nhanh hơn hả?" Wangho xoắn xuýt, não bộ không kịp phân tích thêm gì nữa, chỉ làm điều mà bản năng mách bảo là quẳng nó xuống đất thật mạnh.
Rầm!
Vài tia lửa lạch tạch bắn ra từ màn hình nứt toác. Wangho thở hổn hển ôm ngực vái trời mình thoát nạn rồi nhưng niềm vui chỉ tồn tại đúng ba giây. Đầu óc còn sót lại chút tỉnh táo thì thầm rằng chẳng phải đoạn clip này đã sớm được đồng bộ hóa hay sao. Đập vỡ một cái laptop thì có nghĩa lý gì chứ. Cậu khóc không thành tiếng.
Hết cách. Nếu bữa tiệc là nguyên nhân gián tiếp cho việc cậu bị dần ra bã vào chương sau thì tốt nhất là khỏi đi là được mà nhỉ.
Ý nghĩ lóe sáng như tia chớp. Wangho bước ra khỏi gara loạng choạng như kẻ vừa tu ba lít rượu trắng. Cậu nhớ rằng trong tiểu thuyết, lịch trình của tên cậu ấm này được giám sát và quản lí chặt chẽ bởi vị quản gia đứng tuổi khó tính.
"Giời ơi... hôm nay tôi không đi đâu hết, tôi say rồi, tôi lăn ra chết đây..." Wangho không chút do dự ngã rầm xuống sân vườn, tay chân vắt chéo như con sao biển. Trong đầu còn tự khen mình diễn tốt như sao hạng A.
Nhưng đời nào dễ dàng vậy. Chưa kịp lăn thêm vòng nữa đã có hai vệ sĩ cao to mặc vest đen bước đến, một trái một phải nhấc bổng cậu lên như nhấc một túi khoai tây. Vị quản gia ôn tồn giải thích.
"Thưa thiếu gia, xin đừng làm khó chúng tôi. Buổi tiệc đã bắt đầu. Nếu ngài không đi bây giờ thì ông bà chủ sẽ rất tức giận."
"Khoan đã, khoan đã, tôi say thật mà! Tôi ói liền bây giờ nè, mấy người để tôi ở nhà đi!" Wangho vẫy vùng tuyệt vọng nhưng không ai thèm để tâm. Họ nhét cậu vào xe như gói hàng cần vận chuyển.
~~~
Âm nhạc du dương trôi bồng bềnh trong không khí, mùi rượu vang hòa cùng hương nước hoa đắt tiền tạo thành một hỗn hợp xa xỉ choáng ngợp. Hội trường sáng rực, những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ rắc ánh sáng xuống như vô số mảnh sao vỡ.
Han Wangho đứng lấp ló sau một cột đá cẩm thạch, tim đập loạn như trống trận. Cậu hớp vội một ngụm rượu đỏ, hơi men nặng đến mức chỉ mới chạm đầu lưỡi đã xộc thẳng lên óc. Khuôn mặt lập tức đỏ như gấc chín nhưng vẫn cố duy trì bộ dáng tôi đây thảnh thơi lắm.
Đám người thượng lưu này dường như rất giỏi giấu mình. Những gương mặt đẹp đẽ đi kèm với mấy câu từ nhã nhặn, tác phong cứng nhắc rập khuôn trông chẳng khác gì robot là mấy. Ai cũng như được lập trình sẵn, cười đúng lúc, nâng ly đúng nhịp, ánh mắt trượt qua nhau toàn là dao kiếm. Cậu biết tất cả những người xuất hiện ở bữa tiệc này đều có sẵn mục tiêu riêng cho bản thân, chỉ chực chờ cho con mồi trong tầm ngắm sập bẫy.
Wangho cảm thấy mình có chút lạc quẻ so với nơi này.
Chưa kể từ lúc đặt chân vào đây, cậu mơ hồ cảm nhận được cả trăm ánh mắt theo dõi mình.
Len lén lách ra khỏi đám đông, cậu men theo lối hành lang hẹp dài tìm một khu vực yên tĩnh hơn. Bước chân vô tình dừng lại trước một căn phòng nhỏ nối với gian trưng bày riêng. Ở giữa căn phòng là một bức tranh khổng lồ.
Một nhành hoa thanh liễu đỏ vươn dài trên nền đen tĩnh lặng như bầu trời không sao. Cánh hoa mỏng tang, từng đường gân mảnh khảnh ánh lên sắc đỏ thẫm, vừa giống ngọn lửa vừa hệt màu máu đang khẽ rỉ. Từ trong lòng hoa, một quầng sáng mờ nhạt lan ra, dịu dàng lạnh lẽo như vầng trăng bị giam cầm.
"Gì vậy, cái này là..."
"Cậu làm cái quái gì ở đây thế?"
Wangho cứng người. Chậm rãi quay đầu lại.
Lee Sanghyeok. Nam chính. Tên tổng tài được buff đến level max đó!
"Bộ vest đen ôm dáng không lấy một nếp nhăn, gương mặt lạnh lùng tựa băng, môi khẽ nhếch như thể toàn thế giới đều chỉ là trò chơi tiêu khiển của hắn." Theo lời tác giả thì là vậy đó nhưng cậu phải công nhận khí thế của người này ở ngoài y hệt như trong truyện miêu tả.
Wangho chẳng biết làm gì ngoài chui tọt xuống gầm bàn ôm đầu cầu xin. "Tôi năn nỉ đó, đừng có bóp cổ tôi... Tôi còn trẻ, chưa kịp làm gì hết..."
Một bàn tay rắn chắc thò xuống túm mạnh cổ áo cậu lôi lên. Hai người chạm mắt. Sanghyeok nhíu mày nhìn con chuột đang run rẩy trong tay mình.
"Tôi chưa có bóp cổ cậu mà cậu đã tính chết trước rồi à?"
Xong rồi. Hung thần sắp tới lấy mạng cậu thật rồi!
Nhưng thay vì tung đòn trừng phạt như tiểu thuyết gốc, ánh mắt Sanghyeok lướt một dọc quanh người cậu, dừng lại ở vạt áo sơ mi nhàu nhĩ vì chui dưới gầm bàn. Khóe môi hắn cong lên, vẽ một nụ cười quái dị chẳng biết là khinh miệt hay đang vui vẻ.
Lee Sanghyeok không nói gì thêm, hắn nắm chặt cổ tay Wangho rồi kéo thẳng ra khỏi khu trưng bày. Lúc đi qua hội trường không thể tránh được mấy tiếng xì xào nổi lên, song vị tổng tài dường như chẳng buồn quan tâm.
"Tôi... tôi say rồi! Không tin anh ngửi thử xem! Thực sự không có ý đồ gì hết! "
Sanghyeok cúi sát, đáy mắt sâu thẳm như muốn xuyên qua da thịt người nọ. Quả thật có hơi rượu nồng nặc phả ra. Hắn bật cười khẽ.
"Giả say cũng khéo đó chứ nhưng tôi đang rảnh, tôi chơi với cậu được. Cứ giả ngốc tiếp đi."
Wangho: "..."
Thế là thay vì rơi xuống tầng bi thảm như trong cốt truyện, cậu bị tổng tài họ Lee thản nhiên kéo lên xe đưa thẳng về biệt thự riêng của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com